Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2010

Nhiều lúc Jesse phải vật lộn với quá nhiều câu chữ; danh từ, động từ, tính từ, đại từ và những thứ khỉ khác. Cậu thậm chí đã có ác mộng sẽ bị những bản thảo đầy con chữ đó đè tới chết hoặc bị chúng truy đuổi. Song hầu hết thời gian cậu đều yêu nghề này.

Jesse hiện đang là biên tập viên cho nhà xuất bản lớn nhất bang. Cậu thích dành cả ngày thưởng thức tác phẩm của người khác và giúp họ hoàn chỉnh từng câu chữ. Cậu có một văn phòng riêng với hai cửa sổ, một hướng ra ban công tòa nhà đầy cây xanh và một hướng ra đường phố, có kệ sách treo tường nhỏ đối diện cửa ra và một chiếc máy tính đời cũ được đặt trên bàn làm việc trong góc phòng. Tất cả đều đơn giản và ngăn nắp.

Cậu thường xuyên nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp xung quanh, những ngày cuối tuần rỗi rãi đều cùng họ ra ngoài ăn uống. Jesse sở hữu một căn hộ nhỏ cách nơi làm việc 20 phút đi xe, sống một mình cùng 3 chú mèo cậu nhận nuôi từ trung tâm bảo hộ. Cậu thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Jesse có thể không còn là cậu nhóc sợ sệt vô hình với mọi người như xưa nữa, nhưng cậu vẫn là một chú chuột tầm thường quá đỗi nhỏ bé trước thế giới rộng lớn và cậu còn phải học rất nhiều trong việc nắm bắt cơ hội.

--

From: Emma Stone ([email protected])
To: Jesse Eisenberg ([email protected])
Subject: Cậu có đang theo dõi Oscar không?!?

Có không? CÓ KHÔNG? ANH TA THẮNG GIẢI RỒIII!!! 

-

From: Justin Bartha ([email protected])
To: Jesse Eisenberg ([email protected])
Subject: Diễn viên xuất sắc nhất

Chàng trai của cậu giờ nổi tiếng lắm đấy D: 

-

From: Joe Mazello ([email protected])
To: Jesse Eisenberg ([email protected])
Subject: Ôi trời nhìn cái mặt hắn kìa...

-

From: Emma Stone ([email protected])
To: Jesse Eisenberg ([email protected])
Subject: CHÚA ƠI MÀN PHÁT BIỂU CỦA ANH TA KÌA!!!

CẬU PHẢI XEM ĐI, XEM ĐOẠN CUỐI ĐII!!!

--

Sự thật giờ đây Jesse đã có nhiều bạn bè và cậu luôn cảm thấy điều đó thật kì diệu. Song nhiều khi cậu chỉ muốn rủa những người đó. Jesse nhìn chằm chằm vào hòm thư của cậu, có một mail từ trưởng phòng Aaron và 2 mail là của tác giả sách cậu đang biên tập, nhưng còn lại đều là mail từ bạn bè cậu trong đó chứa quá nhiều dấu chấm than và toàn là thông tin về Andrew vừa thắng giải của học viện hàn lâm.

Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ đi uống rượu cùng họ nữa.

Đã 8 năm trôi qua mà Jesse vẫn có tình cảm bự bằng cả bang Texas thật sự đáng xấu hổ. Nhưng nếu không nhờ buổi đi nhậu cuối năm với đồng nghiệp của cậu và 2 chai Tequilla thì còn lâu cậu mới say đến mức nói toẹt ra về anh chàng học chung với cậu vài tháng và giờ anh ta đã là diễn viên nổi tiếng và vẫn quá quyến rũ và tài năng và tuyệt vời như Jesse vẫn luôn tin anh là thế.

Ít nhất cũng chỉ mình Emma biết về những mảnh ghi chú vì cô đã truy hỏi đến cùng khi chỉ còn mình họ trong quán bar. Jesse không thể tưởng tượng sau này mình sẽ đối mặt với mọi người thế nào nếu như Justin biết được cậu đã lén gửi ghi chú cho Andrew. Hắn ta cực kì nhiều chuyện.

Cậu cuộn xuống hộp thư, xóa từng mail liên quan đến Andrew mà không hề hồi đáp lại, song cậu để mình nở một nụ cười tự hào nho nhỏ.

Andrew đã thành công rồi, Jesse luôn biết là anh có thể.

--

Emma xông vào văn phòng cậu trước giờ nghỉ trưa, thả người xuống ghế đối diện cậu và nhìn chằm chằm Jesse đến khi cậu khó chịu.

"Chuyện gì đây?" Cậu hỏi

"Những mẩu ghi chú," Emma nói, "Cậu có kí tên không?"

Jesse đỏ mặt, gõ loạn xạ vào văn bản cậu đang chỉnh sửa. Cậu muốn giả vờ mình không biết cô đang nói về việc gì song chắc chắn rằng cuối cùng cậu sẽ tự bẽ mặt mình.

"Tại sao?"

Emma nhún vai "Tò mò thôi."

Mắt cô ta sắc như diều hâu và Jesse biết mình phải bắt buộc nói ra.

"À... có..." Cậu nhìn lên màn hình, "Tôi kí nó dưới... một con chuột."

"Tôi biết lắm mà!" Emma kêu lên, bật dậy khỏi ghế và vòng ra sau bàn túm lấy vai Jesse. "Con mẹ nó cậu có biết..."

"Cái gì...?" Jesse cảnh giác, "Cô muốn gì..."

Emma với tay lấy chuột mở hòm thư của mình lên. Cô bấm vào thư mục đã gửi và mở lên một mail. Jesse nhận ra đó là mail gửi cho cậu, cậu đã xóa nó vài phút trước mà không thèm đọc.

Mail đó chỉ chứa vỏn vẹn một đường link dẫn đến Youtube. Cô bấm vào, mở lên đoạn video có tiêu đề "Bài phát biểu của Andrew Garfield tại buổi trao giải Oscar 2010". Bụng cậu co thắt lại.

"Được rồi." Emma tua đến gần cuối đoạn video "Chúng ta sẽ xem cái này và sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi ăn trưa và tôi muốn nghe ý kiến của cậu."

Jesse nín thở khi khuôn mặt của Andrew xuất hiện trên màn hình. Anh cười ngượng trước máy quay, nói lời cảm ơn với đạo diễn, đoàn làm phim và các nhà tài trợ. Rồi anh ta im lặng, cuối thấp người xuống micro và hắng giọng.

"Cuối cùng, tôi rất muốn cảm ơn một người... Người mà có lẽ không biết bản thân cậu ta có ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời của tôi. Chuột à... nếu cậu ở ngoài đó, nếu cậu đang theo dõi buổi lễ này bây giờ... tôi chỉ- tôi chỉ muốn cảm ơn cậu. Cậu đã khiến cuộc sống tôi tốt hơn vào thời điểm mọi thứ đều tồi tệ... và tôi... tôi rất biết ơn và tôi nghĩ về cậu mỗi ngày và tôi ước- nhiều hơn bất cứ điều gì, là tôi có thể dẫn cậu ra ngoài ăn tối và nói cảm ơn trực tiếp."

Anh đứng thẳng người và nở nụ cười, mắt lấp lánh, "Tôi đã lắp bắp hơi nhiều rồi nhưng cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người."

Andrew lùi xuống, quay lại để nói chuyện với khách mời hoặc là người dẫn chương trình, Jesse không biết, và rồi đoạn video kết thúc.

--

Cậu không thể thở. Cậu đang bị cơn hoảng loạn áp chế nhưng không hẳn, và bụng cậu không thể quyết định nó nên lộn lên hay xuống, và nhà hàng thì nóng đến mức cậu đổ mồ hôi đầm đìa. Jesse vẫn chưa nói lời nào với Emma, nhìn xuống thực đơn như muốn xuyên thủng nó trong khi ngón tay túm chặt vào cạnh bàn, cậu không muốn gọi món gì.

Bồi bàn bước đến chỗ họ và Emma gọi món cho cả hai người. Một lúc sau chai rượu vang được đưa tới và cô rót một li đầy cho Jesse.

"Vậy bây giờ...." Cô ngập ngừng nói, tay khoanh lại trên bàn.

Jesse lắc đầu, đưa mắt vào chất lỏng màu đỏ sóng sánh trước mặt. Cậu chưa thể nói về việc này, thậm chí việc mở miệng cũng thấy khó khăn. Song trong lòng ấm áp một chút khi biết Andrew không ghét cậu vì cậu quá hèn nhát.

"Thôi được rồi." Emma nhẹ nhàng nói, bàn tay đặt lên ngón tay co rúm của cậu, "Chúng ta sẽ nói về điều này sau."

Jesse gật đầu và bình tĩnh lại. Sau đó sẽ tốt hơn. Không bao giờ sẽ là tuyệt nhất, nhưng cậu biết Emma sẽ không bỏ qua việc này đâu. Nhiều khi cô ta còn tệ hơn bác sĩ tâm lí của cậu.

--

Emma cho cậu 1 tuần. Một tuần trong lúc Jesse xem đi xem lại video phát biểu của Andrew quá nhiều lần, đọc quá nhiều phỏng vấn của Andrew và xem hết tất cả bộ phim có Andrew. Mối tình đơn phương với một ngôi sao nổi tiếng khiến cậu cảm thấy khó khăn và nguy hiểm, vì không biết bao nhiêu lần tim cậu suýt nhảy xổ ra khỏi lồng ngực khi nghe giọng nói của anh và bao nhiêu lần cậu phải "tự xử" trong lúc tắm khi nhìn thấy ảnh chụp của anh trên tạp chí. Jesse là ví dụ điển hình cho sự chật vật của loài người.

"Hết thời gian rồi," Emma nói một buổi sáng, bước vào văn phòng cậu và ngồi gác chân lên ghế sô pha, tự nhiên như ở nhà. "Nếu cậu không nói với tôi thì tôi sẽ kể tất cả cho Justin."

Ngón tay Jesse dao động trên bàn phím và cậu nuốt khó khăn, "Có gì để nói cơ chứ?"

Cô đảo mắt, "Tất nhiên là làm cách nào để câu được chàng trai của cậu rồi."

Jesse đỏ mặt, "Đừng lố bịch như vậy." Cậu lầm bầm.

"Thôi nào," Emma bĩu môi, "Hắn ta chắc chắn muốn làm quen với cậu mà."

"Andrew còn không biết đó là tôi," Cậu chỉ ra vấn đề, "Tôi sẽ nói gì với anh ta? Xin chào, tôi là chuột chắc? Như vậy sẽ rất tức cười."

Sự thật rằng cho dù Jesse có nhiều giấc mơ viễn vông, cậu vẫn không thể tưởng tượng một người như Andrew lại có thể yêu một người như cậu. Andrew giống như mẫu bạn trai lí tưởng trong mơ của các cô gái, ngọt ngào, hài hước, khiêm tốn và hoàn hảo. Chưa nói đến việc anh còn là diễn viên cực kì quyến rũ và Jesse chỉ là, ừm, Jesse.

Cô gắt gỏng, "Tôi chỉ nghĩ là cậu nên thử. Cậu lúc nào cũng nói về việc bạo gan hơn như thứ duy nhất cậu bạo gan làm năm ngoái là nói Stephanie Meyer hư hỏng trong lúc say và cậu đã xin lỗi khoảng bảy triệu lần vì điều đó."

Jesse nghẹn họng. Đó không phải là khoảng khắc mà cậu tự hào.

"Như là..." Emma làm bộ mặt thất vọng, "Cả tá đàn ông muốn được ngủ với cậu lắm đấy. Cậu từng được tỏ tình trên dưới 5 lần không phải sao? Cậu cuốn hút nhiều hơn cậu nghĩ đấy... Tôi chắc chắn rằng nếu Andrew biết đó là cậu anh ta sẽ si cmn tình ngay lập tức, vì thế... tôi chỉ ước cậu có thể thử."

"Làm thế nào?" Jesse hỏi, "Làm sao tôi có thể liên lạc được với diễn viên nổi tiếng cơ chứ? Thế giới này đầy những người nghĩ rằng họ xứng đôi với ai đó nổi tiếng nhưng không có nghĩa đó là sự thật và chỉ là... Tôi thà được anh ta lâu lâu nhớ đến tôi hơn là gặp tôi và nhìn bằng ánh mắt thất vọng. Nó.... tôi..."

Cậu ngừng lại, nhận ra mình đã nói quá nhanh, và cúi đầu nhìn xuống bàn phím.

"Thôi nào Jesse," Cô buồn rầu nói, "Đừng đánh giá cậu thấp như vậy."

Jesse lắc đầu và thở dài, "Tôi chỉ không thấy việc này sẽ thành hiện thực." cậu nói, và khi nhìn lên Emma khẽ gật đầu và nhẹ nhàng cười.

"Được rồi," Cô nói và cậu nghĩ đây là kết thúc.

--

Hai tuần sau Emma xông thẳng vào văn phòng cậu và đập một mảnh giấy lên mặt bàn.

"Đây," Cô nói

Jesse nhíu mày. Là một tờ giấy trắng nhăn nheo và có gì đó được viết lên mặt sau của nó.

"Cái gì đây?"

"Địa chỉ email của Andrew."

"Cái gì?!" Cậu rít lên, "Làm sao cô có thể... Clgt?"

Emma nhếch mép cười, khoanh hai tay trước ngực, "Tôi có cách riêng của tôi~"

Jesse cẩn thận nhặt tờ giấy lên và lật mặt sau, "Cô chắc chắn đang đùa rồi," Cậu nói. Quả thật trên mặt sau có ghi một địa chỉ email được viết cẩu thả mà cậu chắc đó không phải chữ cô.

Emma cười rộng hơn, "Không đâu"

"Đây thật sự là email của anh ta?"

"Yup."

"Và cô không tự bày ra trò này?"

"Không"

Jesse nhìn lên.

"Phải? Chết tiệt, Jess, tôi không đùa đâu. Đây không phải trò chơi khăm. Đây thật sự là email cá nhân của Andrew Garfield."

Jesse hắng giọng. "Được rồi." Cậu đáp, giọng run rẩy, "Được rồi."

Emma cười và nghiêng người xuống vỗ đầu cậu. "Nhắn anh ta đi," Cô nói trước khi rời đi.

Jesse chặn tờ giấy trước bàn phím hết cả ngày. Cậu không viết một mail nào.

-

Chỉ mới 3 giờ sáng khi Jesse bò dậy khỏi giường, vấp phải một con mèo, và khởi động laptop của cậu gõ ngón tay liên tục trên bàn trong lúc đợi nó khởi động và sau đó vô tình mở đến 5 cửa sổ trình duyệt, nhấp chuột vào icon trên màn hình quá nhiều. Cậu tắt đi 4 cái và mở Google Mail trong cái còn lại.

Jesse nhấp vào Tạo tài khoản mới và sau đó ngây ra nhìn những ô thông tin để trống. Austen - một trong những chú mèo của cậu - Âu yếm cọ vào cổ chân khiến cậu cảm thấy nhột nhạt. Jesse cúi xuống vỗ đầu nó, cố gắng nghĩ ra một cái tên. Austen đột ngột cắn khuỷu tay cậu và Jesse dựng thẳng người dậy, đặt ngón tay vào bàn phím.

Cậu nhấp vào ô Tôi đồng ý với những điều khoản trên và di chuột đến khung Tạo tài tài khoản của tôi trước khi cậu có thể thay đổi suy nghĩ và giây sau, Jesse đã có một gmail mới.

Cậu tắt máy tính đi và quay lại giường. Nếu như Jesse viết một mail cho anh ta và nếu như cậu thật sự gửi đi thì cậu không muốn nó hiển thị thời gian gửi là 3:34 AM. Cậu muốn Andrew nghĩ cậu có một cuộc sống bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jewnicorn