Đón nhận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 9 năm 2148,

Musutafu.

"Izuku, con à." – Inko nói sau gần nửa giờ đồng hồ để con trai mình luyên thuyên hết những tâm sự của mình. Sự phấn khích và hào hứng của cậu trong từng câu nói khiến cô khó có thể ngắt lời, bụng thắt lại vì cảm giác tội lỗi.

Nhưng cô là mẹ, và điều đó có nghĩa là đôi khi, cô phải đánh giá và phản biện lại những điều cậu nói. "Con biết rằng ít nhất bản thân vẫn cần phải hoàn thành kỳ thi ngũ đẳng* của mình mà, đúng chứ?"

[  *Mình không biết nên dịch cái 'fifth-year exams' này như thế nào. Kỳ thi thường đẳng cũng được đó nhưng nó chỉ tổ chức ở Hogwarts mà thôi, đây lại là bên Nhật Bản. Vậy có những cái tên nào đủ tốt và đủ bắt tai như của Lý Lan dịch? Kỳ thi Trung tâm? Kỳ thi Ngũ đẳng? 日本魔法第五年センター試験? ]

Bên kia đầu dây tuy im lặng không đáp nhưng vẫn có tạp âm lọt qua. Điều mà Inko đến thời điểm này mới nhận ra rằng Izuku không còn cô đơn nữa, cô có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của một người khác.

Đó thực sự là một trong những điều tuyệt vời nhất xảy ra sau khi Izuku nhập học Mahoutokoro - tìm thấy những người bạn cùng chung cảnh ngộ - cùng là những pháp sư, phù thủy học cách kiểm soát ma lực bẩm sinh. Những người hiểu ý nghĩa của việc trở thành một phần của xã hội tách biệt, không sở hữu bất kỳ kousei hào nhoáng gì, và phải rời xa những người bạn bè trước đây, khỏi những người quen họ từng biết, từng thân.

Izuku chẳng mấy khi có bạn bè. Huống hồ chi trước đây, Inko nghĩ rằng con trai mình chỉ có một người bạn thực sự thân thiết, nhưng rồi tình bạn mỏng manh ấy với Katsuki bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt sau khi Izuku không thể hiện được kousei của bản thân.

Dần dần quan hệ của họ xấu hẳn đi, cô nhớ rõ, vào một buổi chiều hai năm rưỡi trước, khi Katsuki hỏi họ sẽ đi đến đâu.

Nhớ lại từng biểu cảm hoảng loạn, tội lỗi và buồn bã trên gương mặt của Izuku, cách mà thằng bé yêu cầu mẹ mình tiếp tục chạy xe. Cô vẫn chưa bao giờ hỏi cậu lý do vì sao cậu lại làm như vậy.

Nhưng dù gì cô và Mitsuki vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, cả hai đã nói rất nhiều về con trai của mình. Theo những gì cô ấy nghe được, Katsuki chưa bao giờ cố gắng liên lạc lại với Izuku, và Izuku cũng thế.

Do đó, với tư cách là một người mẹ, cô an tâm được phần nào khi cậu trai nhà mình đã có những người bạn mới trong chính ngôi trường cô từng theo học, và ở bên cạnh bầu bạn cậu khi cô không thể ở bên.

"Dạ vâng..." – Izuku cuối cùng cũng nói với chất giọng đều đều.

"Izuku" – Inko thở dài và ngồi ngẫu nhiên xuống một chiếc ghế trong bếp. "Mọi chuyện cũng đã thành rồi. Mẹ không thể thuê gia sư riêng cho kiến thức hai năm học cuối của con được. Thậm chí có thể sẽ phải chuyển trường vào mùa xuân nếu con muốn theo học tại U.A. "

Giọng một người bạn của Izuku thì thầm "tui nói rồi mà thấy chưa" ở bên kia đầu dây, thật giống như mắng yêu. Cô vô thức nhoẻn môi thành một đường cong nhẹ, ngay cả khi rất muốn vùi mặt vào tay mình vì cảm giác mệt mỏi.

Cô biết rằng ước muốn lớn nhất của Izuku là được đến U.A. và trở thành một anh hùng, nhưng cô cũng biết rằng phía Bộ sẽ không bao giờ cho phép một học sinh rời khỏi Mahoutokoro mà không có lý do thực sự chính đáng. Nhưng nếu không làm gì cả, Izuku khi đó sẽ mười sáu tuổi, không còn đạt đúng độ tuổi quy định để có thể gia nhập một ngôi trường Cấp 3 bình thường, huống chi là một ngôi trường danh tiếng như U.A.

"Vẫn có những con đường khác, hai ta cũng chưa biết phía Bộ đang có còn đang chuẩn bị gì không mà. Chắc chắn dự luật mới này sẽ còn những sửa đổi bổ sung khác."

Đó không phải là bất ngờ lớn nhất của năm sao?

Không, đúng hơn thì phải nói đây là bất ngờ lớn nhất cô từng chứng kiến trong cả cuộc đời mình. Tựa một giấc mơ có chút không thực, Inko nghi ngờ cho đến khi những thay đổi đầu tiên được Bộ thực hiện, bản thân cô sẽ có những phản ứng kỳ lạ trước tất cả điều khoản ấy.

Một lúc nào đó mình có thể nói thật với Mitsuki, Inko nghĩ, trái tim cô rung rinh như một con chim đập cánh muốn sổ lồng.

Rồi bỗng lo lắng dâng lên trong cô, khi nghĩ đến khung cảnh bản thân chia sẻ bí mật của mình - điều gì sẽ xảy ra nếu bạn của cô hỏi tại sao vào thời khắc định mệnh ấy cô không sử dụng phép thuật?

Cơn đau nhói từ vết sẹo chưa từng lành lại trong tim đã khiến Inko rút lui khỏi dòng suy nghĩ loạn tưởng đó đúng lúc để nghe Izuku đường hoàng lên tiếng. "Mẹ à, mẹ có nghĩ rằng họ sẽ cho phép chúng ta trở thành Anh hùng không?"

Liệu lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa trên vết xe đổ ấy? Nếu là vậy, sẽ không còn là chuyện những người vô năng kỳ thị những người mang kousei nữa. Đó sẽ là việc những người mang kousei đối chọi lại những người có phép thuật!

Inko mím môi lại và nguyện cầu trời đất bằng cả con tim rằng Izuku sẽ tránh xa những rắc rối đang nhen nhóm trong tương lai sắp tới, nhưng cô cũng là người hiểu rõ Izuku nhất. Con trai yêu của cô đã luôn là một anh hùng, dù thời gian có hung tàn thế nào đi chăng nữa. Nếu có cách, cậu sẽ tìm thấy thôi.

"Giữ bản thân an toàn nhé. Và... Izuku này, khi thời điểm đến và Bộ cho chúng ta đi, nếu con muốn nói cho bất kỳ ai về... khả năng... của mình, mẹ muốn con nói cho mẹ biết trước, được chứ? " Giọng cô nghẹn lại trong cổ họng, luống cuống đến mức không thể che giấu được.

Có lẽ cô phải chấp nhận dự luật cách mạng này nhanh chóng hơn.

"... Vâng," – Sự ngập ngừng ấy của Izuku khiến cô ước gì mình không làm gián đoạn cậu. Chỉ có điều đó là chuyện cô phải làm. Cậu cần phải nhận thức rõ được chúng.

"Con vẫn luôn có thể trở thành một Thần Sáng**, Izuku. Con rất thông minh, mẹ biết con có thể làm được ".

[  **Bản gốc để là Auror, nhưng khi tìm hiểu sâu hơn thì mình phát hiện do bản dịch tiếng Nhật của Harry Potter để là 闇祓師Yamibaraishi (Ám Phất Sư). Dịch Hán-Việt thì hơi phèn nên cũng định chuyển thành Vệ Minh Thần, sau quyết định đổi lại cho đúng với tinh thần tác giả và tinh thần Lý Lan 😉 ]

"Cảm ơn mẹ." - Có vẻ như cậu không cảm ơn chút nào. "Con sẽ gọi cho mẹ vào tuần tới."

Ôi trời. Inko thực sự muốn gặp Izuku lúc này, để kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Nhưng cậu có bạn ở trường, và họ biết cách giúp cậu, cô cần phải có lòng tin vào điều đó.

"Chúc một ngày tốt lành nhé, con yêu." – Cô cố gắng nói mà không bị nghẹn.

Đôi khi em ước con sẽ được học nhiều hơn từ anh, Hisashi, Inko buồn bã cúp điện thoại xuống, đôi mắt nóng ran bỗng chảy từng đòng. Điều đó có khiến em trở thành một người mẹ tồi không?

Không có câu trả lời nào đến, nó vẫn đau đớn, sau ngần ấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro