4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongdae nhìn chằm chằm Kyungsoo đang ngồi ở phía đối diện bằng cặp mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chợt, hắn sực tỉnh, nhận ra một vấn đề quan trọng hơn rất nhiều.

Mẹ nó, dự án chết tiệt của hắn.

Hắn ngước lên nhìn Kyungsoo và cốc cà phê được-gửi-từ-thiên-đàng kia, nhấp vào liên kết trong email của mình. Với tốc độ đánh máy của hắn, Jongdae đã đăng nhập vào hệ thống chỉ với vài giây, hắn cau mày khi thấy một dự án hoàn toàn xa lạ được đăng tải dưới tên hắn, lúc 3 giờ sáng.

"Tớ đã nén chương trình của cậu và tải nó lên hệ thống rồi," Kyungsoo nói, cố gắng kìm chế để không phải ngáp thêm lần nữa.

Jongdae mở to mắt nhìn Kyungsoo, với cái miệng há hốc.

Kyungsoo vừa nói cậu ấy đã cứu điểm A đáng thương của mình trong học kỳ này? Nhưng cậu ấy đã tải lên cái gì vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy tải sai file chứ? Làm thế nào cậu ấy lại đăng nhập vào tài khoản của mình được? Có rất nhiều câu hỏi nhưng Jongdae không thể thốt ra một từ nào cả vào lúc này.

Triệu lần cảm ơn cậu, Kyungsoo ạ.

"Tớ đã chỉnh sửa lại một tí trên file mở gần đây nhất trong laptop cậu, nó tuyệt lắm, tớ đã chơi thử trò chơi và đạt điểm khá cao đấy."

"Tớ.., ờm , làm thế nào mà cậu ..."

Kyungsoo lại ngáp. "Tớ nhìn thấy cậu chạy thử cái game này ít nhất là 10000 lần rồi, đây dư sức biết nó hoạt động như thế nào nhé", cậu trả lời, phẩy phẩy tay như chuyện này là một điều hiển nhiên. Như thể cậu ta chưa từng cứu bốn mươi phần trăm điểm Jongdae vậy.

"Sehun lúc đấy đang online trên Facebook, tớ đã hỏi cậu ta đường link tải lên của dự án. Và không hiểu vì lý do ngu ngốc gì mà mật khẩu của cậu cho tất cả mọi thứ điều là mãiyêunữthầnliyin-"

"Chị ấy là nữ thần trong lòng tớ, mãi mãi luôn," Jongdae đính chính. Điều này rất cần thiết. Bảo vệ nữ thần Zhang Liyin* luôn luôn là điều siêu cần thiết.

(*) Zhang Liyin: Victoria của f(x) =)))))))

"Sao cũng được," Kyungsoo lắc đầu. "Tớ đã tải lên tệp nén và sau đó, cái đầu nặng trịch của cậu đổ ầm xuống laptop."

Jongdae chớp chớp mắt, cố gắng tiếp thu hết mớ thông tin mà Kyungsoo vừa nói, hắn chỉ mới thức dậy có 10 phút thôi mà. "Vậy," hắn hỏi, "trò chơi chạy ok không?"

"Không hề trục trặc."

"Và dự án của tớ đã được tải lên?"

"Yup."

"Đúng deadline?"

"Ờ."

"Tớ yêu cậu," Jongdae thì thầm một cách chân thành.

"Tớ biết."

*

Nhờ ơn của trận cảm cúm siêu tồi tệ, Jongdae nằm liệt giường, với cơ thể run lẩy bẩy và đầu óc quay mòng mòng, hắn cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện của mình: ngủ chung một giường cùng Kyungsoo.

Này, hắn hoàn toàn không có làm gì đâu đấy nhé.

Jongdae vừa mới thi giữa kì xong và phải tiếp tục làm cho xong dự án nhóm, điều này khiến hắn đã thức trọn ít nhất là ba đêm liền, với nguồn sống duy nhất là mì ăn liền và cà phê lon.

Hắn choáng váng đứng trước cửa phòng kí túc xá, mọi thứ sao cứ nhân đôi lên thế này, không cách nào tra chìa khóa vào lỗ được.

"Kyungsoo," Jongdae cuối cùng cũng có sức để lên tiếng, yếu ớt gõ nhẹ vào cánh cửa. "Kyungsoo, Kyungsoo."

Cửa phòng cạch một tiếng rồi mở ra, đôi mắt to của Kyungsoo là thứ cuối cùng mà Jongdae thấy trước khi cả thế giới của hắn biến thành màu đen.

Điều kế tiếp Jongdae nhận thức được là hắn thức dậy trên một cái giường xa lạ, cái đầu đau như búa bổ đang đặt trên chiếc gối có thoang thoảng mùi hương của Kyungsoo.

Dựa vào cái chăn màu xanh phủ trên người, bộ xếp hình 3D đồng hồ Big Ben trên đầu kệ, Jongdae kết luận rằng, hắn chắc chắn đang nằm trong phòng của Kyungsoo. Xoay người và cố gắng bước xuống giường, nhưng cả thân thể đều đều vô lực khiến hắn bắt đầu rên hừ hừ.

Một thứ gì đó đen thui nhảy từ sàn nhà sang cạnh giường, Jongdae hét lên, Thần chết đã đến đón hắn đi thật rồi à.

"Jongdae?" thứ đen thui gọi.

Hóa ra là Kyungsoo, cậu hỏi bằng chất giọng cẩn thận pha tí mệt mỏi, và trìu mến, rất hiếm khi Kyungsoo bộc lộ khía cạnh này của mình.

Tuy nhiên, chất giọng kia không kéo dài được bao lâu, ngay lập tức Kyungsoo quay trở lại với giọng điệu của cấp trên và ra lệnh, "Nằm yên trên giường đi!"

"Lạnh quá," Jongdae rên rỉ. Đầu của hắn đang cực kì đau, hắn muốn ngủ, tuy cơ thể cứ như bị đóng băng toàn bộ và hắn cảm thấy hơi đói bụng một chút.

Bỏ qua đi, tất cả những gì hắn muốn bây giờ chỉ là đánh một giấc.

Kyungsoo quì gối bên cạnh giường và cẩn thận đặt tay lên trên trán Jongdae. "Lạnh quá," Jongdae lặp lại.

"Lạnh như thế nào được hả, cậu đang bốc cháy đây này", Kyungsoo càu nhàu.

Kyungsoo bắt đầu lo lắng nhìn Jongdae.

Còn Jongdae, hắn đang cố hết sức suy nghĩ, nếu Kyungsoo đã thi cuối kì xong, cậu ấy ắt hắn phải đang học hay làm một số dự án nào chứ. Tại sao lại ngủ trên sàn nhà? Trời ạ.

"Cậu muốn ăn chút gì không? Hay tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

Jongdae lắc đầu. "Tớ muốn ngủ," hắn trả lời, "Nhưng lạnh quá."

Kyungsoo nhìn quanh phòng, lấy một trong những áo khoác của cậu, đắp lên người Jongdae cùng với lớp chăn. "Cảm thấy khá hơn chưa?"

"Vẫn còn lạnh," Jongdae bĩu môi.

Kyungsoo trông hơi tuyệt vọng và bối rối,đúng như vậy đấy. Cậu luôn luôn là bạn cùng phòng tốt của Jongdae, và Jongdae, hiện tại đang bị một cơn cảm cúm kinh khủng hành hạ.

"Ôm tớ đi," Jongdae yêu cầu. Sự tuyệt vọng và bối rối trên mặt Kyungsoo càng trở nên rõ ràng hơn.

"Không đời nào," Kyungsoo trả lời cách chắc nịch.

"Tớ sẽ chết vì lạnh mất."

"Không, Jongdae-"

"Và cậu sẽ là hung thủ giết người."

"Jongdae, thôi đi, tớ..."

"Baekhyun đã từng cảnh báo rằng cậu sẽ giết tớ vào một ngày nào đó, đúng là nó không có điêu mà!"

"Thôi được rồi!" Kyungsoo càu nhàu.

Cậu leo lên giường và nằm một cách cứng nhắc bên cạnh Jongdae, kẻ hí hửng đưa tay vòng quanh eo Kyungsoo, còn đầu thì gối lên ngực cậu.

Kyungsoo cứ lầm bầm thứ gì đó mà hắn không nghe nổi, nhưng khóe môi Jongdae khẽ nhếch lên khi hắn cảm nhận được cậu đang vuốt nhẹ mái tóc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro