Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó Jesse viết đến 432 bản nháp, bị phân tâm trong công việc và gửi 0 mail. Cho đến khi Emma dọa sẽ nói tất cả cho Justin (lần nữa) và Aaron hỏi thăm tại sao tiến độ biên tập bị chậm lại thì cậu mới có đủ dũng khí để gửi.

-

From: Mouse ([email protected])
To: [email protected]
Subject: Hello!

Chào,

Tôi là chuột. Tóc cậu vẫn giống bờm sư tử và nụ cười của cậu vẫn đẹp. /M

-

Sau đó Jesse mất vài ngày để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết cỡ vừa và bắt tay vào làm một cuốn dài hơn. Cậu cắt ngắn tóc, cạo nhẵn râu, mua một chiếc áo thun mới và đọc 5 quyển sách. 

Cậu không để mình ám ảnh bởi việc kiểm tra hòm thư (Chỉ hai lần vào sáng sớm và trước khi ngủ), càng không để mình trở nên tuyệt vọng (Emma đã cảnh cáo) hay nhận nuôi thêm một con mèo nào nữa (Chỉ 3 là đủ - mẹ cậu bảo thế.) 

--

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: Có thật là cậu không?

Hi!

-

From: Mouse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Phải.

Cậu từng học ở Kennedy High, cậu sống với chú và dì, cậu có một chiếc áo thun hình Spiderman và mặc nó suốt ngày (trông hợp lắm) cho đến khi Kyle Andersen (hắn giờ làm thuê ở Wal-Mark rồi) cắt nó thành từng mảnh. Ngày đó cậu muốn trở thành diễn viên, tôi luôn biết cậu sẽ làm được mà.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: !!!!!!!!!

Tôi thật sự RẤT HẠNH PHÚC khi được nói chuyện với cậu. Thật đấy. Tôi vẫn giữ tất cả ghi chú cậu đã đưa và mang theo mình mọi lúc mọi nơi. Tôi không nghĩ mình có thể cảm ơn hết những điều cậu đã làm cho tôi. KHÔNG BAO GIỜ!

P/s: Vì chúa hãy để tôi cưới cậu đi.

-

From: Mouse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Quá khích rồi đấy Andrew.

Cậu còn không biết tôi là ai. Nhưng đó là lời cảm ơn ý nghĩa nhất tôi từng được nhận. Hầu hết mọi người chỉ gửi thiệp Hallmark thôi. :)

Tôi hi vọng điều này có thể khiến tôi ngừng cảm thấy có lỗi vì không thể làm tốt hơn.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: Đừng như vậy.

Tại sao cậu lại cảm thấy có lỗi chứ? Cậu thật sự rất tuyệt!!! Phải rồi tôi không muốn hỏi nhưng mà làm sao cậu có được email này vậy? Chỉ khoảng hai mươi người trên thế giới này biết nó.

-

From: Mouse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Chỉ là tôi bị lo lắng thái quá thôi.

Một người bạn của tôi kiếm được nhưng tôi không biết từ đâu ra. Đừng lo, tôi sẽ không để ai biết đâu và ngoài ra, nếu cậu dần cảm thấy chán tôi thì đừng ngần ngại nói ra. Tôi rất nhàm chán.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: :D

Tôi sẽ không bao giờ chán cậu. Cậu là fan đầu tiên của tôi mà còn bí ẩn nữa, sự kết hợp này cực kì hấp dẫn. Được rồi, kể tôi nghe vài điều về cậu đi?

--

Ba ngày tiếp theo hai người họ nhắn tin cho nhau liên tục. Jesse vừa biên tập xong ba cuốn sách nữa, viết một truyện ngắn và đăng lên mạng, tìm được nhà mới cho chú mèo cậu foster và nhận thêm một con mèo Anh lông ngắn, đi nhậu cùng Emma, Justin và Joe.

Jesse không thể tưởng tượng rằng nói chuyện với Andrew lại có thể dễ dàng như thế và đôi lúc cậu nghĩ rằng đây là một trò chơi khăm cực kì công phu. Có lẽ Emma thật sự nói với Justin tất cả và họ cùng nhau làm trò này? Jesse không muốn nghĩ bạn bè của cậu toàn là đồ khốn, dường như 1000% là tên diễn viên Andrew Garfield nổi tiếng đó thật sự gửi mail cho cậu hàng ngày.

--

From: Mouse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Tôi không thú vị đến mức đó đâu.

Chẳng có gì nhiều để nói cả. Tôi nhàm đến mức phát sợ. Tôi sống ở New York. Tôi nuôi mèo. Tôi dễ hoảng loạn. Đôi lúc tôi gửi mail cho các diễn viên điện ảnh (hmm thật ra chỉ có một người thôi).

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: Cậu thú vị đối với tôi rồi đấy.

Kể tôi nghe về những con mèo của cậu đi.

--

Jesse viết một mail dài không cần thiết về mèo của cậu; tên, tuổi của tụi nó, ý nghĩa những tên đó, màu sắc, tính tình, vân vân và vân vân. Đây là mail dài nhất và dễ viết nhất cậu từng gửi và cậu có chút lo lắng Andrew sẽ cảm thấy phiền. Cậu không mong đợi Andrew sẽ đặt câu hỏi, hoặc hỏi tiếp một câu nữa, hoặc yêu cầu đăng kèm hình. Nhưng anh làm cả ba và trước khi Jesse nhận ra, lại thêm một tuần nữa trôi qua và gần 100 thư được gửi.

--

"Cậu vẫn đang trò chuyện với anh ta phải không?" Emma nói trong một bữa trưa, mắt nheo lại như diều hâu và khóe miệng cô cong lên.

"Không," Jesse nói dối, nhưng khá chắc sắc đỏ trên má phản bội lời nói của cậu. Jesse kể Emma về một số mail đầu, lắp bắp gần hết thời gian khi cô liên tục tra hỏi đến cùng.

"Hmm," Emma nói khi cậu kể xong và Jesse không biết đó là cái hmm tốt hay là hmm xấu. 

"Sao?"

"Anh ta rõ ràng say mê cậu rồi."

Jesse đảo mắt. "Phải rồi," cậu nói. "Trừ việc anh ta không có manh mối khỉ gì về việc tôi là ai." 

"Để tôi cho cậu thấy nhé... Nếu như cậu không biết Andrew là ai, nếu anh ta là một người lạ từ eHarmony (?) và không có hình ảnh gì... Liệu cậu có thích anh ta không? ?"

"Dĩ nhiên. Anh ta đáng yêu mà."

Emma nhếch mép. "Thấy chưa?"

"Nó đâu có giống trường hợp của tôi," Jesse nhanh chóng phản bác lại. "Tôi biết Andrew là ai và anh ta còn không biết tôi là một thằng con trai."

Emma nhún vai. "Hắn là lưỡng mà. Chẳng có vấn đề gì đâu."

Jesse đỏ mặt và đẩy đĩa của mình về phía trước. "Chà nhìn kìa, đến giờ quay lại làm việc rồi. Và tôi nghĩ nó có quan trọng với anh ta. Anh ta rất... anh ta quan tâm đến người khác."

"Phải" Emma nói. "Như cậu là ví dụ điển hình cho 'người khác'."

"Cô không thể biết được," Cậu lầm bầm.

Emma vén tóc ra sau tai và nở nụ cười. "Rồi cậu sẽ thấy thôi. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy." 

Emma, Jesse nghĩ, là một người bạn tồi tệ.

--

Bởi vì Andrew đang ở London để quay phim và Jesse sống ở New York, họ hầu như không thể online cùng thời điểm. Đó là lí do tại sao Jesse hoảng hốt khi cậu gửi một mail vào tối thứ Sáu và nhận được trả lời tức khắc. Cậu còn hoảng hốt hơn nữa khi đọc những gì nó ghi.

--

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: Bên trái của cậu.

Đăng nhập vào ô chat đi.

--

Jesse nhìn chằm vào nó. Chat có vẻ thân mật hơn, hiện thực hơn, và cậu bắt đầu đổ mồ hôi khi chỉ mới nghĩ đến.

--

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: Nói chuyện với tôi!

Nhưng chỉ khi cậu muốn thôi.

--

Andrew G: Hi!
Andrew G: :D
Mouse Gray: Hi.
Andrew G: Hôm nay cậu thế nào? Công việc thế nào?
Mouse Gray: Tốt và tốt. Cậu thì sao?
Andrew G: Tuyệt vời. Tôi đang có tâm trạng rất tốt mà không rõ nguyên do.
Mouse Gray: Điều đó thật tốt. Tôi ước nó xảy đến với tôi thường xuyên hơn
Andrew G: Nên là thế. :D
Mouse Gray: Tôi nên cảnh cáo cậu là tôi cực dở ở việc này. Lần cuối cùng tôi chat là vào lớp 10.
Andrew G: Ha ha. Tôi hay chat để giữ liên lạc với mọi người. Rồi giờ hãy kể tôi nghe về ngày của cậu đi.
Mouse Gray: Tôi không muốn làm cậu rớt nước mắt đâu. 
Andrew G: Vậy thì tôi càng muốn cậu nói. Đã lâu rồi tôi chưa được khóc ngon lành ;) 

--

Sau lần đó họ bắt đầu nói chuyện trên gchat mỗi ngày và cứ mỗi lần Jesse đăng nhập vào cậu lại thấy dấu chấm màu xanh nhỏ trước tên của Andrew và tim cậu lộn nhào trong lồng ngực, ngón tay rung rẩy khi đặt vào bàn phím. Cậu vẫn để gmail của mình mở cả ngày, bắt gặp Andrew vài phút ở đó và ở trong khung chat này và tình cảm của cậu cứ lớn dần.

--

Andrew G: Nói về hình xăm đi...
Mouse Gray: Sao?
Andrew G: Cậu có không?
Mouse Gray: Không. Tôi không phải fan của kim hay bệnh viêm da đâu. 
Andrew G: Nhưng cậu không thích nó sao?
Mouse Gray: Nó có thể đẹp mà.
Andrew G: Tốt, vì tôi có một cái. Hình xăm ấy.
Mouse Gray: Cậu có sao?
Andrew G: Yup. Ở một chỗ bí mật ;)
Mouse Gray: Bí mật đến mức nào?
Andrew G: Hừm là cái chỗ chỉ có thể thấy khi người đó khỏa thân... 
Mouse Gray: Làm ơn hãy nói với tôi cậu không có hình xăm trên dư*ng vật đi. 
Andrew G: Ha ha. Có thể lắm...
Mouse Gray: !!!!
Andrew G: Đùa thôi. Nó ở trên mông.
Mouse Gray: Ừ hứ.
Andrew G: Được rồi nó ở trên eo của tôi.
Mouse Gray: Tốt đấy.
Andrew G: Hình như là vậy...
Mouse Gray: Đồ khốn.
Andrew G: Nhưng cậu yêu tôi mà :'(
Mouse Gray: Hình như là vậy...

--

"Và cậu vẫn nghĩ anh ta không thích cậu," Emma nói, chống tay trên bàn đổ cả người về phía trước để có thể đọc đoạn chat trên máy tính Jesse.

"Ừ thì rõ ràng là anh ta thích tôi," Jesse lầm bầm vì cậu phải thừa nhận điều đó ít nhất có thể . "Nhưng không có nghĩa là anh ta thích bản thân tôi." 

"Cậu có thích anh ta không?"

Sắc đỏ trên má cậu là câu trả lời duy nhất.

--

Khi họ không chat với nhau họ vẫn trao đổi mail qua lại và số lượng thư từ cứ nhiều lên mỗi ngày. Jesse vẫn dành thời gian làm việc nhưng năng suất thì đã giảm đi đôi chút. Ba tháng sau khi lần đầu tiên trò chuyện với Andrew cậu thấy bản thân mình không ngừng đổ mồ hôi khi ngồi trước bàn làm việc của Sorkin, tay siết chặt lấy mép áo sơ mi cậu đang mặc.

"Đừng nhìn như thể tôi sắp giết cậu đến nơi," Aaron nói. "Tôi sẽ không giết cậu đâu."

"Tôi mong là thế," Jesse nói, khẽ nhích người.

"Nhưng nếu cậu là người khác thì tôi đã giáo huấn cậu bây giờ rồi."

Cậu nuốt nước bọt, "Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, tôi hứa. Tôi chỉ... tôi bị phân tâm dạo gần đây."

Aaron nhún vai. "Tôi sẽ không la rầy cậu đâu, cậu biết tại sao không?"

Jesse lắc đầu liên tục. Cậu có thể bị sa thải sau cuộc họp này và cậu thậm chí còn không thấy nó to tát đến nhường nào. 

"Bởi vì dù năng suất làm việc của cậu giảm xuống gần nửa nhưng cậu vẫn là cấp dưới giỏi nhất mà tôi từng có. Tôi chỉ muốn biết tôi có nên lo lắng hay là chúc mừng cậu đã có người thương rồi."

Jesse đỏ mặt và nhìn xuống tay mình. "Cái đó," Cậu lầm bầm. "Gần như vậy..."

"Ồ vậy thì tôi nên chúc mừng," Aaron mỉm cười nói. "Liệu điều này có nghĩa là cậu sẽ sớm sử dụng những kì nghỉ không? Lúc nào tôi cũng lo cậu làm việc quá mức mà không biết tự chiêu đãi bản thân. Giờ thì an tâm rồi."

"Uhm..." Sắc đỏ trên má cậu càng đậm thêm "Hiện giờ thì không đâu-"

"Dù sao hai luôn tốt hơn một." Aaron mỉm cười lần nữa. "Cậu đi được rồi đó Jesse. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng nếu cậu bắt đầu bỏ lỡ deadline thì chúng ta sẽ lại họp thế này và tôi sẽ không được hiền từ như bây giờ đâu."

Jesse gật đầu dứt khoát. "Việc đó sẽ không xảy ra đâu sếp." Cậu nói nhanh chóng.

Jesse chưa bao giờ bỏ lỡ một deadline nào, chưa bao giờ. Lúc nào cậu cũng xong việc trước deadline cả tháng vì trước Andrew, công việc là tất cả mà cậu có.

--

Có một mail mới gửi đến trong hòm thư khi Jesse quay lại.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: Làm ơn hãy trả lời càng sớm càng tốt ;(

Kết quả cuộc họp thế nào?

-

Tim cậu co thắt lại và cậu nhanh chóng gõ xuống câu trả lời.

-

From: Mouse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Vừa về đây.

Tôi chưa bị đuổi!

-

Andrew G: YAY!
Mouse Gray: Cậu tức cười thật.
Andrew G: Tôi sẽ nhận nó như một lời khen. DOUBLE YAY!
Andrew G: Được rồi, quay lại làm việc đi. Tôi không muốn cậu thật sự bị đuổi việc đâu. 
Mouse Gray: :)
Andrew G: Nói chuyện sau nhé. <3

Jesse nhìn chằm chằm vào trái tim nhỏ xíu kia lâu nhất có thể. Sau đó cậu đăng xuất khỏi gmail và đi tìm Emma.

--

Đêm đó Jesse đi uống cùng Emma, Joe và Justin. Và trong lúc mọi người giải quyết cả chầu Sangria (ghê tởm), cậu thú nhận tất cả về chuyện của Andrew.

"Wow," Justin nói sau một thoáng im lặng. "Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến xa như thế."

"Tiến tới luôn đi," Joe nói. "Có lẽ cậu không phải ế chồng sau này đâu."

Jesse đỏ mặt và cố gắng dồn hết sự chú ý vào cái món nước kinh khủng trong tay nhưng không hiệu quả.

"Nó không phải... chúng tôi không..." Cậu muốn phản bác nhưng Emma cắt ngang lời cậu.

"Họ đang thả thính lẫn nhau," cô thản nhiên nói. "Chắc chắn luôn."

"Nó không phải..."

"Penis jokes, Jess. Định nghĩa rõ ràng cho việc rắc thính."

"Không phải..."

"Phải. Giờ im lặng và để người lớn lo việc này."

Jesse an ủi bản thân với một li Sangria. Nó không tệ lắm một khi bạn đã uống quen.

--

Jesse say rượu, cực kì say và Justin phải dìu cậu về nhà.

"Tôi yêu anh ta," Cậu nói, ngửa đầu ra phía sau nhìn bầu trời u ám và suýt đổ nhào xuống đường.

"Tôi biết." Justin nói, nắm chặt cánh tay cậu để cậu khỏi ngã.

"Nó... thật đáng xấu hổ," Jesse nói khẽ. "Nó khiến tôi cảm thấy cực kì ngu ngốc."

"Này," Justin nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Đừng nghĩ như vậy, rất nhiều người yêu nhau qua mạng mà."

Nhưng khi Jesse nhìn lên anh mặt cậu thật buồn, dường như Justin cũng biết việc này sẽ kết thúc trong nước mắt.

--

Sáng sớm hôm sau Jesse thức dậy là nhận được 15 mail lo lắng từ Andrew và một cơn đau nửa đầu. Cậu uống vài viên aspirin, uống một cốc nước, cho đàn mèo ăn và quay trở lại giường. Một giờ sau cậu nôn mửa tất cả những gì đã ăn trước khi quay lại giường cầm điện thoại lên đăng nhập vào gmail. Cậu gõ một đoạn tin nhắn trong lúc dạ dày co thắt dữ dội.

-

From: Mouse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject:

Tôi không biết tôi có thể tiếp tục việc này không. Tôi thích cậu quá nhiều.

-

Cậu bấm gửi và thả điện thoại xuống giường, co mình lại ôm lấy bụng và cố gắng ngủ thêm một chút.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject:

Làm ơn đừng bỏ đi mà. Làm ơn.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject:

Cậu có ổn không? Nói chuyện với tôi đi mà.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject:

Tôi không quan tâm cậu có thích tôi quá nhiều không vì tôi cũng cực kì thích cậu mà.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject:

Chuột?

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject:

:(

--

Jesse không thể rời xa máy tính được cả ngày. 

-

From: Mouse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Tôi xin lỗi.

Vẫn ở đây.

-

Andrew G: Làm ơn, đừng làm tôi lo lắng như vậy nữa. Tôi tưởng tôi sắp CHẾT đấy.
Mouse Gray: Đừng lố bịch như vậy.
Andrew G: Cậu phải biết, suốt 8 năm nay, cảm xúc của tôi dành cho cậu nhiều đến mức nào.
Mouse Gray: Làm ơn, đừng cho rằng tôi có thể đọc những dòng đó. Nó phải được ghi rõ ràng, chữ in hoa, bôi đen càng tốt. 
Andrew G: TÔI THẬT SỰ CỰC KÌ CỰC KÌ THÍCH CẬU. CẬU LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT ĐỐI VỚI CUỘC ĐỜI TÔI.
Andrew G: Xin lỗi, tôi không biết bôi đen ở đây.
Mouse Gray: ...
Mouse Gray: Tôi đang đỏ mặt, ngay bây giờ.
Mouse Gray: Cộng thêm, tôi là trai.
Andrew G: Tôi biết rồi. Nhưng cảm ơn đã nói. 
Mouse Gray: Và tôi cũng cực kì thích cậu luôn.
Andrew G: :D:D:D:D:D
Mouse Gray: Tôi đang tưởng tượng cậu làm bộ mặt đó.
Andrew G: Tôi đúng là đang làm mặt đó hiện giờ :D
Mouse Gray: <3

--

Đa phần Andrew sẽ không ép Jesse tiết lộ thân phận thật của mình. Ồ anh ta chỉ tìm đủ mọi cách để dụ dỗ cậu nói ra hoặc chơi trò Đoán Tên hàng giờ liền. Dù sao anh cũng tôn trọng quyết định của cậu, sẽ chấp nhận đợi thời điểm thích hợp.

Nhiều lúc Andrew sẽ hỏi xin hình ảnh. Dĩ nhiên không phải hình bản thân cậu, nhưng là về những thứ xung quanh cậu. Jesse sẽ chụp hình đàn mèo của cậu, bữa ăn của cậu, sách của cậu, giường của cậu, bàn ghế máy tính trong văn phòng cậu và không gian xung quanh nó, kể cả tủ đồ và giày dép của cậu.

Andrew sẽ làm điều tương tự cho Jesse, bao gồm cả những tấm selfie dở hơi của anh. Và nhiều lúc Jesse nhìn những tấm ảnh đó và cảm thấy dường như anh đang ở đây, đang ở bên cạnh cậu, cậu ngồi kế bên anh trên chiếc ghế sô pha da đỏ, uống cà phê từ cốc Dr. Who của Andrew. Tưởng tượng thế này không lành mạnh lắm, nhưng bác sĩ tâm lí của cậu bảo cậu đang có tiến bộ rõ rệt nên có lẽ nó không hoàn toàn xấu.

Và trước khi Jesse nhận ra mùa thu đã về và 5 tháng đã trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jewnicorn