3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người gọi đến là Kyungsoo.

"Alo?" Jongdae nói, khẽ cau mày. Kyungsoo thường hay không gọi điện lắm - đặc biệt là khi cậu biết Jongdae đang trên lớp.

"Kyungsoo? Có chuyện gì sao?"

"Cậu còn tiết học nào không?"

Hắn có- hai tiết lý thuyết về lập trình đối tượng, môn mà Jongdae không cần phải tham dự vì hắn đã là một lập trình viên quá giỏi, ngoài ra vị giáo sư kia cũng không quan tâm mấy đến việc điểm danh, "Tớ có thể bùng, có chuyện gì sao?"

"Chúng ta hết sữa và trứng rồi," Kyungsoo thì thầm với tông giọng cực kì buồn rầu.

Jongdae khịt mũi khi nhận ra lý do cuộc trò chuyện này.

Kyungsoo rất nghiêm túc khi đi mua thức ăn ở siêu thị và bất cứ khi nào việc này xảy ra, bọn họ luôn phải đi cùng nhau bởi vì tớ sẽ không làm công việc-giúp-tăng-tình-cảm này nhiều hơn một lần mỗi tháng đâu, Jongdae àkhông có cách nào tớ lại cho phép cậu đi mua sắm một mình! Lỡ cậu mua sai nhãn hiệu hãng bơ chúng ta hay dùng thì sao?

"Chúng ta, nên-không, chúng ta phải đi mua thức ăn ngay bây giờ."

Jongdae không thể ngăn mình nở nụ cười. Kyungsoo rất đáng yêu khi cậu ấy luyên thuyên về siêu thị, về nhà bếp, về kiến ​​trúc, về- à thì, thật ra là với Jongdae, Kyungsoo luôn luôn đáng yêu.

Jongdae quyết định không nghĩ về chuyện đó nữa. "Được rồi, chắc chắn, cậu có muốn chúng ta gặp nhau ở siêu thị luôn không?”

"Không, không, tớ sẽ đón cậu," Kyungsoo trả lời cách nhanh chóng. Jongdae có thể nghe thấy tiếng leng keng của chìa khóa, tiếng cửa ra vào được mở và đóng lại và âm thanh của Kyungsoo khi đang chạy.

Hắn bắt đầu tưởng tượng cảnh cơn gió thổi nhè nhẹ trên gương mặt Kyungsoo và vẻ đẹp tuyệt vời của cậu ấy khi đó, và – trời ạ, Kim Jongdae, hãy nắm bắt cơ hội đi chứ! "Tớ sẽ gặp cậu ở cổng trước, khoảng, mười giờ nhé?"

"Nghe tuyệt đó," Jongdae trả lời. "Tớ sẽ mang theo đồ của mình,”

Cuộc gọi kết thúc và Jongdae vẫn đang mỉm cười, này này, không phải hắn cười vì hắn cực thích nghe giọng của Kyungsoo đâu.

Jongdae thực sự rất hay mỉm cười không lý do như thế ở bất cứ đâu đấy. Một miếng bánh mì bất ngờ bay vào đầu, Jongdae quay sang nhìn chằm chằm vào Baekhyun, còn ai khác có thể làm chuyện này cơ chứ. "Gì?"

"Đừng có mà cười một mình nữa và tập trung vào đây đi nào," Baekhyun trách. "Tao đã nói với Chanyeol chúng ta sẽ ăn sushi vào bữa tối, mày có đến không?"

"Tao bận rồi," Jongdae trả lời. Hắn bắt đầu thu dọn đồ của mình và đi ra hướng cổng trước, nơi mà Kyungsoo sẽ đợi hắn, ngồi trong chiếc xe màu đen cũ của cha cậu, Toyota đời cũ không ngầu đến thế, nhưng Jongdae vẫn cảm thấy rất hưng phấn. "Phải đi mua vài thứ linh tinh với Kyungsoo.”

Cả hai người bạn của hắn đều cùng lúc lắc đầu. "Tao vẫn không thể hiểu tại sao tụi mày cứ phải đi mua thức ăn cùng nhau như thế," Chanyeol nói, cùng lúc đó, tên đần Baekhyun cũng chen vào, “Trời mẹ, hai đứa mày là vợ chồng son à”.

Jongdae có hàng tá câu để đáp lại hai tên kia, nhưng hắn chỉ có chính xác 5 phút để chạy đến chỗ Kyungsoo, và tất nhiên, hoàn toàn không có thời gian sân si với Baekhyun hay Chanyeol, thế nên hắn thè lưỡi và vẫy tay tạm biệt của lũ bạn thối kia.

*

Jongdae gặp một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng khi hắn (vô tình) tăng thêm thứ cảm giác nhỏ xíu, siêu nhỏ, cực cực nhỏ kia với Kyungsoo.

Ngày hôm đó, Jongdae thức dậy với cơn đau cổ và đau đầu dữ dội. Ngẩng đầu lên khỏi cái laptop mà hắn ngủ quên trên đó, nheo mắt nhìn màn hình, nơi khoảng ba trăm dòng kí tự “v” được đánh máy, chúng ép vào má hắn trong suốt giấc ngủ. Jongdae rên rỉ, đứng thẳng dậy, bỗng tấm chăn của Kyungsoo phủ ở vai hắn rơi xuống.

Jongdae đúng ra không được ngủ - lúc đấy là gần 5 giờ sáng, và deadline cho dự án game của hắn là vào ngày hôm nay. Trừ khi tất cả mớ mã code mà hắn viết đêm qua chỉ là mơ, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trò chơi bắn súng không gian của hắn đã hoàn tất và sẵn sàng để tải lên.

Jongdae xoa mắt bằng một tay, tay còn lại nhấp chuột trên laptop để mở e-mail của trường đại học và lấy liên kết đến trang tải lên của dự án. Hắn chậm chạp đọc e-mail chứa thông tin deadline.

Hạn chót: 3 tháng 9, 3:26 AM.

Jongdae đọc lại dòng chữ ghi: 3:26 AM.

Hắn mẹ nó muốn gào lên ngay bây giờ, nhưng vào cái thời gian vô-nhân-đạo này thì một vài hàng xóm chắc sẽ đưa báo cáo phàn nàn về hắn lên quản lý ký túc xá mất.

Thằng tiện nhân hỗ trợ kỹ thuật và các mớ quy tắc lỗ đít của cái dự án thối tha chết tiệt này.

Ai lại đặt deadline lúc 3:26 sáng hả? Không giống người-bình-thường tí nào.

Jongdae kiểm tra thời gian ở góc màn hình. Đã 4 giờ 41 phút sáng – qua hơn một giờ deadline và dự án này chiếm 40 phần trăm số điểm của học kì.

Hắn gần như đã có thể đạt được điểm A.

Jongdae cho phép mình gào một tiếng thật nhỏ, gầm gừ tên của Luhan . "Con mẹ mày, Luhan!" hắn gầm lên lần nữa, lần này thì có hơi lớn một chút. Jongdae thầm cầu nguyện những người hàng xóm của hắn sẽ không nghe thấy nó.

"Oh, cậu dậy rồi à," Kyungsoo ra khỏi nhà bếp, ngáp. Cậu vòng cánh tay mình quanh một chiếc áo khoác dày và khẽ run lên vì lạnh.

Oh, Jongdae nghĩ. Kyungsoo chắc hẳn đang lạnh lắm - mình chiếm mất chăn của cậu ấy mà.

Kyungsoo tiến lại gần cái bàn, đặt chiếc cốc màu hồng của Jongdae xuống. Là cà phê. Bạn cùng phòng của hắn chắc chắn phải được đánh giá A ++.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro