Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sến súa level Max

Notes: CÓ MỘT VIDEO FM CỰC KÌ HOÀN HẢO VỀ FIC NÀY TRỜI ƠI VỀ CƠ BẢN LÀ ĐÃ GÀO THÉT VÌ CÁI NÀY MẤY NGÀY NAY ;A;  

https://youtu.be/ILFuh5ZPD6k

--

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: :D

Tháng tới tôi sẽ bay đến New York từ New Delhi bắt đầu quay Spiderman. Vì thế tôi sẽ để lại số điện thoại ở đây và nếu muốn cậu có thể gọi tôi.

555-237-9894

Tôi sẽ gửi cho cậu một bản copy lịch trình của tôi khi tôi nhận được nó. Cậu hoàn toàn được quyền theo dõi tôi ;)

--

"Gọi đi," Emma nói.

"Gọi cho hắn đi," Justin nói.

"Chết tiệt hãy nhấc máy lên và gọi đi," Joe nói.

"Con nên gọi cho anh ta," mẹ cậu nói.

"Nếu anh không gọi cho tên diễn viên đó thì anh không còn là anh hai em nữa." Hallie nói.

"Em nhìn không ổn chút nào cả, gọi lẹ đi." Kerri nói.*

"Gọi cho nó đi," bố cậu nói.

Jesse mua một chiếc điện thoại và một sim thứ hai. Sau đó cậu dành 3 ngày chỉ để nhìn chằm chằm vào nó.

--

P/s: Hallie là em gái ruột của Jesse còn Kerri là chị họ.

--

Andrew G: Trời ạ New Delhi nóng chết đi được.
Mouse Gray: Cởi áo ra và gửi cho tôi một tấm hình.
Andrew G: <3
Mouse Gray: :)
Andrew G: hotstuff.jpg
Mouse Gray: Okay... giờ thì tôi đang đỏ mặt.
Andrew G: Nếu đó là phản ứng duy nhất mà cậu có thì tôi làm sai cách rồi.
Andrew G: hugecock.jpg
Mouse Gray: Wow, con gà to phết. Nó giống như thần của loài gà vậy.
Andrew G: Và tôi là vị thần của nam giới :)
Mouse Gray: Cậu nói đúng. 25 triệu thiếu nữ đồng ý với tôi.
Andrew G: <3
Andrew G: Phải đi đây, cảnh tiếp theo đến tôi rồi. Nói chuyện với cậu sau :D
Mouse Gray: Okay.

--

Jesse cuối cùng cũng có đủ can đảm để gọi Andrew vào một buổi tối thứ sáu. Họ đã nhắn tin qua lại được một tiếng và đột nhiên Jesse cảm thấy mình sẽ chết nếu không được nghe giọng ngoài đời của Andrew.

-

Mouse Gray: Bây giờ tôi sẽ gọi cậu
Andrew G: OMG!!!
Andrew G: Khoan! Tôi chưa sẵn sàng.
Andrew G: Rồi bây giờ được rồi.
Andrew G: KHÔNG.
Andrew G: Lần này được rồi. Gọi tôi đi.

-

Jesse nhìn Andrew phát hoảng lên qua những dòng tin nhắn và đột nhiên cậu không căng thẳng nữa. Cậu cầm chiếc điện thoại mới lên, chỉ có một số liên lạc duy nhất trong đó và cậu bấm gọi. Andrew bắt máy ngay tiếng chuông thứ hai, giọng hổn hển và hào hứng.

"Alô, a- Ôi mẹ ơi, xin chào!"

Jesse cười thành tiếng, Andrew lúc nào cũng lố bịch.

"Uh... chào," cậu đáp lại, má nóng lên.

"Ôi chúa ơi," Andrew tiếp tục nói. "Xin chào."

"Tôi nghĩ chúng ta đã xong phần đó rồi."

Andrew cao giọng cười, có vẻ cực kì vui sướng. "Tôi không thể tin được mình đang nói chuyện với cậu. Chết tiệt, chuyện này thật kì lạ."

"Tôi có thể cúp máy." 

"Không, làm ơn đừng. Ở lại đây, nói chuyện với tôi."

"Okay." Jesse đồng ý. "Tôi thích giọng của cậu." Cậu nói khẽ, lúng túng và hơi choáng váng. Cậu đang nói chuyện với ngôi sao Hollywood Andrew Garfield, cậu đang làm Andrew Garfield cười và hành động cực kì dở hơi.

"Tôi cũng thích giọng của cậu." Andrew nói, "Cậu nên dùng nó để nói với tôi. Mọi thứ."

"Như là gì?" Jesse hỏi, má bắt đầu tê rần vì cậu đang cười quá nhiều.

"Tôi không biết... Bánh Qui thế nào rồi? Còn đi khập khiễng không?"

"Không, nó đỡ hơn nhiều rồi. Ngày hôm qua nó còn có thể leo lên giường. Ừm... sau đó nó ọe ra cả buổi tối lên chăn nệm, rồi còn mặt dày nũng nịu. Tôi giận lắm nhưng không đánh nó được."

"Nếu tôi ở đó tôi sẽ giúp cậu giặt giũ đống đó." Andrew nói.

"Ừm cái đó... nó sẽ khiến tôi cảm thấy có lỗi. Nếu cậu qua đây cậu sẽ là khách và không thể nào để cho khách làm việc nhà được."

"Cậu coi tôi là khách sao? Tôi còn đang tính tán tỉnh cậu bằng cách ở trần rửa chén đây này."

Jesse đỏ bừng khi nghĩ tới hình ảnh đó. "Không được... nó vẫn khiến tôi cảm thấy có lỗi."

Andrew lại cười. "Cậu," Anh vui vẻ nói. "Thật khiến người ta say mê vì cậu."

Jesse cực kì nghi ngờ về điều đó, nhưng với Andrew ở đầu dây bên kia, đến hơi thở còn nghe ra sự vui sướng, cậu có thể từ từ tin những gì anh nói về cậu.

--

Một cuộc gọi chuyển thành hai cuộc rồi thành ba, bốn, năm cuộc và chỉ trong một tuần họ đã tốn gần 100 đô cho việc này. (Hầu hết là tiền Andrew gọi đến. Jesse cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng anh thì không quan tâm. Này người ta là diễn viên giàu sụ mà.) Jesse vẫn tiếp tục đi làm, cố gắng giữ kịp với deadline và đi nhậu cùng bạn bè đồng nghiệp. Những hầu hết thời gian cậu đều cảm thấy cậu không thật sự ở đây, dường như tâm hồn thì đã trôi lơ lửng trên 9 tầng mây rồi.

Cậu đang yêu một giọng nói qua điện thoại và dòng tin nhắn trên mạng. Cậu đang yêu một người thật, nhưng trong cuộc sống của Jesse anh vẫn là hư cấu, không thể chạm tới được.

"Nhiều lúc cậu giống như Harry Potter đối với tôi." Jesse nói vào một đêm, cố gắng sắp xếp từ để có thể diễn tả tâm trạng mình như bác sĩ tâm lí của cậu bảo.

"Bởi vì tôi là người Anh sao?" Andrew hỏi.

"Không, giống như... cậu còn có thể là Edward. Cậu biết đấy, từ Twilight."

Jesse có thể hình dung Andrew đang nhíu mày. "Tại sao?"

"Bởi vì cậu không... cậu không thật. Cậu... cậu là cuốn sách tuyệt nhất tôi từng đọc." 

Andrew im lặng một lúc. "Đó là điều ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe." Anh nói.

Cậu cắn môi dưới của mình. "Cậu xứng đáng được nhiều lời khen hơn thế."

"Có lẽ ai đó nên vẽ một bức tranh khen ngợi tôi, khi tôi là một con hươu cao cổ ưa nhìn và mọi lời của người ấy về tôi đều rất đáng yêu... Ồ khoan đã."

Jesse nằm xoay mình lại, ấn điện thoại gần tai hơn. "Cậu khiến tôi giống ai đó không phải tôi." Cậu biện hộ.

"Không." Andrew đáp. "Tôi đang khiến cậu nhìn thấy bản thân cậu trong mắt tôi. Chuột, cậu là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi."

"Cậu còn không biết tôi là ai."

"Tôi biết." Andrew bình tĩnh nói. "Tôi biết chính xác cậu là ai. Điều duy nhất tôi không biết là tên của cậu."

Jesse nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Tôi muốn cậu biết tên của tôi."

"Vậy hãy nói tôi nghe." Anh thì thầm.

--

"Con đã nói với cậu ta chưa?" Mẹ của Jesse hỏi vài ngày sau khi họ đang trong quán ăn gần văn phòng cậu.

Jesse lắc đầu. "Nhưng con sắp rồi," cậu kiên quyết nói.

"Tốt."

Thật kì lạ khi mọi người xung quanh đều biết đến sự tồn tại về bạn trai qua mạng của Jesse. (okay có lẽ chưa phải bạn trai, cậu chưa bao giờ gọi anh như thế nhưng đó là những gì cậu tưởng tượng trong đầu.) Vả lại Jesse chưa bao giờ giấu bất cứ bí mật gì đối với mẹ cậu.

"Chà mẹ chỉ đang thắc mắc thôi," Bà nói, cắn một miếng sandwich trên tay. "Tụi con đã bàn về đời sống tình dục sau này chưa."

Jesse bị sặc nước và đỏ bừng lên. "Mẹ!"

"Mẹ chỉ tò mò thôi mà." Bà nói, nhún vai.

Mặt cậu nóng hổi và cậu không thể nhìn vào mắt mẹ mình. "Không." Cậu lầm bầm.

Chuyện này... họ chắc chắn quanh quẩn ranh giới đó khá lâu rồi và Jesse nghĩ nó sẽ xảy ra sớm thôi nhưng cậu muốn Andrew biết tên cậu trước, muốn Andrew gọi tên thật của cậu.

Amy nhích tới vỗ đầu cậu. "Nào, nào." Bà vui vẻ nói và Jesse không hiểu được tại sao hai người lại là mẹ con.

--

From: Andrew G. ([email protected])
To: Mouse ([email protected])
Subject: Tôi đến trễ vì bận thăm dò thông tin.

Có 136 thằng con trai trong lớp cũ của chúng ta. 2 người đã qua đời, 47 người đã kết hôn và 3 người là mục sư. 52 người có đạo Do Thái, bao gồm cả tôi và cậu, và chỉ có 34 trong số đó đang sống ở New York.

Trong số 34 người sống ở NY, 20 người đã kết hôn, 2 người ở trong tù, 4 người không thể điều tra ra tung tích và một người bị tàn tật. Như vậy chỉ còn lại 7 người, trừ phi cậu bí mật kết hôn nhưng tôi không nghĩ vậy.

Chỉ có đúng một người bạn của tôi thừa nhận đã lấy email cá nhân của tôi và đưa cho một phụ nữ điên rồ đang làm việc ở nxb Random House vì anh ấy mong rằng cô ta sẽ đồng ý hẹn hò với mình. Chỉ có đúng một người trong lớp cũ của tôi đang làm việc tại Random House và buồn cười nhất là tôi từng thích thầm cậu ta.

Jesse Eisenberg, nếu cậu đang đọc những dòng này, hãy gọi cho tôi được không?

--

Thật sự xấu hổ khi mà phản ứng đầu tiên của Jesse khi đọc email của Andrew là trào nước mắt. Thậm chí còn xấu hổ hơn khi Emma và Joe đang ngồi đối diện cậu, tranh cãi nên đi đâu ăn trưa.

"Này," Emma ngạc nhiên quay sang cậu. "Jesse, có chuyện gì vậy?"

Joe chớp mắt nhìn cậu, tỏ ra lo lắng.

"Không có...," Jesse xoay sở nói. "Thật sự, nó-...."

Cậu lau nước mắt và hít một hơi vào nhưng không cảm thấy đỡ hơn. Emma vòng qua sau bàn để ôm chặt cậu và đọc email trên màn hình vi tính.

"Ồ," Cô khẽ thốt lên. "Cái này..."

"Justin Timberlake muốn hẹn hò với Emma sao?" Joe hỏi sau khi anh cũng vòng qua sau bàn, nắm lấy cổ tay cậu và bóp nhẹ.

"Justin... khoan đã cái gì?" Jesse vẫn còn đang lau nước mắt và thở hổn hển đột nhiên bị sặc.

"Đó là người đã đưa tôi email của Andrew," Emma đảo mắt. "Cái đó không quan trọng. Cái này mới quan trọng." Cô gõ ngón tay lên màn hình vi tính.

"Tên này quả thật là động vật quý hiếm," Joe nói, ánh mắt như kiểu cậu mà không giữ lấy tên này thì biết tay tôi.

Sau đó anh ta cầm lấy đầu chuột và trước khi Jesse kịp trở về với hiện thực để chặn anh thì Joe đã chuyển tiếp email đó cho Justin Bartha. Justin hồi đáp lại ngay lập tức.

-

From: Justin Bartha ([email protected])
To: Jesse Eisenberg ([email protected])
Subject: Thiệt tình!!!

Jesse,

Nếu cậu không cưới anh chàng này, TÔI SẼ CƯỚI.

Tối nay 8h tại McGee. Đừng đến trễ đấy. Tôi sẽ bao nước.

-

Tất cả đều nhìn lên khi Aaron đột ngột bước vào mà không gõ cửa. Mắt Jesse vẫn còn ươn ướt, má đỏ hồng và nụ cười hạnh phúc trên môi. Aaron dừng lại, chớp mắt và nhìn Jesse với vẻ lo lắng.

"Cậu không có thai phải không?" ông hỏi.

Jesse lắc đầu.

Aaron gật đầu, ánh mắt hi vọng. "Đi nghỉ mát?"

Mặt cậu đỏ hơn và cắn môi dưới của mình, "Có lẽ-"  

Kể từ lúc Jesse làm việc ở Random House cậu chỉ sử dụng 2 ngày được nghỉ để đi dự đám cưới Kerri. Có lẽ đã đến lúc cậu nên nghỉ bù thêm. 

"Tuyệt vời," Aaron nói và bước ra ngoài mà không giải thích tại sao ông lại vào đây.

Emma bắt đầu khúc khích và chẳng mấy chốc cả bọn họ đều cười thành tiếng.

--

Jesse bấm số liên lạc nhưng cuộc gọi của cậu đi thẳng vào thư thoại, có thể Andrew đang ngủ hoặc ở trên phim trường hoặc trả lời phỏng vấn.

"Gọi cho tôi." Cậu nói trong thư thoại của anh, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

--

Andrew gọi đến khoảng một giờ sáng và tiếng chuông suýt nữa làm Jesse giật mình té xuống giường vì cậu ngủ thiếp đi với điện thoại đặt trên gối.

"Urhm," Jesse làu bàu bằng giọng buồn ngủ.

"Ồ tôi vừa đánh thức cậu..." Andrew rơi vào im lặng và sau đó khẽ rủa bản thân. "Chết tiệt, xin lỗi cậu. Bên đó là 1 giờ sáng chứ không phải 1 giờ chiều."

"Không sao." Cậu dụi mắt, "Tôi không phiền đâu."

Đầu óc cậu lờ đờ và cả người nặng trĩu. Có lẽ là do mấy li rượu cậu uống trước đó và nó không ngừng khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Vậy thì..." Andrew ngập ngừng nói. "Có phải cậu... Jesse?"

Jesse cảm thấy sức nặng của chính tên cậu, để nó quét sạch mọi suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu cậu.

"Phải," Cậu thì thầm.

"Yes," Andrew rít lên và Jesse có thể hình dung anh tung nắm đấm vào không khí trong chiến thắng bởi vì Andrew tức cười và kì dị như vậy.

"Tôi không thể tin được cậu từng thích tôi vào năm cấp 2." Jesse lầm bầm. "Có gì đó không ổn với cậu."

"Điều duy nhất không ổn đối với tôi là cậu ở quá xa," Andrew nói. Rồi anh thêm, "Jesse." vào với giọng sung sướng.

Jesse cười. "Cậu còn không biết tôi trông như thế nào." Cậu chỉ ra. "Có thể tôi béo, hoặc hói, hoặc nghiện ngập."

"Tôi không quan tâm." Andrew nói. "Jesse, cậu phải hiểu tôi không quan tâm cậu có xấu xí hay không."

Jesse ấn mặt gối. "Cậu thật lố bịch." Cậu nói, giọng nghẹn lại dưới lớp bông vải.

"Gì đấy? Cậu thật tuyệt vời à? Tôi cũng muốn nghĩ như vậy. Jess... tôi có thể gọi là Jess không?"

"Có phải cậu sẽ sử dụng tên tôi trong mỗi câu từ giờ trở đi không?"

"Dám lắm. Và cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Được." Jesse nói, lồng ngực thít chặt lại. "Được, cậu có thể gọi tôi là Jess."

Andrew im lặng vài giây. "Và tôi có thể xem hình của cậu không?" Giọng anh đầy hi vọng, như thể anh cực kì, cực kì muốn thấy mặt cậu.

Jesse nghĩ về bộ sưu tập ảnh của anh trong máy cậu, tất cả bộ mặt tức cười của Andrew làm riêng cho cậu và cố gắng không quá tự ti về khuôn mặt mình. "Được-- được thôi."

"Tuyệt vời." Andrew thốt lên và giọng anh thật chân thành, thật ngớ ngẩn, khiến Jesse không lo lắng quá nhiều về việc đó nữa. "Tôi sẽ để cậu ngủ bây giờ, nhưng gọi tôi vào ngày mai nhé, được không? Hoặc tôi sẽ gọi cậu và... được rồi."

"Chúc ngủ ngon." Jesse nói khẽ.

"Ngủ ngon."

--

Vào buổi sáng Jesse gõ cửa của văn phòng Joe. Anh ta đang có một cuộc gọi nhưng vẫy Jesse vào, chỉ vào chiếc ghế đối diện. Cậu thơ thẩn nghe cuộc nói chuyện của Joe, về kế toán gì đó mà cậu không mấy để tâm và nhìn những bức ảnh chụp dán đầy trên tường. Joe thường khoe khoang nghề tay trái của anh là nhiếp ảnh và anh ta thật sự chụp rất tốt.

"Tôi có thể làm gì cho cậu đây Jesse?" Joe hỏi sau khi đặt điện thoại xuống. Jesse vẫn đang nhìn những bức ảnh hơn là nhìn anh. "Andrew muốn hình của tôi." Cậu nói.

"Và?"

"Vì thế tôi cần cậu chụp vài tấm và sau đó chúng ta sẽ cho Emma và Justin xem và cùng nhau lựa ra tấm đẹp nhất." Cậu tiếp tục, cố gắng không đỏ mặt.

Joe mỉm cười, "Được thôi."

--

Joe chụp quá nhiều hình và cuộc tranh cãi tấm nào đẹp nhất diễn ra suốt cả bữa ăn trưa. Cuối cùng họ chọn ra ba tấm ổn nhất và đưa Jesse xem. Cậu nhìn chòng chọc vào nó và ước mình đã mặc gì đẹp hơn là cái áo màu nâu nhạt nhẽo, cố gắng không bị khó chịu bởi chính mặt của cậu.

"Cái này." Cậu gõ vào màn hình máy ảnh. Cậu trong ảnh đang nói chuyện với Emma, cầm li rượu trong tay và nó trông thật tức cười, nhưng tấm nào cũng thế.

"Lựa chọn tốt đấy." Emma tự mãn nói, cô cũng đang nhắm vào tấm đó.

--

Jesse vẫn chưa gửi nó cho đến tối hôm sau khi cậu đang trên điện thoại với Andrew.

"Được rồi," cậu nói. "Bây giờ tôi sẽ gửi hình cho cậu, nhưng phải hứa là không được cười."

"Tôi sẽ không cười đâu."

"Và... ừm... Nếu như cậu cự tuyệt cậu nên nói với tôi hoặc là đừng nên... Tôi cũng không biết nữa."

"Đừng lố bịch như vậy." Andrew trả lời và Jesse ước mình có một nửa niềm tin của Andrew vào cậu thôi cũng được.

"Được rồi," Cậu nói. "Được rồi tôi sẽ..."

Cậu bấm nút gửi email không chứa gì ngoài cái tấm hình ngu ngốc kia, sau đó nín thở.

"Ồ," Andrew thốt lên.

"Cái đó có phải là... khoan, đừng nói ra."

"Chết tiệt cậu thật quyến rũ." Andrew nói và Jesse đỏ mặt. "Tôi nói thật đấy, đôi môi đó-- Arghh."

Sau vài phút cân nhắc cậu gửi luôn hai tấm ảnh còn lại. Một cái được chụp ngoài công viên và một cái cậu đang mỉm cười.

"Chúa ơi tất cả đều gợi cảm quá mức cho phép." Giọng anh có vẻ hơi sốc. "Cả khuôn mặtcơ thể cậu-- tôi...."

Cậu cảm thấy toàn thân nóng lên và chả còn gì xấu hổ hơn là đột ngột có phản ứng mãnh liệt.

"Tôi thấy bắt buộc phải nói ra rằng tôi sẽ tự xử bằng những tấm ảnh này cả tháng mất." Giọng anh trầm xuống, mê hoặc.

Cậu khẽ rùng mình, hơi thở nghẹn lại trong họng. Khó có thể tưởng tượng bản thân được người khác thèm muốn. Và tông giọng khàn khàn của Andrew...

"Cậu sẽ- ừm..." Jesse thấp giọng. "Ừm.... cậu sẽ đến NewYork trước đó."

"Mẹ nó tôi không thể đợi được. Ý tôi là... tôi đã không thể đợi lúc trước rồi nhưng bây giờ... chết tiệt."

Andrew lấy một hơi, thật lòng nói. "Cậu đã hấp dẫn tôi thành công, đời tôi xong rồi." Anh chỉ ra. "Hai tuần nữa."

Cậu nhắm chặt mắt, có gì đó rất lớn song không thể cắt nghĩa được cắm rễ trong lòng cậu. "Hai tuần nữa." Cậu lặp lại, nửa cam đoan, nửa cầu nguyện.

--

Jesse thức dậy lúc nửa đêm với hơi thở tắc trong cổ họng cậu và mồ hôi thấm đẫm trán. Cậu ngồi thẳng dậy, là Bánh Qui đang ngủ trên nệm giật mình và cố gắng hít hơi vào. Cậu đột ngột nhận ra tất cả mình đã làm sai - thay vì để cho Andrew thấy hình ảnh tốt nhất của bản thân cậu phải nên đưa ra cái tồi tệ nhất - như thế nếu Andrew quyết định ở gần bên anh sẽ phải chuẩn bị tâm lí.

-

To: Andrew
From: Jesse

Tôi không được đẹp như những gì tôi đã cho cậu thấy đâu. Tôi rắc rối hơn là đáng giá, thật đấy.

-

To: Jesse
From: Andrew

Về lại giường đi Jess. Cậu đang suy nghĩ quá nhiều rồi. 

-

To: Andrew
From: Jesse

Tôi nói thật đấy.

-

To: Jesse
From: Andrew

Tôi biết. Cậu có thể kể cho tôi tất cả vào ngày mai. Giờ thì ngủ đi. 

-

Jesse nhìn chằm chằm vào điện thoại, cố gắng nghĩ ra một lời đáp. Nhưng cuối cùng cậu đặt điện thoại lên đầu giường và nằm xuống. Cậu vẫn muốn ngang bướng chỉ cho Andrew thấy rằng hẹn hò với cậu là ý tưởng tồi tệ. 

--

Jesse chụp ảnh mình ngay khi vừa thức dậy. Nó là một tấm ảnh kinh khủng. Đèn nhà tắm khiến da cậu hơi xanh xao, quả tóc xoăn tít chĩa mọi hướng, mắt vẫn còn lờ đờ và mũi đỏ lên. Cậu thêm tiêu đề Tưởng tượng mỗi sáng thức dậy kế bên cái này.

Andrew trả lời vài phút sau, mặc dù bên anh đáng lẽ phải nửa đêm rồi.

-

To: Jesse
From: Andrew

Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi giường. <3

-

Chắc chắn có gì đó không ổn với anh rồi.

--

"Tôi đang cố gắng thuyết phục Andrew không hẹn hò với tôi." Jesse nói qua bữa trưa.

"Tại sao cậu lại làm thế?" Joe nhíu mày hỏi.

Jesse đảo mắt. "Để anh ta chuẩn bị tinh thần nếu như anh ta thật sự muốn đến với tôi."

Emma vỗ tay cậu và lắc đầu. "Jesse, thiệt tình." Cô thở dài, nhưng cậu để ý cô không hề có ý định nói tiếp về chuyện này.

--

Ngực của Jesse hoàn toàn không có gì để viết về. Nó cũng như cả thân thể cậu, gầy và nhợt nhạt với đầu núm nhỏ và không có lông. Khi cậu về đến nhà cậu cầm điện thoại lên và cố gắng chụp hình phần ngực nhàm chán của cậu. Năm tấm đầu tiên hoàn toàn chỉ thấy một màu trắng nhợt nhạt, hai cái dính thêm khuỷu tay vào, nhưng sau khi chụp với khung hình rộng hơn thì cậu cũng chọn ra một tấm nhìn thấy hết phần trên của cậu.

Nở nụ cười chế giễu, Jesse gửi nó cho Andrew và ngân nga một bài hát từ thập niên 80 cả một buổi tối bao gồm cho mèo ăn và dọn cát mèo. Andrew gọi vừa đúng lúc cậu chuẩn bị ăn.

"Chết tiệt cậu đang tính giết tôi đúng không?!" Andrew giận dữ hỏi. "Có phải không? Tôi suýt nữa tông xe vào thùng rác đấy!"

"Cậu không nên vừa lái xe vừa đọc tin nhắn chứ." Jesse nói. "Cậu có sao không?"

"Tôi có sao không hả... Cậu vừa gửi tôi hình bán khỏa thân đấy, Jess. Khỏa thân. Không tôi không ổn, tôi sắp chết vì không được thỏa mãn nhu cầu."

"Andrew," Jesse buồn bã nói. "Có gì đó không ổn với cậu."

"Phải," Andrew làu bàu nói. "Cậu và sự thật là cậu đang ở quá xa và quyến rũ quá mức cho phép."

Jesse hài lòng. "Đi đóng phim hay gì đi." Cậu ung dung nói. "Gọi tôi sau khi cậu đã ý thức trở lại."

Andrew cười thành tiếng "Okay được thôi."

"Và nhớ lái xe cẩn thận. Không có xem vừa lái vừa xem tin nhắn nữa."

"Nhớ mà vợ." Andrew trêu chọc.

--

From: Jesse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Lí do thứ #974324

Tôi đã phá hỏng mọi cuộc hẹn tôi từng có bởi vì thiếu tự tin.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Jesse ([email protected])
Subject: Re: Lí do thứ #974324

Buồn cười thật, tôi cũng thế.

-

From: Jesse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Re: Lí do thứ #974324

Thấy chưa? Đó là lí do thứ #974325.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Jesse ([email protected])
Subject: Re: Lí do thứ #974324

Không, đó là lí do chứng minh mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

-

From: Jesse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Re: Lí do thứ #974324

Yeah, tôi khá chắc mọi chuyện sẽ không ổn tí nào.

-

Andrew G: Cuộc hẹn này sẽ diễn ra suôn sẻ vì tôi đã nói thế. 
Jesse: Người gì đâu mà điên quá.
Andrew G: Phải, vì cậu.
Jesse: Tôi đang cố gắng dập tắt hi vọng của cậu.
Andrew G: Tôi có để ý. Nó không hiệu quả đâu.
Andrew G: Tôi chỉ nghĩ cậu thật dễ thương khi cố gắng chỉ ra điểm xấu của cậu.
Andrew G: Mọi thứ về cậu đều hoàn hảo, không cần phải tự ti thế đâu.
Jesse: Ugh ngừng cái việc sến súa này lại.
Andrew G: :D:D:D
Jesse: Cậu đang làm cái mặt đó có phải không?
Andrew G: Yup.
Jesse: Dở hơi.
Andrew G: <3

--

Cứ khoảng sáu tháng Jesse nghĩ mình nên đối xử với cơ thể tốt hơn và sẽ để Justin kéo cậu đến phòng gym. Sự quyết tâm thay đổi hình thể của cậu thường kết thúc vào sáng ngày hôm sau khi cơn đau nhức truyền đến. Dù sao thì tập luyện 2 lần một năm vẫn tốt hơn là không làm gì cả. 

"Tôi đang có vẻ cực kì thê thảm đúng không?" Jesse hổn hển hỏi.

Áo cậu ướt đẫm mồ hôi, nhăn nhúm và bám sát đường cơ thể. Mặt cậu đỏ lên vì nóng và tóc dính chặt vào trán. Justin đưa mắt nhìn cậu, nuốt nước bọt.

"Trước đó cậu trông đỡ hơn." Anh nói.

"Tuyệt vời," Jesse thở dốc, ném điện thoại về phía anh. "Chụp một tấm đi."

Justin đảo mắt nhưng cũng chụp vài ba tấm. Cậu nhìn những tấm hình đó, lướt tới lướt lui đến khi cậu chọn một tấm mà cậu đang bĩu môi. Jesse gửi nó cho Andrew.

-

To: Jesse
From: Andrew.

Boner Alert.

-

To: Andrew
From: Jesse

Tôi đầy mồ hôi, gớm ghiếc và không ra dáng gì cả.

-

To: Jesse
From: Andrew

Cậu đẫm mồ hôi, nóng bỏng và tôi muốn đè cậu vào dáng.

-

To: Jesse
From: Andrew

PS. Tôi thích cái áo đó.

-

"Vậy kế hoạch của cậu thế nào rồi?" Justin hồn nhiên hỏi.

Jesse nhíu mày. "Không được ổn lắm," Cậu nói, nhưng không thể ngừng nụ cười ngu ngốc trên môi cậu.

--

Jesse bắt đầu ghen tuông vô cớ. Mỗi lần cậu thấy hình Andrew với ai đó, hoặc nghe những tin đồn hẹn hò xung quanh như ruồi bâu lấy cậu, khiến cậu bực mình và muốn đấm vào mặt ai đó. Cậu tin tưởng anh khi anh nói không có người thứ ba nhưng sự ghen ghét nhiều khi lí trí không thể kiểm soát.

Jesse sẽ phải học làm quen với nó, nếu như họ thật sự đến với nhau, bởi vì Andrew là ngôi sao, lúc nào cũng sẽ có hình ảnh và tin đồn. Điểm kì lạ về sự ghen tuông của cậu là cậu thật sự có chút mong đợi những hình ảnh và tin đồn đó là về cậu, một điều mà bình thường sẽ khiến Jesse phải thở trong túi giấy.

--

"Tôi bắt đầu trở nên ghen tuông một cách tệ hại." Cậu nói với Andrew vào một tối trong lúc nấu bữa tối với điện thoại kẹp giữa vai và tai.

"Okay." Andrew hồn nhiên nói và Jesse khá là thích anh vì điều đó.

"Không phải là... tôi không muốn... nhưng mà..."

Andrew cắt ngang lời lắp bắp của cậu. "Nếu có vấn đề gì tôi sẽ cùng cậu đối mặt với nó."

Jesse thêm một chút rượu vang vào nồi sốt trên bếp. "Cậu nghe giống như điều trị viên của tôi vậy."

"À thì điều trị viên của cậu có vẻ là một người phụ nữ nhạy cảm nên tôi quan tâm lắm."

Jesse cất chai rượu đi và dựa vào thành bếp, nhắm mắt lại. Andrew sẽ đến New York ba ngày nữa và cậu không biết sẽ có gì xảy ra.

"Andrew..." 

"Nó sẽ không dễ dàng đâu." Anh nói. "Công việc của tôi sẽ là vấn đề, khoảng cách sẽ là vấn đề, sự riêng tư sẽ là vấn đề nhưng tôi... tôi muốn điều này. Tôi cực kì muốn điều này... cậu. Tôi muốn cậu và tôi nghĩ chúng ta sẽ cược với điều này một phen."

"Phải." Jesse đồng ý, thở nhẹ.

Cậu ấn điện thoại vào gần tai hơn và cuối cùng thừa nhận với bản thân về việc cậu muốn được gặp Andrew đến mức nào. Không phải Andrew mà cậu thường mơ thấy, không phải ngôi sao hào nhoáng mà cậu chỉ biết qua phim ảnh. Con người thật của anh, con người dở hơi, kì dị, đáng yêu của anh. Con người có những lúc tự ti, khóc vì phim buồn hay cười vì được nghe giọng nói của cậu. Con người khiến cậu vẽ nên những bức biếm họa trẻ con bởi vì cậu đã từng vô vọng trong tình yêu. Con người khiến cậu muốn vẽ lại lần nữa vì cậu vẫn cảm thấy điều tương tự.

"Andrew," Cậu thì thầm.

"Yeah?"

"Tôi cũng cực kì muốn điều này."

---

Về cơ bản mình đã mặt dày chỉnh sửa và thêm ảnh vào để show off vẻ đẹp của cục cưng ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jewnicorn