Đón nhận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng nọ, Teruya Ko, vị đại sứ của phái bộ ngoại giao của Chính phủ Pháp thuật phụ trách công tác xây dựng cầu nối hòa bình với Chính phủ Vô pháp thuật, cuối cùng cũng cho phép bản thân được thư giãn. Buông bỏ nụ cười giả tạo mới thấy dễ chịu làm sao, có thể nới lỏng cà vạt ngả người ra sau thậm chí còn thư thái hơn.

Trên bàn làm việc của anh ta là một tách cà phê do nữ thư ký làm sẵn được yểm bùa giữ ấm, bên cạnh là núi giấy tờ đầy ắp cần anh phải hoàn thành xong trong hôm nay. Mặc dù không cần thiết cho Teruya trong việc xem xét hàng dài tài liệu đòi hỏi thời gian và sức lực, đó vẫn là một hình thức bày tỏ thiện ý khá thành công.

Hiện tại vấn đề tiên quyết cần Teruya xử lý chính là: tạm thời dẹp hết đống giấy tờ qua một bên, tập trung thưởng thức tách cà phê và bấm nhận cuộc gọi điện thoại giải khuây.

Không mất nhiều thời gian để thực hiện – bên kia hiện giờ chắc đang là buổi sáng cuối tuần nên thời gian cuộc gọi đến cũng không tính là quá sớm.

Giọng nói hào hứng ở đầu dây bên kia khiến anh bỗng mỉm cười sau nhiều ngày che giấu cảm xúc.

Cuộc tranh cãi với một vài Anh hùng chuyên nghiệp và thành viên Ủy ban, tất cả nếu không phải là muốn tìm cho bằng được uẩn khúc để phản bác lại thì cũng là cố gắng gặn hỏi để nắm bắt hàm ý sâu xa trong từng lời nói của anh. Vì điều này, Teruya khó có thể mang tâm trạng tốt thực hiện công việc của mình.

Tuy nhiên nghe giọng nói của đứa cháu trai của anh trai mình làm anh không tự chủ được mà thoát khỏi vỏ ốc vô cảm xúc bên ngoài, để lộ trên gương một mặt nét hiền từ, tươi tỉnh, dễ gần hẳn lên.

"Ừ, chào buổi sáng, chú đây." – Anh nói, ngón tay điêu luyện lật lướt qua vài tập tài liệu đầu tiên. Cái này quan trọng, cái này quan trọng, cái này quá tốn thời gian, cái này để sau cùng làm cũng được... – "Ừ, ừ, chú khỏe, gần đây cháu cũng ổn chứ?"

Anh để cho thằng bé huyên thuyên một hồi, tự bản thân cảm thán thời gian sao trôi qua nhanh quá, không biết hiện tại đứa cháu so với lần cuối cùng hai người gặp nhau có trưởng thành hơn trước chưa nữa. Quả nhiên nói chuyện gián tiếp qua điện thoại hay màn hình camera như thế này không bao giờ là đủ để anh thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn.

"Vậy thì thật tốt quá. Chú vẫn đang làm việc nhưng tạm ngưng để nghỉ ngơi một chút."

"..."

"À ừ, thôi cháu đừng lo lắng quá, chỉ cần cháu có chuyện gì cần nói, chú sẵn sàng lắng nghe."

Thêm nữa tràng dài huyên thuyên. Teruya cười nhẹ, bàn tay nắm hờ chặn lại đôi môi đang vui sướng muốn phá lên tiếng khì khị hạnh phúc và những lời quan tâm lo lắng.

Cánh cửa văn phòng chợt mở.

Khuôn mặt nhòm vào trong để lộ ra một mái tóc dài, nữ thư ký nở một nụ cười tươi tắn mà tinh ranh sắc xảo. Phát hiện ông sếp của mình bị phân tâm bởi chiếc điện thoại, cô nhướn một bên chân mày lên hàm ý khiển trách đầy thất vọng.

Teruya chỉ khung ảnh gia đình ba người trên bàn làm việc, nữ thư ký như hiểu ra gì đó mà nét mặt cũng hòa hoãn hơn, gật đầu, tiện tay cầm thêm một chồng tài liệu nữa vào trong. Thấy gương mặt sếp mình đanh lại như đứa trẻ bị ba mẹ phạt đứng thêm giờ, nữ thư ký nhoẻn cười vui sướng.

"Chú cam đoan cháu sẽ vượt qua được thôi." – Nuốt xuống cơn tức đang muốn tuôn trào ra ngoài cuống họng, Ko thở dài tiếp tục cuộc điện thoại. Hôm nay có vẻ anh sẽ phải về rất trễ đây, trời ạ.

Dụi dụi đôi mắt chuẩn bị khô rang của mình, thật hay khi Teruya đến hiện tại vẫn có thể giữ bản thân vui vẻ khi nói chuyện với cháu trai của mình. – "Vả lại, có chú ở đây mà, sợ gì chứ? Chú đảm bảo cháu sẽ rất thích nơi này, mẹ cháu cũng từng qua đây chơi vài hôm đấy thôi."

Nữ thư ký vẫn ở đây. Cô bước đến lấy ra một tờ giấy nhỏ đã được ghi sẵn từ trước đặt trên cùng xấp tài liệu, ánh mắt hai người va đập nhau liên tục.

Tờ giấy ghi "Kawachi muốn nói chuyện với anh", Teruya chính thức cụt hứng.

"Bây giờ nghe này, chú cần phải quay lại làm việc tiếp, hai ta có thể nói chuyện sau khi chú tan làm. Về nhà rồi...... Ừ... Ừ... Rồi, chú hứa sẽ gọi video call cho cháu sau. Thế nhé... Tạm biệt."

Anh đứng dậy rồi bấm nút kết thúc cuộc gọi, để lại trên bàn tách cà phê còn nguyên chưa uống ngụm nào.

"Cô ta muốn giết tôi chắc."

"Vì mục đích cao cả hơn thôi, thưa ngài." – Teruya nhanh chóng rời khỏi trước khi tiếp tục cay cú vì những lời trêu chọc sảng khoái của nữ thư ký của mình.

Kawachi đang đợi anh trong văn phòng riêng của cô, tọa lạc tại khu văn phòng cũ của Bộ, gần phòng hội đồng. Nhưng bất chấp những đồ trang trí tinh tế và phong phú, nó vẫn lộn xộn công văn quan trọng cần nhiều tiếng đồng hồ và cà phê để hoàn thành, không khá khẩm hơn những văn phòng khác là bao.

"Các hạ Kawachi." – Anh cúi đầu chào người phụ nữ sau khi bước vào phòng. Chỉ có hai người ở đây nên không cần bận tâm đến lễ nghi. Cả hai đã hợp tác rất chặt chẽ với nhau sau khi cô nói cho Teruya ý tưởng điên rồ của mình về dự luật 924.

"Teruya-san. Tôi sẽ không giữ cậu lâu đâu, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi." – Một chuyện vừa nhẹ nhõm vừa đau đầu đây. Cô ta rất giỏi cảm nhận câu chữ, Teruya âm thầm nghĩ trong lòng trong khi ngồi xuống trước chiếc bàn trang trí đã từng tinh xảo, nay lại đang bị chết nghẹt trong đống giấy. – "Cảm nhận của cậu về tuần vừa qua như thế nào?"

"Rất kinh khủng, thưa Các hạ Kawachi." – Anh trả lời, nhìn môi cô giật giật vì điều đó. – "Nhưng nó diễn ra tốt đẹp như chúng ta hy vọng. Hiện tại họ chỉ đơn giản là cảnh giác, dễ hiểu thôi khi quá nhiều thứ cần họ phải tiếp nhận trong một thời gian ngắn như vậy."

"Đúng vậy." – Kawachi thở dài. Người ngoài cuộc sẽ nghĩ sao, Ko nghĩ, khi nhìn thấy cả hai người bọn họ trong tình trạng thế này? Kawachi và cả Teruya đều kiệt sức cả. – "Ít nhất bây giờ nó vẫn còn có thể phát huy được."

Còn tương lai thì khó nói.

"Hiện tại người duy nhất tích cực đón nhận tất cả là Hiệu trưởng Nezu từ U.A. Ông ta tỏ ra rất tò mò và chưa từng thể hiện một lần tỏ thái độ thù địch với tôi. Còn những người khác đều hành xử thận trọng, có vẻ họ đang đợi người đặt bước chân đầu tiên."

"Vâng! Ngoài chuyện đó ra thì mọi việc đang khá suôn sẻ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đưa thông báo đến nhiều người hơn nữa. Sẽ là một phép màu nếu chúng ta có thể vượt qua Giai đoạn 1 mà không gặp sự cố nào, hoặc thậm chí đạt đúng chỉ tiêu như đã định."

"Đó là lý do vì sao chúng ta phải lên kế hoạch thật cẩn thận cho những giai đoạn sau ấy." – Kawachi nói với một cái nhún vai nhẹ như định mệnh. Bắt gặp ánh mắt anh, cô nheo mắt và gõ một ngón tay vào cằm. – "Vị hiệu trưởng này, ấn tượng của cậu về ông ấy là gì?"

Teruya mất một lúc để suy nghĩ, anh mỉm cười. – "Trong trường hợp này sao? Tôi sẽ nói ông ta là cơ hội để ta chơi tất tay."

"Ừm." – Với một tiếng ậm ừ, Kawachi suy tư nhìn về nơi khác. – "Tôi sẽ ghi nhớ. Bỏ qua mối quan tâm của ông ta với Mahoutokoro đi, tập trung vào việc chào đón và lắng nghe mong muốn của đối phương. Cậu có thể đi ngay bây giờ."

"Cảm ơn Các hạ." – Teruya đáp lại bằng sự mỉa mai nhỏ trong cuống họng, khiến anh ta nhận được một ánh nhìn sắc bén và cái xua tay đuổi anh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro