Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- "Tanjiro, ra tiếp khách giúp ta!" - Urokodaki nói khi nghe tiếng gõ cửa ở ngoài.

- "Vâng!" - Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa và thấy gương mặt quen thuộc trước mắt mình.

- "Tôi vào được chứ?"

- "À ... vâng." - Tanjiro ậm ừ khi cậu nhận ra người kia là ai.

- "Giyuu!! Thật tốt khi gặp lại con." - Urokodaki từ từ bước ra đón người học trò cũ của mình. Giyuu lễ phép cúi chào và để dép ở ngoài.

- "Ta đã nhận được thư của con. Mọi chuyện đều ổn. Con bé đang ngủ và vẫn chưa dậy."

- "Đã được bao lâu ạ?"

- "Hơn một năm rưỡi. Con bé ngủ đông kể từ lúc cả hai đứa đến nhà của ta."

- "Vậy thì tốt rồi."

- "Tanjiro, còn không mau mang trà mời khách?" - Urokodaki quay mặt lại phía Tanjiro.

- "Vâng ạ!!!"

Sau đó hai người lớn ngồi trên sàn phòng khách. Chẳng ai chịu nói gì cho đến khi ông thầy mở lời:

- "Giyuu, ta phải hỏi thật, con thấy điểm gì ở thằng nhóc này?"

- "Một ngày nào đó con sẽ cho biết. Bây giờ, chỉ có thầy mới giúp được con."

- "Thôi được rồi. Con tính về đây bao lâu?" - ông biết sẽ không hỏi được gì thêm từ gã kiệm lời này nên đành đổi chủ đề.

- "Chỉ ghé qua vài giờ ạ."

- "Hiểu rồi! Vậy ta đoán con ghé qua để xem tình hình thằng bé thế nào nhỉ?"

- "Không. Con đến để giúp cậu ấy luyện tập."

Urokodaki không giấu nỗi sự bất ngờ sau mặt nạ của mình, còn Giyuu cũng đoán được biểu cảm thầy mình qua sự im lặng. Urokodaki phá lên cười vì đã lâu ngày không thấy cậu học trò của mình thật lòng như vậy.

- "Con thay đổi nhiều quá nhỉ?"

- "Vâng."

- "Con định lập nó làm kế tử à?"

- "Không ạ! Nhưng con nghĩ cậu ấy có thể tự sức mình trở thành một Trụ cột."

- "Điều gì khiến con tin tưởng nó đến vậy?"

- "Linh cảm ạ."

- "Giyuu... Ta sẽ không để nó đi thi tuyển chọn cho đến khi nó cắt đôi được tảng đá ấy. Con biết lí do vì sao rồi phải không?" - ông ta vốn không muốn Tanjiro trở thành kiếm sĩ diệt quỷ vì đã để mất quá nhiều môn đồ.

- "Đó là lí do con ở đây. Cậu ta phải cắt được tảng đá ấy bằng mọi giá."

Tanjiro là chìa khóa của cuộc chiến. Chỉ có Vụ Điệu Hỏa Thần của cậu ta mới gây tổn thương đáng kể cho Muzan. Giyuu biết mình phải cố hết sức để cậu ta đạt đến tiềm năng của mình càng sớm càng tốt. Kiếm pháp sử dụng Thủy chi hô hấp có thể sẽ không hữu dụng với Tanjiro sau này, nhưng nó vẫn là một nền tảng phù hợp để cậu dựa vào trong những tình huống nhất định.

- "Nếu con muốn, ta có thể cho phép nó luyện tập với con vào buổi tối nay."

Vừa dứt lời thì Tanjiro chạy ra với cái khay gồm ba ly trà. Cậu tỏ vẻ bối rối khi hai người kia chợt dừng cuộc nói chuyện và nhìn về phía cậu.

- "Tanjiro, Giyuu muốn giúp con luyện tập trong buổi tối nay. Đừng làm khó anh ta đấy!"

- "Vâng thưa thầy!!"

- "Hãy cảm thấy hãnh diện đi! Con sẽ được huấn luyện bởi một trong những Trụ cột mạnh nhất hiện tại. Nếu con sống qua nổi đêm nay với anh ta thì may ra mới chém được tảng đá!!"

Có vẻ ông thầy vẫn đang cố làm thằng nhóc mất ý chí để không tiếp tục con đường kiếm sĩ. Tanjiro tỏ vẻ lo sợ còn Giyuu chỉ thở dài vì anh biết không dễ gì đổi ý thầy của mình.

Cả ba ngồi uống trà và trò chuyện chốc lát. Sau đó Giyuu đặt ly xuống, đứng dậy.

- "5 phút nữa gặp tôi ở ngoài sân tập!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tanjiro bước ra ngoài sân. Tiếng gió lạnh làm những tán cây xung quanh kêu xào xạc. Cậu nhìn quanh để tìm gã sư phụ mới của mình.

- "Ở bên đây!" - Giyuu gọi từ gốc cây gần đó.

- "Vâng thưa Tomioka Sensei!!"

Giyuu nheo mắt im lặng vài giây. Anh muốn Tanjiro thân thiết như lúc trước chứ không phải xem anh như người lạ bây giờ.

- "Gọi tôi là Giyuu được rồi. Tôi có phải thầy của cậu đâu."

- "Nhưng thế là thiếu tôn trọng ạ!"

- "Xin đấy. Hãy gọi tôi là Giyuu ... "

Giyuu cắm kiếm mạnh xuống đất ra lệnh:

- "Bây giờ, cho tôi thấy cậu đã học được gì đi."

Tanjiro cầm kiếm gỗ lên và bắt đầu thực hiện các thức của Thủy chi hô hấp. Giyuu quan sát kĩ lưỡng, lắc đầu ngao ngán. Cứ đà này mà cậu ta tham gia thi tuyển chọn thì sẽ chẳng giết được con quỷ nào.

- "Thôi đủ rồi!!" - Giyuu nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh phải tự nhủ rằng đây chưa phải là Tanjiro mình đã biết. Đây là một Tanjiro còn trẻ và non nớt.

- "Chúng ta có nhiều thứ để làm đây!!! Cậu không muốn chữa cho em cậu à?"

- "Em muốn chứ!!!"

- "Vậy tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn yếu thế!!????

- "Em đang cố gắng đây!!"

- "Cố gắng vậy mà gặp chúa quỷ thì cũng vứt!!! Chỉ có chúa quỷ mới có thể chữa cho em cậu thôi!!! Một là cậu bắt hắn quỳ xuống để hỏi tội, hai là cậu sẽ chết như một con chó trước khi gặp được hắn!! Urokodaki có khi đã đúng, cậu vẫn chưa sẵn sàng!!" - Giyuu cố gắng tạo động lực cho cậu.

Trong một đêm có lẽ không dạy được gì nhiều. Giyuu nhìn lên trời hồi lâu rồi quyết định.

- "Chúng ta sẽ cùng nhau học lại 10 thức. Cho đến khi nào cậu hoàn thành được 10 thức nhuần nhuyễn mới thôi."

Hai anh em cầm kiếm gỗ đi lại từng bài hơn 1000 lần. Mặc cho Tanjiro đã thở hồng hộc khi chưa thực hiện đến thức thứ 5, Giyuu vẫn không cho cậu một phút nghỉ ngơi nào. 

- "Còn hơn 4 tiếng trước khi mặt trời lên. Chỉ khi đó cậu mới được dừng lại!!!" 

Phương pháp luyện tập có phần tàn nhẫn này là cần thiết. Bởi vì không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra ở trong kì thi tuyển chọn. Chỉ một sai lầm có thể khiến cậu nhóc bị giết trước khi cậu có thể hoàn thành vận mệnh của mình. 

Tài năng giữa Tanjiro và Kanao lúc này quả là một trời một vực. Càng quan sát cậu, Giyuu càng phải cố giấu đi tâm trạng nóng nảy của mình qua vẻ mặt sắt đá thường ngày. 

- "Đứng tấn sai chân rồi!! Ở thức này trọng lượng phải để chân này mới đúng!!" 

Giyuu chỉnh từng cử động của cậu, có vẻ cũng đã sắp hết kiên nhẫn. Anh bắt đầu quát Tanjiro hệt như ông thầy từng quát anh lúc trước. Những giờ đồng hồ dài dăng dẳng dần trôi qua. Cả người Tanjiro đau nhức, còn phổi thì như bị đốt cháy. Hai tay đều đã tróc da và chai từ việc vung kiếm. Mặt trời cuối cùng đã lên, báo hiệu cho kì huấn luyện địa ngục một đêm đã kết thúc.

- "Tối nay thế là đủ rồi. Đi vào tắm rửa và nghỉ ngơi đi!"

Urokodaki bước ra ngoài và thấy Tanjiro lết vào nhà. Ông thở dài và hỏi Giyuu:

- "Thế nào?"

- "Cậu ấy ... cần luyện tập thêm ..." - Giyuu trầm tư nhìn đi hướng khác .

- "Giờ thì hiểu vì sao ta không muốn nó đi rồi chứ?"

- "Vâng ạ. Nhưng đó là định mệnh của cậu ấy." - Giyuu nói rồi phất áo quay đi. 

Hai người với hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau không biết nói gì hơn. Giyuu hiểu tấm lòng của Urokodaki đối với cậu nhóc, nhưng anh cũng hiểu sự hiện diện của Tanjiro là tối quan trọng cho toàn cục. 

Giyuu đành phá vỡ bầu không khí im lặng: 

- "Xin lỗi thầy, con phải đi rồi. Phiền thầy chăm sóc hai anh em họ."

- "Được thôi. Giyuu à, trước khi con đi, hãy hứa với ta một chuyện."

- "Vâng ạ?" - anh ngoảnh mặt lại.

- "Lần sau đến đây, con hãy ở lại ít lâu nữa, cùng nhau uống trà và trò chuyện."

- "Vâng." - Anh cười nhẹ nhàng và cúi chào thầy. 

Bây giờ anh mới ngợ ra là trong suốt ba năm, đây là lần đầu tiên anh về thăm thầy. Urokodaki vốn là người đã cưu mang anh sau khi chị mất. Ông ta đối với Giyuu như người cha thứ hai, vậy mà anh đã đối xử với thầy khá lạnh nhạt trong quá khứ. Đây là cơ hội để anh làm lại những việc mình đã bỏ lỡ. Anh tự dặn mình nhất định sẽ về thăm ông ta và Tanjiro thường xuyên hơn. 

- "Thằng nhóc chết dẩm này, mi thay đổi nhiều quá đấy!"

- "Khi nào con về sẽ gửi thư báo trước ạ." - Giyuu quay lưng và đi khuất bóng.

Urokodaki mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ. Ông tự nghĩ phải chăng tên học trò của mình đã gặp chuyện gì vui lắm đến nỗi đã làm hắn bớt vô cảm hơn trước. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Giyuu hoàn thành nhiệm vụ trở về. Anh từ tốn tắm rửa và thay bộ đồng phục ra khỏi người, mặc lên bộ đồ ngủ ở nhà. Giờ anh mới nhận ra mình tốn khá nhiều thời gian để chăm sóc mái tóc đuôi ngựa. Đôi lúc anh cảm thấy nhớ việc mình chỉ có một tay và để tóc ngắn, lúc đó mọi việc sinh hoạt bản thân đều đơn giản hơn nhiều. 

Anh kéo cánh cửa và đi nhẹ nhàng vào giường, phát hiện có ai đó đang nằm dưới mấy tấm chăn. Đầu của anh vẫn còn hơi ướt nên anh liền lấy vạt áo lau vội trước khi bước đến gần hơn. 

- "Còn thức không?" - anh đến bên người đang ngủ kia nói nhỏ nhẹ. 

Không thấy có câu trả lời, Giyuu thở dài và nhẹ nhàng lẻn vào phần còn lại của chiếc giường. Gối và chăn đã bị người kia ôm hết. Anh cũng chẳng buồn gỡ tay cô ta và lấy lại cái nào. Giyuu ngước mặt lên trần nhà, cảm thấy đã khá mệt mỏi sau một nhiệm vụ dài. 

Thật may khi đêm nay anh được miễn nghĩa vụ tuần tra. Giyuu tự nhủ không biết mình sẽ được cử đi đâu tiếp theo. Đây là lần hiếm hoi mà anh được chúa công giao nhiệm vụ kể từ khi hạ được tên Thượng Huyền Tam. Anh nghĩ mình nên tận hưởng những lúc nào còn được thái bình một chút. 

Anh quay lưng lại phía người đang nằm bên cạnh, thì bỗng nhiên bàn tay nhỏ nhắn kia vòng qua người anh. Tham lam thế? Đã lấy hết chăn gối người ta mà còn muốn như vậy nữa. Giyuu nheo mắt đành quay người về phía cô ta và lấy tay mình ôm ngược lại. Anh tựa cằm vào đầu cô và kéo cô xa ra khỏi thành giường để không bị rớt xuống đất. Tóc cô thơm ngát mùi hoa, và thật may mắn nó không phải mùi hoa tử đằng. 

Giyuu từ từ chìm vào giấc ngủ. Một mặt anh thầm ước những phút giây bình yên thế này sẽ còn mãi, mặt khác anh tự thề với bản thân có chết cũng phải bảo vệ được những người mình thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro