Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Cảnh báo là 1) Phần này dịch hơi ngượng và 2) Cảnh R18 sẽ bị cắt vì mình không biết dịch cảnh H và thấy rằng để nguyên gốc tiếng Anh lúc nào cũng hay hơn.

Sẽ còn một ngoại truyện nữa và cảnh H sẽ được để trong đó.

-

From: Andrew G. ([email protected])

To: Jesse ([email protected])
Subject: CỨU!

Tôi sắp đổ vỡ đến nơi rồi. Tỉ lệ phần trăm là bao nhiêu nếu tôi mặc một bộ đồ ngu ngốc nào đó và phá hỏng cuộc hẹn của chúng ta?

-

From: Jesse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Re: CỨU!

0%. Cậu có trùm cái bao tải lên người vẫn đẹp.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Jesse ([email protected])
Subject: Re: CỨU!

Vậy là quần jeans với áo sơ mi ổn chứ? Carey nói tôi nên thể hiện một chút cố gắng.

-

From: Jesse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Re: CỨU!

Đừng nghe cô ấy và ngoài ra, đừng đi chơi với cô ấy nữa. Cô ta đáng yêu và giống như một nàng tiên vậy.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Jesse ([email protected])
Subject: Re: CỨU!

Cộng thêm Carey đính hôn rồi, nhưng tôi sẽ chuyển lời của cậu. Cô ấy sẽ muốn trò chuyện với cậu lần nữa.

-

From: Jesse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Re: CỨU!

Tôi đã nhắc đến việc mẹ tôi muốn gặp cậu chưa? Bởi vì bà ấy muốn thật. Và bà ấy sẽ hỏi về đời sống tình dục của chúng ta. Chuẩn bị tinh thần đi.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Jesse ([email protected])
Subject: Re: CỨU!

Chúa ơi.

-
From: Jesse ([email protected])
To: Andrew G. ([email protected])
Subject: Re: CỨU!

Đừng nhắn tin với tôi nữa, cậu sẽ trễ mất. Và tôi phải đi thở vào túi giấy một lúc đây.

-

From: Andrew G. ([email protected])
To: Jesse ([email protected])
Subject: Re: CỨU!

Đừng lo lắng!!! Tôi là một người rất dễ gần :D Đi đây, gặp lại cậu sau. <3

-

To: Jesse
From: Andrew

Tôi đang ở ngoài cửa nhà cậu nhưng tôi quá căng thẳng để bấm chuông.

-

To: Andrew
From: Jesse

Tôi biết. Tôi đã theo dõi cậu qua mắt thần trên cửa suốt 10p vừa rồi. Cậu nhìn rất ổn.

--

Andrew ngoài đời thật khoảng 10 triệu lần đẹp hơn và hấp dẫn hơn Andrew trong phim. Anh cao hơn Jesse tưởng tượng và da ngăm hơn, và nụ cười của anh rộng hơn nhiều và tóc của anh trông điên rồ hơn.

"Hi," Jesse nói, cảm thấy ngớ ngẩn và không tương xứng, giống như cậu vừa thắng xổ số giải đặc biệt và tất cả giải thưởng đang đặt ra ngay trước mắt.

"Hi," Andrew đáp lại, nụ cười càng nở rộng hơn.

Hai người đứng tần ngần ngay cửa nhìn chằm chằm nhau. Andrew đang mặc một chiếc quần jean bó sát và áo sơ mi kẻ ô và đeo ba lô trên một vai. Anh trông lúc nào cũng thời thượng. Jesse không muốn tủi thân khi cậu chỉ có áo thun rộng thùng thình và quần lửng khiến cậu trông càng nhỏ bé trước mặt hươu cao cổ cao lớn là anh.

"Tôi có thể vào không?" Anh hỏi sau một thoáng im lặng.

"Được, được, dĩ nhiên rồi." Cậu trả lời, bước sang một bên để Andrew đi qua lối vào nhỏ xíu. "Tôi xin lỗi vì..." Cậu liếc xung quanh. "Tất cả."

Andrew đóng cửa lại và cúi xuống cởi giày. "Tôi nghĩ nó thật ấm cúng."

Jesse nuốt nước bọt và nhìn xuống, nghĩ đến việc chạm vào nơi cánh tay gặp mép áo của anh, có lẽ đẩy tay áo lên và xem làn da rám nắng đó trải dài đến đâu.

Andrew bước đến gần hơn, đưa tay khẽ nâng cằm cậu lên. Tay anh đang run rẩy và ngón tay đẫm mồ hôi khi chạm vào làn da nhợt nhạt của cậu.

"Tôi sẽ hôn cậu ngay bây giờ." Anh thông báo.

Jesse rướn người tới trước bởi vì cậu sẽ chết nếu phải đợi lâu hơn nữa. Mũi họ đụng nhau và môi không khớp nhưng chẳng quan trọng vì tất cả đều hoàn hảo. Cậu cảm nhận đầu lưỡi của anh như có dòng điện chạy qua, làm tê liệt thần kinh khiến cậu không thể kiềm được tiếng rên rỉ.

"Tuyệt vời," Andrew lầm bầm ngớ ngẩn và hôn lại mãnh liệt hơn.

Jesse bấu chặt tay vào áo Andrew và Andrew trượt tay vào mái tóc xoăn của cậu và họ hôn và hôn và hôn. Họ hôn đến khi môi Jesse tê rần và những nụ hôn trở nên hỗn loạn và ướt át. Cậu nghe thấy nhịp tim của Andrew, cảm nhận được lồng ngực phập phồng của chính mình cùng với hơi thở rối loạn và sự run rẩy của đôi tay cậu.

"Chết tiệt." Andrew thở hổn hển khi hai người cuối cùng cũng tách ra. "Chúa ơi đây là nụ hôn tuyệt nhất tôi từng có."

"Ừ," Jesse khẽ đồng tình, đổ người về phía trước để Andrew đỡ lấy sức nặng của cậu và vùi đầu vào cổ áo anh.

Cậu vòng tay qua eo anh ôm thật chặt, tham lam hít lấy hương nước hoa quyến rũ trên người anh.

"Chúng ta nên... ăn tối," Andrew nói.

"Ừ hứ," Jesse tán thành.

"Và tôi muốn gặp đàn mèo của cậu."

"Dĩ nhiên rồi."

"Và tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt không tưởng của cậu cả bữa tối."

Jesse nhíu mày nhìn lên. "Thật là lãng phí thời gian." cậu nói, nhưng không thể ngăn nụ cười của mình.

"Thật là một cách tuyệt vời để giết thời gian mới đúng chứ." Andrew nói, kéo nhẹ lên tóc Jesse.

Cậu ép bản thân phải bỏ anh ra và điều đó dễ dàng hơn khi Andrew ngay lập tức cầm tay cậu.

"Dẫn tôi đi tham quan đi," Anh thả ba lô xuống nền nhà. "Tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi thứ."

Cho Andrew đi xem xung quanh mất năm phút vì căn hộ của Jesse bé tí. Có phòng khách với một cái cây trèo cho mèo cực lớn, bộ sô pha nhỏ và kệ sách đóng khắp nơi. Phòng ngủ, với một chiếc giường đôi, bàn làm việc với laptop ở trên và thêm nhiều kệ sách nữa. Cuối cùng là nhà bếp với bữa ăn tối hi-vọng-chưa-bị-mèo-ăn-hết của họ trên bộ bàn ghế bằng gỗ có thể xếp lại.

"Mọi thứ thật đáng yêu." Andrew nói bởi vì anh là loại người hay khen và sau đó cúi xuống vuốt ve Bánh Qui đang ngồi trước đĩa đựng thức ăn, chờ đợi bữa tối của mình.

Có gì đó cồn cào trong lòng cậu khi nhìn thấy Andrew ở đây trong căn hộ nhỏ của Jesse, nhìn thấy anh hứng thú với đồ đạc đơn sơ của cậu, nhìn thấy anh cưng chiều nựng mèo của cậu. Cậu nghĩ đến việc cầu xin anh ở đây cả đời.

"Đây là Bánh Qui đúng không?" Andrew hỏi , cười với Jesse qua vai mình. "Và kia là Austen." Anh chỉ sang con mèo đen đang ngồi thừ trên ghế sô pha tăm tia nhìn anh. "Thế Koala đâu?"

"Ừm... có lẽ là ở quanh đây."

"Okay." Anh đứng thẳng dậy. "Tôi sẽ đi tìm nó trong lúc cậu chuẩn bị đồ ăn."

Andrew đi vào phòng khách trong khi Jesse múc đồ ăn ra dĩa, lasagna chay với cải và phô mai sữa dê.

"Tìm thấy rồi!" Andrew vui vẻ quay lại bếp với Koala vắt vẻo trên vai như một cục lông xù màu xám, đuôi lười biếng đung đưa.

Jesse chưa bao giờ có ai phấn khởi thế này đối với mèo của cậu, tự nhiên đến mức cậu phải kéo Andrew xuống cho một nụ hôn nồng nhiệt đến khi Koala phát chán trước sự thân mật của họ và bấu móng vuốt vào lưng Andrew.

"Ouch," Andrew kêu lên, dứt ra để đặt Koala xuống sàn.

"Tôi xin lỗi." Jesse nhanh chóng nói. "Nó có làm đau cậu không?"

Anh lắc đầu, nhe răng cười. "Nhưng tôi nghĩ đồ ăn của chúng ta sẽ nguội."

"Ừ nhỉ." 

Andrew đặt tay lên lưng cậu đẩy về phía bàn ăn. "Kiểu gì nó cũng ổn thôi." Anh nói. "Tôi không đến đây vì đồ ăn."

Jesse mỉm cười và quay đầu nhìn anh. "Vậy tại sao cậu đến đây?"

"Vì cậu." Andrew thật thà nói. "Và vì đàn mèo và để được ngồi trên sô pha của cậu uống cà phê từ cốc hình mèo của cậu mỗi sáng."

"Nhìn xem cậu tự phụ chưa kìa."

"Ồ tôi nghĩ cậu tự biết cậu sẽ phải yêu cầu tôi ở lại đêm nay."

Tôi sắp yêu cầu cậu ở đây mãi mãi rồi, Jesse nghĩ.

--

Cảnh R18 (Ngoại truyện.)

--

Cho đến khi họ quay lại giường, giờ đã có ra trải sạch sẽ do Andrew tình nguyện thay và Jesse chợt nhớ về hình xăm của anh. (Có vẻ anh thật sự nghiêm túc khi lên kế hoạch tán tỉnh cậu bằng việc nhà.)

"Này," Cậu nói, đẩy người cậu lên một khuỷu tay. "Cậu có hình xăm thật không?"

Andrew lúng túng cười "Có... uhm... nhưng cậu phải hứa không được nổi giận."

Jesse nhíu mày. "Tại sao tôi phải.... Oh..."

Andrew đẩy tấm mền xuống để lộ hông trần của anh và ở đó; Chú chuột nhỏ của Jesse được khắc vào da Andrew, vĩnh viễn ở đó.

"Tôi có nó khi nhận được tiền lương từ vai diễn đầu tay của mình." Anh nói, đưa ngón tay di theo đường viền của nó."

Cậu mở to mắt, không thốt nên được lời nào.

"Tôi không nghĩ mình có thể diễn tả hết việc tôi trân trọng những ghi chú của cậu đến mức nào. Và nó không chỉ... không chỉ là nói những điều tốt đẹp về tôi mà tôi muốn cậu biết rằng... những điều nhỏ nhoi như vậy có thể tác động rất lớn tới cuộc đời của ai đó và tôi khắc lên mình để nhớ rằng tôi rất may mắn khi có một người tuyệt vời thế này trong cuộc sống và tôi hi vọng cậu ta sớm nhận ra mình quan trọng đến thế nào. Ừm... Jess, cậu không giận chứ?"

"Cậu điên à?" Jesse hỏi, tim đập gấp ba lần bình thường và cả người run rẩy. "Andrew- nó.... tôi... Chết tiệt-" Cậu đưa ngón tay đẫm mồ hôi của mình chạm lên nó, không thể nói năng mạch lạc. "Tôi không thể... cậu tại sao..."

Andrew nhẹ nhàng đưa tay chạm vào hai bên má cậu. "Nào, giờ cậu đã tin tôi chưa?"

Jesse cắn môi và gật đầu. Cậu có thể làm nhiều hơn, làm thật tốt hơn, nhưng có lẽ những gì cậu làm cho anh đã đủ rồi. Cậu nhắm chặt mắt khi Andrew hôn cậu, để anh kéo cậu xuống dựa đầu vào ngực mình. Cậu giữ tay mình trên eo Andrew, che đi hình xăm dưới lòng bàn tay cậu và để chính mình được vui vẻ.

--

Jesse thức dậy trước chuông báo thức. Andrew vẫn đang ngủ kế bên cậu, mặt anh ép vào vai cậu và một tay lỗ mãng bao quanh ngực cậu. Jesse dành một phút đánh giá tình trạng hiện giờ-- Cánh tay Andrew tạo cảm giác an toàn hơn là bị cầm tù và nó không khiến cậu phát hoảng cả lên như bình thường, lạ thật.

Một trong những con mèo của cậu đang cào phía bên kia cánh cửa, kêu meo meo đòi bữa ăn sáng của mình và hơi thở của Andrew ấm nóng trên da cậu. Cẩn thận không đánh thức anh, Jesse với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường và gửi một tin nhắn cho Emma.

-

To: Emma
From: Jesse

Tôi không phát hoảng chút nào.

-

To: Jesse
From: Emma

Tuyệt vời. Chúc mừng. Giờ quay lại cái giường chết tiệt đi.

-

"Cậu đang làm gì thế?" Andrew hỏi, giọng buồn ngủ và cục cằn, nhích cả người nằm đè lên cậu.

Jesse trượt tay vào tóc anh, dựng thẳng nó lên. "Không có gì."

Andrew lầm bầm, chống tay đẩy người lên để nhìn thẳng vào cậu. "Cậu đang bị kích động sao?"

Jesse lắc đầu khiến anh nheo mắt. "Không có." Cậu lên tiếng. "Và nó khiến tôi phát hoảng."

Andrew cười thành tiếng, mũi cưng chiều má cậu. "Bỏ qua đi," anh nói. "Tôi chỉ đặc biệt quá thôi."

"Nhưng tôi lúc nào cũng bị kích động cả," Jesse phản bác. "Tôi không quen với sự thân mật này. Cộng thêm cậu đang đè lên cả người tôi."

"Và?"

"Tôi không phiền đâu."

Andrew tiếp tục cười và nằm lại lên giường, mắt không rời khỏi cậu. Jesse chớp mắt nhìn lên trần nhà, nó vẫn là một mảng trắng đơn điệu như ngày hôm qua, như những ngày trước, song hôm nay dường như nó đã thay đổi, tươi tắn hơn nhiều. Có gì đó râm ran trong ngực cậu, không ngừng co thắt và má nóng lên, nhưng đó không phải là hoảng loạn. Cậu đang hạnh phúc.

"Andrew,"

"Sao?"

"Ở lại đây."

Cậu cảm nhận môi anh cong lên thành một nụ cười. "Tôi vẫn phải đi quay phim." Anh nói. "Nhưng tôi sẽ quay lại, tôi hứa."

--

Họ ăn sáng trên ghế sô pha và Andrew uống cà phê từ cốc hình mèo của Jesse với hai tay ôm chặt nó và nụ cười hạnh phúc trên môi. Anh gác chân lên bàn, uể oải dựa cả người về phía cậu và tóc của anh là một mớ hỗn độn. Tất cả đều ngọt ngào và có lẽ là buổi sáng tuyệt vời nhất cậu từng có. Song Jesse không phải là tuýp người dễ xúc động vào lúc 6h sáng. Thời gian biểu của anh thật khốn nạn.

"Cậu nên quay lại ngủ," Andrew nói, đặt tay mình lên tay cậu. "Cậu không cần phải dậy sớm như vậy."

"Im đi và để tôi tận hưởng khoảnh khắc này." Jesse làu bàu, rồi cậu đỏ mặt và nắm lấy tay anh. "Xin lỗi."

Andrew cười và nắm chặt ngón tay cậu, hoàn toàn không bận tâm khi Jesse dễ gắt gỏng vào sáng sớm. "Tôi yêu cậu." Anh mỉm cười nói.

Tim cậu lỡ mất một nhịp và cậu càng đỏ mặt hơn, cả người râm ran không dứt. Jesse muốn đáp lại, cậu cảm nhận được điều đó, nhưng những từ đó cứ nghẹn lại trong cổ họng và cậu bất lực nhìn lên anh, như một chú chuột rất bé nhỏ đứng dưới chân của một con hươu cao cổ lộng lẫy. 

Nụ cười của Andrew rạng rỡ hơn và trườn qua để hôn cậu. "Không sao đâu." Anh nhẹ nhàng nói. "Cậu không cần phải nói lại đâu."

Jesse cố gắng mở miệng mình, ép câu chữ ra ngoài, bởi vì cậu không muốn Andrew rời đi mà nghĩ Jesse không yêu mình lại, nhưng cậu không thể.

"Tôi biết điều đó quá sớm rồi." Andrew nói, ngồi lại lên ghế với lấy cốc cà phê đang dở của mình. "Thật ngớ ngẩn khi bắt cậu phải nói điều đó sau những gì cậu làm cho tôi."

Anh uống một ngụm đầy cà phê, nhìn xa xăm. "Tôi nghĩ Savage Garden có viết một bài hát về chuyện này."

Jesse nhìn anh khó hiểu.

"Lát nữa google đi. Cậu sẽ tự biết nó là bài nào."

-

Khi Jesse đi theo Andrew ra ngoài cửa cậu vẫn chưa nói được lời nào. Nhưng Andrew vẫn cúi đầu xuống hôn cậu với một tay nâng cằm cậu.

"Tối nay tôi hứa sẽ trở về." Anh thì thầm.

--

Đầu Jesse hiện giờ là một bãi hỗn độn. Cậu ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào văn bản trên màn hình trong lúc hồi tưởng lại chuyện tối qua và nhất là vào sáng sớm này. Trong vô thức, cậu di chuột highlight từ tình yêu trên trang 42, cảm xúc trên trang 63, phi thường trên trang 13 và cứ tiếp diễn như vậy, song chẳng thể nào ép bản thân làm việc thật sự. Cậu không bị hoảng loạn, chắc chắn là thế, nhưng cậu đang cực kì choáng ngợp.

Jesse giật mình khi điện thoại báo chuông. Ngón tay không ngừng run rẩy khi cậu cầm nó lên, bấm vào hộp thư mới.

-

To: Jesse

From: Andrew

Tôi nhớ cậu và điều mà tôi đã nói sáng nay? Vẫn luôn đúng.

-

Jesse nhìn chằm chằm nó thật lâu, mối thắt trong lòng cậu dần được gỡ bỏ. Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra tương tự, để bản thân tin rằng việc này sẽ thành công. Cậu sẽ không phá hỏng điều này khi là chính mình. Cậu sẽ không phá hỏng điều này vì quá nhút nhát, hay quá nhàm chán. Và chắc chắn khoảng cách giữa họ sẽ không thành vấn đề.

Jesse mở ngăn kéo trên cùng ra, ngăn duy nhất có ổ khóa và lấy ra một tờ giấy trong bìa sơ mi. Cậu đặt nó lên bàn và cẩn thận lấy ra đọc. Đó là danh sách những điều cậu đã làm sai trong các mối quan hệ cậu từng có, những khoảng khắc khó xử cậu tự chuốc vào mình, thậm chí là những cuộc hẹn thất bại mà cậu từng đi. Đó là một mớ hỗn độn đầy những từ tương phản nhau: Quá gần gũi, quá xa cách, quá bảo thủ, quá dễ dãi,... Song khi đọc qua nó bây giờ Jesse có thể thấy rõ điều mà cậu chưa từng thử với ai lại là điều mà cậu đã làm với Andrew ngay từ đầu: Sự thành thật.

Cậu để Andrew tìm hiểu cậu theo cách mà cậu chưa từng cho ai khác. Cậu để anh phá từng lớp vỏ bọc của cậu cho đến khi chạm được đến cốt lõi và đó là điều vừa kinh hãi nhất vừa tuyệt vời nhất từng xảy ra với cậu. 

Jesse nhìn xuống danh sách lần nữa và thấy nó thật sự là gì; một danh sách những lần cố gắng tuyệt vọng nhét bản thân mình vào một hình mẫu mà không phải cậu. Người trị liệu cho cậu từng nói cậu phải ngừng tìm người muốn yêu hình mẫu của cậu và phải tìm người muốn yêu chính bản thân cậu. Ngày trước Jesse không thể hiểu nó, ý tưởng một người sẽ yêu cái bản thân tệ hại của cậu thật sự rất tức cười. Nhưng giờ cậu hiểu rồi, anh thật sự đã cho cậu hiểu

-

Andrew gọi mười phút sau khi Jesse đã di chuyển xuống ngồi dưới gầm bàn cậu. Đôi lúc cậu làm thế khi cảm thấy choáng ngợp; bác sĩ tâm lí của cậu nói việc này không tốt chút nào nhưng đâu thể nói bỏ là bỏ được.

"Cậu đang làm gì vậy?" Andrew hỏi, giọng nói ấm áp và hạnh phúc.

"Trốn dưới gầm bàn làm việc." 

"Ồ... Cậu vẫn đang hoảng loạn sao?"

"Không đâu," cậu nói. "Tôi chỉ đang cảm thấy choáng ngợp thôi."

"À vậy là... có phải tại tôi không? Tôi biết đôi lúc tôi hay làm quá lên, không phải là thường xuyên như vậy..."

"Không phải tại cậu. Cậu tuyệt vời, gần như hoàn hảo luôn ấy. Làm ơn, đừng bao giờ nghĩ cậu làm tôi buồn. Chính tôi khiến tự bản thân mình buồn, nhưng tôi đang cải thiện điều đó."

"Okay... ừm... Tôi cũng nghĩ cậu thật tuyệt vời và giờ tôi đang rất nhớ cậu."

Jesse cảm thấy dễ chịu không ngờ. "Tôi thường nghĩ rằng tôi không xứng đáng có được những điều thần kì xảy đến," Cậu nói. "Nhưng rồi cậu xuất hiện và giờ tôi nghĩ rằng có lẽ... có lẽ tôi không cần phải xứng đáng vì điều đó, có lẽ đôi lúc tôi chỉ may mắn có được. Và điều đó ổn mà... đúng không?"

"Phải. Này... Cậu xứng đáng được hưởng tất cả điều tốt đẹp nhất."

"Chà tôi phải gửi cả một cửa hàng hoa cho Emma vì đã giúp tôi lấy được địa chỉ email của cậu." Jesse mỉm cười nói, nhìn lên mặt sau của bàn làm việc. Có một mẩu ghi chú được đính trên đó ghi: Cậu không tệ như những gì cậu đã nghĩ. Hôm nay, cậu tin điều đó.

"Phải... đương nhiên rồi. Và chúng ta cũng sẽ gửi cho Justin nữa, vì đã lén tôi đưa nó ra ngoài."

Jesse nghe thấy ai đó gọi tên Andrew ở đầu dây bên kia và anh lầm bầm bực mình.

"Tôi phải đi rồi." Anh nói. "Và tôi không biết chừng nào mới xong nhưng tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được chứ?"

Cậu cười như một tên ngốc. "Ừ."

--

Jesse không nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng cậu nhìn thấy mũi giày của Emma khi cô bước tới và cúi xuống gầm bàn nhìn cậu.

"Đây là dấu hiệu tốt hay là xấu?"

"Tốt." Jesse trả lời. "Chắc chắn là tốt." Cậu bò ra ngoài và ngồi lại lên ghế. "Cực kì tốt."

Emma nhếch mép. "Vậy có thể hiểu là cuộc hẹn cực kì thành công phải không?"

Jesse cầm lấy tờ giấy vẫn ở trên bàn nhưng thay vì bỏ vào bìa sơ mi cậu vo tròn lại và quẳng vào thùng rác.

"Đúng vậy."

--

Một tuần sau Andrew hủy phòng khách sạn và dọn về ở với cậu. Nó chỉ là nhất thời, khi anh đang quay phim ở NY, nhưng thay đổi này thật sự rất lớn.

"Mẹ không hề tưởng tượng được có ngày con sẽ sống chung với người khác." Mẹ cậu xúc động nói, vò tóc Jesse như thể cậu mới lên năm, hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng Andrew đang ngồi ngay kế bên.

"Tôi cũng thế." Justin nói.

"Tôi nữa." Kerri xen vào.

"Ba cũng không ngờ được." Cha cậu thêm vào.

"Nó chỉ là tạm thời thôi mà." Cậu rên rỉ, nhưng Andrew đá chân cậu và cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. 

--

Hai tuần sau tấm ảnh đầu tiên của họ được lan truyền trên mạng. Andrew phải ở lại trường quay vài ngày và Jesse không còn đến đó thăm anh nữa. Cậu cũng hạn chế lên Google những thông tin này, nhưng không có nghĩa bạn bè Jesse sẽ bỏ qua việc này.

-

From: Emma Stone ([email protected])
To: Jesse Eisenberg ([email protected])
Subject: !!!!!

Andrew Garfield out and about with new beau?

-

From: Joe Mazello ([email protected])
To: Jesse Eisenberg ([email protected])
Subject: Khả năng giật tít của tụi lều báo càng ngày càng chuyên nghiệp.

When Perez Hilton draws come on your face...

-
From: Justin Bartha ([email protected])
To: Jesse Eisenberg ([email protected])
Subject: Tôi không hề biết cậu có PDA đấy. Tôi cảm thấy bị phản bội đôi chút.

You look kind of cute though.

-

To: Jesse
From: Andrew

Làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng hoảng loạn. Tôi thật sự xin lỗi.

-

To: Jesse
From: Andrew

Và tôi yêu cậu nhiều lắm, rất nhiều.

-

To: Jesse
From: Andrew

Và mẹ tôi RẤT MUỐN gặp cậu bây giờ.

-

Jesse hít một hơi thật sâu. Thật ra cậu không hề đọc những tiêu đề bóng gió đó và bật cái bài Savage Garden chết tiệt kia lặp lại liên tục trên iPod của cậu. Jesse không bị hoảng loạn, nhưng cậu vẫn ngồi bó gối dưới gầm bàn làm việc đến khi xương cốt bắt đầu nhức mỏi.

Phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra tờ ghi chú động viên của cậu dán trên mặt sau của bàn bị ai đó gạch đi và thêm vào-

CẬU KHÔNG TỒI TỆ CHÚT NÀO CẢ. CẬU HOÀN HẢO VÀ ĐÁNG YÊU VÀ TÔI YÊU CẬU!! ĐỪNG TRỐN DƯỚI GẦM BÀN NỮA VÀ GỌI TÔI! /A.

- nhưng khi đã nhận ra, Jesse nhoẻn miệng cười và lấy điện thoại ra để trả lời Andrew.

-

To: Andrew
From: Jesse

Tại sao cậu lại mặc một cái quần jeans đỏ đúng hôm đó? Giờ thì mọi người đều biết tôi đang hẹn hò với một tên vừa thời thượng vừa dở hơi.  

-

To: Jesse
From: Andrew

Cậu có ổn không?

-

To: Andrew
From: Jesse

Tôi đang nghe Savage Garden dưới gầm bàn và cười như một tên dở, nhưng tôi cảm thấy rất tốt. 

-

To: Jesse
From: Andrew

<3

-

To: Andrew
From: Jesse

<3

--

Jesse vẫn chưa nói lại câu đó với anh, nhưng cậu sắp rồi.

--

Năm tuần sau Andrew phải đi LA vài tuần để quay những phân đoạn cuối.

"Những con mèo sẽ nhớ cậu." Jesse nói, luồn tay vào cổ áo anh.

"Tôi cũng sẽ nhớ tụi nó lắm." Andrew buồn rầu nói. "Austen có thể chẳng bao giờ muốn nói chuyện với tôi lại nữa."

"Nó không hề nói chuyện với cậu ngay từ đầu."

"Nhưng nó sẽ nói, nếu tôi không đi mất. Austen nhạy cảm lắm, nó có thể cảm nhận nhiều điều."

Cậu mỉm cười và nhón chân lên hôn cái miệng không ngừng lải nhải của anh.

"Tôi cũng sẽ nhớ cậu." Jesse thừa nhận.

Andrew ôm chặt cậu và đáp lại nụ hôn. "Nói hết cho tôi nghe nào."

Họ dính chặt lấy nhau ngay trước cửa nhà và Jesse nghĩ rất nhiều về ba từ mà cậu chưa nói ra. Cậu có thể nói nó ngay bây giờ, chắc chắn cậu sẽ thốt ra được, nhưng Jesse muốn giữ bí mật.

"Tôi yêu cậu." Andrew nói mặc cho cậu vẫn im lặng, như anh đã nói cả trăm lần trước đây và còn nhiều nữa trong tương lai- không phải lần đầu hay lần cuối song vẫn rất quan trọng.

Jesse khẽ ậm ừ đồng ý.

"Và tôi... ừm.... tôi đang dự tính sẽ chuyển đến New York... vĩnh viễn."

Cậu ngẩng đầu lên mở to mắt. "Thật sao?"

"Phải, à ừm... tôi đã thấy được nơi này thật sự hoàn hảo đối với tôi. Nó không rộng nhưng ấm cúng, có một đàn mèo ở đây và... một con Chuột đáng yêu và tôi yêu quí chú Chuột này quá đỗi và tôi nghĩ mình sẽ chẳng sống nổi nếu không được ở cùng lục địa với cậu ta... Vì vậy tôi muốn chuyển đến đây- nếu cậu ấy chịu, hoặc là tôi có thể thuê nhà riêng của mình gần đó và chúng ta có thể giữ khoảng-..."

"Đừng thuê nhà riêng," Jesse lập tức nói. "Ở lại đây. Ở lại đây với tôi."

Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng và mắt cậu cảm thấy ươn ướt. Họ hôn thật chậm rãi và tuyệt vọng.

"Này- taxi của cậu..." Jesse lắp bắp khi họ tách ra. "Cậu phải..."

"Biết rồi." Andrew nói, cố gắng kéo cậu lại hôn tiếp.

Jesse cười và đặt hai tay lên ngực anh đẩy ra. "Tôi sẽ cảm thấy tồi tệ nếu cậu lỡ chuyến bay. Đi đi."

"Được rồi." Andrew đeo ba lô lên vai mình và nhấc hành lí lên. "Nhưng tôi sẽ quay lại."

"Vĩnh viễn," Jesse nói và cậu thật sự thích âm giọng của từ này.

Andrew cười tươi đến nỗi khóe miệng suýt chạm đến tai. "Ừ." Anh nói. "Vĩnh viễn."

"Tôi yêu cậu." Jesse thì thầm sau khi đã đóng cửa phía sau anh. "Thật sự rất nhiều."

--

Mảnh ghi chú được giấu trong vali của Andrew:

TÔI YÊU CẬU!/Jesse

Chú chuột nhỏ giờ đây đã tìm được một cái thang và trèo lên để cho chàng hươu cao cổ cao lớn một nụ hôn. Những trái tim bay lơ lửng trên đầu khi họ hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jewnicorn