Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chú mày đang nói là bọn họ viết ra cái này á?!!?!?!?" Kim Namjoon xem xét lại từng nốt nhạc trên tờ giấy nhàu một lần nữa. "Wow. Đoé thể tin nổi. Họ thật sự có tài năng thiên bẩm đấy ông anh..."

"Hoặc đơn giản hơn là bọn chúng đi copy ở đâu đó thôi." Min Yoongi ngắt lời.

"Nhưng có thể là họ thật sự có tài cán chứ." Cậu cãi lại.

"Nah... Thiên thần và ác quỷ là hai thứ hoàn toàn khác nhau."

-

Min Yoongi, sâu trong suy nghĩ, vẫn rất lưỡng lự trên đường đi tới thăm mộ của mẹ mình. Anh đặt lên đoá huệ tây trắng ngà - loài hoa mẹ anh thích nhất. Hôm nay là ngày giỗ của bà. Ngày này năm trước trong cơn giông sấm sét giật trắng xoá cả bầu trời, mẹ anh đã lái xe đưa anh tới để đón cha về sau ca làm việc của ông. Một tia chớp bất thình lình đánh thẳng vào một cái cây cao, khiến nó đổ sập xuống ngay giữa tuyến đường đang mưa bão mờ mịt. Mẹ anh mất lái, vô tình quay bánh về phía một chiếc xe trên đường ngược chiều. Để bảo vệ đứa con trai quý giá, bà không ngần ngại ôm thật chặt lấy anh, bao bọc bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn của một người mẹ. Đứa con nhỏ bình an vô sự trong khi người mẹ thân yêu của nó đã ra đi với vô số  vết thương trên cơ thể yếu ớt. Kể từ đêm hôm đó, Yoongi mang trong mình chứng bệnh sợ sấm sét mưa rào. Cái hình ảnh của vụ tai nạn và cái chết của mẹ mình cứ tua đi tua lại trong đầu đứa con trai đáng thương cho đến khi trận bão qua đi.

Anh cầu nguyện một cách trân trọng trước ngôi mộ rồi khẽ đặt mình xuống thảm cỏ xanh mượt, tận hưởng không gian tĩnh lặng không một âm thanh. Anh yêu cái khí trời dễ chịu của ngày hôm nay. Nắng vàng sáng bừng cả một khoảng trời.

Chợt anh nghe thấy tiếng động của bước chân đâu đó gần cạnh. Khẽ nhắm mắt, anh chẳng bận tâm đến chúng nữa.

"Cha à con nhớ cha." Tiếng thổn thức của ai đó vang lên. "Con không muốn tới trường nữa. Mọi thứ ở nơi đó đều khiến con nhớ về cha."

Tiếng thổn thức chợt biến mất, và Yoongi có thể nghe thấy người đó mở rộng lồng ngực, hít một hơi thật dài và sâu. Người con trai nọ cất tiếng hát. Một âm điệu sâu thẳm tha thiết mà giàu chất nhạc trữ tình. Một bài ca mang đầy nỗi buồn đau mà cô độc lạc lõng. Anh nắm chặt lấy tim mình trong đau nhói, cái nỗi tuyệt vọng đầy ám ảnh trong cái chết của mẹ ở đâu chợt hiện hiển nơi trí nhớ. Giọng hát kia như đã chạm tới nơi sâu nhất của tâm hồn anh. Không vội và kiếm tìm người đang cất giọng ca, anh ngồi đó câm lặng, thưởng thức tới âm hưởng cuối cùng của bài hát.

"Cha à con mong rằng cha thích ca khúc con sáng tác. Có vẻ như trời sắp mưa rồi. Con sẽ đến thăm cha sau. Tạm biệt, con yêu cha."

Min Yoongi đóng băng.

'Chất giọng này??!!'

'Tiếng hát này??!!'

Yoongi đứng phắt dậy nhìn mình xung quanh tìm kiếm bóng hình vị thiên sứ mà anh luôn theo đuổi. Anh nhìn thấy phía đằng sau của một dáng người cao lớn, trẻ trung đội chiếc beanie ôm chặt lấy đầu và đang đi xa dần.

'Đây chắc hẳn chính là người đó!Cái người đã hát vào ngày hôm trước!'

"Này chờ đã!" Yoongi hét lên.

Dáng người nọ không có chút gì giống như là sẽ dừng lại mà tiếp tục đi về phía chiếc xe màu trắng.

'Cậu ấy ở quá xa nên không nghe tiếng mình sao?'

Yoongi nhấc từng bước chân và bắt đầu chạy. Anh nhìn thấy thiên thần của mình đang lục lọi tìm chiếc chìa khoá trong túi áo. Anh hoảng loạn và chợt chạy nhanh hơn nữa. Quá chú tâm vào việc đó, anh đã không hề để ý rằng bầu trời đang trở nên ngày càng xám xịt, vài đám mây đen nặng trĩu đang dần tụ họp lại ngay nơi nghĩa trang ấy. Rồi anh trông thấy thiên thần của mình bắt đầu khởi động chiếc xe kia.

"Này tôi nói là chờ đã." Anh hét thêm một lần nữa.

Không một câu trả lời vọng lại. Mưa bắt đầu rơi xuống, Yoongi chẳng một chút bận tâm mà cố hết sức đuổi kịp chiếc xe con màu trắng đang xa dần. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Yoongi cố lờ đi cái nỗi sợ hãi thường trực đang lớn dần trong thâm tâm mà tiếp tục chạy theo cho đến khi bóng của nó khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Dừng lại và thở dốc. Một tia sét sáng chói xé ngang bầu trời mang theo tiếng sấm gầm vang ngay chỗ anh đang đứng bất động. Yoongi nhìn quanh. Anh đang đứng một mình giữa con đường cao tốc.

Một mình.

Chỉ có một mình.

Nỗi sợ hãi trong con tim dâng trào mãnh liệt. Cố gắng gào thét trong vô vọng để kiếm tìm chút giúp đỡ nhưng giọng nói đã khản đặc lại từ lúc nào. Ngã quỵ xuống đất, anh cố lấy bàn tay run rẩy che chắn cho đôi tai nhỏ bé, lệ đong đầy nơi ánh mắt tuyệt vọng.

Anh sợ.

Rất sợ.

-

Gượng mình đứng dậy, anh cố lê tấm thân yếu đuối tới nơi nào đó an toàn hơn. Mọi thứ cứ quay vòng vòng xung quanh anh. Chợt anh nhìn thấy bóng hình chiếc ô tô con màu trắng đang tiến gần về phía mình khi sức lực dần cạn kiệt, người lái xe cũng đang tiến gần về phía anh. Anh cố nhận diện người đang tiến tới, nhưng cơ thể yếu ớt bắt đầu run lên không thể chống vững.

"Min Yoongi."

Điều cuối cùng anh có thể nhận thức được là khoảnh khắc anh ngã vào một vòng tay khoẻ khoắn mà vững chãi của ai đó.

Yoongi thề rằng anh đã nghe thấy tiếng hát của ai đó cùng cái vuốt ve dịu dàng lên mái tóc rối của mình. Đó là giọng của thiên thần. "Mình đang ở thiên đường sao?" Anh tự hỏi. Không gian vô cùng thanh bình và tĩnh lặng, anh chìm vào giấc ngủ say một lần nữa.

-

Yoongi tỉnh giấc vì âm thanh của đồng hồ báo thức. Lầm bầm vài tiếng khó chịu, anh với tay tới cái đồng hồ. Nhưng rồi trước mặt là một bức tường trống trơn ngay sát. Đồng tử mở to hết sức có thể vì bất ngờ lẫn kích động.

Đây chắc chắn không phải phòng ngủ của anh.

Đây chắc chắn không phải giường của anh.

Cái máy tính kia không phải đặt gần cửa sổ phòng như thế.

Cũng không phải có cái khay đựng gạt tàn thuốc lá ở trên giường như vậy.

Anh cũng không phải.

Chờ đã!
Cái gì cơ?
??!!

Anh lật người qua và trông thấy một tấm lưng trần với làn da rám nắng của ai đó nằm cạnh đang ngáy vài tiếng nhỏ. Linh cảm mách bảo, anh tự động kiểm tra lại cơ thể bé nhỏ của mình, ôi cảm ơn chúa vì anh không phải người nằm dưới. Anh vẫn còn nhớ thanh âm mà vị thiên sứ đã ngân nga trong giấc mộng mơ hồ của mình. Yoongi chắc chắn rằng đây chính là thiên sứ mà bấy lâu nay anh kiếm tìm.

Thiên thần của anh ngáp uể oải rồi duỗi tay về phía trước. Yoongi hoảng loạn rồi quyết định nhắm tịt mắt vào, đối mặt với trần nhà, giả vờ như vẫn đang đang say giấc ngàn thu. Anh cảm giác như ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Nuốt nước bọt. Anh có thể thấy được ai kia đang chồm qua người mình và nhẹ hôn lên môi anh. Yoongi còn nghe thấy cả nhịp tim phản chủ đang đập liên hồi ngày càng nhanh hơn.

"Tôi biết là anh tỉnh rồi. Producer Min Yoongi."

Yoongi mở mắt ngay tắp lự và ngay lúc đó anh biết mình vừa phạm sai lầm.

Anh không hề trông thấy một thiên thần.

Anh thấy một ác quỷ.

Một ác quỷ mang tên Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro