Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon, tôi chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ hối tiếc về buổi thử giọng hôm nay đâu."

Một Min Yoongi hết sức phấn khích ngồi xuống ghế của mình bên cạnh một Namjoon như sắp gục xuống đến nơi.

"Yeah. Mong là nó xứng đáng" Cậu ngáp ngủ.

"Đêm qua cậu đã làm cái quái gì thế hả?"

Yoongi vỗ vào cái đầu cậu để cảnh cáo cậu phải tỉnh táo trở lại.

"Anh mày không ngủ được thôi, có được chưa." Namjoon thở dài, "cái tên Lee Jae Hwan đó đã mời cậu ấy đi chơi"

"Oooo tình địch của chú hả" Yoongi trêu trọc.

"Hắn không phải!!" Namjoon đỏ mặt, "Seokjin vẫn chưa phải là người yêu của tôi mà."

"Thế đã tìm thấy thiên thần của chú mày rồi à?" Namjoon chuyển chủ đề trước khi Yoongi lại tiếp tục trêu tức anh.

"Muốn đánh trống lảng thì chú mày vẫn còn non và xanh lắm." Anh nhếch mép, "À ừ tôi tìm thấy cậu ấy hôm qua. Cậu ấy đã ngâm nga mấy câu hát khi đang tắm."

Namjoon ném một ánh mắt nham hiểm cùng một cái đánh nhẹ vào ai kia "Tôi là nghe thấy cậu ta hát ở ngoài nhà tắm. Không phải bên trong!"

Chợt có tiếng gõ cửa rồi một cậu trai xinh đẹp trẻ trung bước vào.

"Xin chào tên tôi là Park Song Su. Ai đó đã bảo tôi đến đây để thử giọng."

" Oh chào, rất vui vì cậu đã sắp xếp để đến được đây. Xin được giới thiệu một lần nữa. Tôi là Min Yoongi." anh đưa tay ý muốn được bắt tay với cậu trai nọ.

"Tôi là Kim Namjoon. Phải nói là với cái vẻ ngoài này thì chú mày đã chọn đúng một thiên thần đấy nhưng để xem giọng hát đó có xứng đáng với chủ nhân của nó không đã." Namjoon vỗ nhẹ vào lưng anh.

Song Su khẽ gật đầu và đi vào phòng thu âm trong studio.

"Tin tôi đi. Cậu sẽ không bao giờ hối hận đâu" Yoongi bấm vào nút thu âm." Song Su. Bất cứ lúc nào sẵn sàng, cậu đều có thể hát."

"Woah bài hát cậu ta chọn không phải dạng vừa đâu." Namjoon nghiên cứu mấy cái nốt nhạc khó hiểu của ca khúc.

"Tất nhiên. Điều đó chứng tỏ cậu ấy tài năng đến thế nào." Yoongi nói đầy tự tin.

Song Su hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất tiếng hát. Một âm thanh lớn thốt lên từ một chất giọng thều thào chả ra tiếng lẫn hơi đập thẳng vào tai người nghe. Xương hàm của Yoongi suýt chút nữa thì rớt xuống sàn. Namjoon tự bọc lấy người mình để  không phát ra tiếng cười lớn và thô lỗ đang nghẹn bứ trong cổ họng.

"Chú mày nói đúng. Anh sẽ không bao giờ hối hận đâu. Từ lúc anh mày nhìn thấy mặt trời đến giờ đây là lần đầu anh biết là cóc cũng có thể hát." Cậu nói thầm với đôi mắt đang cố kìm nước mắt lại.

"Không không đây đâu phải giọng ca hôm đó cậu ấy hát chứ. Nó rất sâu lắng và tha thiết."

"Sâu thì có đấy nhưng tha thiết? Có lẽ là một con cóc cái.. Hahaha." Namjoon cố bịt mồm chặt hơn nữa.

"Song Su, tôi biết cậu có thể làm tốt hơn thế này. Đừng lo lắng quá. Thả lỏng ra và thử lại lần nữa được chứ." Yoongi nói vọng vào phòng thu bằng mic chuyên dụng.

Song Su nhìn anh rồi khẽ gật. Cậu mỉm cười rồi hít thật sâu vài lần. Chàng trai cất tiếng ca đầy tự tin và lần này thì một tiếng quang quác như tiếng quạ vang lên, highnote của bài hát huyền thoại bỗng trở thành tên giết người không dao trước giọng hát của cậu.

Yoongi ngồi xuống ghế của mình. Song Su nhìn hai người họ đầy hi vọng.

"Erm Song Su. Cậu mang một chất giọng quá độc đáo. Cho nên chúng tôi sẽ không... À xin lỗi ý tôi là chúng tôi sẽ liên lạc với cậu khi tìm được bài hát phù hợp với chất "lạ" đó mà cậu có nhé." Namjoon nói một cách lịch sự qua mic.

"Cậu có phải người đã hát vào tối qua không?" Yoongi nghi ngờ.

"Huh? Tối qua? Không tiếng đó là từ một phòng tắm khác."

"Okay. Cảm ơn cậu đã đến đây hôm nay. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với cậu sớm thôi."

Song Su cúi đầu với tâm trạng vô cùng háo hức và rời khỏi studio. Namjoon không thể nào kiềm chế tiếng cười của mình thêm một giây phút nào nữa. Ngay sau khi Song Su bước ra ngoài, Namjoon cười phá lên như chưa bao giờ được cười, thả hết những gì cậu nén lại từ nãy đến giờ. Cười nhiều đến nỗi không giữ nổi thăng bằng mà ngã xuống sàn trong tư thế ôm chặt lấy cái bụng đang run lên bần bật.

"Hahahaha... Thiên thần của chú đó hả??!!"

"Đừng có cười nữa thẳng dở người.. Đó chắc chắc không phải giọng hát tôi nghe thấy hôm qua okay."

"Anh bảo chú nên hạ tiêu chuẩn của mình xuống một tí. Chứ anh có bảo chú mang về một con cóc biết hát hả!"

"Có vẻ như là tối qua đã có một người khác hát."

Yoongi nhắm mắt lại cố gợi nhớ về KIM TAEHYUNG.

'Nah không phải cậu ta. Chắc hẳn là có ai đó khác ở phòng vệ sinh tối hôm đó.'

-

Min Yoongi cố lê từng bước chân vào cái lớp mà anh dạy ở trường Big Hit, tay vân vê nút bịt tai trong túi áo, nghĩ đến việc chút nữa sẽ cần dùng nó khi cả lớp hát. Hôm nay tai của anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Bước chân vào lớp, anh nhìn thấy ba gương mặt thân quen mà mình ghét cay ghét đắng.

Kim Taehyung và đồng bọn.

"Mấy cậu làm gì ở đây?"

"Chỉ là bọn này muốn được tận mắt chứng kiến xem khả năng dạy dỗ của thầy ra sao thôi mà, Producer Min Yoongi." Jimin hét lên.

Yoongi tự thôi miên bản thân rằng không việc gì phải chú ý đến bọn họ. Chúng vô hình. Nhưng điều đó thật không dễ dàng chút nào. Mỗi lần có ai đó cất giọng hát, tiếng la ó chế giễu từ phía bọn chúng lại rộ lên át cả tiếng người ta. Taehyung lôi thuốc lá ra hút liên tục không biết điểm dừng, Hoseok thì ra lệnh cho mấy đứa nhỏ đi mua đồ ăn hay thức uống gì đó, trong khi Jimin bắt đầu công cuộc "thả thính" mấy nữ sinh trong lớp.

Yoongi liếc nhìn đồng hồ. 'Còn 15 phút nữa thôi. Mày làm được.'

"Bài hát này là do thầy viết và các em sẽ trình diễn nó trong buổi đại hội của trường sắp tới." Yoongi cầm một tập giấy đứng trước cả lớp, "Mỗi người lấy một tờ và luyện tập nhiều nhất có thể nhé."

Trước khi Yoongi kịp phát xuống, Jimin nhanh chóng giật lấy chúng rồi đưa cho leader của cả bọn.

"Jimin cậu đang làm cái gì thế?"

Taehyung cười nhạo bài hát nọ "Thứ này đúng ra rác rưởi thuần tuý nhỉ."

Cậu viết nghệch ngoạc không ra chữ lẫn nghĩa lên giấy. Jimin và Hoseok cũng phá lên cười nhạo rồi cũng cầm bút vẽ linh tinh lên đó. Taehyung đưa lại cho anh tờ giấy chứa đầy nét chữ của bọn họ "Đây là tâm tư tình cảm bọn này gửi trao cho anh đấy thầy giáo." Cậu cười khểnh rồi thắp cái bật lửa nhỏ trong tay và tạo ra một ngọn lửa lớn bằng cách đốt toàn bộ đống giấy còn lại."

"Nếu anh không thể nào nghĩ ra được thứ gì đó hơn rác thải như thế này. Thậm chí đừng cố gắng trở thành một nhà sản xuất âm nhạc làm gì."

Taehyung cười lớn cùng đám người của mình rồi bỏ đi.

Yoongi nhìn chằm chằm vào bọn họ với con ngươi rộng mở. Lại một lần nữa anh bị xỉ nhục một cách khốn nạn như thế này trong cuộc đời. Anh đã viết ca khúc đó suốt đêm qua một cách vội vã. Biết là nó cũng không có gì đáng tự hào. Nhưng anh vẫn là một producer. Một người thành công là đằng khác.

-

Min Yoongi ngồi một mình trong căn phòng học trống rỗng, cố gắng 'hấp thu' chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm nay. Anh liếc qua vài nét chữ nghệch ngoạc trong tờ giấy viết nốt nhạc đặt ở trên bàn. Vò nát, không lưỡng lự anh ném thẳng nó vào thùng rác. Thứ cuối cùng anh muốn nhìn thấy trên tờ giấy đó là mấy dòng sỉ nhục và lăng mạ xem chúng ra sao.
Nhưng...

Một cái liếc chắc cũng không hư hại gì đâu...
Anh thở dài rồi nhặt tờ giấy nhàu nát từ thùng rác lên. Cố vuốt cho thẳng, từ ngữ trên tờ giấy tuy đã mờ đi nhưng vẫn có thể đọc được. Và không có bất cứ lời lăng mạ hay sỉ nhục nào cả.
Bọn họ đã sửa lại ca khúc theo một hướng khác, hướng tích cực. Một người cải thiện lời bài hát một người chỉnh giai điệu. Còn có cả một đoạn rap nhỏ với chữ viết tay tách biệt hoàn toàn với hai người còn lại. Yoongi bắt đầu cất tiếng hát thật nhẹ nhàng.

Nó rất hay.

Thật sự rất hay.

Yoongi bỗng tự hỏi liệu có tài năng nào ẩn giấu trong bọn họ mà có thể viết ra lời bài hát hoa mỹ cùng giai điệu hoàn hảo đến như vậy.

'Không đâu không đâu.' Yoongi gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn.

'Giống như là một sự trùng hợp thì đúng hơn.'

'Quỷ dữ không mang giọng hát của thiên thần và cũng chẳng biết gì về việc viết ra âm nhạc hoàn mỹ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro