1+2+3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Lần đầu tiên Tony Stark bước chân vào cửa tiệm cafe nhỏ của anh, Steve đã nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn. Rõ là phải thế. Người đàn ông ấy dư sức có cho mình một cốc cafe buổi sáng làm từ Colombia và trở về căn penthouse của gã trước khi trời trở lạnh. Chẳng có một lý do gì khiến gã chọn tiệm cafe nhà làm tự pha chế của Steve làm điểm dừng chân.

Có vẻ như gã định hướng đến tiệm giặt là của hàng xóm chuyên phục vụ những vị khách hàng có thu nhập cao. Nhưng lý nào Tony Stark lại đích thân đi lấy quần áo của mình? Gã đương nhiên phải có một trợ lý riêng để làm hết các công việc đó.

Rốt cuộc Steve nhận ra Stark đang đứng đợi anh để nhận đặt món của mình.

"Chào," Stark lên tiếng. "Chuyện thường ấy mà. Mọi người đều trở nên mất kiềm chế bởi sự hiện diện của tôi, đừng lo, việc này hoàn toàn dễ hiểu. Mặc dù vậy, cậu là người đầu tiên trố mắt nhìn tôi tròn một phút rồi đó." Gã chậm rãi nở nụ cười khiến nhịp tim Steve tăng vọt.

Steve hắng giọng. "Xin lỗi về chuyện đó. Tôi có thể lấy gì cho anh?"

"Cậu gợi ý món nào? Tôi đang muốn gọi cái gì đó khác với món thường ngày của mình."

Steve nghĩ ngợi trong một giây. "À thì, tôi nghe nói cafe miel khá là -"

"Tuyệt hảo, tôi sẽ gọi nó, cho tôi món đó đi," Stark nói.

Khi Steve vẫn đang pha cafe espresso, hấp sữa và chuẩn bị mật ong với quế, anh dõi theo Stark qua khóe mắt. Gã ngồi nghịch các lọ gia vị trong tay, chán chê rồi, gã lấy điện thoại ra và lướt những ngón tay trên màn hình.

Gã trẻ hơn so với Steve tưởng tượng, vị CEO của Stark Industries. Steve đã thấy qua những tấm biển quảng cáo với gương mặt Stark được in lên chúng, những cuốn tạp chí có trang bìa vẫn là gương mặt ấy. Hãng điện thoại Stark đang là hãng điện thoại thông minh hàng đầu thế giới. Thực tế thì, bất kỳ món hàng điện tử nào mang thương hiệu Stark Industries đều bán chạy như tên lửa phóng trên thị trường tiêu dùng.

Tháp Stark hiện ra lờ mờ trước tiệm cafe của anh, tất cả đều bằng kim loại sáng bóng và thủy tinh lấp lánh. Anh thường đi ngang qua nó mỗi khi trên đường đến chỗ làm.

Steve chuyền cho Stark món nước gã đã gọi. Stark dừng một tay trên cốc và ra dấu với tay còn lại. "Những bức vẽ trên tường- là do cậu vẽ à?"

"Ừ. Tôi trước đây là một sinh viên mỹ thuật."

"Chúng khá là đẹp," Stark thừa nhận. Gã nhấp một ngụm cafe, đôi mắt khẽ mở to. "Ra là như này. Wow. Tôi có thể sẽ phải quay lại đây rồi- Không, cậu biết gì không, cậu vừa có cho mình một khách quen rồi đấy."

Steve cảm thấy một nụ cười toe toét dần dãn ra trên gương mặt mình. "Vậy anh là người đầu tiên của tôi rồi. Ý tôi là, người khách quen."

Stark trưng ra vẻ mặt hoài nghi đầy kịch tính, hớp thêm một ngụm cafe. "Tôi từ chối tin vào điều đó. Món này thật sự quá ngon-"

"Hôm nay là ngày kinh doanh thứ hai của tôi," Steve xen vào. "Tôi mới mở tiệm ngày hôm qua."

"Thật sao?" Stark nhướn mày. "Chà, giờ thì tôi đã nếm cafe của cậu pha rồi, phải nói rằng tôi rất vui vì cậu đã làm thế. Thêm vào đó tiệm của cậu còn ở ngay bên kia đường. Tiện lợi luôn là điều tốt."

Steve tự hỏi liệu anh có nên hãnh diện hay không. Anh hầu như chỉ cảm thấy bối rối.

"Cảm ơn," anh đáp lại một cách máy móc. Nếu như vị CEO đây của Stark Industries thích cafe của anh, anh có nên đặt dấu chấm hỏi?

"Tiện thể, tôi là Tony," Stark nói, mặc dù rõ ràng Steve biết gã là ai.

"Steve. Rogers," Steve đáp, Tony liền nở nụ cười, trả tiền cho cafe của gã kèm theo lời chào chế giễu, và bước ra khỏi cửa.

2

Tony lại ghé đến vào buổi sáng hôm sau và Steve trông hết sức kinh ngạc. Tony không thể hiểu tại sao. Gã đã nói rằng mình sẽ quay trở lại mà, phải không?

Khi Tony lần đầu nghe nói rằng một tiệm cafe sẽ được mở ở bên kia đường của tháp Stark, gã đã dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt. Một nguồn cung cấp đầy tiềm năng để nạp caffeine cho gã vào những đêm ở lại phân xưởng? Đáng mong chờ, chắc rồi. Sau đó, Tony đã thoáng nhìn thấy chủ nhân của tiệm cafe nhỏ này.

Tony không thể xác định được lý do chính xác vì sao gã lại dành sự quan tâm của mình cho chàng-sinh-viên-mỹ-thuật-trẻ-tuổi-giờ-đã-là-một-người-pha-chế-cafe. Thật ra thì, không, đó là một lời nói dối đấy. Gã hoàn toàn có thể hiểu rõ. Steve quá sức nóng bỏng. Cao lớn, trông cứ như một siêu anh hùng bước ra từ truyện tranh. Anh ta có đôi mắt xanh như đại dương đẹp tuyệt vời và cái miệng luôn bĩu môi kia. Thêm vào đó, xung quanh anh luôn tỏa ra bầu không khí ngọt ngào, ngây thơ làm cho Tony, trở thành đúng bản chất của Tony, nảy sinh một niềm thôi thúc chọc ghẹo anh chàng.

Tony bước đến quầy và trưng ra nụ cười đẹp hút hồn thương hiệu của gã. Đôi mắt Steve ngại ngùng đánh lảng đi. Trông dễ thương quá mức cho phép.

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ quay lại, và giờ thì tôi ở đây. Và tôi hy vọng cafe vẫn sẽ tuyệt vời như lần trước, nếu không nói là tốt hơn." Tony nháy mắt. Nó không làm cho sự bối rối phai bớt đi trên gương mặt Steve. "Đùa thôi, tôi chỉ đùa đấy, cậu biết mà, đúng chứ? Tôi thật sự có những tiêu chuẩn cao của riêng mình; Tôi nhận ra điều đó, nhưng không có gì phải lo lắng-"

"Tôi không có lo lắng," Steve đáp lời thật nhanh. "Tôi có thể lấy gì cho anh?"

Tony ngập ngừng. "Được rồi, hay là, nhiều như tôi đã tận hưởng hương vị cafe lần trước, hay là món nào đó ngọt hơn một chút?"

Steve phải kiềm chế để trông không có vẻ ngạc nhiên và hứng thú cùng một lúc. "Ngọt hơn cả cafe miel?"

"Đúng vậy. Tôi hơi hảo ngọt. Pep luôn bảo tôi chắc chắn sẽ nặng thêm tận 50 cân nếu như tôi không suốt ngày cắm mặt ở xưởng, không ăn uống. Hay cả ngủ. Và cô ấy phải kéo cái mông lười biếng của tôi dậy để đi tập thể dục hết lần này đến lần khác, như vậy đó."

"Pep?"

"Pepper, cô ấy- à thì cô ấy kiểm soát cuộc sống của tôi còn nhiều hơn cả bản thân tôi." Khi Steve trông có vẻ mơ hồ trở lại, Tony liền nói rõ. "Cô ấy là trợ lý cá nhân của tôi, nhưng thành thật mà nói, cô ấy còn hơn cả thế. Thật sự không có chức danh nào mô tả đủ tất cả những việc mà cô ấy làm cho tôi."

"Tôi hiểu rồi. Chà, tôi nghĩ mình có thể nghĩ ra món gì đó cho anh," là tất cả những gì Steve đáp, một tia thích thú ánh lên trong giọng nói của anh. Tony nghi ngờ rằng niềm vui sướng đang dâng trào trong gã cùng cái rùng mình thoáng qua mang ý nghĩa gì đó hơn cả sự mong chờ chỉ dành cho cafe.

3

Steve trở nên bận rộn đến tối mày tối mặt bởi lượng khách hàng đông đúc lần lượt tràn vào tiệm từ sáng sớm đến tận chiều. Anh thậm chí còn không để ý Tony đi vào, anh và người bạn của mình Nick Fury, người đàn ông đã đưa lời đề nghị giúp anh công việc bán thời gian, đang vội vã để hoàn thành mọi việc.

Dòng người tới tấp cứ thế giảm dần, cho đến khi lượng khách ra vào tiệm chỉ còn lác đác. Steve để Nick quản lí phần việc và bước ra khỏi quầy. Tony đang ngồi chơi máy tính bảng cỡ lớn ở chiếc bàn trong góc.

"Này," Steve lên tiếng, ngồi vào chỗ đối diện gã. Anh bố trí món cafe mình đã chuẩn bị lên chiếc bàn giữa họ – hai lượng espresso đổ lên trên phần xirô sôcôla cùng vỏ cam, tất cả được ủ trong một lớp kem bông. Điều này dường như trở thành một thói quen đối với Steve khi pha chế món gì đó mới cho Tony mỗi khi gã đến. Tony là người thích sự phá cách, và Steve luôn có thể đáp ứng yêu cầu đó.

Anh thoáng nhìn thấy màn hình máy tính bảng của Tony nhưng nó vượt tầm hiểu biết đối với anh, phủ đầy những phương trình toán học và sơ đồ. "Tôi không thể tin được vừa rồi bận đến như thế nào."

"À, xin lỗi, có lẽ cũng có chút do tôi." Tony vươn tay lấy cốc cafe và nhấp một ngụm. Gã tránh nhìn vào mắt Steve. "Có thể là do tôi đã đề cập đến cậu- ý tôi là tiệm của cậu, cho một vài người vào tối hôm qua. Chỉ thoáng qua thôi."

Steve há hốc miệng nhìn gã. "Anh chỉ đề cập đến tôi mà tới chừng này khách hàng đến á?"

Tony khẽ nhún vai. Gã nhắm nghiền mắt và anh tranh thủ ngắm nhìn vẻ mặt của gã khi thưởng thức cafe. Steve tự hỏi từ lúc nào mà anh đã bắt đầu phân loại các biểu cảm sắc thái trên gương mặt của Tony.

Quầng thâm dưới mắt Tony cho thấy lại một đêm gã không ngủ, chúng tạo một sự thôi thúc khó hiểu muốn được chăm sóc vẻ ngoài của gã trong Steve. Có một vệt kem bông vươn trên râu của Tony. Không mảy may nghĩ ngợi, Steve với tay qua bàn và quẹt đi vệt kem bằng ngón tay cái. Lúc rút tay về, những ngón tay anh sượt qua xương hàm của Tony với cử chỉ âu yếm không tự chủ và khi anh nhìn lên lần nữa, đôi mắt tối màu của Tony mở to giữa hàng mi dày, miệng gã há nhẹ.

Steve đỏ mặt. Tony hẳn cảm thấy sợ hãi về việc anh xâm chiếm không gian cá nhân của gã. Có điều gì đó về Tony khiến bạn cảm thấy như bạn gần gũi với gã hơn thế, điều đó đánh lừa Steve rơi vào ý nghĩ rằng những cử chỉ như vừa rồi là hoàn toàn chấp nhận được. Trong khi thực tế Steve chỉ mới quen biết gã khoảng hai tuần.

"Xin lỗi," Steve nói. "Tôi không có ý làm vậy- xin lỗi."

Tony chậm rãi lắc đầu. "Không, tôi- nó, uh, nó ổn mà, hơn cả ổn ấy chứ. Tôi chỉ- wow. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có sai về cậu không."

Trước khi Steve kịp hỏi Tony có ý gì, Nick đã gọi anh vào giúp ông với cái máy tính tiền trước khi ông làm điều gì đó đáng hối hận. Hiểu rõ tính khí nóng nảy của Nick, (với trường hợp này thì cái họ Fury của ông quả là hơn cả phù hợp), Steve liền đẩy ghế ra và chạy sang giúp một tay.

4

Tony dừng bên ô cửa sổ của tiệm cafe. Steve đang loay hoay sau quầy nước còn Nick thì lau dọn bàn. Steve trông vẫn gọn gàng như thường, mái tóc anh hơi chút rối, vài sợi tóc bung ra khỏi nếp rơi lòa xòa trước mắt anh. Mặt trước chiếc tạp dề của anh được trang trí với quế, tay áo sơ mi carô được xắn lên đến tận khuỷu tay.

Cửa tiệm đã có rất nhiều khách ghé đến kể từ khi Tony không ngừng luyên thuyên về Steve suốt bữa tiệc tại tháp Stark. Tony đã thêm thắt một chút sự yêu thích ra mặt dành cho Steve. Gã khiến cho Steve nghe cứ như hình tượng đỉnh cao của một con người hoàn hảo- một vị thần Adonis phục vụ cafe hằng ngày.

Pepper đã rất ngạc nhiên vì Tony có thể giữ kín chuyện về Steve lâu như vậy. Gã đã cố gắng giấu nhẹm đi những suy tính của mình bởi vì khá hiển nhiên rằng Pepper sẽ không đồng tình. Và gã có thể lẻn đi mà không có thêm lý do nào để bị mắng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng vỡ lẻ, mặc dù, hoặc là đáng ra Pepper nên quở trách gã thì cô lại chỉ cười thật lớn về kế hoạch chiến thắng trái tim Steve của Tony. Phải thừa nhận rằng Tony chẳng thể tự bao biện cho bản thân được gì.

Rốt cuộc kế hoạch không đi theo những gì gã đã định. Tony đã cố gắng đi lướt qua Steve nhiều lần vào vài tuần trước nhưng Steve chẳng hề để ý. Bên cạnh đó còn điểm thêm vài ba hành động không chỉ đơn thuần là của một gã đàn ông bông đùa với bạn bè của anh ấy. Có thể vấn đề là do Steve không có hứng thú với đàn ông. Nhưng ai lại không có hứng thú với Tony Stark được chứ?

Dòng khách hàng dài ngoằng không khiến Tony lo lắng khi Steve nhớ ra ai mới là vị khách trung thành đầu tiên của tiệm. Gã đi đến chiếc bàn trong góc quen thuộc và yên vị ngồi đợi. Ba mươi phút sau Steve đã gia nhập với gã cùng một muỗng vanilla đặt trong một cái tô nhỏ và một cốc espresso nóng trong tay. Tony nhướng mày.

"Cafe affogato? Thật khác thường." Gã nâng cốc cafe lên, đổ espresso lên trên phần gelato.

Steve ngồi xuống và lấy ra cuốn sổ phác họa của mình. "Tôi cảm thấy khá là khác thường hôm nay." Anh lật mở quyển sổ và bắt đầu vẽ.

Tony ngắm nhìn anh vẽ vài giây rồi lên tiếng. "Vậy cậu muốn trở thành họa sĩ vẽ tranh minh họa à?" gã hỏi, múc một ít affogato và cắn xuống một miếng. Bọn họ trước đây đã nói sơ qua về vấn đề này rồi.

"Vẽ vời là thứ mà tôi rất thích. Tôi cũng có làm một hai công việc nhưng vẫn chưa đủ nhu cầu để làm việc toàn thời gian," Steve nói. "Thế nên là tôi mở tiệm cafe này."

"Có vẻ như đây là nghề tay trái khá tốn tiền đấy," Tony nói. "Sao cậu không làm ở Starbucks như những sinh viên mỹ thuật khác?"

"Tôi dành dụm được một số tiền. Và nó vốn luôn là... à thì," Steve kéo dài câu nói. Anh trông có vẻ ngại ngùng. Tony nhìn anh với nét mặt đầy mong chờ thế là anh liền tiếp tục. "Đây vốn là ước mơ của tôi, mở một tiệm cafe. Cung cấp cho mọi người thứ họ cần trong cuộc sống hằng ngày để họ có thể tiếp tục chăm sóc và xây đắp gia đình của mình. Cafe luôn là thứ có vai trò to lớn- Sao vậy? Có gì không ổn à?"

"Xin lỗi, tôi- Xin lỗi." Tony nghẹn lời. "Tôi chỉ, uh, tôi chưa từng nghe cafe được mô tả như thế bao giờ. Phục vụ cho người Mỹ. Với cafe."

Steve nhìn có vẻ xấu hổ, Tony ngay lập tức giải thích. "Này, tôi không có ý như thế," gã nói. "Nó thật đáng ngưỡng mộ, thật sự đấy. Thời đại này rất hiếm gặp được một người có lý tưởng đẹp đẽ như cậu. Ý tôi là, nhìn xem, cả hai ta đều phục vụ con người. Tôi cung cấp cho họ những món đồ chơi, còn cậu thì cung cấp caffeine."

Và gã thật sự nghĩ như thế. Lý tưởng là một phạm trù vô cùng hấp dẫn đối với những người bất cần đạo lý như gã. Khi gã không mỉa mai cái thứ gọi là lý tưởng đó, gã sẽ ghen tị với những ai có được chúng.

Steve cười. "Được rồi, Stark. Miễn là anh không có ý xúc phạm tôi." Anh đặt quyển sổ phác thảo xuống và vươn vai, kéo dãn cơ thể. Phần đuôi áo của anh vén lên để lộ ra mảng cơ bụng săn chắc cùng dải lông bụng kéo dài và khuất đi dưới thắt lưng quần. Tony chợt nhận ra gã đã nhìn anh chằm chằm nãy giờ khi Steve hỏi gã có ổn không.

"Cậu có phải là người hay quên không?" Tony hỏi một cách hoài nghi. Có lẽ gã chỉ bực tức vì những gì Pepper nói vào đêm nọ. Steve chớp mắt bối rối nhưng Tony không buồn giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro