Đón nhận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 9 năm 2148
Văn phòng Hiệu trưởng Nezu, Musutafu

Shouta cứ mãi day day vầng trán suốt, để cơn đau nhức dữ dội ấy làm nhiệm vũ níu giữ tâm trí anh ở lại hiện thực. Sau khi trở về thế giới bình phàm anh luôn biết để thư giãn, nơi đi đâu cũng có thể thấy Hizashi, anh mới biết bản thân dù có hối hận cũng chẳng kịp nữa

Sự lo lắng phải trả lời các câu hỏi như "cậu mới đi đâu về đấy" hay là "chuyện gì khiến cậu cứ xị mặt thế" khiến Shouta vô thức tránh ánh mắt của cậu và các đồng nghiệp khác nhiều hơn thường lệ.

Đặc biệt là Midnight, máu tò mò tọc mạch thuần túy chẳng vì lợi ích gì của bà nội đó mới là mối đe dọa ghê gớm nhất.

Tuy nhiên vào bấy giờ, anh đang cố phân tán suy nghĩ bản thân bằng cách dính chặt vào bất kỳ thứ gì thân thuộc nhất để tránh tâm trí bản thân bay quá xa. Sau một tuần vừa rồi, anh ấy cảm thấy mình rất cần phải làm vậy.

"Vậy là." – Shouta nằm dài trên salon, đồng thời chỉnh sửa tư thế sao cho thật thoải mái, đôi mắt lim dim gần như nhắm chặt mỗi lần nhìn chằm chằm con thú bé tí an tọa nơi quyền lực nhất trường. – "Phép thuật"

"Đúng vậy! Phép thuật." – Nezu xác nhận với tông giọng toát lên một niềm vui sướng không hề che giấu. Thứ gặm nhấm chết bầm. – "Một chuyến đi thực sự rất, rất, rất hấp dẫn là đằng khác. Tôi rất mừng vì họ đã quyết định dẫn chúng ta thăm thú nơi đó đấy!"

'Mừng' không phải là từ ngữ Shouta sẽ dùng trong hoàn cảnh hiện tại. Đành rằng hầu hết những từ ngữ anh chọn luôn không phù hợp với môi trường học đường, nhưng tên nào đó nói vậy chứ anh có quan tâm mấy đâu.

Cơn rùng mình lại đến khi anh nghĩ về quãng thời gian qua, kể từ thời điểm Ủy ban triệu tập anh vào cái cuộc họp đáng nguyền rủa đó, cho đến khoảng một giờ trước khi bọn họ cuối cùng được cho về nhà, rồi sau khi phải cố gắng lết cao màng nhĩ tiếp tục nghe thêm mấy lời nhắc nhở nghiêm khắc khác về tầm quan trọng của bí mật.

Shouta lần nữa phát lạnh, những ký ức ấy lóe lên đe dọa phá vỡ trạng thái bình tĩnh mong manh của anh.

Ngoài dự đoán, Nezu tiếp tục lời nói dang dở với âm giọng nhiệt tình. – "Tôi rất thích sở thú của họ. Quần thể động vật này. Rồi các thảm thực vật nữa. Tất cả đều thật đặc biệt làm sao! Thậm chí cả cách thức chúng được bảo quản quá khéo léo. Đúng là không có gì ngạc nhiên khi một xã hội tuyệt vời như thế này có thể sống ẩn dật khỏi ánh mắt thế giới, nào ngờ được họ còn sở hữu khả năng Cơi nới Không gian chứ!"

Đúng rồi, cái sở thú. Cái nơi với số lượng thú nhiều đến nực cười trên cái mảnh đất rộng đến vô lý. Chắn chắn một khu vực bự chảng và hầm hố như thế phải có thể hiện ra ít nhất một dấu tích nào đó.

Nhưng không.

Shouta thật quá sai lầm khi lại kiểm tra khu vực ấy bằng bản đồ vệ tinh, anh chẳng tìm thấy bất kỳ cái gì cả. Cứ như thể nơi đó không hề tồn tại.

Cơn đau mỏi càng lúc càng nghiêm trọng hơn, mắt trái của anh co giật liên tục, nếp nhăn giữa thái dương khiến hai hàng chân mày như muốn gắn liền với nhau.

Không chỉ có thế, trong một tuần vàng son ấy, Teruya-san đã đưa cả nhóm đi du lịch 'hoan hỉ' khắp Nhật Bản, đến những vùng nông thôn hẻo lánh, qua những thành thị tấp nập lớn nhất, cho bọn họ thấy những nơi trước đây chưa ai từng đặt chân đến hay ghi nhận lại.

Bất ngờ hơn khi tất cả những địa điểm bí mật này đều rất cổ. Cực kỳ, cực kỳ cổ là đằng khác.

Các công trình xây dựng dù trải qua hàng thế kỷ của lịch sử thế giới phép thuật bọn họ - khoảng thời gian thậm chí còn dài ngang ngửa với lịch sử được ghi nhận của thế giới bình thường - vẫn trong tình trạng nguyên sơ hoàn hảo, đồ sộ sững sờ đứng ung dung sẵn sàng cho các Anh hùng lác mắt trầm trồ.

Năm trăm năm trôi qua kể từ khi xã hội pháp thuật dựng lên một bức tường tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thế giới. Một thời gian đủ dài để bị lãng quên. Nhưng đến mức độ cao siêu như vậy cơ á?

Shouta đã nhìn thấy một con rồng đấy, làm thế nào họ che giấu được một con rồng chết tiệt to tướng biết phà phà lửa nóng đủ sức hóa than thịt người như vậy?

"Tôi không thích chuyện này chút nào cả." – Cuối cùng cũng nói lên tâm tư cảm nhận của mình, anh mệt mỏi ấn vào thái dương, cơ thể chẳng muốn động đậy.

Nezu chú ý đến từng chuyển động ấy, chớp mắt một cái rồi nhảy khỏi ghế.

"Trà sẵn sàng rồi đây." – Hiệu trưởng nói lảng sang chủ đề khác, giọng hòa hoãn hơn. Shouta trừng mắt nhìn tức giận hơn, không chút vui vẻ gì với cách nói chuyện và tách trà đó.

"Ồ, đừng có như vậy chứ! Cậu làm tôi nhớ đến việc Endeavor thẳng thừng từ chối đi tham quan Bộ đấy. Tôi hiểu đây là một bất ngờ quá lớn, chúng ta còn khó có thể thể đón nhận, nhưng ít nhất nó cũng thể hiện một cơ hội tuyệt vời đang chờ đón được khám phá mà nhỉ."

"Để rồi thứ cuối cùng chờ đón chúng ta là bạo loạn và khủng bố." – Shouta khẳng định đanh thép khả năng một kết cục tệ nhất như vậy sớm muộn sẽ xảy ra. Cau có không giúp anh bớt đau đầu chút nào, nhưng nó phần nào giúp anh giữ vững được lập trường của mình. - "Nhìn Endeavour xem! Ông ta không thích ý tưởng rằng có một xã hội toàn là phù thủy pháp sư mang những khả năng nằm ngoài tầm kiểm soát và hiểu biết ngay sát mũi tập thể giới Anh hùng chuyên nghiệp. Phải đến khi được thả về ông ta mới thôi gầm gừ đấy."

Nezu khịt mũi rót đầy hai ly nước, ngọt giọng nói, khuôn miệng cười toe toét khoe ra chiếc răng chuột khểnh. – "Chậm mà chắc thôi, Aizawa thân yêu ạ. Như đã nói, tôi thấy đây là một cơ hội đáng để tận dụng. Việc cậu nhận thấy bản thân cơ hội này là một canh bạc may rủi thì tôi đồng ý, nhưng cũng là điều chúng ta cần phải nắm chắc lấy. Một khi thông tin được công khai chắc chắn sẽ đánh lạc hướng người dân khỏi những chuyện khác."

"Những chuyện khác?" – Bất chấp thứ cảm giác khủng khiếp rằng mọi thứ sắp trở nên phức tạp hơn trước, Shouta ngồi dậy ra vẻ chăm chú và nâng tách trà được đưa đến bằng cả hai tay. Nhiệt lượng ấm áp tỏa ra từ món đồ sứ trên tay là sự phân tâm dễ chịu khỏi cơn đau nhói dai dẳng.

Nedzu ậm ừ nhấp một ngụm trà nhỏ. – "Gãi đúng chỗ ngữa rồi nhỉ... vậy thì, lúc nãy ta dừng ở đâu? À, phải rồi! Đánh lạc hướng người dân!"

Khẽ cười khúc khích, vị hiệu trưởng trong cơ thể loài gặm nhấm ấy nhìn Shouta một lúc, sau đó thải mái tiếp tục vấn đề dang dở. – "All Might đang suy nghĩ về việc tìm kiếm một người thừa kế."

Shouta suýt nữa đánh rơi ly trà của mình.

"Anh ta nói gì cơ?!"

"Nghỉ hưu, Aizawa ạ. All Might đã là tượng đài của Hòa bình nhiều thập kỷ rồi, giờ cậu ta đang nghĩ về việc truyền lại di sản của mình cho người kế nhiệm tiếp theo. Tôi tất nhiên cũng đã thảo luận với cậu ta thật kỹ về những phương hướng giải quyết phù hợp. Và tin vui đây: cậu ấy đồng ý đảm nhận vị trí giáo viên trường chúng ta vào năm sau."

Cơn đau đầu quay trở lại và dữ hơn trước. – "Vậy là anh ta hiện tại đã...?"

Nedzu cười rạng rỡ. – "Nếu được như thế thì còn gì tuyệt hơn! All Might có thể làm quen với công việc không mấy căng thẳng là dạy bảo thế hệ tiếp theo. Nếu may mắn mỉm cười, U.A. thậm chí có thể cung cấp một học sinh phù hợp để cậu ta thu nhận làm đệ tử riêng của mình!"

Shouta cạn lời không biết phải bình luận thêm gì, cảm giác kiệt sức tuôn từ trong ra ngoài khiến anh lườm nguýt ông chủ của mình. Sau một phút im lặng bức bối, đối diện một Nezu trong tư thế chiến thắng cuộc tranh luận này là một Shouta không chớp mắt, vị hiệu trưởng hơi xìu xuống và dùng bàn tay đệm thịt của mình che lại cơn ho lấy lệ. – "Chà, bây giờ chúng ta thậm chí còn có nhiều điều hơn để mong đợi. À còn nữa, Teruya-san đã tốt bụng thông báo với tôi rằng bọn họ cũng có một ngôi trường đào tạo đặc biệt giống chúng ta nữa đấy."

Tia sáng quỷ dị trong mắt Nedzu đã thành công khơi dậy được cái giật mắt rất nhanh của Shouta. Anh nhăn mặt nói: "Không được!"

"Được chứ!" – Khuôn mặt đầy lông của Nedzu nở nụ cười toe toét. Đặt ly trà xuống, ông ta bắt đầu nhảy lại lên chiếc ghế của mình. – "Và anh ta đã đồng ý sắp xếp cho trường chúng ta một cuộc gặp mặt với Hiệu trưởng của họ vào một ngày không xa. Đáng buồn thay cuộc gặp không thể được tổ chức sớm hơn, nhưng đáng mong đợi!"

"Để tôi đoán." – Shouta nói, vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó để ngăn chặn bầu không khí trở nên điên rồ. – "Thầy muốn xem liệu họ có sẵn sàng để học sinh hai bên gặp nhau không đúng chứ?"

Chẳng màng việc bản thân bị cắt lời, Nedzu chỉ gật đầu vỗ tay đắc chí. – "Chính xác rồi đó, Aizawa thân yêu ạ! Nếu mục tiêu của họ thực sự là hòa nhập lại, thì việc các thế hệ tiếp theo gắn bó với nhau nên là ưu tiên hàng đầu! Với cương vị là trường trung học hàng đầu của Nhật Bản dành cho những anh hùng, U.A. chúng ta nên dẫn đầu những nỗ lực như vậy!

Shouta nhìn thật lâu, dò xét khuôn mặt của hiệu trưởng, nhận thấy trong ánh mắt toát lên sự phấn khích và nụ cười sằng sặc của con vật, anh ta cúi người rời khỏi phòng, ly trà vẫn được cầm trên tay, suy ngẫm về tỷ lệ thành công của việc nuốt thật nhiều trà an thần vào bụng.

================
Đôi lời của Trans:

Năng suất như thế này mà ko bấm like, bấm share mới lạ ớ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro