Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ném thẳng cái gối vào người cậu, Taehyung né một cách dễ dàng rồi phá lên cười.

"Anh thú vị thật đấy,"

Cậu hít lấy hít để điếu thuốc trên tay rồi thổi hơi thuốc ra ngoài cửa sổ.

Yoongi có thể nghe thấy thanh âm của sóng đánh vào bờ, cũng có thể nếm thấy vị tanh tanh mặn mặn của biển cả. 'Huh? Nơi này là?"

Taehyung thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của người còn lại. "Nhà tôi ở gần bãi biển." Cậu giải thích. "Mẹ tôi rất thích nơi này nên tôi đã mua một căn nhà ở đây."

"Rốt cuộc cậu lấy ở đâu ra lắm tiền như vậy?? Mua cả một căn nhà?? Cậu đùa tôi đấy à????"

"Yeah.." Taehyung ngước nhìn anh đầy đáng thương. "Tôi.. ờm.. ngủ với người ta... để... kiếm tiền"

"Sao cơ??!!"

Taehyung gần như nghẹn đến nơi vì cố nhịn không phá lên cười. "Ôi chúa ơi. Cả đời tôi thật sự chưa găp một ai cả tin như anh đó."

Taehyung tựa tấm lưng lên cửa sổ, thở dài một hơi để hương thuốc lá bay xa. "Tôi thừa hưởng số tiền đó theo di chúc của cha. Tôi là con cả trong gia đình. Chính vì thế tôi gần như nắm giữ toàn bộ tài sản rồi."

Miệng Yoongi vẽ nên hình tròn giống như là Oh tôi hiểu rồi.

"Và để trả lời cho cái câu hỏi tại sao vừa nãy của anh, cái câu hỏi mà anh khao khát muốn biết ý." Taehyung trêu trọc. "Quần áo của anh bị ướt hết và..."

"Huh có thế thôi á?"

"Yeah" Taehyung nhún vai. "Hay là...anh đang mong chuyện không chỉ có thế?" Cậu nhếch môi, vứt đi điếu thuốc đã tàn từ lâu.

"Làm thế nào mà cậu tìm được tôi??" Yoongi giả vờ như không nghe thấy câu nói ban nãy.

"Chúng tôi tìm thấy cậu ngất lịm ngay giữa đường." Một giọng nói của phụ nữ vang lên. Cánh cửa từ từ mở rộng và một người đàn bà đứng tuổi tiến vào trên chiếc xe lăn.

"Mẹ... Con còn định dọa anh ta thêm chút nữa mà." Taehyung nỉ non nhõng nhẽo.

"Con trai ngốc. Cư xử đúng đắn trước mặt thầy giáo đi." Taehyung bĩu môi rồi quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn nọ.

Yoongi không thể ngăn bản thân mỉm cười trước cảnh tượng của tình mẹ con đó. Taehyung giống như một con người hoàn toàn khác khi ở trước mặt người phụ nữ ấy. Miệng cậu không ngừng cong lên trong từ câu từng chữ cậu thốt lên, cái cách cậu hâm nóng trái tim nhỏ bé của bà bằng hơi ấm lòng bàn tay của một người con trai nắm lấy bàn tay của mẹ. Yoongi ước rằng cậu cũng có thể trò chuyện với anh một cách ấm áp như vậy nữa.

"Cậu là Yoongi đúng chứ? Cậu có thể gọi tôi là bà Kim" Bà kéo anh ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ ban nãy. "Cậu có phiền nếu ở lại đây dùng bữa tối không?"

"Nhưng... như vậy có chút không thuận tiện cho lắm." Yoongi từ chối một cách khéo léo.

"Anh có thể mặc đồ của tôi lúc chờ cho quần áo khô hẳn mà." Taehyung nở nụ cười của hoa hậu thân thiện. Cậu bước tới gần rồi thì thầm vào tai anh. "Nếu anh không nói là đồng ý, tôi sẽ treo mấy tấm hình của anh ở khắp trường học đấy." Cậu kết thúc câu nói bằng một cái lườm chết chóc sắc như muốn cứa đứt da người ta vậy.

Yoongi nuốt nước bọt. "Vâng tôi rất sẵn lòng muốn dùng bữa tối cùng gia đình bà." Anh cười trong cay đắng.

/

Bữa tối trôi qua êm đềm với một vài món ngon đơn giản ở chỗ nọ chỗ kia. Yoongi vẫn ngạc nhiên bởi sự thay đổi trong Taehyung. Cậu chỉ cần động tay một chút là có thể làm ra những món ngon mà Yoongi cảm giác sẽ ăn chúng cả đời mà không thấy chán mất. Một cậu nhẹ nhàng, một cậu dịu dàng đối với người phụ nữ cậu yêu nhất và một cậu quá sức lễ phép với chính anh. Yoongi biết được chuyện cha cậu qua đời bởi bệnh quá nặng còn bà Kim sau một vụ tai nạn thảm khốc đã mất đi khả năng đi lại. Anh thật sự bất ngờ với sự lạc quan hiếm có của một người khuyết tật, trong chính người phụ nữ đáng mến kia. Sau bữa tối, Bà Kim nói rằng bà muốn trò chuyện với Yoongi một chút. Taehyung bĩu môi và đành nói rằng cậu sẽ tản bộ dọc bờ biển một lúc vậy.

"Cảm ơn cậu, Yoongi." Bà Kim mỉm cười.

"Dạ?"

"Từ sau khi cậu chuyển tới trường dạy, Taetae dường như trở nên vui vẻ hơn ngày trước mỗi khi đi học."

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy, cậu biết đấy, chồng tôi chính là hiệu trưởng của trường. Con trai tôi cũng từng là một học sinh ngoan ngoãn vô cùng. Nó muốn cha nó tự hào về nó biết bao."

Bà Kim thở dài. "Nhưng kể từ khi chồng tôi không còn nữa, nó căm ghét việc tới trường. Nó nói nó không muốn quanh quẩn ở những nơi ngập tràn kí ức về cha mình thêm nữa."

"Nhưng rồi cậu đến, và con trai tôi, nó không thể ngừng nhắc về cậu."

"Nó nói cậu rất thú vị?"

"Thú vị?"

"Nó còn nói với tôi là, ngoài bạn nó Hoseok và Jimin ra thì, cậu là người đầu tiên và duy nhất quan tâm đến một đứa như nó."

"Không phải là tôi muốn chú ý đến cậu ấy đâu, chỉ là cậu ta xuất hiện ở mọi nơi mà tôi đến thôi." Yoongi cãi lại.

"Vậy còn ngày hôm nay? Hôm nay cậu không phải là một giáo viên ở trường. Cậu giản đơn chỉ là một cậu trai mang tên Min Yoongi. Con trai tôi ngay lúc này cũng không phải là một học sinh. Có bao nhiêu phần trăm cậu nghĩ hai con người không chút quan hệ lại có thể gặp gỡ nhau cùng một ngày cùng thời điểm mà không hề có chút sắp xếp nào như thế này?"

Yoongi lặng thinh.

"Cuộc đời là định mệnh Yoongi ạ" Bà Kim nắm lấy tay anh. "Đừng bao giờ coi bất cứ sự trùng hợp nào là ngẫu nhiên."

Yoongi rảo bước dọc đường bờ biển, ngẫm nghĩ về việc bà Kim nói khi nãy. Chợt anh nghe thấy một giọng hát du dương cất lên từ phía bên kia của bờ biển. Anh nhận ra âm thanh đó ngay tắp lự. Thiên thần của anh đang hát. Một bài ca của thiếu nhi. Anh vô thức chạy theo thanh âm đó rồi nhìn thấy một đám trẻ nhỏ đang ngồi túm tụm lại, bao vây quanh nơi tiếng hát cất lên. Anh ở quá xa để có thể nhìn rõ người đang cất giọng hát. Rồi anh thấy thiên thần của mình đứng dậy và vẫy tay chào tạm biệt đám nhỏ. 'Thôi nào không phải lại nữa chứ!'

Anh bắt đầu nhấc chân lên và chạy. Anh vấp phải một hòn đá cứng trên bờ cát và nắm chặt mắt lại chờ cái giây phút mình ngã xuống trong đau đớn. Nhưng không. Anh ngã, nhưng ngã thật nhẹ và êm, ngã vào vòng tay của ai đó. Một vòng tay quá đỗi quen thuộc. Anh mở mắt và bắt gặp một Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình. "Sao anh cứ thích ngã thế nhỉ? Bộ cặp chân này quá dài so với anh hả?" Cậu cười lớn.

Yoongi đẩy cậu ra rồi đảo mắt tìm kiếm "Thiên thần của tôi lại đi mất rồi!"

"Thiên thần? Well tôi có thể đấm anh hộc máu ra rồi anh sẽ còn thấy nhiều thiên thần hơn đó?" Taehyung khoe anh quả đấm của mình.

"Không phải thiên thần trên thiên đường kiểu đó. Những người mà có giọng hát tựa thiên sứ ý."

"Oh yeah. Làm sao mà anh biết là họ đang hát chứ?"

"Họ có khả năng cất lên tiếng ca mà chạm tới nơi sâu thẳm nhất của trái tim người nghe"

Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, nghe tai này rồi cho qua tai kia.

"Dù sao thì, là ai đã chơi với đám trẻ vừa nãy vậy" Yoongi chỉ vào hướng đó.

"Tôi."

"Một mình?"

"Không tất nhiên, có rất nhiều người ở đó."

"Có ai lúc đó đang hát không?"

"Min Yoongi à, anh lắm chuyện thật đấy"

FIRE ~ FIRE ~

Yoongi liếc nhìn Taehyung khi cậu khẽ lấy điện thoại ra nghe.

"Dạ mẹ, con đang ở với Yoongi. Okay. Bọn con về ngay đây."

Nhạc chuông của Taehyung không phải là một bài hát bình thường. Nó là một bản thu âm. Một bản thu âm được hát bởi chính thiên sứ của anh nhưng lần này giọng ca đó có phần mở lòng hơn cũng như say mê nhiệt tình và rực rỡ hơn.

"Cậu biết cậu ấy??!!" Yoongi hỏi đầy phấn khích.

"Hả? Anh đang nói đến ai cơ??" Taehyung nhìn lại anh một cách khó hiểu.

"Nhạc chuông của cậu!! Cái người mà hát trong nhạc chuông của cậu ý!!"

"Ý anh là người này?" Taehyung bật cả bản nhạc lên. Yoongi chăm chú lắng nghe. Đây chắc chắn là giọng ca của thiên sứ. Nhưng thay vì cái buồn thảm bi thương như mọi khi, lần này nó tràn ngập sức mạnh và sự tự tin. Anh thật sự bị cái con người này làm cho choáng ngợp rồi.

"Yeah chính là người đó. Tôi thật sự muốn gặp cậu ấy!!"

"Để làm gì cơ chứ?" Taehyung nhìn anh đầy khó hiểu lẫn nghi ngờ.

"Cậu ấy chính là thiên sứ bấy lâu nay tôi kiếm tìm."

".... Cậu ta là thiên thần gì đó đó á??!!" Taehyung thật sự nhịn cười không nổi, "Ôi chúa tôi, cứ chờ đến khi anh gặp cậu ta xem, anh sẽ hối hận vì đã gọi cậu ấy là thiên thần đó"

"Cậu thật sự biết cậu ấy??" Yoongi hỏi một cách hào hứng hết sức, nghĩ về cái chuyện bà Kim đã nói với anh rằng anh với Taehyung chính là duyên trời định. Taehyung chính là định mệnh để giúp thiên thần ấy tìm được đến với anh.

"Yeah tôi biết cậu ta. Rất rõ là đằng khác." Taehyung cười thầm.

"Tôi có thể biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy có giọng ca của một thiên thần!!"

"Cảm ơn... Ý tôi là cậu ấy sẽ nói cảm ơn nếu cậu ấy nghe thấy điều anh nói về mình" Taehyung vẫn không ngừng cười. "Nhưng cậu ta ngại ngùng lắm. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chịu gặp anh đâu"

"...vậy thì một cuộc gọi."

"Hả??"

"Nói với cậu ấy rằng không nhất thiết phải gặp mặt đối mặt. Chỉ một cuộc điện thoại... Làm ơn." Yoongi cầu xin.

Taehyung xoay người và bắt đầu bước đi.

"Một cuộc gọi thôi mà..." Yoongi đuổi theo và tiếp tục mè nheo xin xỏ.

"Okay okay chỉ một cuộc gọi vào ngày mai.. và chỉ thế thôi... Anh thật sự phiền phức đấy." Taehyung rút điện thoại của mình ra.

Yoongi đưa cho Taehyung số của mình rồi cậu lưu nó trong danh bạ là Tiểu lùn lùn phiền phức.

Yoongi chả thèm để tâm đâu. Trong lòng anh pháo hoa đang bắn không ngớt, bởi ngày mai thiên thần cuối cùng sẽ gọi cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro