Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- "Tao biết tin rồi." - Sanemi hạ kiếm gỗ xuống sau khi cả hai kết thúc buổi luyện tập.

- "Thế quái nào mà tao vẫn chưa đụng phải một tên nhỉ?"

- "Có gì đặc biệt đâ-"

- "Đéo đặc biệt con mẹ mày à?" - Sanemi hậm hực cắt lời Giyuu.

Sự im lặng chợt bao trùm giữa cả hai. Thấy hai bên khó xử, Giyuu bèn mở lời:

- "Vì sao?"

- "Sao cái gì mà sao?"

- "Cậu nghĩ chuyện gặp được Thượng Huyền là đặc biệt à?"

- "Ừ..." - Sanemi hít một hơi sâu trước khi thở ra một hơi chứa đầy cơn giận của mình.

- "Mày làm tao bực mình đấy. Tao không biết... những lời mày nói cứ làm tao tức thế đéo nào?"

- "Mày cứ luôn miệng nói 'khác biệt với mọi người', cứ như mày đang coi thường bọn này vậy. Rồi chợt một hôm mày trở nên mạnh kinh hồn. Hóa ra trước giờ mày không nói dối nhỉ!??"

Sanemi lầm bầm quay đi:

- "thôi kệ mẹ nó!! Gặp mày ở buổi họp sau."

Giyuu nhìn Sanemi từ từ đi ra khỏi sân tập. Anh biết đây là cách Sanemi cố gắng để giao tiếp với anh. Mặc dù hắn lúc nào cũng cọc cằn giận dỗi nhưng hắn vẫn là bạn (đấu tập) tốt của anh.

Tiếc là bây giờ Sanemi vẫn chưa công nhận chuyện này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- "Anh Tomioka!" - Mitsuri vẫy tay.

Như thường lệ, chàng Thủy là người cuối cùng có mặt ở buổi họp các Trụ cột.

- "Chào Kanroji, Rengoku."

- "Thật tốt khi thấy cậu hoàn toàn bình phục!!" - Kyojuro với gương mặt tích cực đầy năng lượng liền nói.

- "Tôi đã nghe tin từ quạ của mình, ơn trời thật đấy."

Tiếng chuông gió vang lên, báo hiệu chúa công đến dự họp.

Mọi người đều về vị trí của mình, quỳ xuống chào.

- "Chúa công đã đến." - hai cô con gái của Kagaya giúp cha của mình bước ra ngoài.

Mọi người dường như thấy rõ hơn gương mặt ngày càng thối rữa khi ánh nắng mặt trời chạm đến Kagaya. Bệnh dịch của anh đã lan đến mắt trái.

- "Các con, thật tốt khi các con vẫn dự họp đầy đủ cùng ta hôm nay." - Kagaya cất lời để không ai phải chú ý đến thể trạng của mình.

- "Ta có tin tốt và tin xấu. Như các con đã biết, Thượng Huyền Tam đã bị giết bởi các Trụ cột. Đây là chiến thắng lịch sử của Sát Quỷ Đoàn chúng ta sau hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, đừng để việc này làm các con vội mừng mà lơ là trong nhiệm vụ. Ta tin rằng lũ quỷ sẽ càng hoạt động mạnh hơn và trở nên nguy hiểm hơn."

Chúa công chẳng cần nói thêm "lũ quỷ" này đích danh là ai. Các Trụ cột đều ngầm hiểu những tên Thượng Huyền khác vẫn còn tồn tại, và Muzan có thể chủ động tăng cường quân lực để tiêu diệt phe Sát Quỷ Đoàn thay vì trốn chui lũi như trước đây. Sự kiện vừa rồi không khác gì dồn phe quỷ vào đường cùng, nên chúa quỷ sẽ biến những con quỷ sắp tới càng trở nên điên cuồng hơn với hi vọng giết được những Trụ cột mạnh.

- "Chúng ta đã có được những thông tin vô giá sau trận chiến đó. Các con à, chúng ta có thể tạm chắc chắn là các Thượng Huyền Nhất, Nhị, và Muzan có thể tái tạo lại đầu sau khi bị chém."

Sanemi nhảy cẩng lên:

- "Ý người là sao ạ??!!!"

- "Theo như báo cáo, Thượng Huyền Tam đã không chết sau khi bị chém đầu. Đầu của hắn tái tạo trở lại hệt như cách hắn tái tạo tay chân."

Các Trụ cột ngoại trừ Tengen và Giyuu nghe tin này như sét đánh ngang tai. Cảm giác ghê rợn sống lưng như chiếm lấy cả buổi họp.

- "Các con à. Nếu như các con đụng độ phải một tên Thượng Huyền, hãy nhớ lấy thông tin vừa rồi để hạn chế tối đa sơ suất. Vào lúc này chúng ta không biết rõ lũ Thượng Huyền cấp dưới có khả năng này không, nhưng ta khuyên các con phải luôn cẩn trọng."

- "Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải kềm chân bọn chúng dưới ánh mặt trời nếu muốn giết chúng?" - Gyomei hỏi.

- "Phải, cách này vẫn đạt hiệu quả chắc chắn."

Shinobu cắn răng khi nghe những gì chúa công vừa nói. Hóa ra Giyuu và Tengen đã phải đánh với tên Thượng Huyền trong suốt phần còn lại của đêm đó. Cô dáo dác nhìn quanh thì thấy những người còn lại cũng bàng hoàng hệt như mình.

- "Mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như trước. Ta mong các con bảo trọng." - Kagaya nói rồi từ tốn lùi về sau, kết thúc buổi họp.

Các Trụ cột đồng loạt cúi chào và đứng dậy khi cửa kéo đóng lại. Mọi người nhìn nhau không ai nói thêm một lời, cho đến khi Obanai lên tiếng:

- "Uzui, Tomioka, hai người chắc chắn về những gì đã thấy chứ?"

- "Phải." - Giyuu lạnh lùng trả lời.

- "Tôi khuyên các cậu không nên đối đầu với những tên đó một mình." - Tengen trả lời rồi quay ra cửa phủ đi về. Anh vẫy tay với Giyuu và nói thêm:

- "Tomioka, chắc cậu phải xui lắm mới đụng độ phải hai tên Thượng Huyền từ trước đến giờ."

('Xui à? Tôi không xui thì làm sao các cậu còn sống chứ?') - Giyuu thầm nghĩ.

Những người khác cũng đồng loạt ra về để tiếp tục tập luyện hoặc làm nhiệm vụ.

Shinobu nở nụ cười với Giyuu khi cô tiến đến cổng ngoài. Anh thấy vậy liền đi nhanh đến. Tay anh chạm nhẹ vào tay cô, và hai người lại đan tay vào nhau cùng bước.

- "Shinobu, tôi muốn dẫn cô đến một nơi."

Kanae nhìn từ xa cười khúc khích, sau đó thúc nhẹ vào người Sanemi nói bâng quơ một câu:

- "Sao anh không làm thế với tôi đi chứ nhỉ??"

- "Gì cơ???" - Sanemi giật mình, tỏ vẻ bối rối.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- "Giyuu, anh định dẫn tôi đến đâu vậy?" - Shinobu hỏi trong lúc đang đi.

Giyuu không trả lời, chỉ nắm tay cô và tiếp tục bước. Shinobu nhìn anh đăm chiêu vì cô không rõ mình đang ở đâu. Con đường này trước giờ họ chưa từng đi qua.

Một ngôi làng nhỏ trên núi hiện ra trước mắt.

- "Tôi muốn cô gặp một người." - Anh vừa nói vừa đi tiếp.

Xung quanh Shinobu là dãy nhà cũ xộc xệch trên nền đất đá. Dân làng có vẻ khá thưa thớt ở đây, cảm giác như họ đang ở khu đất hoang. Người dân trong làng nhìn thấy người mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn thì tò mò nhìn theo. Đi một lúc thì hai người đến một căn nhà đổ nát, bên trong một hàng rào đã bị rêu phong đóng đầy.

- "Chúng ta đang ở đâu vậy?" - Shinobu nhìn ngôi nhà và hỏi. Nhà này đã lâu không có người ở.

- "Đây ... " - Giyuu hít một hơi sâu trước khi nói tiếp.

- "Đây là nơi chị và tôi từng sinh sống."

Shinobu mở to mắt vì bất ngờ. Trước giờ cô không biết anh cũng có chị gái.

- "Chúng tôi đã ở đây hơn nhiều năm." - Giyuu quay người và nắm tay của cô.

Anh nhìn cô với ánh mắt thì sáng hơn thường ngày và nở một nụ cười gượng. Sau đó anh dẫn cô đi vòng ra đằng sau căn nhà. Mặt tường bên ngoài đã bị ẩm mốc, có những miếng gỗ vụn nằm ngổn ngang xung quanh. Ngôi nhà hiện còn nguyên dáng vẻ ngày xưa vốn đã là một điều kì diệu. Ở gần bãi cỏ mọc um tùm là bia đá nhỏ cùng bông hoa héo úa nằm trên gò đất.

Qua những nét chữ bị mờ trên tấm bia, Shinobu cũng ngờ ngợ nhận ra đây là mộ của ai.

Giyuu dừng lại, chợt quỳ xuống và nói:

- "Chị ơi, lại là em đây."

Shinobu im lặng cùng quỳ xuống chấp tay theo. Đám cỏ dại phủ đầy người cả hai, gió thổi càng khiến cho đồng phục của họ dính màu đất xanh.

- "Em ... em muốn chị gặp người này." - có gì đó khiến giọng anh ta hơi nghẹn. Shinobu có thể thấy anh ta đang kiềm chế để không phải rơi lệ.

- "Cô ấy là người em hết mực yêu thương. Em xin lỗi vì không mang hoa, vì em nghĩ mang cô ấy ở đây đã là người đẹp hơn hoa rồi. Mong chị phù hộ cô ấy khỏi bất kì nguy hiểm. Em biết bất kể chị ở đâu, chị cũng sẽ vui lòng khi biết em đang sống tốt."

Hai người im lặng chấp tay một lúc, sau đó chầm chậm đứng dậy. Cô không có lời nào để an ủi anh, chỉ biết nhìn với ánh mắt đồng cảm. Vốn dĩ cô hiểu được nỗi đau khi người thân mình mất sẽ như thế nào.

Giyuu nắm chặt tay cô như để trấn an bản thân. Gương mặt anh ta đầy vẻ đau khổ và dằn vặt. Anh luôn tự trách mình vì đã không đủ mạnh để cứu chị của mình khỏi con quỷ.

Anh từ từ thả lỏng tay, và vẻ mặt dần lạnh lùng như cũ. Giyuu không thích khi để bản thân mình trông thảm hại trước mặt Shinobu. Nhưng trước khi anh kịp đằng hắng và lấy tay quét đi màn sương le lói trong khóe mắt, tay của cô đã quàng qua người anh và ôm thật chặt. Thật dễ chịu. Đã lâu rồi từ khi ai đó an ủi Giyuu như vậy.

- "Tôi không sao." - anh ta nói và cô cũng vâng lời buông lỏng tay, lùi lại.

- "Giyuu, tôi không muốn anh phải trải qua những chuyện này một mình nữa. Có thể tôi không thể biết rõ mọi ngóc ngách của cuộc đời anh, nhưng tôi hi vọng anh sẽ chia sẻ mọi chuyện với tôi."

- "Cám ơn cô." - anh cố gắng để không quay đầu tránh mặt cô.

- "Đừng ngại! Chúng ta là một đôi mà phải không?"

- "Ừ." - Giyuu thở dài nhẹ nhõm. - "Chúng ta về thôi."

Shinobu nắm tay anh dắt đi ra khỏi khu đất trống. Cả hai bước ra đường chính và lại đi cạnh nhau.

Thấy anh đã không còn lủi thủi bước chậm nữa, cô nở nụ cười toe toét:

- "Vậy đến lượt tôi dắt anh đi đến chỗ tôi muốn đấy nhé."

- "Thôi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro