Bên em dài lâu phần 2 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Longing (Link: https://www.wattpad.com/293629866-longing-finale/page/3 )

Au: Sam (girlwhowritesbad)

Trans: Hằng Xiu (Tử Đằng)

Pairing: Jaebum x Jinyoung

Summary: Mặc dù Jaebum thực sự rất yêu quý các thành viên trong nhóm, nhưng đôi lúc sự có mặt của họ khiến anh có chút mệt mỏi. Những lúc như vậy, anh chỉ muốn trốn vào một góc cùng Jinyoung của anh.

Note: This fic belongs to @girlwhowritesbad, I do not own this fic. Thank you so much for giving me the permission to translate it. I really love this sweet story.

Mình không sở hữu fic này, nhưng BẢN DỊCH LÀ CỦA MÌNH.

FIC TRANS ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG BẢN DỊCH NÀY ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN.

******************

           

"Em muốn nói chuyện gì vậy?" Anh hỏi trong khi ngước mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố lúc về đêm.

"Thực ra cũng không có gì quan trọng đâu, anh sao rồi?" Jinyoung trả lời anh bằng một câu hỏi khác, vừa lúc cố ý ngồi nhích gần hơn về phía Jaebum.

"Anh ổn, còn em?". Anh cố gắng nói với cậu bằng giọng quả quyết nhất có thể. Anh là trưởng nhóm, mà đã là trưởng nhóm thì cần phải mạnh mẽ.

"Anh muốn biết cảm giác thực sự của em ấy hả? Thật lòng mà nói em thấy như shiet. Em thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì hết. Giống như em lại chết ngạt trong sự tuyệt vọng thêm một lần nữa mà thôi. Em đã vô cùng hoài nghi liệu bản thân mình có làm được không. Ý em là một năm trước em đã không thể làm tốt, vậy thì thêm một năm nữa, với những bài tập cũ rích như vậy, liệu em có thể tốt lên chăng? Em thật sự không biết em có làm nổi không nữa, em thật sự không biết chúng ta có thể trụ lại được không khi tất cả những người còn lại đều quá tài năng. So với giọng của Youngjae thì giọng em chẳng là cái thá gì hết, em cũng không thể rap được như Jackson, Mark hay Bambam. Thật lòng em cũng không biết nữa. Lúc này đây em chỉ muốn chạy trốn mà thôi, chạy đến một nơi thật xa".

Jinyoung trả lời anh với đôi mắt ngập nước. Mới mấy phút đây thôi cậu còn rất ổn, nhưng nói ra chuyện này giúp cậu được giải tỏa được đôi chút nhưng cùng lúc nó cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng tồi tệ. Nó khiến cậu muốn khóc.

Sau tất cả những gì Jinyoung vừa nói, Jaebum chỉ biết nhìn cậu bé bên cạnh bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh chưa bao giờ ngờ đến cậu lại có cảm giác giống anh đến như vậy. Anh biết cậu cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn nhưng không thể tin được là suy nghĩ của cậu lại giống anh y xì đúc, không chệch đi một li.

Anh không rõ đó là do bản năng hay vì trời quá lạnh, anh chỉ biết kéo Jinyoung vào lòng, ôm thật chặt. Để cậu có thể thoải mái khóc trên vai anh. Có lẽ vào giây phút đó, anh đã học được cách kìm nén nước mắt của chính mình lại. Cũng có lẽ vào thời điểm đó anh nhận ra rằng mình càng phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ thêm cả phần của Jinyoung.

Họ không hề nói gì thêm với nhau cả buổi tối hôm đó. Sau khi quay trở lại phòng khách, Jinyoung khẽ kéo anh lại, để đầu anh gối lên đùi cậu. Anh cũng không phàn nàn, để mặc những ngón tay lạnh buốt của cậu dịu dàng ve vuốt tóc anh, để thời gian cứ an yên mà trôi qua như vậy.

Jaebum khẽ mỉm cười khi nhớ lại kỉ niệm về lần đầu tiên cậu thực sự mở lòng với anh. Sau đêm hôm đó, họ ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho đối phương, cứ bình yên mà bên nhau như thế, tận cho đến ngày ra mắt. Vào mỗi tối, khi đã an tâm rằng tất cả mọi người đều đang say giấc, họ lại lẻn ra ban công với nhau. Sau khi tâm sự cùng nhau mấy phút đầu, Jinyoung lại để Jaebum gối đầu nghỉ ngơi trong lòng mình, để ngón tay của cậu khẽ mơn man trên tóc anh.

Họ không hề nói với nhau câu gì. Họ chỉ lặng lẽ cảm nhận sự có mặt của đối phương, lặng lẽ tận hưởng buổi tối êm đềm bên nhau như vậy. Có đôi lúc Jaebum nhìn ngắm thành phố và chỉ mong ước sao cho khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Anh chỉ muốn mãi như thế này cho đến tận đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Anh muốn Jinyoung khẽ luồn tay vào tóc anh, khiến cho tất cả những nỗi lo lắng và bất an trong anh đều tan biến. Anh muốn Jinyoung, chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi.

Nhưng rồi anh nhận ra tất cả những gì mình mong mỏi đều chỉ là vọng tưởng, đó là khi anh nhìn thấy Jinyoung skin ship và làm fan service với các thành viên trong nhóm. Anh thực sự không thích điều này một chút nào. Anh không thích việc Jackson và Mark quá gần gũi với Jinyoung của anh. Anh cũng không thích việc Jinyoung hồn nhiên để mấy người kia skin ship với cậu. Để rồi anh nhận ra rằng Jinyoung không phải của riêng mình anh.

Anh cố gắng cất sâu những suy nghĩ tội lỗi ấy vào đáy tim cũng như tìm cách giữ khoảng cách với cậu. Đó là cách duy nhất. Anh càng cố gắng giữ khoảng cách với cậu bao nhiêu thì nỗi nhớ nhung hình bóng cậu lại càng tăng lên bấy nhiêu; lòng ham muốn của anh chỉ ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ, lòng ham muốn giữ cậu luôn ở lại bên cạnh anh, ham muốn cậu chỉ thuộc về anh, thuộc về riêng một mình anh. Anh muốn ánh mắt Jinyoung chỉ đặt duy nhất trên người anh, anh muốn những ngón tay đẹp đẽ của Jinyoung chỉ mơn trớn duy nhất tóc anh, anh muốn Jinyoung bón đồ ăn cho anh bằng chính thìa của cậu ấy, chỉ riêng anh mà thôi.

Một tối nọ anh quyết định gọi cậu ra ngoài, giống hệt cái cách mà cậu đã từng chạm đến con tim anh một năm về trước. Sau một năm ra mắt, anh không thể nói với Jinyoung rằng anh đã cố tránh mặt cậu, chỉ là anh không thể cảm nhận được sự hiện diện duy nhất của cậu. Anh dẫn cậu ra ngoài ban công như thường lệ. Vì bây giờ đang vào hè nên chả có lý do gì để họ ngồi dính vào nhau, vai chạm vai như trước, thế nhưng họ thực sự đã làm vậy.

Rất tự nhiên cậu đan tay mình vào tay anh, khẽ ngả mình tựa đầu lên bờ vai vững chãi của người trưởng nhóm, bờ vai đang ngày càng rộng lớn hơn nhờ sức nặng của sáu người còn lại. Không ai có thể đảm nhận tốt cương vị trưởng nhóm hơn Jaebum và cũng không một ai có thể thay thế vị trí của anh ở bên cạnh cậu. Jinyoung không còn mong đợi gì hơn.

Họ không nói gì với nhau cả đêm hôm đó. Họ chỉ đơn giản là nắm lấy tay nhau thật chặt, cảm nhận sự hiện diện của đối phương, rất đỗi bình yên. Họ cảm nhận được sợi dây gắn kết giữa hai người càng thêm bền chặt, có một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong lòng như khiến trái tim hai người lỗi mất một nhịp. Nhân lúc Jinyoung ngủ quên trên vai mình, Jaebum khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn và cả một cái hôn phớt lên đôi môi hồng mềm mại của cậu.

Đêm nay là một trong những đêm Jaebum thật sự muốn có Jinyoung ở bên cạnh. Cậu bé giờ này chắc đã ngủ vùi sau lịch trình mệt mỏi, nhưng anh thực sự chỉ muốn có cậu ở bên ngay lúc này. Anh bỏ chăn ra khỏi người và khẽ nhón chân đi sang phòng Jinyoung để tránh làm mọi người thức giấc.

Anh không hề gõ cửa mà chỉ lẳng lặng đi vào phòng ngồi ở phía cuối giường cậu. Ngay lập tức Jinyoung cảm nhận được một bên nệm của mình lún xuống. Cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, khẽ chớp chớp mấy cái để cố nhìn xem ai đang ngồi trên giường mình.

"Xin lỗi, anh sang bất ngờ quá". Jaebum nhẹ nhàng xin lỗi trước khi tiến lại gần đặt một nụ hôn lên trán Jinyoung.

"Không sao mà. Mọi chuyện ổn cả chứ?" Jinyoung hỏi anh, khẽ vỗ vào phần nệm trống bên cạnh mình ý bảo Jaebum đến ngồi cạnh cậu.

"Không ổn lắm. Anh nghĩ là anh vừa chặn họng Jackson khi thằng bé đang mải mê nói về chuyến phiêu lưu của nó ở Trung Quốc". Jaebum thở dài một hơi.

"Anh xin lỗi cậu ấy chưa?" Jinyoung hỏi, khẽ hôn nhẹ lên má Jaebum rồi tựa đầu vai anh.

"Anh có xin lỗi, đương nhiên là nó tha thứ cho anh thôi, chỉ là anh cảm thấy tội lỗi. Anh rất quý nó, anh thực sự quý nó mà, chỉ là đôi lúc anh không chịu nổi". Jaebum thở dài khi anh lồng bàn tay của hai người vào nhau và hôn lên tóc Jinyoung.

"Không sao đâu, anh biết mà, quan trọng là anh cảm thấy thế nào thôi. Anh đã quen với việc ở một mình một phòng rồi, mà lúc trước Youngjae cũng không có ồn ào như vậy. Em chắc chắn anh hiểu mình là một ông lão năm mươi đội lốt một cậu trai trẻ hai mươi phải không". Jinyoung cam đoan là anh đang cười khi cậu miết nhẹ ngón tay cái của mình lên các khớp ngón tay của anh.

"Em có thích ở một mình không?" Jaebum hỏi, tựa đầu hai người vào nhau.

"Cũng không hẳn, đôi lúc cũng thấy hơi cô đơn. Nhưng mà em thà ở một mình còn hơn là nghe Yugyeom với Bambam tán chuyện cả đêm với nhau ngay bên cạnh". Jinyoung khúc khích đáp lại. Jaebum cũng cười đáp lại cậu rồi ngáp ngủ.

"Anh buồn ngủ rồi. Đêm nay ngủ lại đây đi". Cậu ngước lên nhìn vào mắt anh rồi nói, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve má anh.

"Tất nhiên rồi". Jaebum cười dịu dàng đáp lại và đặt một nụ hôn lên môi Jinyoung. Cậu cũng khẽ cười rồi nằm xuống bên cạnh anh. Jaebum tựa cằm lên đỉnh đầu Jinyoung. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, còn chân họ thì quấn chặt vào nhau. Anh khẽ dụi mũi vào tóc cậu, hít hà mùi hương nam tính nhưng lại đậm vị dâu tây của riêng mình cậu. Anh yêu mùi hương này muốn chết.

"Jinyoung?" Bỗng nhiên anh cất tiếng gọi.

"Sao vậy?" Jinyoung ậm ừ, rúc sâu hơn vào hõm cổ Jaebum.

"Nhớ cái lần anh đấm em khi chúng ta còn là JJ Project chứ?" Jaebum hỏi, cố nén tiếng cười trong cổ họng. Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã đánh cậu, nhưng ngay lúc này anh cảm giác mình thực sự rất gợi đòn khi dám nhắc lại kỉ niệm đáng nhớ này.

"Sao em quên được chứ. Anh hãy cảm thấy biết ơn vì em đã không đấm lại cho anh một phát đấy. Anh hồi đó đúng là một tên đáng ghét. Anh có biết là em đau muốn chết không?" Jinyoung cười khúc khích đáp lại. Jaebum có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu nơi cổ mình.

"Anh muốn xin lỗi em về chuyện đó. Anh thực sự không cố ý làm em tổn thương. Biết về con người em, anh đã nghĩ em sẽ đấm lại anh một cú, được rồi, sẽ không đau như anh đã đánh em. Anh thực sự rất xin lỗi". Jaebum thì thầm lời xin lỗi, càng ôm Jinyoung vào lòng chặt hơn.

Jinyoung bật cười thành tiếng. "Thật á? Tính đến bây giờ là bốn năm rồi đấy, nhưng mà em tha thứ cho anh. Thực ra là em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi". Cuối cùng Jaebum cũng có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, lần này và mãi mãi.

Jaebum nhắm mặt lại khi mí mắt anh càng ngày càng nặng trĩu. Lại một lần nữa anh ôm người trong lòng thật chặt và mong ước sao cho giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Anh ước rằng Jinyoung sẽ mãi mãi thuộc về riêng một mình anh. Anh ước rằng bản thân có thể mãi bảo vệ Jinyoung, khiến cho Jinyoung của anh trở thành người hạnh phúc trên thế gian cho đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.

Hết.



Lời người dịch: Thực lòng bạn ấy viết rất giống cảm nhận của mình về tình yêu của 2 đứa luôn ấy, nhẹ nhàng lắm, bình yên lắm mà yêu thương lắm.

Mình thì không có tài viết cả truyện dài mấy nghìn chữ dư lày ;)) Mình sẽ cố gắng dịch thôi vậy ;)) Hẹn các bạn một ngày không xa, nếu không bị lười =)))))

161107 - Hằng Xiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro