Bên em dài lâu - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Longing (Link: https://www.wattpad.com/293629866-longing-finale/page/3 )

Au: Sam (girlwhowritesbad)

Trans: Hằng Xiu (Tử Đằng)

Pairing: Jaebum x Jinyoung

Summary: Mặc dù Jaebum thực sự rất yêu quý các thành viên trong nhóm, nhưng đôi lúc sự có mặt của họ khiến anh có chút mệt mỏi. Những lúc như vậy, anh chỉ muốn trốn vào một góc cùng Jinyoung của anh.

Note: This fic belongs to @girlwhowritesbad, I do not own this fic. Thank you so much for giving me the permission to translate it. I really love this sweet story.

Mình không sở hữu fic này, nhưng BẢN DỊCH LÀ CỦA MÌNH.

FIC TRANS ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG BẢN DỊCH NÀY ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN.

******************

Jaebum chưa bao giờ tin vào sự tình cờ. Anh luôn nghĩ và cũng hiểu được rằng tất cả mọi chuyện hoặc chuyện gì đó đã từng xảy ra, đều có lý do riêng của nó. Chắc chắn việc anh được sinh ra trên cõi đời này, hay việc đi thử giọng vào công ty JYPE, rồi cả việc anh trở thành nhóm trưởng của nhóm nhạc GOT7 đều có ý nghĩa riêng biệt. Ngay lúc này đây Jaebum đang tự vấn lòng mình. Đừng hiểu lầm nhé, anh vẫn luôn cho rằng tất cả mọi sự diễn ra đều có nguyên nhân của nó, nhưng anh cũng đang cố gắng lý giải rằng tại sao bỗng dưng anh lại chuyển sang ở cùng phòng với tên Jackson Wang kia mà không phải là ở cùng cậu em út Youngjae anh vẫn hằng yêu mến.

Youngjae đã rời khỏi phòng được một thời gian rồi nhưng thật ra anh chưa từng nghĩ đến chuyện có bạn cùng phòng mới, đặc biệt người bạn cùng phòng ấy lại là Jackson Wang, anh lại càng không bao giờ ngờ tới. Tuy rằng bình thường Jackson rất mất trật tự nhưng khi sống chung cùng người khác thì cậu ta cũng khá là biết giữ ý tứ. Sự thay đổi không khí trong phòng một cách bất ngờ thế này thực sự khiến anh có đôi chút căng thẳng. Có thể mọi người sẽ nghĩ anh không thích cậu em này, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Anh thậm chí còn rất yêu quý cậu ta là đằng khác. Bởi cậu ta chính là người dung hòa cả nhóm. Trong khi hầu hết các thành viên trong nhóm đều khá trầm tĩnh như anh, Mark hay Jinyoung; thì năng lượng dồi dào cũng như mấy trò đùa của Jackson chính là liều thuốc cân bằng cho cái sự lu mờ của ba người bọn anh.

Thông báo về vụ chia lại phòng được đưa ra vào một buổi sáng đẹp trời và có vẻ tất cả mọi người đều rất hài lòng với quyết định này. Đặc biệt là Jackson. "Bố mẹ" của Coco đương nhiên vô cùng hạnh phúc khi được chung phòng với nhau. Điều đó có nghĩa là họ sẽ được giữ Coco trong phòng cả đêm cũng như ôm ấp nó lúc đi ngủ. Jaebum thầm nguyền rủa chứng dị ứng lông mèo của Youngjae.

Jackson vô cùng hưng phấn khi được ở cùng phòng với Jaebum bởi vì cậu ta đã phát chán với việc phải "đánh chiếm" phòng của hai đứa em út, và bởi Bambam thì cứ liên tục phàn nàn về việc Jackson chiếm hết chỗ ngủ của thằng bé. Jackson cứ luyên thuyên mãi rằng hai người ở chung sẽ vui biết chừng nào, rằng hai người có thể trở nên thân thiết hơn ra sao, và rằng có khi cậu ta sẽ vượt mặt cả Jinyoung nữa là đằng khác. Jaebum bật cười vì suy nghĩ cuối cùng của cậu em. Thường thì Jaebum cũng không phiền lòng xem ai là dẫn dắt câu chuyện, anh tùy ý để người kia có thể thỏa sức nói những điều họ thích, nhưng có đôi lúc mọi chuyện đi hơi xa so với dự liệu của anh.

Thực ra anh không cần nhìn mặt Jackson 24/7, bởi cậu em còn cả đống lịch trình dày đặc cần phải giải quyết và họ chỉ có thể "thắt chặt tình thân ái" bằng mấy bộ phim hay vài trò quậy phá ở phòng khách. Ở chung phòng với Jackson thực sự mở ra cho anh một "thế giới quan" mới mẻ. Thế có nghĩa là anh phải chia sẻ tất tần tật mọi thứ với cậu ta, kể cả quãng thời gian riêng tư của anh nữa. À, không phải là anh xem phim "ấy" đâu, chỉ là anh đang đề cập thời gian giải trí của của mỗi người ấy. Anh thích tắt hết điện trong phòng, bật nhạc lên, khép mi lại, nằm trên giường và để âm nhạc dẫn lối anh đến thế giới yên bình.

Điều tuyệt vời ấy của riêng anh bây giờ gần như là bất khả thi bởi Jackson lúc nào cũng lượn ra lượn vào trong phòng, hay chỉ là thi thoảng lại rảnh rỗi muốn ngồi tâm sự cùng người anh lớn hơn cậu ta 2 tháng tuổi. Jackson luôn cố gắng hết sức để không phải gọi anh là "hyung" nhưng mấy buổi lí sự của cậu ta về cách xưng hô với anh lúc nào cũng kết thúc trước khi cậu ta có thể giải thích tại sao cậu ta muốn xóa bỏ phép tắc ấy đến vậy.

Tối nay lại là một trong những tối mà cậu ta trở về từ lịch trình dài ngày ở Trung Quốc. Cậu ta có cả tá chuyện muốn kể với người anh lớn. Có ti tỉ thứ mà cậu ta muốn anh nghe và đáp lại. Mọi khi Jaebum cũng khá vui vẻ mà chăm chú lắng nghe cậu em kể chuyện thế nhưng hôm nay anh thực sự cần hai chữ "bình yên".

Đương nhiên anh rất muốn nghe Jackson đã làm tốt vai trò MC của mình thế nào thế nhưng anh càng muốn cậu em có thể ngậm cái miệng lại và để anh một mình một phút bởi thực sự hôm nay anh quá mệt mỏi vì chạy lịch trình. Jaebum vô cùng hối hận khi anh chợt phát hiện mình vừa nói suy nghĩ ra ngoài của mình mất rồi. Nếu Jackson thực sự có một đôi tai cún thì anh dám chắc nó sẽ cụp xuống ngay lập tức vì câu nói vừa rồi của anh.

"Jackson à, anh rất rất xin lỗi. Không phải anh có ý gì đâu nhưng mà anh thật sự mệt mỏi vì lịch trình hôm nay lắm rồi ấy. Anh đây đã thành một lão già lụ khụ mất rồi, chứ không có được tươi trẻ tràn đầy năng lượng như em đâu". Jaebum cảm thấy vô cùng có lỗi với Jackson, anh ngồi sát lại vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ lên vai cậu em.

Jackson đương nhiên thừa hiểu tính cách ông anh nhà mình nên cậu liền tha thứ cho Jaebum ngay lập tức mặc dù ngay từ đầu cậu cũng chả buồn bã hay giận dỗi gì cho cam. Jackson đáp lại leader bằng một nụ cười và hớn hở thông báo rằng anh nợ cậu một chầu cà phê, Jaebum cũng vui vẻ đồng ý, lại còn phụ họa thêm rằng anh sẽ mua thêm cả kem cho cậu. Những lúc được cưng chiều như thế này thì Jackson cũng không bận lòng khi phải "làm em" đâu.

Đôi lúc Jaebum rất ghét bản thân mình như thế này. Ghét bản thân vì luôn dễ nổi nóng trước tất cả mọi việc ngay cả khi anh thực sự không muốn như vậy. Thi thoảng anh có thể kiềm chế được cơn giận khi để ý tới ánh đèn sân khấu hay camera ghi hình đang chĩa về mình. Còn nhớ như in cái thuở mười bốn anh đã khao khát biết bao rằng tất cả mọi ánh đèn đều hướng về duy nhất phía một mình anh, để anh có thể tự tin tỏa sáng trên sân khấu bằng âm nhạc của chính anh. Thế nhưng càng trưởng thành anh mới càng nhận ra anh mong ước một cuộc sống bình lặng đến nhường nào.

Anh trở mình hết bên nọ tới bên kia chiếc giường, để tâm trí miên man trôi về những tháng ngày xưa cũ. Anh nhớ về lần đầu tiên anh gặp Park Jinyoung. Ngay từ đầu anh không hề có ý định ganh đua với cậu, tất cả những gì anh muốn chỉ là được kí hợp đồng với công ty, nhưng ngay vào giây phút cậu thách thức anh khi hai người bị bỏ lại riêng với nhau thì mọi thứ không thể do anh định đoạt được nữa rồi. Jaebum đã cố gắng giải thích với cậu rằng anh và cậu, hai người là một đội, rằng họ nên hợp tác cùng nhau thế nhưng về sau cậu không có vẻ gì là hứng thú muốn làm bạn với anh hay thậm chí chỉ giả vờ làm bạn với anh sau khi camera tắt cũng là một điều xa xỉ.

Lúc đầu anh còn cố gắng bình tĩnh, nhưng mọi chuyện bắt đầu vượt quá giới hạn khi Jinyoung càng lúc càng trở lên tự mãn. Cậu không dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh, cậu ngày càng vô phép tắc, cậu thậm chí còn quay ra chế nhạo anh, đùa cợt về giọng nói, kiểu tóc rồi tất cả mọi thứ thuộc về anh, mọi thứ mà cậu có thể đem ra làm trò vui nhằm khiến Jaebum phát điên. Và thực sự cậu đã thành công trong việc làm Jaebum điên tiết, đến mức đỉnh điểm là vào một ngày đẹp trời cậu lĩnh ngay một quả đấm của Jaebum vào giữa mặt.

Jinyoung không phải kiểu người thích động tay động chân, cậu chính xác là kiểu "quân tử động khẩu không động thủ". Thế nên khi nhận một đòn khá mạnh từ Jaebum ngay xương gò má, cậu đã vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc đến mức cậu suýt nữa bật khóc, trong ánh mắt cậu tràn ngập sự đau đớn và phẫn nộ. Jaebum chợt cảm thấy tội lỗi.

Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ khóc, anh chỉ đơn giản nghĩ cậu sẽ đấm trả lại anh một cú, thế thôi. Anh rất muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không thể. Anh chỉ để mặc cậu khóc rấm rứt trong phòng khách còn bản thân mình thì trở về phòng và đi ngủ.

Đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm thấy tội lỗi. Thỉnh thoảng anh cứ nhìn chằm chằm vào Jinyoung như muốn nói với cậu rằng anh xin lỗi vì những gì anh đã làm, nhưng đôi lúc anh lại tự hỏi có khi nào cậu còn nhớ về một chuyện xảy ra từ bốn năm về trước không. Hơn nữa anh cũng nghĩ về mối quan hệ giữa hai người họ, thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ khoảng thời gian khó khăn ấy, khoảng thời gian mà anh và cậu, đến tận bây giờ, vẫn hay gọi đùa với nhau là "Thời kỳ trừng phạt".

JJ Project đã không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người hâm mộ như công ty hằng mong đợi. Khi công ty nhận ra dự án này chính thức thất bại, họ chuyển anh và cậu trở lại làm thực tập sinh và quyết định cho hai người được ra mắt lần nữa cùng với năm chàng trai khác dưới cái tên GOT7.

Cả hai người bọn họ đều trở nên tuyệt vọng và thiếu tự tin. Đặc biệt là Jaebum, anh không biết liệu mình có thể trở thành nhạc sĩ và tiếp tục con đường sự nghiệp còn dang dở được hay không. Vào thời điểm mà anh tưởng chừng như muốn sụp đổ thì người mà anh không ngờ đến nhất lại chính là người đã vực anh dậy.

Một tối nọ trong ký túc xá Jaebum tưởng chừng mọi thứ như sắp vỡ òa. Tất cả mọi người đều đã ngủ say ngoại trừ Jinyoung. Cậu đã cảm nhận thấy điều gì không ổn ở anh ngay từ buổi sáng. Cậu hiểu người anh lớn đang suy nghĩ những gì ngay từ lúc họ được thông báo sẽ ra mắt lần thứ hai. Đó là cảm giác tội lỗi, là rối ren, là tự trách và cả hoài nghi. Nói thật lòng thì đó cũng chính xác là những gì cậu nghĩ, nhưng cậu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Cậu gõ cửa phòng anh và Youngjae, nhưng không hề có ai đáp lại, cậu quyết định tự mình bước vào trong. Cậu trông thấy Jaebum đang trùm chăn che kín mặt. Jinyoung biết lúc anh ngủ trông như thế nào, không đến mức đáng sợ như thế này. Chỉ cần nhìn cái cách mà lồng ngực lồng ngực anh đang chuyển động lên xuống, cậu thừa hiểu thực chất anh chỉ đang giả vờ ngủ. Cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng đang hiện hữu nơi anh.

"Hyung, em muốn nói chuyện với anh". Jinyoung khẽ nói khi cậu ngồi xuống cạnh giường Jaebum. Jaebum chuyển mình giả bộ như vừa tỉnh dậy. Anh ngồi dậy hỏi cậu "Có quan trọng lắm không? Anh muốn ngủ".

"Cũng khá quan trọng đấy, anh có phiền khi ra ngoài phòng khách ngồi với em một lát không? Em không muốn đánh thức Youngjae". Jinyoung đáp lời.

Jaebum gật đầu đáp lại rồi theo Jinyoung ra ngoài phòng khách. Thay vì dừng lại ngay ngoài phòng khách thì Jinyoung lại hướng thẳng ra ngoài ban công và ra hiệu để anh đi theo mình. Jaebum cũng thực sự theo cậu ra ngoài ban công, ngồi xuống thật gần bên cậu giữa cái lạnh của tháng Một.

Hết phần 1.


Xiu: Muốn up ngày 11.11 cơ nhưng mà lề mề quá huhu.. Trong lúc dịch có gì sai sót cả nhà góp ý nhe :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro