8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Jihoon không hề muốn kết thúc mọi chuyện theo cách này, nhưng cậu vẫn nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn.

Cậu có thể thấy rằng Soonyoung đang rất khổ sở, muốn nói chuyện và làm hòa với cậu. Điều này đáng ra nên làm Jihoon cảm thấy ấm lòng, rằng Soonyoung đang cố gắng để hàn gắn với cậu.

Nhưng vì lí do gì chứ?

Đó là cảm giác tội lỗi.

Cảm giác hối hận vì đã từ chối cậu nhiều năm về trước. Hối hận vì đã vô thức hôn cậu trong cơn động dục, bởi vì anh không muốn làm vậy.

Quá khứ chỉ là quá khứ, Jihoon đã quên chuyện đó từ lâu rồi. Cho đến khi cậu có cơ hội gặp lại Soonyoung một lần nữa.

Một tia hi vọng bừng lên trong lòng cậu. Nếu như bố Kwon chọn cậu, cũng đồng nghĩa là Soonyoung hẳn đã chọn cậu, đúng chứ? Nhưng rồi một lần nữa, suy nghĩ của cậu lại bị phủ nhận trước sự thờ ơ của Soonyoung đối với việc chuẩn bị đám cưới.

Chuyện anh không hề có hứng thú gì với kết hôn thể hiện rõ ràng ở việc từ chối đi dàn xếp đám cưới. Thay vào đó là trợ lý của Soonyoung, một cậu nhóc tên Lee Chan tham gia chuẩn bị đám cưới, và đôi lúc người ta còn nhầm cậu nhóc ấy là vị hôn phu của Jihoon. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng chồng mình quá bận bịu để dành thời gian chuẩn bị cho khoảnh khắc bước vào lễ đường quan trọng nhất đời người.

Một đêm nọ, Jihoon khóc lóc đau khổ nói với bố mình rằng cậu không muốn cưới Soonyoung. Nếu mối liên kết này không đem lại niềm vui cho bất kì ai, vậy thì chấp nhận làm quái gì. Nhưng rồi, bố mẹ cậu gạt lời cậu đi, nói rằng "Con lo lắng quá rồi. An tâm đi con sẽ sống hạnh phúc với cậu ấy thôi."

Ngày hôn lễ diễn ra đến gần, lo lắng bất an cũng dần dần tăng lên.

Cậu thực sự sẽ dành nửa đời còn lại với người đàn ông đã từng làm trái tim cậu tan nát chỉ với một câu nói. Đây không phải một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình cảm, và nếu hai người không thể hòa thuận, chuyện sẽ cực kì tồi tệ.

Đó là lí do vì sao cậu thu mình lại và giữ im lặng bằng mọi giá. Cũng dễ thực hiện thôi, mặc dù làm vậy thì không khí giữa hai người sẽ rất gượng gạo.

Tuy nhiên thì, Soonyoung lại rất muốn tiếp xúc với cậu, cố gắng giúp cậu việc bếp núc, và còn quan tâm tới mức lái xe đến buổi lễ trao giải để đón cậu nữa, mặc dù anh đã bận việc không thể tham dự được. Vậy cũng ổn thôi.

Hai người ở với nhau cũng không có gì tệ, nói chung là dễ thở. Và cũng có một khía cạnh mà cậu đánh giá hoàn toàn sai về Soonyoung. Hồi còn ở đại học, cậu luôn cho rằng anh là một alpha lạnh lùng và điềm tĩnh. Hiện tại anh vẫn như vậy với một số người (đặc biệt là với bố mẹ), nhưng khi ở gần cậu, anh khá là thoải mái và hay cười.

Khi Soonyoung tuyên bố rằng sẽ chung thủy với mình, Jihoon đã vui tới mức mất kiểm soát pheromones. Cả căn phòng tràn ngập hương hoa mà cậu tự có thể ngửi được, nhưng ở thời điểm đó, cậu không hề để tâm tới.

Bắt gặp Soonyoung hát bài hát của mình, thỉnh thoảng cười gượng gạo với nhau, đôi lúc còn lén liếc nhau một cái,... Jihoon dần thích việc kết hôn sống chung một nhà với Soonyoung.

Và rồi tất nhiên, mọi thứ hẳn là đều xuất phát từ pheromones và chu kì phát tình thôi.

Phần alpha trong Soonyoung ham muốn omega của Jihoon. Soonyoung bị bản năng ép buộc nên mới tỏ ra tình cảm với cậu. Jihoon đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, cậu thực sự đã biết trước được. Nhưng rồi tâm trí của cậu nhạt nhòa dần đi khi môi chạm môi.

Não cậu lúc đó đã gào lên bắt cậu tránh xa chồng mình, nhưng Jihoon không làm được. Nhất là khi anh đang dìu dàng ôm và hôn cậu như thể anh đang cần cậu. Giống như thể Lee Jihoon của tuổi hai mươi vừa trở về từ những ký ức, xui khiến cậu tận hưởng khoảnh khắc đó.

Vết thương lòng dần khép lại, trái tim mở rộng đón chào cảm xúc mãnh liệt, khi môi lưỡi hai người quện vào nhau.

Rồi sự thật đã cắt ngang đi khoảnh khắc, và cậu- cậu bắt gặp ánh mắt chứa đầy hối hận của Soonyoung.

Hối hận.

Hối hận đến cùng cực.

Trước khi cảm giác ướt át trên môi kịp khô đi, Soonyoung đã nói "Tôi xin lỗi, Jihoon."

Vấn đề là Jihoon còn không cảm thấy tổn thương đến nhường này khi cậu bị Soonyoung từ chối hơn chục năm về trước. Lời xin lỗi tới sau giây phút dâng trào xúc cảm, làm cậu đau khổ đến tận đáy lòng.

-

Nói chuyện xong với các luật sư, Jihoon cầm giấy tờ đã chuẩn bị và về nhà, mong rằng Soonyoung không quá bận rộn. Mà có bao giờ anh không bận chứ? Jihoon băn khoăn không biết có nên đặt cuộc hẹn với Soonyoung thông qua cậu trợ lý hay không, nhưng làm vậy thì thực sự nhục nhã và tạo hình ảnh xấu trong mắt mọi người.

Cậu không hề ngờ trước được cảnh tượng khi cậu bước vào nhà.

Hàng dãy đồ ăn trên bàn, một chai rượu vang đã mở nắp, và Soonyoung, anh-

"Chào..." Anh chỉ chỉ tay lên bàn. "Cái này là cho cậu đó. Đừng lo, tôi không có nấu chúng đâu, tất nhiên. Tôi không thể nào nấu ăn giỏi như cậu được. Đầu bếp của mình, Junhui, đã giúp tôi- thanh niên đó thực sự rất tốt bụng, ồ khoan- tôi đang huyên thuyên rồi."

Jihoon không kìm được nụ cười trên môi. Soonyoung ăn mặc đơn giản với chiếc áo phông trắng, mái tóc không được chải chuốt và bù xù, ba mươi ba tuổi nhưng trông anh vẫn rất trẻ trung.

"Cậu có bị dị ứng hay gì không? Có lần tôi cho thằng bạn ăn hải sản, xong nó bị dị ứng phải nhập viện. Người yêu của nó suýt nữa thì vặn cổ tôi nhưng mà may quá thằng bạn đó tỉnh dậy bình an-"

"Anh lại huyên thuyên rồi đó." Jihoon tốt bụng nhắc nhở. Soonyoung thực sự đáng yêu khi ngượng. Sao lại có một người có khả năng đem tới cả hạnh phúc và đau thương cho cậu cùng một lúc như vậy nhỉ?

"-và, ừm. Phải, tôi đang huyên thuyên. Sao cậu không đi tắm đi rồi mình ăn tối nhỉ." Soonyoung đỏ mặt, và Jihoon nhanh chóng rời khỏi đó, để đảm bảo tinh thần cho anh alpha. Chiếc phong bì trong tay cậu trĩu nặng, như thế nó sắp định đoạt số phận của hai người.

Soonyoung có vẻ rất phấn khích với bữa tối mình chuẩn bị, nên Jihoon không muốn phá bầu không khí bằng cách nói chuyện ly dị ngay. Cậu tắm rửa nhanh chóng, mặc bộ pyjama đơn giản và chải ngược mái tóc ướt ra sau, chưa muốn sấy khô vội.

Lúc rời khỏi phòng, cậu cầm theo chiếc phong bì, chỉ đề phòng thôi.

Soonyoung nhăn mặt nhìn mái tóc ướt của cậu.

"Để vậy thì cậu sẽ ốm đó."

Jihoon mỉm cười. "Tôi hứa là sẽ sấy khô tóc trước khi đi ngủ. Giờ tôi đói rồi, chúng ta ăn được chưa?"

"Tất nhiên rồi, giờ-" Soonyoung bắt đầu gắp thức ăn vào đĩa Jihoon, và cậu phải giữ tay anh lại để ngăn anh gắp thêm vào, và giống như mọi lần, vị trí da tiếp xúc rung lên như thể có dòng điện chạy qua. Cậu lẹ làng rụt tay về, rồi len lén nhìn Soonyoung, không biết anh có nhận ra không, nhưng không may, anh alpha có nhận ra.

Khuôn mặt Soonyoung xụ xuống giống như một đứa trẻ đang năn nỉ mẹ cho ăn kẹo. So sánh có hơi kỳ lạ.

Nhưng rồi hai người tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, gắp thức ăn và ăn trong yên lặng.

"Jihoon."

Ồ, tới rồi đây.

"Nhìn tôi đi, được không?"

Cậu không nên làm vậy. Ôi, đáng ra cậu không nên làm vậy. Trong ánh sáng rực rỡ của phòng ăn, Jihoon có thể nhìn thấy rõ đôi mắt tròn xoe của anh dịu dàng nhìn cậu, hai bầu má mềm mềm kia như đòi cậu vươn tay ra bấu véo, rồi thơm hôn lên khắp khuôn mặt anh, rồi sinh con cho anh.

Ôi, không...không...không... cậu không thể làm vậy được.

"Sao vậy, Soonyoung?"

Cậu đã quen gọi anh bằng họ "Kwon". Giờ miệng cậu lỡ gọi anh bằng tên thật, Jihoon có thể nhìn thấy rõ Soonyoung vui tươi lên hẳn như một đứa trẻ vừa được cho một đống kẹo.

Jihoon cần phải tự nhắc nhở bản thân về chuyện xảy ra gần đây. Cậu không thể để Soonyoung trước mặt làm cậu mềm lòng. Cậu nói chuyện với luật sư là có lí do. Cậu không muốn làm mối phiền phức cho chồng mình-

"Tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện tôi đã từng làm với cậu, Jihoon."

Jihoon bật cười. "Dạo này anh nói câu đó hơi nhiều đó. Tôi nói thật đó, quên đi. Xin lỗi cũng đâu có khác gì đâu."

Tâm trạng tươi sáng của Soonyoung chuyển dần sang màu u tối. "Tôi biết rằng cậu vẫn đang giận tôi, và tôi thực sự không biết phải giải thích như thế nào cho chuyện tôi đã làm-"

Jihoon cảm thấy mình phải dứt khoát luôn, nếu không sau này sẽ không làm được.

"Soonyoung. Chúng ta ly hôn đi."

Cậu dường như có thể cảm nhận được bầu không khi đang ngưng tụ lại trong căn phòng, đôi đũa Soonyoung đang cầm rơi lạch cạch xuống bàn. Jihoon nuốt ực một cái, lôi giấy tờ mình đã chuẩn bị ra.

"Đây, giấy tờ đây."

Soonyoung giật phăng đơn ly hôn từ tay cậu, rồi xé toạc nó ra làm hai mảnh, không thèm nhìn nó lấy một cái.

Jihoon kinh hãi, đứng bật dậy, không lường trước được phản ứng này nhưng-

"Jihoon, ngồi xuống." Soonyoung nói, không, là ra lệnh, ánh mắt cứng đờ lại vì tức giận, răng lợi nghiến chặt như thể anh đang chuẩn bị hạ gục mười người cùng một lúc. Jihoon bấu chặt tay vào cạnh ghế, ánh mắt hướng xuống mặt bàn, phần omega trong cậu đang ép cậu để lộ phần gáy, phục tùng alpha.

Nhưng rất may, cậu đã kìm lại được.

"Cái này để làm gì?" Soonyoung chỉ vào tờ giấy đã bị xé nát, Jihoon nuốt nước miếng lần nữa rồi nhỏ giọng đáp lại, mắt nhắm nghiền. Cậu biết rằng nếu không làm vậy, hẳn là cậu sẽ run rẩy mà bật khóc. Đcm cái bản năng này.

"Tôi không muốn bó buộc anh vào cuộc hôn nhân này nữa, Soonyoung. Tôi biết rằng anh không thích tôi như vậy, và tôi xin lỗi vì đã lợi dụng anh trong kì động dục. Đáng ra tôi không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng tôi không thể nào-"

Jihoon mải lắp bắp nói ra hết suy nghĩ và mối lo của mình, cậu không nhận ra Soonyoung đang rướn người tới gần, cho tới khi bóng của anh dần che đi ánh sáng rọi xuống người cậu. Trong vô thức, cậu mở mặt và lui người lại, tay siết chặt thành ghế. Soonyoung nhích người về phía trước, khuôn mặt gần như chạm tới cậu. Jihoon có thể ngửi được mùi tro và khói cộng thêm rất nhiều cảm xúc, làm cậu choáng ngợp tới mức cậu...cậu...

"Em nghe đây, Jihoon. Tôi sẽ nói to và rõ một lần này thôi. Tôi muốn cuộc hôn nhân này. Tôi muốn em. Tôi cần em. Không đời nào tôi lại để em rời bỏ tôi sau tất cả những gì em đã làm cho tôi. Em không thể nào thản nhiên bước vào đời tôi, trói buộc tôi lại bằng nụ cười và hương hoa, khiến tôi mỗi ngày lại thích em nhiều hơn, để rồi tôi biết được rằng em đã từng viết nhạc cho tôi từ hơn chục năm trước, và rồi em bỏ tôi mà đi..."

Soonyoung nhếch miệng cười ranh mãnh, khiến tim Jihoon chợt lệch một nhịp.

"Tôi buông em ra lúc động dục là vì tôi muốn làm rõ cảm xúc của mình. Tôi cũng nghĩ rằng đấy chỉ là phản ứng của hóoc-môn thôi, nhưng rồi tôi nhận ra em giống như thể một loại cám dỗ nào đó, nhưng đm tôi sẵn sàng đè em ra làm tình ngay trên cái bàn này không phải vì em là một omega, mà là vì em là Lee Jihoon. Một Lee Jihoon cá tính hơn bất kì ai trên đời này. Nếu tôi còn thấy em, từ từ- nếu em còn dám nghĩ tới việc rời bỏ tôi-" Anh thở dài, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Đừng làm vậy, vì em sẽ không thích điều mà tôi sẽ làm với em đâu."

Soonyoung lùi lại ngay sau lời đe dọa kết hợp tỏ tình. Jihoon hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ lên trái tim mình sau khi anh alpha đã rời khỏi bàn ăn và đóng sập cửa phòng ngủ lại.

Trái tim omega bé bỏng này cần một giấc ngủ để xử lí được mớ thông tin Soonyoung vừa nói với cậu.

-

Thường thì khi Soonyoung và Jihoon cùng ở trong một không gian kín, sự gượng gạo sẽ khiến bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Cậu rất biết ơn vì Soonyoung đã cố gắng tìm nhiều cách để cậu dễ thở hơn, nhưng Jihoon biết nhiều thứ hơn Soonyoung nhiều, vậy nên anh làm vậy chỉ càng khiến cậu âu lo hơn gấp mười.

Nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, Soonyoung biết rằng cậu là Woozi, không khí gượng gạo chuyển sang một loại áp lực khác khiến mỗi hơi thở ngày càng trở nên khó nhọc hơn.

"Diễn đàn sinh viên đại học đã sập từ lâu rồi." Soonyoung nói, phanh xe lại dừng đèn đỏ.

Hai người được Seungcheol và Jeonghan mời tới nhà họ ở Daegu. Khá là xa, khoảng bốn tiếng đi xe, nhưng Jihoon vẫn muốn đi bởi vì, trời ạ, đã ba năm rồi chưa gặp nhau, và khả năng con gái hoặc con trai đỡ đầu của cậu sắp được chào đời rồi.

"Vậy à."

Soonyoung bật cười, tay chuyển động trên vô lăng lúc đèn xanh sáng lên. "'Vậy à.' Giờ biết hết mọi chuyện rồi, tôi thực sự muốn nghe lại bài hát đó. Em hiểu chứ, tôi muốn biết ngày đó em đã u mê tôi như thế nào."

Jihoon mệt mỏi thở dài một hơi, nhìn mấy tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ lướt ngang qua, thưa thớt dần khi họ ra đến gần ngoại thành.

"Anh đã nghe nó rồi, xong anh từ chối tôi. Nên chắc là bài hát cũng chẳng có gì hay ho đâu. Tôi xóa nó lâu rồi."

Jihoon cảm thấy mình hơi hẹp hòi, vì vẫn cố bám víu lấy chuyện đã xảy ra từ mười ba năm trước.

Nhưng cậu cũng biết rõ rằng mình cũng có một phần sai lầm lúc đó. Giống như những người khác khi thích ai đó, Jihoon đáng ra nên tiếp cận Soonyoung rồi tán tỉnh thả thính các kiểu. Như vậy hẳn là đã tốt hơn rồi, nhưng cậu đã không làm vậy. Hồi đó, ở trong cùng một căn phòng với Soonyoung cậu đã ngượng đến không chịu nổi rồi. Jeonghan và Seungcheol thường xuyên tìm cách để hai người gặp nhau, nhưng lần nào Jihoon cũng kêu khóc không muốn đi, làm Seungcheol thở dài bất lực.

Từ việc thử nghiệm một vài hợp âm đàn, Jihoon bắt đầu viết những đoạn lời hát lấy cảm hứng từ Soonyoung, rồi gom hết nghị lực lại để post lên diễn đàn. Cậu không kiềm chế nổi niềm mong muốn Soonyoung biết rằng cậu thích anh đến mức nào, vậy nên cậu đã dán nhưng mẩu giấy note màu hồng kèm theo lời bài hát lên tủ để đồ của anh. Cậu không hề biết rằng Soonyoung ghét chuyện này, cho đến khi cậu nhận được một lời bình luận trên bài đăng trên diễn đàn, cùng ngày cậu đăng bài hát đó lên.

"Cậu không có cuộc sống riêng hả? Đừng có đến gần tôi nữa"

Ồ, Jihoon có cuộc sống riêng chứ, và cậu muốn có Soonyoung ở trong đó. Nhưng rồi anh lại tỏ vẻ khinh thường khi cậu bày tỏ tình cảm, Jihoon nghĩ như vậy là quá đủ rồi. Cùng tối hôm đó, cậu xóa tài khoản của mình đi, vứt hết mớ giấy nhắn màu hồng, và vứt cả quyển số nhỏ cậu dùng để viết lời nữa.

"Tôi quả là đã đi vào lòng đất pha đó, phải không?" Soonyoung nói nhỏ làm Jihoon suýt thì không nghe thấy. Chuyến đi tới Daegu dường như đang giúp hai người phát triển mối quan hệ, gạt đi những cảm giác cay đắng hai người từng trải qua.

"Ta không thể bắt ai đó thích mình được. Anh có quyền từ chối tôi, tôi đã quyết định lựa chọn từ bỏ anh." Jihoon nói. "Tôi đã nghĩ rằng chuyện chỉ tới đó là hết rồi."

"Cho tới khi tôi lại bước vào đời em một lần nữa."

Jihoon quay sang nhìn Soonyoung, mùi tro khói xâm lấn không gian chiếc xe. Điều hòa đang chạy cũng không giúp được bao nhiêu. "Tôi không ngờ được rằng anh không biết tôi là Woozi."

Soonyoung thuần thục di chuyển tay trên vô lăng, Jihoon như kiểu bị thôi miên. "Tôi sẽ thành thật với em. Trước khi em xuất hiện trong đời tôi, tôi chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Thậm chí tôi còn không hi vọng gì mấy với cuộc hôn nhân này."

"Thấy Chan đến chuẩn bị đám cưới thay anh là tôi cũng hiểu được rồi." Jihoon cười khúc khích, lời nói chỉ bâng quơ không có ý kháy mỉa gì. "Lúc đó tôi cứ tưởng anh cử thằng nhỏ tới để cưới tôi thay anh đấy."

"Ui da, Jihoon. Vả hơi đau đó." Soonyoung làm bộ ôm tim kêu đau. "Thằng bé có nói rằng em rất xinh và tốt tính."

"À, thằng nhỏ cũng đẹp trai đó chứ."

"Em đang tính làm tôi ghen đấy à, có hiệu quả đấy."

Jihoon hứng thú nhìn anh. "Không, thật đó. Cậu nhóc đẹp trai thật mà. Nó đã có người yêu chưa?"

"Em đang là Kwon Jihoon."

"Tôi biết..." Jihoon nói, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, khiến Soonyoung nổi sùng lên. Cậu thực sự thấy nhóc Chan đẹp trai, nhưng mà chồng cậu mới là đỉnh cao thật sự đây này, nhưng tất nhiên còn lâu cậu mới nói ra nha. Không nên tiếp thêm lòng tự trọng cho Soonyoung làm gì. Anh nên cố gắng hơn nữa để giành sự chú ý của cậu.

"Sao em nghe thất vọng vậy... woa, thật không thể tin nổi." Soonyoung độc thoại. "Chan tốt hơn tôi nhiều đến vậy à?"

"Tập trung lái xe đi, Soonyoung."

"Đừng có tránh né câu hỏi của tôi. Em nói đi, Jihoon, không là tôi tấp xe vào lề đường đợi đến khi em nói mới đi tiếp đấy." Soonyoung phụng phịu hăm dọa cậu, Jihoon bật cười vì anh chồng nhỏ nhen cảu mình.

"Trời ạ, Soonyoung. Tôi từng dán thư tình lên tủ đồ của anh đó. Tôi chưa bao giờ làm vậy với bất kì ai trước khi gặp anh, và có lẽ cả đời này sẽ không làm vậy với ai nữa đó."

Soonyoung cười cười ngượng ngượng. "Vì sao thế, em thích tôi nhiều đến vậy à?"

"Không, tôi tự bôi nhọ bản thân thôi." Jihoon chốt vấn đề.

Hai người họ tiếp tục chuyến đi, và cũng hạnh họe nhau suốt cả quãng đường.

-

Kết phần 8 tại đây :>

Mọi người thấy sao? =)) Trong phần này quả là có nhiều biến mới đúng hông? :)) Drama qua đi thì đương nhiên là cơm chó, từ phần này trở đi sẽ là một quãng dài fluff ngọt sâu răng luôn đó =))) drama vẫn còn nhưng còn lâu lâu nữa cơ =))

Như mọi lần, mọi người khi đọc xong hãy để lại bình luận cho mình nhé :*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro