Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3 tuần hồi phục của Giyuu sắp trôi qua, nghĩa là thời gian "chàng" và "nàng" được ở cạnh nhau thường xuyên sắp kết thúc. Nghĩa vụ đã đến thì không thể từ chối được.

Giyuu và Tengen được lệnh triệu tập đến phủ chúa công. Những cuộc gặp riêng thế này trước giờ hiếm xảy ra, vì các trụ cột thường gặp nhau ở những cuộc họp lớn hơn.

- "Mời hai ngài qua đây." - 2 cô con gái dẫn hai người kia đi dọc hành lang phủ.

Họ bước đến một cửa phòng, và hai cô gái đồng thanh nói "Ở đây". Tengen kéo tấm cửa và nhìn ngang dọc. Một giọng trầm ấm cất lên "Mời" thì cả hai trụ cột mới yên tâm đi đến hai tấm đệm chuẩn bị sẵn trong phòng mà ngồi. Họ khấu đầu chào chúa công đang ở cuối căn phòng.

- "Ta rất yên lòng vì hai con trở về an toàn. Trước khi bàn chuyện thì ta muốn thay mặt cả gia tộc cảm tạ những đóng góp của hai con cho Sát Quỷ Đoàn." - Kagaya cũng cúi đầu.

- "Chúa công, ngài không cần phải làm vậy đâu ạ." - Tengen vội nói.

- "Cần chứ."

Kagaya từ từ ngước mặt lên và tiếp.

- "Những gì hai con đã làm được là chuyện mà kể cả trong mơ ta cũng không tưởng tượng nổi. Chưa một tên Thượng Huyền nào bị giết suốt hơn một thế kỉ vừa rồi, cho đến hôm nay. Do đó chúng ta cần phải thể hiện lòng cảm tạ."

Tengen và Giyuu nhìn nhau ngại ngùng, đây là lần đầu hai người thấy chúa công xử sự như vậy trước họ.

- "Đó vốn là nghĩa vụ của chúng tôi, xin chúa công đừng quá lời." - Giyuu nói.

- "Kể cả vậy, đây đã là một bước tiến gần hơn với việc giết Muzan rồi. Tuy nhiên, ta có đọc báo cáo từ kakushi. Nếu như những gì hai con thấy là thật, thì ta e rằng mọi chuyện càng đáng lo ngại hơn cho phe chúng ta."

Kagaya ho đằng hắng rồi hỏi với vẻ nghiêm nghị:

- "Các con có thể xác nhận chuyện tên Thượng Huyền tái tạo được phần đầu sau khi bị chém đứt không?"

- "Vâng."

- "Ta hiểu rồi ..."

- "Chúa công, sẽ hợp lý nếu chúng ta cho rằng Thượng Huyền Nhị và Nhất đều ít nhất có khả năng này." - Tengen nhận định.

- "Có lẽ là vậy. Ta nghĩ nếu tất cả Thượng Huyền có thể tái tạo lại đầu thì khả năng cao Muzan cũng có thể làm được."

- "Tôi không nghĩ mọi tên Thượng Huyền đều có thể tái tạo lại đầu." - Giyuu lên tiếng.

- "Làm sao cậu biết được?"

- "Hãy cho rằng Thượng Huyền Nhất, Nhị, Tam, và Muzan có khả năng này, nhưng các hạ huyền khi bị chém vẫn chết như bình thường, thế chỉ còn lại các Thượng Huyền Tứ, Ngũ, Lục là ẩn số. Tôi cho rằng thứ hạng của các Thượng Huyền nhiều khi không chỉ tính riêng về sức mạnh, mà còn là khả năng tái tạo lại đầu." - Giyuu biết câu trả lời, nhưng không thể cứ nói huỵch toẹt ra được. Do đó anh lái họ đến câu trả lời đúng hơn.

- "Có vẻ hợp lý đấy." - Kagaya suy tư, nhận ra góc nhìn mà chính bản thân chưa nghĩ đến.

- "Tuy nhiên để chắc chắn thì bây giờ chúng ta sẽ theo giả thuyết của Tengen, cho đến khi có bằng chứng ngược lại." - Kagaya vừa hết lời thì tiếng chuông gió ngân lên ngoài cửa.

- "Một lần nữa, ta cám ơn các con."

3 người cúi đầu hành lễ, sau đó Tengen và Giyuu được hai cô con gái dẫn ra ngoài.


~~~~~~~


Tengen và Uzui sau khi rời phủ chúa công thì vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

- "Cậu biết không, tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu đấy." - Uzui vừa nói vừa đã văng viên sỏi bên đường.

Giyuu biết chuyện Tengen muốn nghỉ hưu vì đã được nghe hắn kể từ lâu.

- "Nhưngggg mà, kể cả khi tôi hứa với vợ rồi, tôi không nghĩ tôi làm vậy được."

- "Tại sao?"

- "Tôi hứa với họ sẽ nghỉ hưu một khi đã hạ được một tên Thượng Huyền. Nhưng mà ... tôi đâu phải người đánh bại hắn. Công lao này của cậu hết đấy, nếu không có cậu thì tôi chết lâu rồi. Thật chẳng hào nhoáng khi rút lui lúc này nhỉ?"

Tengen hít một hơi sâu rồi thở dài.

- "Khi nào chính sức tôi giết được một tên, lúc đó tôi hẳn nghỉ."

- "....."

- "Lúc còn ở bệnh viện, thấy cậu với Kocho, tôi khuyên cậu cũng nên nghĩ đến chuyện đó đi nhé. Lời khuyên giữa những người đàn ông với nhau đấy!!" - Tengen vẫy tay tạm biệt và biến mất.

('Tên đó lúc nào cũng thế ...')


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- "Anh vừa đi gặp chúa công đấy à?"

- "Phải. Nhưng hãy đừng nói đến chuyện đó." - Giyuu trả lời và hôn lên trán cô.

Giyuu và Shinobu đang ngồi ở ngoài hiên Điệp phủ. Ở ngoài sân có ba đứa em đang chơi cùng Aoi và Kanao.

- "Lúc nãy cô giúp con bé tập luyện phải không?"

- "Ai cơ? Kanao ấy hả? Phải rồi, chị hai và tôi trước giờ vẫn thay phiên huấn luyện con bé. Sao anh lại hỏi vậy?"

- "Không có gì. Lúc nãy quan sát thấy con bé hơn hẳn những đứa tân binh khác. Đúng là danh sư xuất cao đồ."

- "Giyuu này! Cũng dẻo miệng phết!" - cô đánh yêu anh một phát.

- "Tôi chỉ biết bắt chước người khác thôi."

Hai người tiếp tục nhìn ra phía ngoài sân. Giyuu đôi lúc quay mặt nhìn Shinobu tự nhủ: "trông có vẻ hạnh phúc nhỉ." và từ từ nhoẻn miệng cười.

Chợt, có một giọng nói vọng từ phía trong nhà:

- "Có vụ gì đó mấy đứa ơi!!~~~"

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía âm thanh kia. Kanae xuất hiện rồi nói to:

- "EEhhh~~ Chơi mà không rủ chị nhá!!!" - sau đó cô chạy xuống sân không khác đứa trẻ mới lớn.

- "Chạy mau!!!!" - Aoi la lên.

Trò chơi vừa rồi bỗng chốc trở thành trò rượt bắt. Cả đám nhóc chạy tán loạn. Kanae khoái chí rượt từng đứa em và cù lét chúng khi bị bắt. Giyuu cảm thấy kinh ngạc trước cảnh Kanae chạy quanh khắp sân. Anh không nghĩ con người điềm đạm hòa nhã như cô lại nhoi được vậy.

- "Ồh, anh trông ngạc nhiên thế nhỉ?" - Shinobu nhìn sắc mặt Giyuu cười.

- "Tôi không ngờ cô ta cũng có mặt này." - Giyuu sững sờ trước cảnh Kanae lao tới ôm gọn Aoi và cù lét con bé.

- "Chị ấy đáng sợ lắm!!!"

Mục tiêu tiếp theo của bà chị cả là Kanao. Cô bé hoảng hốt tìm cách thoát thân trong vô vọng, liền bị Kanae chạy đến bắt. Con bé bị cù lét cười ha hả như chưa từng được cười, khác với vẻ trầm ngâm thường ngày.

Nụ cười của Shinobu dần biến mất khi cô nhận ra bà chị dần tăng tốc qua phía hai người họ. Cô biết chuyện gì sắp diễn ra và kéo tay áo Giyuu.

- "Cứu em!" - cô nói nhỏ vào tai anh.

Kanae thấy vậy bèn dừng lại, nở nụ cười trông thật đáng sợ:

- "May là có cậu ấy nhá! Lần sau thì không thoát được đâu!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- "Có bữa tối rồi đấy!" - Kanae gọi vọng ra.

Giyuu kéo cửa vào phòng ăn lại không thấy Kanae ở đâu, chỉ có Shinobu và những cô nhóc.

- "Chị ấy không vào ăn cùng à?" - Aoi hỏi.

- "Có lẽ vậy." - Giyuu liếc nhìn quanh rồi trả lời.

Cả đám trông ảm đạm bất thường, vẫn từ tốn dọn mâm lên bàn nhỏ. Shinobu thở dài:

- "Haizz, chắc là lại ăn một mình trong phòng rồi."

- "Dỗi à?" - Giyuu hỏi.

- "Chứ còn gì nữa. Do lúc nãy không được quậy phá tôi đây!" - Shinobu lắc đầu.

Giyuu nheo mày, ngầm hiểu tại sao bà chị Kanae có thể được miêu tả là "đáng sợ" bởi người trong nhà này.

- "Để em vào gọi chị ấy ạ!"

- "Không cần đâu Aoi. Lát nữa để chị."

Không khí trong bữa ăn chìm dần vào im lặng, khác với thông thường mọi người nói nhiều do có Kanae hỏi chuyện. Mấy đứa nhóc cũng ít xôn xao hơn. Shinobu nhăn nhó vì cô cảm nhận những người khác đang nhìn mình như một tội đồ. Đáng ra cô không nên trốn sau lưng tên kia lúc nãy.

- "Anh Giyuu?"

- "Hmm?" - mép của hắn vẫn còn dính đầy cơm.

- "Anh giúp tôi kèm Kanao trong buổi tập tối nay được không? Tôi phải ... đi dỗ bà chị quý hóa của mình mất rồi."

- "Đã hiểu. Chúc may mắn."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- "Tiếp đi!" - Giyuu lệnh sau mỗi nhịp vung kiếm của Kanao.

Hai người đang tập đánh đối kháng bằng kiếm gỗ. Kanao lao về phía Giyuu, cố hết mức để vung kiếm vừa nhanh vừa chính xác. Con bé dùng những chiêu thức hệt như của Kanae, nhưng khác biệt về chất lượng thì quá rõ ràng.

- "Làm gì mà cứng vậy?!!" - Anh la lên sau khi quét kiếm đẩy con bé ra.

Kanao mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại đang thở hồng hộc. Cảm giác cứ như phổi sắp cháy đến nơi. Cô nắm chặt chuôi lại lao về phía Giyuu.

- "Gồng quá mức rồi!!" - Giyuu lại đỡ đòn một cách điềm tĩnh và đơn giản.

- "Lại đi!" - Anh ra lệnh.

Kanao tiếp tục vung kiếm trước gương mặt lạnh băng kia, nhưng chiêu thức nào cũng dễ dàng bị đọc được và phản lại.

- "Em có phải là Kanae đâu! Đừng cố bắt chước chị ấy!" - Giyuu lớn tiếng.

Anh nhận ra con bé đã học lóm kiếm pháp của Kanae. Tuy nhiên mới bắt chước chỉ có thể học được bề ngoài, còn tinh hoa thì chưa lĩnh hội được. Kanao như một cỗ máy lặp đi lặp lại những thức kiếm nhưng không biết vận dụng vào tính huống thực chiến sao cho phù hợp.

- "Lần nữa!!"

- "Nhanh hơn nữa!!"

- "Nhảy sớm hơn đi!!"

- "Đánh chiêu này phải thấp hơn nữa!!"

Lời Giyuu cứ liên tục dồn dập khiến Kanao lùng bùng lỗ tai. Phương pháp huấn luyện của anh quả thật khắc nghiệt hệt như của Urokodaki. Mỗi lần đánh ngã con bé là anh lại bắt cô đứng dậy tiếp tục. Tưởng chừng bọn họ đã tập hơn vài giờ đồng hồ, nhưng thời gian thực trôi qua chỉ mới hơn một tiếng.

- "Tốt hơn rồi đấy!!"

Kanao thở gấp chống kiếm đứng dậy trước sắc mặt lạnh băng của Thủy trụ. Giyuu thầm nghĩ cô có tài năng hiếm có. Chỉ mới học căn bản mà đã có thể học lóm được cả kiếm pháp của Trụ cột. Thật tiếc khi lúc trước cô bé không được Shinobu dạy dỗ nhiều hơn. Sau khi Kanae mất thì Shinobu có rất ít thời gian huấn luyện cho Kanao. Nhưng bây giờ với sự trợ giúp của cả hai chị em kia thì cô bé có thể mạnh hơn trước nhiều.

- "Học lóm thì chỉ có được vậy thôi!! Em cần thêm kinh nghiệm!!"

Kanao gật gù.

- "Khi nào em được phép tham gia thi tuyển chọn?"

Tất nhiên là không bao giờ rồi. Giyuu vốn đã biết Kanao tự tiện lén đi tham gia tuyển chọn mà không có sự cho phép của Shinobu. Nhưng anh vẫn hỏi vì biết đâu ở thời điểm này mọi thứ lại khác?

Kanao lấy trong túi một đồng xu và tung nó lên.

- "Ngửa." - cô nói nhỏ. - "Em không biết. Chị của em bảo sẽ cho phép khi nào sẵn sàng."

- "Hiểu rồi..."

- "Trông hai người có vẻ vui nhỉ?" - giọng nói quen thuộc vọng lại từ sau.

Giyuu và Kanao quay mặt lại thì thấy Shinobu từ trong nhà bước ra.

- "Cám ơn anh. Còn lại để tôi kèm con bé cho."

- "Kanao! Em sẵn sàng chưa??" - Shinobu nghiêm giọng.

Tuy nhiên cô lại thấy con bé với hai bàn tay tróc vẩy vừa run vừa cố cầm lấy thanh kiếm gỗ. Gương mặt lại căng thẳng với hơi thở nặng nề. Cô hướng về phía Giyuu khiển trách:

- "Anh biết nó chưa phải là kiếm sĩ chính thức mà phải không?"

- "Chỉ mới là luyện tập đối kháng căn bản."

- "Căn bản????" - cô lên giọng.

Thấy hai người kia bắt đầu căng thẳng, Kanao lên tiếng quả quyết:

- "Em không sao!!"

- "Con bé là tài năng hiếm có. Sao còn chưa cho thi tuyển chọn?" - Giyuu nói thêm.

Nghe thế thì Shinobu càng nổi nóng:

- "Nó chưa sẵn sàng đâu!!"

- "Sao lại chưa?"

- "Đã bảo chưa là chưa!!!"

Shinobu nhìn về phía cô bé vẫn đang run rẩy thủ thế liền nói:

- "Kanao, hôm nay vậy là đủ rồi!"

- "Chưa đâu!"

- "Giyuu, anh lại còn muốn gì nữa? Không thấy nó kiệt sức rồi sao?"

- "Còn một chuyện!"

- "Hmm??"

- "Tôi còn chưa dạy nó phải khắc phục điểm nào."

Shinobu hậm hực nhưng đành phải im lặng. Giyuu nói tiếp:

- "Em quá thiếu quyết đoán, từ việc chuyển đổi chiêu thức đến mỗi lần vung kiếm. Di chuyển thì quá chậm. Sức bền còn quá yếu. Bắt chước được kiếm pháp mà không đủ khả năng áp dụng thì cũng vậy !! Rèn luyện thể lực thêm đi."

- "Nhưng mà, em có đôi mắt tốt đấy. Phải tận dụng nó nhiều hơn!"

Cả hai cúi chào nhau và kết thúc buổi tập.

- "Em cám ơn!" - Kanao trả lời.

Shinobu sững sờ, cô lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Kanao giật tay áo của mình và lạnh lùng lắc đầu, nói mình không sao đâu và dặn cô đừng làm lớn chuyện. Sau khi Kanao đi vào trong nhà, Shinobu mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Giyuu:

- "Sư phụ dạy giỏi nhỉ!!! Thế khi nào sư phụ giúp tôi dạy con bé tiếp đây?"

- "Khi nào tôi có thời gian sẽ dạy."

- "Được lắm!!! Kanaoo à~~~" - Shinobu gọi vọng lại trong nhà.

- "Từ giờ em sẽ có thêm sư phụ mới đấy nhá~~!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro