Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giyuu từ từ mở mắt trong căn phòng tối được thắp nến ban đêm. Anh nằm bất động nhìn trần nhà. Trí nhớ của anh có vẻ mơ hồ, nhưng sau một lúc thì anh nhớ ra sự kiện vừa rồi.

Anh cố nén đau ngồi dậy và tựa đầu vào thành giường. Cơ thể của anh cảm giác thật nặng nề.

('Akaza, thật sự đã chết.')

Một sự kiện lịch sử của Sát Quỷ Đoàn. Không những thế, sự kiện này lại đến trước ba năm. Giyuu không biết chuyện gì có thể xảy ra khi anh đã thay đổi định mệnh một cách rõ ràng như vậy. Anh không biết phải nên mừng hay lo lắng vì nếu tên Akaza chết rồi thì hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Quyệt sẽ thay đổi thế nào, liệu sẽ có con quỷ mới khác mạnh hơn không?

Qua căn phòng tờ mờ sáng, anh nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện Điệp phủ. Anh nhìn về phía cuối giường thì thấy có một cô gái đang tựa đầu nằm ngủ.

- "Shinobu đấy à ..."

Cô chợt mở mắt khi nghe tiếng gọi.

- "Ôi Giyuu!!!? Đừng cử động!! Để tôi lấy nước cho anh."

Shinobu hớt hải bật dậy đi lấy cốc nước cho anh, sau đó cô ân cần giúp anh ngồi dậy hẳn để uống.

- "Tôi... nằm đây bao lâu rồi?" - Giyuu thở dài.

- "Hơn 3 ngày rồi ..." - Shinobu nhìn anh cười.

Đó lại là nụ cười quen thuộc mà anh chẳng muốn nhìn thấy. Tuy chỉ có ánh nến mập mờ, nhưng anh có thể nhìn thấy mắt cô đỏ hoen cùng gương mặt có bọng mắt do mất ngủ. Nụ cười phúc hậu của cô đã bắt đầu có nét đượm buồn.

- "Tôi ... tôi lo cho anh lắm. Tôi đã nghe báo cáo ... và tôi sợ..." - gương mặt hiền từ điềm đạm dần biến mất, đổi chỗ cho biểu cảm nhăn nhó khi cô gắng gượng không khóc nấc lên. Bản thân Shinobu không muốn trở thành gánh nặng cho anh.

- "Shinobu à... nhìn tôi này..."

Cô dùng tay dụi mắt một lát rồi nhìn chằm chằm lấy anh. Cô thở dài để lấy lại vẻ bình tĩnh.

- "Tôi... không sao mà... Chuyện gì đã diễn ra sau đó vậy?" - Giyuu hỏi.

- "Uzui vẫn ổn. Anh ấy chắc sẽ khỏe lại sau ba tuần. Sau trận chiến anh được các cô vợ cõng đến đây trong tình trạng nguy kịch."

Shinobu đằng hắng để trở nên điềm tĩnh hơn.

- "Anh cũng phải ở đây 3 tuần đấy. Trong suốt thời gian này, tôi sẽ không có nhiệm vụ để tiện chăm sóc cho hai anh."

Giyuu thở phào khi nghe tin Tengen không sao. Anh nhìn lại về phía Shinobu đang đứng và nói:

- "Lại đây..."

Shinobu lấy cái ghế gần đó ngồi xuống. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã không ngủ hơn ba ngày của cô.

- "Ngủ đi..."

Cô nhẹ nhàng đặt chồng tay mình lên tay anh:

- "Xin đừng lo cho tôi. Anh mới là người phải lo cho bản thân đấy, ngốc ạ."

Biểu cảm của Giyuu từ cười nhẹ nhõm trở nên có chút lo lắng cho cô. Tuy nhiên do quá mệt mỏi nên anh nhanh chóng nằm xuống và tiếp tục ngất đi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1 tuần sau ...


Giyuu đã được cho phép tham gia huấn luyện hồi phục. Quả thật chỉ nằm suốt ngày thì quá chán và phí thời gian. Tuy chỉ là những bài tập đơn giản và những trò chơi, nhưng ít nhất anh đã có thể di chuyển nhiều hơn so với thời gian nằm liệt giường.

Đêm nay anh được phép xuất viện. Thật nhẹ nhõm, không cần phải ngủ trong căn phòng bệnh tăm tối đó nữa.

Giyuu vui vẻ bước về phòng ngủ của mình. Toàn thân đau nhức của anh chẳng làm bận tâm chút nào trong ngày anh được chính thức trả sự tự do. Anh mở cửa ra và mùi hương trầm xộc lên mũi chào đón anh trở về. Đây là căn phòng hiếm hoi trong Điệp phủ không có mùi thuốc bởi vì mùi hương trầm anh tự phép mang vào.

Anh thoải mái leo lên giường, cảm giác như mình thực sự đã an toàn. Thoải mái không lâu thì Giyuu bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Anh thở dài đứng dậy và ra ngoài mở cửa:

- "Shinobu à?" - anh bối rối, không biết vì sao cô ở đây.

Cô thấp thỏm nhìn quanh xem có ai đang quan sát không, sau đó hí hửng hỏi:

- "Tôi vào được không?"

Anh không chắc cô muốn gì, nhưng anh vẫn đồng ý.

- "Ôi chà!~~ Ngăn nắp quá nhỉ? Tôi cứ tưởng anh vốn là một tên hậu đậu bừa bộn chứ?"

- "Muốn gì đây?" - anh nhăn mặt hỏi, mắt đã hiu hiu buồn ngủ.

Giờ nhìn lại Shinobu mới thấy cô ta cũng đang mặc đồ ngủ.

- "Anh tính làm gì nè?"

- "Ngủ."

- "Vậy tôi ngủ chung được không?"

Giyuu im lặng vài giây rồi trả lời:

- "Ừ."

Trả lời xong anh mới nghĩ về ẩn ý của câu hỏi của cô:

- "Này ... khoan đã!!!"

Shinobu ngại ngùng ôm tay hỏi lại cùng gương mặt ngây thơ (vô số tội):

- "Ngủ chung, được không~~?? Tôi hứa sẽ không làm gì anh đâu đó!!!"

- "Đó không phải vấn đề!"

- "Anh vẫn còn là bệnh nhân của tôi, nên cần sự hiện diện của tôi để chăm sóc!!!" - cô lấy một lí do vô cùng hợp lý.

Giyuu thở dài, và đành trả lời:

- "Được rồi. Ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên sàn."

Chàng Thủy mở cửa tủ và lấy ra một tấm futon trải xuống sàn. Shinobu từ trạng thái thấp thỏm bồn chồn chợt cảm thấy nóng máu trước hành động này của anh.

- "Tôi nghĩ anh nên ngủ trên giường mới phải!!" - những đường gân đã xuất hiện trên gương mặt của cô.

- "Không!"

- "Giyuu à! Anh là người bị thương đó!! Nên bắt buộc phải ngủ trên giường!!" - nụ cười đã tắt, và cô bắt đầu nhăn mặt túm cổ anh.

- "Tôi ngủ ở đây!" - anh chỉ tay về phía thảm futon.

- "Hay là tôi ngủ trên futon, còn anh ngủ trên giường :D?" - cô nhảy phốc lên tấm thảm.

- "Cứ việc!" - anh nói với ý mỉa mai cùng gương mặt không biến sắc.

Shinobu nhanh chóng chui mình vào tấm futon. Bản thân anh cũng không ngờ cô ta lầy như vậy thật. Mặt hai người đỏ au khi nhận ra ý tứ thật sự của nhau.

Chẳng ai dám nói nửa lời. Giyuu ngay lập tức quay mặt đi và cố tỏ vẻ bình thường. Anh chui vào tấm thảm futon nằm quay mặt đi, để lát nữa nếu cô ta hết giỡn nhây thì sẽ có giường ngủ mà leo lên. Shinobu nhìn bóng lưng của anh cảm thấy bồn chồn, nhưng cô lại chưa có dũng khi để cất lời hay làm gì khác.

('cô ta đang nhìn chằm chằm mình thật à ...') - Giyuu thầm nghĩ khi anh cảm nhận được bầu không khí khó xử trong phòng.

Trước khi anh định đưa ra một quyết định đi vào lòng đất, thì cô đã quyết định giúp anh.

Cô từ tốn tiến gần lại sau lưng, nhẹ nhàng vòng tay quanh thân hình vạm vỡ của chàng Thủy.

- "Shinobu à... làm gì vậy?"

- "Chúng ta... thích nhau... phải không?" - giọng cô ngại ngùng.

Giyuu thở dài. Tại sao anh lại thấy bối rối và lo lắng chứ? Chẳng phải những chuyện này là lẽ thường sao?

Anh quay mặt lại, vòng tay to lớn của anh bao bọc lấy cô. Giọng anh nhẹ nhàng:

- "Đúng vậy..."

Cô mơn trớn tựa đầu vào khuôn ngực của anh. Thật ấm áp...

- "Shinobu à ..."

- "Sao thế?"

Hơi thở anh nặng nề, nhưng anh vẫn cố nhìn đắm đuối vào mắt cô:

- "Anh yêu em..." - sau đó anh nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Shinobu nhăn mặt, những cũng đành thở dài cho qua.

- "Có lẽ anh vẫn còn đuối lắm nhỉ..." - giọng cô đầy vẻ tiếc nuối.

Cô vòng tay siết chặt người anh hơn, và cứ giữ vậy đến sáng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Giyuu lim dim mở mắt dậy. Anh nhận ra người mình ấm áp bất thường. Nghía đầu nhìn xuống thì anh thấy Shinobu đang ôm lấy anh vẫn còn ngủ.

Chàng Thủy cười ngượng ngùng, từ tốn đặt tay cô ta ra khỏi người mình. Anh bất chợt làm cô tỉnh giấc, mắt cô ta còn nhắm nghiền mà tay vẫn còn biết nắm lấy tay anh mà kéo vào ôm chặt hơn.

- "Shinobu à... chúng ta phải dậy thôi!"

Mắt cô chớp chớp mở ra. Người đầu tiên Shinobu nhìn thấy chính là Giyuu vẫn đang nửa tỉnh nửa ngủ giống cô.

- "Mmmmmmmmmmmm~~~" - cô vươn vai và cũng chịu buông anh ra.

Shinobu chợt nhận ra mình đang ở đâu, và đêm qua cô đã cố tình làm gì.

- "Giyuu ??" - giọng cô ta có phần lo lắng.

- "Tôi không có làm gì hết!" - Giyuu nói vội, để không phải gây hiểu nhầm.

- "Tôi biết!! Chính tôi xem anh ngủ mà!!!" - chính câu nói này mới gây hiểu nhầm, khiến Giyuu nheo mắt.

- "À...ý tôi là ... anh ngủ nhanh thật đó!!~~~"

Anh lắc đầu cười xòa và đứng dậy. Cả người anh nhức mỏi, không phải vì vết thương mà vì ngủ trên sàn.

Cô cũng ngồi dậy, và bắt đầu lấy tay chỉnh tóc.

- "Đừng làm nó rối." - anh đưa cho cô chiếc lược.

Shinobu cười khì khì và lấy nó dùng. Trong lúc cô đang chải tóc chậm rãi thì cô hỏi anh:

- "Giyuu ... tôi có thể...?"

- "Sao vậy?"

- "Tôi có thể ngủ ở đây tối nay luôn được không?"

- "Ừ..."

Giyuu chợt nhớ về những nghĩa vụ sắp phải thực hiện, anh bước lại gần cô hơn và thủ thỉ:

- "Thật ra ....Tôi rất muốn..."

- "Giyuu ..."

- "Mỗi ngày như vậy... cũng được..."

- "Anh mà cũng gan vậy sao!!!" - Shinobu cười phì một tiếng.

- "Thật..."

Cô đỏ mặt khi nhớ về đêm trước, quả là một lời đề nghị hấp dẫn từ anh.

- "Nếu không muốn thì thôi." - anh nói lại, trong lúc vẫn đang cột chòm tóc đuôi ngựa thường ngày của mình.

Anh cảm nhận được bàn tay đang cấu vào cánh áo của anh.

- "Giyuu.. Được mà..."

Sau khi buộc tóc, anh quay mặt lại nhìn cô. Tay hai người lại đan vào trong khi anh hít một hơi sâu.

- "Cho tôi nhờ một chuyện được không?"

- "Chuyện gì cũng được, Giyuu ạ."

Anh hít một hơi nữa, để lấy hết dũng khí nói ra tâm can của mình:

- "Hãy ở bên tôi mãi nhé... Cho đến khi tôi chết..."

- "Giyuu ... tôi..."

Shinobu không tài nào thể hiện được cảm xúc của mình lúc này. Cô chỉ biết ôm chặt lấy Giyuu.

Kể từ ngày cha mẹ cô bị quỷ lấy mạng, Shinobu và Kanae chẳng thể sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng lúc này, cô không phải tỏ ra mình là một trụ cột nữa, mà chỉ cần như những cô gái bình thường.

Nước mắt cô tuôn ra vì câu nói của anh. Có lẽ phần nào đó bên trong Shinobu hiểu tâm ý của Giyuu, nhưng cô vội gạt nó đi để chừa chỗ cho cảm giác hạnh phúc. Kể cả khi họ không thể yêu nhau như những người bình thường, đó không thành vấn đề với cô ấy.

- "tôi... hứa sẽ ở bên anh mà..."

- "Cám ơn cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro