Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2002

Jesse là một chú chuột. Cậu nhỏ bé và tầm thường. Cậu có quả đầu xoăn tít, làn da nhợt nhạt, chứng dễ hoảng loạn và có một tình yêu kì quặc với mèo.

Jesse ngồi ở bàn đầu trong lớp học vì cậu biết tất cả câu trả lời. Khi những đứa trẻ khác dành hết thời gian để làm bạn và tiệc tùng, cậu ngồi một mình viết bài và tận hưởng nó.

Jesse là một chú chuột. Cậu nhỏ bé, tầm thường và sợ hãi.

--

Andrew là một con hươu cao cổ. Anh có đôi chân và cái cổ dài khoằng, là đối tượng thường xuyên bị chọc nghẹo.

Andrew là người Anh- không, một nửa thôi- và tất cả mọi người đều cười nhạo giọng nói của anh, cái cổ hươu của anh, mái tóc như bờm sư tử của anh, tất cả. Andrew chuyển đến trường này khá trễ, 4 tháng trước khi tốt nghiệp, và anh sống tạm với chú và cô của mình.

Andrew là một con hươu cao cổ. Anh cao, gầy và lúc nào cũng có sự tự ti trong mắt anh.

--

Jesse nghĩ cậu là người duy nhất thật sự nhìn thấy Andrew, kể cũng buồn cười khi ai cũng coi Jesse vô hình. Cậu nhìn thấy sự lúng túng đáng yêu trong từng hành động của anh, cẩn thận vì sợ rằng mình sẽ bị chế nhạo. Cậu nhìn thấy cái đẹp trong đôi mắt to tròn của anh, nét quyến rũ từ làn da rám nắng đến cánh tay dài nhưng linh hoạt khi anh chơi bóng rổ, để lộ cơ bắp săn chắc mới hình thành mà Jesse luôn ước cậu có được. Cậu nhìn thấy sự cuốn hút trong mái tóc hoang dại của anh, nghe được giai điệu trầm bổng trong chất giọng lai của anh. Cậu thấy được tất cả, những điều tuyệt vời về Andrew mà không ai nhận ra.

Andrew muốn trở thành diễn viên, anh nói trước lớp vào ngày đầu đến đây, xấu hổ khi mọi người đều cười nhạo. Nhưng Jesse tin chắc rằng anh sẽ thành công khi thoát ra được khỏi vỏ bọc của mình. Cậu muốn thành nhà văn, chẳng ai trêu chọc điều đó vì họ còn không thèm nghe cậu nói. Không sao cả, chỉ cần gia đình ủng hộ cậu là đủ.

Nhiều lúc Jesse tự hỏi, liệu Andrew có được gia đình ủng hộ hay không?

Cậu hi vọng là có.

--

Mẩu ghi nhớ đầu tiên đến rất tình cờ, với dòng chữ nguệch ngoạc và hình một chú hươu cao cổ đơn giản được vẽ tay. Cậu lén nhét vào tủ đồ của Andrew khi không ai để ý.

Hươu cao cổ mạnh đến mức có thể giết một con sư tử. Cậu mạnh mẽ hơn những người kia rất nhiều.

-

Jesse chỉ mới về được đến nhà trước khi cậu bắt đầu hoảng loạn vì điều đó.

--

Mẩu ghi nhớ thứ hai được chăm chút kĩ hơn và cầu kì hơn. Cậu dành hàng giờ để vẽ đi vẽ lại con hươu cao cổ, tô màu chì cho nó và viết lời động viên kế bên. Nó vẫn rất đơn giản, nhưng Jesse hi vọng Andrew sẽ hiểu được.

Tôi biết họ muốn tổn thương cậu nhưng này, tôi nghĩ hươu cao cổ thật sự rất đẹp. (quyến rũ và lộng lẫy)

-

Cậu kí tên là chuột nhắt và vẽ 2 cái tai nhỏ trên chữ o. Đó sẽ là một gợi ý, có khi cậu muốn Andrew nghĩ cậu là con gái.

--

Jesse dự định không làm tiếp nữa, cậu cảm thấy kì quặc lẫn lo sợ vì hai mẩu ghi nhớ đầu. Nhưng rồi Kyle, tên khốn nạn nhất trong bọn họ, cắt chiếc áo Andrew thích nhất thành từng mảnh trong giờ thể dục, và cậu không thể chịu được.

Tôi cá rằng cậu sẽ hoang mang vì điều này. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết rằng, ở ngoài kia luôn có người nghĩ cậu thật đẹp đẽ. /chuột nhắt

P/s Cậu nên báo thầy P. về những gì Kyle đã làm đi.

--

Từ sau đó những mẩu ghi chú cứ tiếp tục được bỏ vào tủ đồ của anh. Có những dòng chữ ngớ ngẩn, những lời khuyên nghiêm túc, nhưng lúc nào cũng kèm theo con huơu cao cổ nhàm chán và nhiều lúc Jesse thêm vào chú chuột nhắt nhỏ là cậu.

Cậu luôn cảm thấy có lỗi vì đã không làm được gì hơn cho anh và song song đó là nỗi lo sợ rằng Andrew sẽ chỉ nhàu nát lại và quẳng đi. Những tờ ghi chú đó tuy không mang lại nhiều, nhưng Jesse đã dành hàng giờ để viết nên, cố gắng tìm câu chữ phù hợp và vẽ rất nhiều đến khi có được chú huơu cao cổ hoàn hảo.

--

Chỉ còn ba tuần trước khi tổng kết và 10 mẩu ghi chú đã được gửi đi thì Jesse tình cờ nhìn thấy Andrew lấy ra một mẩu từ trong tủ đồ. Anh nhìn quanh quất trước khi giấu vào lòng bàn tay và len lén đọc, như sợ sẽ có người giật nó khỏi anh và trêu chọc vì điều này.

Tóc cậu cứ như bờm sư tử ấy... TUYỆT VỜI. /chuột nhắt.

-

Khi anh nhìn lên, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, cả khuôn mặt tươi vui hẳn lên. Jesse ngắm nhìn từ phía bên kia hành lang và quên mất cách thở vì vẻ đẹp của nụ cười đó. Andrew lúc nào cũng nên cười như vậy.

Cậu thật xinh đẹp khi nở nụ cười. Tôi ước mỗi ngày đều thấy cậu rạng rỡ như vậy. /chuột nhắt

-

Cuối học kì đến gần hơn bao giờ hết. Cậu biết mình thích Andrew, đơn phương trong vô vọng. Nếu đây là một bộ phim thì Jesse sẽ có đủ dũng cảm để nói với anh, và sau đó hai người sẽ thành một cặp. Nhưng đây không phải một bộ phim, thực tế sẽ luôn phũ phàng, cậu còn không thể bắt chuyện được với anh huống chi là việc biết anh có phải gay hay không?

Cậu viết nhiều ghi chú hơn nữa; ngớ ngẩn và nghiêm túc, xấu hổ và hài hước. Cậu có thể mơ thấy họ hôn nhau mỗi đêm, tưởng tượng điều đó, mong chờ điều đó, nhưng đã sớm từ bỏ rồi. Cuộc sống không bao giờ thay đổi như ý muốn được.

--

Phụ huynh của Andrew đến tham dự buổi tổng kết và Jesse đã hiểu được vì sao anh phải chuyển trường đến đây. Mẹ anh đã từng bị bệnh nặng và người nhà không muốn anh tự coi mình là gánh nặng. Nhưng cô ta khỏe hơn rồi, Jesse mừng cho hai người họ.

Andrew giờ đây cười rất nhiều, bắt tay mọi người như thể anh chưa từng bị họ làm gì. Jesse lùi xuống cuối hàng, cậu vẫn còn một mẩu ghi chú chưa được gửi và đang đợi cơ hội của mình. Lòng cậu cảm thấy ngu ngốc và nặng nề, và mẹ cậu không ngừng tỏ vẻ lo lắng.

Andrew bắt tay Jesse sau cùng, sau khi cậu đã nhét được tờ giấy vào sổ lưu niệm của anh. Ánh mắt Andrew nhìn thẳng vào cậu, như đang muốn tìm kiếm điều gì đó.

"Tạm biệt, Jesse" Anh nói và cậu rơi vào một phút hoảng loạn vì Jesse không nghĩ rằng Andrew biết tên cậu.

"Ừm, chúc may mắn- với việc diễn xuất và... à... những thứ khác."

Andrew ngửa cả đầu ra sau khi cười, đường cổ dài của anh bày ra trước mắt khiến cậu muốn bốc hỏa. Jesse rút tay về, nhận ra tay mình đã đẫm mồ hôi khi chạm vào lòng bàn tay của anh và liếm môi.

"Thượng lộ bình an," Cậu quay người lại muốn bỏ trốn nhưng tay Andrew đang giữ chặt vai cậu, "Tôi đã đọc bài viết của cậu," anh nói "Trong báo trường ấy. Nó rất tuyệt."

"Ồ-" Jesse phải đưa tay lên ngực để kiểm tra rằng trái tim mình vẫn còn nằm đó. "Cảm ơn"

Andrew nhìn như thể anh còn muốn nói nữa nhưng một lúc sau liền buông tay ra, cười khó xử. Cậu nhìn anh leo lên xe, ngập ngừng vẫy tay chào tạm biệt và tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi khi được anh đáp lại. Họ có thể là bạn, nếu như Jesse đã dũng cảm hơn. Cậu không nhìn theo xe đi mất, nhưng biết rằng Andrew đã cầm theo cuốn sổ có tờ ghi chú quen thuộc.

TÔI SẼ NHỚ CẬU!

Cậu có thể sẽ không nhớ đến kẻ bám đuôi hèn mọn này đâu nhưng nếu có, hãy biết rằng tôi sẽ nghĩ về cậu thường xuyên và với tất cả sự chân thành. Có một cuộc sống tốt nhé Andrew!

-

Nó được kí với hình vẽ một chú chuột nhắt, trái tim nhỏ treo trên đầu trong khi con hươu cao cổ nhìn xuống đầy thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jewnicorn