7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 của fic được viết chủ yếu từ góc nhìn của Jihoon.

Lưu ý: Từ phần này trở đi sẽ có kha khá hint của 2Ji (Jisoo-Jihoon), tất nhiên là không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa Soonhoon đâu cho nên đừng lo nhé :> À với cả fic này có tag Seoksoo, đừng lo =)))

-

"Jihoon đã viết một bài hát.

Một bài hát để dành tặng cho anh."

-

"Hyung, em có nên làm lại đoạn này thêm một lần không?" Seungkwan hỏi vọng ra từ phòng thu, nhưng Jihoon lắc đầu. Thường thì sau khi thu âm xong một phần, Jihoon sẽ đưa ra nhận xét ngay lập tức, nhưng dạo này.... đầu óc cậu cứ trôi về nơi nào đó.

Seungkwan bước ra ngoài, lo lắng hiện đầy trên mặt thằng nhỏ, Jihoon dựng lại nét mặt làm việc chuyên nghiệp của mình. Đối với người ngoài, có lẽ Jihoon là người lúc nào cũng chỉ biết chìm ngập trong công việc, nhưng cậu biết chắc rằng Seungkwan có thể nhìn thấu được bản chất của mình.

Tuy vậy, vì là một đứa trẻ ngoan, Seungkwan rời đi để cho Jihoon một mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ, mặc dù nghĩ bao lâu cũng chẳng có ích gì.

Vì thành thật mà nói, cũng chẳng có gì nhiều để mà suy nghĩ.

Số phận đã không mấy tốt tính với cậu trong phương diện tình cảm. Cậu biết rõ rằng mình không phải một omega điển hình, quỳ gối phục tùng mệnh lệnh alpha hay gì gì đó. Trên thực tế, cái văn hóa alpha-omega điển hình kiểu đó làm Jihoon cáu còn hơn cả việc nhạc của cậu bị lấy cắp. Nhưng rồi cũng phải nói, làm omega cũng không tệ cho lắm, xét trên việc là mình luôn được mọi người xung quanh quan tâm chăm sóc. Đôi lúc, anh ca sĩ nổi tiếng nhất nhì công ty này, Joshua Hong - một alpha - phải chạy đi mua cà phê cho Jihoon khi cậu đau đầu.

Omega là thứ để cậu tận dụng triệt để, thế nhưng rồi cậu lại không thực hiện được khi cậu gặp Kwon Soonyoung lần đầu tiên.

Mười hai năm trước.

-

Sống trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, mọi thứ không thể nào dễ dàng hơn. Nhưng Jihoon lại muốn hưởng thành quả từ chính hai bàn tay mình làm ra.

Bố cậu, giống như bao người phụ huynh khác, cố thuyết phục cậu chọn con đường sự nghiệp thành công, nhưng không, Jihoon không chỉ muốn quản lí điều hành một tập đoàn giải trí, cậu còn muốn trở thành một trong những producer thành danh của quốc gia. Ông Lee không mấy ủng hộ quyết định này, và cố giữ cậu lại trong tầm kiểm soát trước khi cậu tự thân giành được thành công, điều này không những không làm Jihoon nản lòng, mà còn quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn.

Lựa chọn chuyên ngành âm nhạc và tự mình trang trải chi phí học hành (bố mẹ không cho cậu chuyển ra ngoài ở), Jihoon gần như im lặng trong cuộc sống hàng ngày, việc mình mình làm, dành thời gian chơi nhạc và viết nhạc mỗi ngày.

Không rõ vì sao, cậu lại rơi vào tầm ngắm ra-đa của tiền bối chuyên ngành Kinh doanh, Choi Seungcheol.

Seungcheol tìm tới cậu xin một bản nhạc để gây ấn tượng với một omega mà anh ta đang để mắt tới, và Jihoon, cảm thấy dự định của người này khá thú vị, đã đồng ý đưa nhạc mình viết cho anh ta mà không lấy đồng nào.

Và tất nhiên, đời nào Seungcheol chịu để yên cho cậu sau vụ đó.

Anh và người yêu của anh, Jeonghan (Jihoon không thể nào tin được trên đời lại có người này. Anh ta quá xinh đẹp so với người bình thường, và thề có chúa, trông hai người họ đẹp đôi thực sự) đã trịnh trọng tuyên bố nhận Jihoon làm con nuôi, thực tình làm như thể cậu là con trai của họ hay gì đó.

Điều mà Jihoon không biết, đó là Cheolhan còn có một người bạn alpha nữa, là-

"Cậu ta tên là Kwon Soonyoung." Jeonghan nói với Jihoon, tay chỉ về phía một alpha ở gần họ nhưng đang bận nói chuyện với một người nào đó lạ mặt. " Chuyên ngành Kinh doanh, giống Cheol ý. Cậu ta đang chuẩn bị tiếp quản tập đoàn của gia đình, em biết đấy, nhà họ Kwon ý."

Người đó - Soonyoung - quay lưng lại rồi rời đi, trước đó còn kịp gật đầu chào Jeonghan một cái. Jihoon đứng đó, nhìn anh ta chằm chằm.

"Sao anh lại kể chuyện này cho em?"

Jeonghan nhún vai. "Anh không biết nữa, tiện nói thôi."

Tới tận ngày hôm nay, Jihoon vẫn không hiểu vì sao Jeonghan lại tự dưng giới thiệu như vậy. Mà cũng không hẳn là giới thiệu, Soonyoung lúc đó đâu có chú ý gì đến cậu đâu. Nhưng vì lí do gì đó, tâm trí cậu lại âm thầm ghi nhớ khuôn mặt phính phính và đường hàm sắc bén đó.

-

Khi cậu trở về, ở nhà đã có người. Soonyoung ngồi trên sofa, ngạc nhiên là không có giấy tờ gì rải rác xung quanh anh. Người chồng nghiện công việc này của cậu hôm nay lại nghỉ ngơi, Jihoon kiềm chế lại nụ cười cay đắng.

Mặc dù vậy, cậu vẫn đi thẳng một đường về phòng mình, không có tâm trạng ăn tối. Bỏ một bữa cũng không sao.

Cậu biết rằng mình không có quyền gì để mà phê phán chuyện chồng mình nghiện việc, vì bản thân cậu cũng chẳng khác gì. Nhưng dù vậy, Jihoon vẫn biết lúc phải ngừng làm việc.

Jihoon thở dài, cởi khuy áo, đi luôn vào nhà tắm, để cho dòng nước nóng gột rửa những mệt mỏi chất chồng.

Sáu tháng trước, bố cậu được chủ tịch tập đoàn Kwon hẹn gặp để nói về chuyện hứa hôn, chứ không đơn thuần chỉ nói chuyện kinh tế.

Jihoon khá ngạc nhiên khi nhận được lời cầu hôn, bởi vì cậu nhớ rõ hồi đại học Soonyoung đã căm thù cậu như thế nào.

Phải, căm thù.

Sau lời giới thiệu ngắn gọn của Jeonghan, cậu sinh viên nhút nhát và trầm tính đột nhiên bắt gặp Soonyoung, gần như ở khắp mọi nơi. Kiểu, thực sự, là khắp mọi nơi luôn ý. Ở căng-tin, ở nhà để xe - gió thổi hướng nào, Soonyoung hướng đó. Đến tầm này rồi, nói trùng hợp thì cũng khó tin quá.

Dù chỉ đứng nhìn từ phía xa thôi, nhưng Jihoon vẫn thấy phấn khích.

Hồi còn đi học, Jihoon không giỏi lắm về dăm ba chuyện tình cảm. Có một người cậu từng thích, nhưng rồi hi vọng tắt ngấm khi cậu phát hiện ra tính hướng của người đó. Khá là buồn đấy, nhưng Jihoon gần như không nhớ gì cả.

Mấy ý nghĩ kiểu "định mệnh chúng ta dành cho nhau" tràn ngập tâm trí cậu, và kèm theo đó cậu cho rằng Soonyoung là định mệnh của đời mình. Tới giờ cậu vẫn còn thấy hổ thẹn vì sự ngây ngơ ngốc nghếch của mình. Thỉnh thoảng, cậu say mê với trí tưởng tượng và cảm xúc của mình nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi cậu cũng đã vui rồi.

Điều này cũng đã dẫn lối cho cậu viết rất nhiều những bài hát lãng mạn. Lời những bài hát đi từ "yêu mến và ngưỡng mộ", tới "lời tỏ tình", rồi tới "hẹn hò vui vẻ", tới "lửa nóng dục tình", nghe dễ dàng như bơ trượt trên chảo vậy.

Nhờ có Soonyoung, cảm hứng tự động tìm tới với Jihoon, cậu không cần cố gắng chút nào, và đó là điều duy nhất cậu thoải mái chấp nhận.

Có lẽ vì vừa tắm xong, nên Jihoon cảm thấy bụng hơi đói, cậu bước ra ngoài, chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh kinh khủng nhất, chỉ để đề phòng thôi.

Dạo gần đây, đi lại xung quanh phòng khách giống như thể cậu đang bước đi trên chiến trường đầy bom đạn đang trực chờ.

Soonyoung vẫn ngồi trên sofa, mùi tro khói của anh lan tỏa khắp bầu không khí khiến Jihoon hơi sốt ruột một chút.

Chỉ vài ngày sau lễ thành hôn của hai người, Jihoon dần thích mùi hương này. Nó bắt đầu cho Jihoon cảm giác giống như là nhà. Nếu mùi của Seungcheol là mùi thông và rừng mưa, thì Soonyoung là khói và tro. Không phải kiểu mùi khét lẹt đâu, mà là thứ gì đó giống cảm giác "ấm áp trong mùa đông" vậy.

Lúc đó, lòng tự trọng của cậu bị quét sạch đi chỉ bởi vì cậu không làm chủ được bản năng, chiều lòng Soonyoung đang ở trong cơn động dục.

Và rồi thực tế vả mạnh vào mặt cậu một cái khi thấy Soonyoung hối hận vì đã hôn cậu, chỉ vài giây sau đó. Mọi alpha đều muốn có omega khi họ đến kì. Nhưng khi chứng kiến rằng mình thậm chí còn không được chấp thuận khi alpha đó động dục, sự tự tin và trái tim của cậu đều tan nát trong tuyệt vọng.

Cậu cố không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

"Jihoon!" Soonyoung đứng dậy, anh mặc một chiếc áo len xám và quần cộc, trông rất trẻ trung. Gạt đi cảm giác mềm lòng đang chọt chọt vào lồng ngực mình, Jihoon không nhìn vào mắt Soonyoung.

"Chuyện gì thế, anh Kwon?"

"Chúng ta- Tôi muốn nói chuyện với cậu." Soonyoung nói, cảm giác hồi hộp lo sợ dâng lên trong cậu. Jihoon không mong chờ gì một cuộc sống lãng mạn với chồng mình, vì thực tình mà nói, Soonyoung sẽ không bao giờ thích cậu theo 'cái cách đó'. Nhưng cậu vẫn rất sợ rằng Soonyoung sẽ đề nghị ly hôn.

"Được thôi." Cậu nói, ra hiệu về phía bàn ăn. Khẩu vị đã biến mất từ lúc nào, trong bụng cậu bây giờ chỉ còn cảm giác nôn nao.

Soonyoung hồi hộp liếm liếm môi, rồi mới bắt đầu nói. "Cậu là Woozi ở trên diễn đàn trường đại học đúng không?"

Và đó là tình huống Jihoon không ngờ sẽ xảy ra.

-

"Ji?"

Jihoon nhanh lẹ quẹt đi những giọt nước mắt, nhưng khuôn mặt cậu vẫn ướt đẫm không thể che giấu. Joshua không phải người dễ qua mặt như vậy. Mùi hương mùa hạ lan tỏa khắp căn phòng tạo cảm giác dễ chịu, ép buộc cậu trở về trạng thái bình yên. Jihoon không hề thích điều này một tí nào. Sử dụng sinh lý để điều khiển cảm xúc của người khác theo ý mình, đây là một vũ khí nguy hiểm trong cái thế giới ABO này.

"Chào hyung." Jihoon vẫy vẫy tay. "Anh vào đi. Cơ mà anh thu âm xong từ hôm qua rồi mà?"

"Ủa thì sao? Anh không được đến thăm em à?" Joshua nhướn mày hỏi, Jihoon chỉ cười cười lắc đầu.

"Anh đến lúc nào cũng được. Mặc dù bây giờ em không có được ổn cho lắm để tiếp chuyện anh."

"Anh biết... mùi của em phản ánh tâm trạng xấu. Em có sao không Jihoon?"

Một lí do nữa khiến Jihoon ghét pheromones.

"Chỉ là... vấn đề cuộc sống ý mà. Có điều khó xử lí quá." Cậu nói, không muốn kể cho Joshua nghe câu chuyện cuộc đời nhàm chán của mình. Anh đến đây hẳn là để nói chuyện vui vẻ. Cậu nhận thấy sự cảm thông trong lời nói của anh, và hi vọng rằng sẽ chỉ dừng lại ở mức đó.

"Cứ kể đi nào. Biết đâu anh lại giúp được."

Jihoon nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Joshua. Lâu rồi mới có người nhìn cậu như vậy.

"Là về chồng em..." Cậu không biết mình có quyền gọi Soonyoung như vậy không. "Anh ấy tìm ra được một chuyện mà em không mấy tự hào." Jihoon cúi thấp đầu. "Khi anh ấy hỏi, em chỉ biết bỏ chạy thôi, dù rằng anh ấy không ngừng van nài em ngồi lại nói chuyện."

Joshua rướn người lại gần, nắm lấy tay cậu. Ngón tay anh lần theo chiếc nhẫn cưới trên bàn tay cậu, rồi lui về chỉ chạm vào mấy đầu ngón tay.

"Kể anh nghe chuyện gì đi."

Jihoon do dự một lúc, nhưng rồi vẫn quyết định kể ra. Dù sao thì cũng không phải-

"Cũng không phải là em vi phạm pháp luật hay đánh nhau gì đâu. Anh biết là em bắt đầu viết nhạc từ năm nhất đại học, đúng không?"

Joshua gật đầu.

"Ừ đấy, em đã gặp chồng em, Kwon Soonyoung hồi năm nhất đại học. Một tiền bối đã giới thiệu cho em. Soonyoung khá tốt bụng đó. Nhưng tụi em chưa từng giao tiếp với nhau."

Jihoon ngồi dựa thoải mái trên chiếc ghế lăn, chân vắt chéo. Cậu ngả đầu vào lưng ghế, thong thả nhớ lại những sự kiện trong quá khứ. Giống như thể cậu đã quên mất sự có mặt của Joshua, Jihoon chìm vào dòng ký ức, gợi nhớ lại quãng thời gian cậu mê Soonyoung như điếu đổ.

"Lúc đó em quả là một đứa ngốc thiếu kinh nghiệm (T/N: Tấm chiếu mới chưa từng trải), em cứ vậy mà phải lòng Soonyoung thôi. Vì sao ư? Em chẳng biết nữa. Thông thường người ta hay gọi đó là ngưỡng mộ hoặc là crush thôi, nhưng khi đó em lại ngu ngốc cho rằng đó là tình yêu." Jihoon bật cười trước chính lời mình nói.

"Nhưng thực ra em có tìm được vài điểm em thích ở anh ấy."

Jihoon nhớ rất rõ điều gì đã khiến cậu có cảm tình với Soonyoung.

Soonyoung luôn luôn đắm chìm vào công việc tới mức quên đi mọi thứ xung quanh. Sự tập trung và tận lực hoàn thành nhiệm vụ của anh thực sự rất ấn tượng. Xét trên khía cạnh nào đó, còn rất quyến rũ nữa, nhưng Jihoon sẽ không đời nào thú nhận điều đó đâu.

Thế nhưng một điều làm cậu rơi hoàn toàn vào lưới tình đó là nụ cười rạng ngời mà cậu chưa một lần được đón nhận. Tuy nhiên bù lại, cậu đã nhận được thứ tương tự vậy.

Những nụ cười ngượng ngùng.

Soonyoung đã mỉm cười như vậy rất nhiều lần trong suốt sáu tháng hai người sống chung, những nụ cười đẹp giống như điều cậu yêu thích nhất ở anh.

"Jihoon." Joshua cắt ngang dòng suy ngẫm của cậu, Jihoon ngồi thẳng lưng dậy, xin lỗi vì mải suy tư. Joshua lại nở nụ cười, và rồi cậu tiếp tục nói.

"Em bắt đầu viết nhạc, lấy cảm hứng từ Soonyoung, và rồi tới một thời điểm, em bắt đầu viết nhạc dành tặng anh ấy."

Joshua ôm tim cảm thán. "Đáng yêu thật đó, Jihoon. Giá mà có ai đó cũng viết nhạc tặng anh như thế."

"Hyung, em có viết nhạc cho anh đó thôi." Jihoon bật cười, còn Joshua chỉ đảo mắt một vòng trước câu đùa của cậu.

"Rồi sau đó như nào?"

Jihoon hít một hơi sâu. "Em muốn Soonyoung lắng nghe mấy bài hát của em, nên em post chúng lên diễn đàn trường, chỗ mà ai cũng có thể đăng bài ý. Đấy cũng là nơi người ta hay gửi lời tỏ tình lên, thế nên em cũng muốn thử, dù nghe có hơi hèn nhát chút."

Jihoon nhớ rằng lúc đó đăng nhập vào đó cậu đã rất hồi hộp, đăng lên một mẩu tin nhắn kèm theo file audio. Hồi đó internet vẫn còn rất chán nên phải mất tới ba mươi phút mới upload xong. Từng phần trăm được load lên như thiêu đốt dần sự kiên nhẫn của cậu, lo lắng cũng từ đó mà tràn trề. Cậu thực sự muốn bấm cancel, nhưng rồi cuối cùng cũng post nó lên dưới biệt danh "Woozi".

"Thế đó là bài hát nào vậy?"

Jihoon mỉm cười. "Bản acoustic của Adore U."

Joshua trợn tròn mắt.

-

Hết phần 7 :)))

Vậy là bí mật đã được bật mí, Jihoon đã từng crush Soonyoung hồi học đại học :> Nhưng chuyện sau đó thế nào thì phần sau sẽ tiết lộ tiếp :)))))))))))

Mình đã đọc được rất nhiều bình luận ủng hộ mà các bạn để lại, cho nên mình mới có động lực để update nhanh như thế này đó :>>>>> Vì phần kế tiếp theo ý kiến của mình là rất hay cho nên mình sẽ cố gắng update sớm nhất có thể :**

Như cũ, các bạn hãy để lại bình luận cho mình nhé :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro