Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: đây là một trong những chap tui outsource cho các bạn cộng tác viên tình nguyện dịch phụ. Hi vọng các bạn ủng hộ thành quả của những bạn này như cách các bạn ủng hộ truyện tôi dịch trước giờ.

Credit dịch chính: Hồng Hà.

Chỉnh sửa: tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vòng tuyển chọn cuối cùng sẽ bắt đầu vào tối nay. Cả Tanjiro và Kanao đều được tham gia.

Giyuu đã làm hết sức để giúp hai cô cậu trong suốt nhiều tháng. Thể lực, kiếm thuật, chiến thuật, anh ấy đã truyền đạt nhiều nhất có thể. Đến cuối cùng, bản thân hai đứa nhóc này phải là người sống sót sau 7 ngày 7 đêm để chính thức trở thành kiếm sĩ.

"Ta không còn gì để dạy con nữa rồi". Urokodaki vừa vỗ lưng Tanjiro vừa nói

"Con đã cắt được tảng đá, học tất cả các chiêu thức, thậm chí còn được chỉ dạy không chỉ bởi một mà bởi hai trụ cột". Ông ta tính luôn cả chính mình.

"Tomioka-san, em-"

"Đừng dùng kính ngữ với tôi như thế, tôi đã nói rồi." Anh chưa bao giờ thích cách Tanjiro nói chuyện với anh một cách trang trọng. Thật kì lạ khi nghe vậy từ một người mà anh đã quen biết nhiều năm.

"Được, Tomioka, cám ơn anh". Tanjiro nói và cúi đầu chào anh.

"Nhớ nhé, một khi đã bước vào nơi đó, đừng có cố gắng trờ thành anh hùng. Ưu tiên hàng đầu của con là gì?" Urokodaki hỏi.

"Giữ an toàn bản thân. tìm kiếm nước uống, nơi trú ẩn, và cuối cùng là thức ăn." Tanjiro trả lời.

"Tốt, ta sẽ đợi con trở về."

Giyuu nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt khi nhìn Tanjiro chỉnh lại trang phục và tra thanh kiếm vào vỏ.

Hai ông thầy tiễn cậu ra khỏi căn nhà nhỏ và nói tiếp:

"Chúc may mắn, ta và em gái con sẽ đợi con trở về". Urokodaki nhìn cậu từ phía xa.

Tanjiro vẫy tay chào lần cuối trước khi đi.

Giyuu biết Tanjiro sẽ ổn thôi. Nhưng anh cảm thấy một sự bất an kì lạ ngay cả khi anh nhìn cậu ấy rời đi. Chính con quỷ đã giết Sabito đang nằm ở vùng đất trên núi đó. Giyuu chỉ có thể than thở rằng anh không thể tự mình đi giết nó.

Giyuu sau đó đã nói lời tạm biệt và xin phép thầy ra về. Anh liền chạy đến Điệp phủ vừa kịp lúc để thấy hai chị em tiễn của Kanao đi.

Hai bà chị cứ vây quanh con bé như thể nó còn nhỏ lắm. Con bé sắp trở thành tân binh kiệt xuất của Sát Quỷ Đoàn mà lại.

"Có vẻ lo lắng nhỉ" Giyuu nói khi bước đến chỗ ba chị em.

Mọi người đều nhìn anh khi anh tiến lại gần.

"Ai cơ? Tôi á?" Kanae chỉ về mình, hỏi.

Giyuu nheo mắt với Kanae, ý muốn nói 'không phải cô' trước khi quay sang Kanao.

"Hãy cẩn thận, nhớ sử dụng những kỹ năng đã được học"

Thực ra lời trấn an này không dành cho Kanao mà dành chi hai cô chị.

Mặc dù họ cố gắng không biểu lộ, Giyuu vẫn có thể biết rằng họ rất lo lắng cho Kanao đến mức nào.

"Ừ, em cẩn thận nhé, khi nào em về chị sẽ chuẩn bị sẵn bồn tắm nước ấm cho em" Kanae nói rồi ôm chặt cô em gái dễ thương của mình.

Shinobu cũng nhanh chóng ôm lấy con bé.

"em nên nhanh lên, chị nghĩ chúng ta đã tốn đủ thời gian rồi". Shinobu nói rồi buông Kanao ra.

"đúng vậy". Kanae chêm theo.

Ba trụ cột dõi theo Kanao bước ra khỏi khu trang viên. Họ cứ nhìn chằm chằm ở phía cổng trước hết vài giây.

"Năm nay tôi đã kiểm tra danh sách người tham gia rồi" - Giyuu nói.

"có vẻ như em trai của Shinazugawa năm nay cũng tham gia."

Kanae ngay lập tức quay đầu về phía anh

"ANH ẤY CÓ EM TRAI Ư?" cô ấy ngạc nhiên hỏi.

Shinobu bịt tai lại khi Kanae đột nhiên lớn tiếng.

"anh ấy nói với tôi là anh ấy không có anh em gì mà!" Kanae kêu lên với giọng giận dỗi. 

"Gần đây tôi mới phát hiện ra chuyện này."

Kanae quay người đi và bắt đầu lầm bầm. Sau đó cô xin phép đi trước:

"Xin lỗi, hôm nay tôi cần phải HỎI CHUYỆN một người rồi."

Nụ cười gian hiểm ít thấy trên khuôn mặt bình tĩnh của Kanae đã tiết lộ cho Giyuu những gì anh cần biết. Chắc chắn tên Sanemi sẽ bị sấy rất nhiều.

Cặp đôi nhìn Kanae bước ra khỏi trang viên với vẻ giận dữ.

"Làm gì mà cô ấy dỗi vậy?" Giyuu hỏi

"Tôi không chắc, nếu là do Shinazugawa-san thì có thể là bất cứ chuyện gì" Shinobu đáp

Chưa đầy ba giây sau khi Shinobu nói xong, cánh cửa trước đã mở toang sau lưng họ.

"Đâu rồi?? Em ấy ở đâu rồi?" Aoi nói trong khi thở hổn hển và vội vã chạy về phía họ.

"Vừa ở đây." - Giyuu trả lời. 

"Ôi em lỡ mất thật sao...?"

"Kanao đã đi rồi." Shinobu nói.

Aoi lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

"đừng lo lắng, hơn một tuần nữa là em ấy về ngay mà." Shinobu nói để trấn an.

Aoi buồn bã quay trở lại bên trong. Cô bé vẫn chưa kịp chào tạm biệt người bạn thân nhất của mình. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Mỗi ngày Shinobu đứng ngồi không yên khi nghĩ về Kanao. Cô cố gắng hết sức để không quá lo lắng, nhưng hình ảnh em gái mình cứ luôn len lói trong lòng.

Cảm giác như đó là một trong những tuần dài nhất trong cuộc đời cô khi phải liên tục chờ đợi từng ngày trôi qua. Chỉ mới một tuần, nhưng Điệp phủ vắng bóng Kanao vẫn có gì đó không trọn vẹn. Cảm giác như cả một thế kỷ trôi qua cho đến ngày Kanao được cho là sống sót trở về. 

Shinobu và Kanae đã sắp xếp xong lịch trình của mình để có thời gian đón em mình. 

Đó là những phút đầy lo lắng khi họ đếm từng giây sau khi mặt trời mọc. Họ chỉ có thể đoán xem khi nào Kanao sẽ quay lại.

"Em ấy đáng lẽ phải về đến nơi rồi" Kanae lo lắng, nhịp chân trong lúc nhìn về phía cổng trước chờ đợi.

"Không sao đâu, em chắc là em ấy sẽ ổn mà" Shinobu cố gắng trấn an chị gái mình. Cô cũng không thực sự hoàn toàn yên tâm, nhưng đó là điều tốt nhất cô có thể làm lúc này.

Tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ phát ra từ phía cổng trước ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ.

Một cô bé kiếm sĩ đẩy cửa và bước vào bên trong. Chỉ sau vài giây, cô bé đã được hai chị gái mình ôm chặt. Họ không quan tâm quần áo cô bé dính đầy bùn đất hay không, họ chỉ cần biết rằng cô đã sống sót và trở về nhà an toàn. Hai cô chị ôm chặt khiến Kanao như ngạt thở.

"chị rất mừng vì em đã an toàn" Kanae thở phào nhẹ nhõm.

Kanao làm thinh, cô không muốn nói gì hơn vì dù sao cũng đã đuối rồi. 

Bụng cô chợt gào lên âm ĩ.

"em...đói" Kanao nở nụ cười mệt mỏi

Hai chị em buông ra và nhìn nhau một lúc.

"được rồi, chị chuẩn bị bồn tắm cho em" Kanae nói, nhận ra em mình giờ chỉ muốn ăn, tắm rửa và ngủ sau một tuần dài sinh tồn ngoài thiên nhiên hoang dã.

"Aoi và chị đã làm đồ ăn cho em rồi, chúng ta vào trong nhé" Shinobu nắm lấy tay Kanao và đỡ cô bé bước vào nhà.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Giyuu đi đi lại lại trong khi ông thầy vẫn nghía mắt theo dõi anh từ hiên nhà phía trước.

"con có vẻ lo lắng hơn ta nhỉ?" Urokodaki nói với anh.

Thật khó để không lo lắng. Tanjiro làm gì mà còn chưa về đến đây thế? Coi bộ thằng nhóc thong thả quá nhỉ. Tất cả những gì Giyuu cần là xác nhận rằng Tanjiro sống sót trở về an toàn, nhưng anh muốn mình đích thân xuất hiện để chào đón cậu ấy trở về.

"từ khi nào mình lại lo lắng thế này, mình biết em ấy sẽ ổn mà".  Anh thầm nghĩ, cố gắng phớt lờ lời nói của Urokodaki.

Một nụ cười hiện lên dưới lớp mặt nạ của ông khinhìn thấy cậu bé từ xa đang tiến lại gần. Người học trò thứ hai đã sống sót trở về gặp ông.

"Này! Em ở đây này!" Tanjiro gọi lớn rồi chạy đủng đỉnh về phía họ.

"em ấy kia rồi" Giyuu thở phào nhẹ nhõm. 

"con đã về rồi, đến đây nhanh lên, có người muốn gặp con" Urokodaki nói rồi dẫn hai người vào trong

Tanjiro lấy hơi rồi vội vã đi theo hai người vào trong.

Khi cậu bước vào căn nhà nhỏ thì thấy một gương mặt quen thuộc chào đón mình.

"Nezuko!" cậu gọi lớn và chạy lại ôm chặt lấy em gái vừa mới tỉnh dậy của mình.

Nezuko ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ôm lại anh trai. Nụ cười rạng rỡ của Tanjiro khi cậu bé vui mừng với em gái của mình làm tâm trạng Giyuu vui vẻ hơn hẳn.

Urokodaki để cho cậu thả lỏng một chút trước khi đề cập những việc hệ trọng sắp tới. Dù gì Tanjiro cũng xứng đáng được nghỉ ngơi sau 2 năm khổ luyện đầy thử thách.

"em ấy đã tỉnh lại được bao lâu rồi?" Tanjiro hỏi, vẫn còn phấn khích trước cuộc hội ngộ với ba người.

"con bé vừa mới dậy sáng nay, ta nghĩ nó đang đợi con về" Urokodaki nói với trong lúc đang lấy gì đó từ một chiếc túi nhỏ.

"bây giờ hãy vào trong tắm rửa sạch sẽ đi" ông đưa cậu một bộ quần áo sạch.

"ahahah con bẩn quá, xin lỗi thầy." Tanjiro cười ngượng ngùng.

"Con sẽ ở đây thêm 2 tuần nữa cho đến khi nhận được quân phục và thanh kiếm"

Giyuu gật đầu hiểu ý Urokodaki, Tanjiro còn cả một chặng đường dài phía trước. Chỉ trong ba tháng nữa, họ sẽ gặp lại nhau trước khi Tanjiro bị bắt và đưa ra xét xử. Anh phải làm hết sức để đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ khác, rằng Tanjiro phải mạnh hơn nhiều so với lúc ban đầu. Hơn nữa, nếu anh có thể khiến Tanjiro và Nezuko được mọi người nhìn nhận tích cực hơn thì mọi chuyện sắp tới sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tanjiro sẽ có cuộc chạm trán định mệnh với chúa quỷ chỉ trong một số nhiệm vụ đầu tiên của mình. Ngoài ra, cậu sẽ gặp hai con quỷ sau này sẽ giúp đánh bại Kibutsuji Muzan. Sự hỗ trợ của Tamayo và Yushiro sẽ đóng vai trò quan trọng cho những kiếm sĩ ở trận chiến cuối cùng. Giyuu phải đảm bảo rằng ít nhất những chuyện này không thay đổi. Nếu không có Tanjiro thì sẽ không thể lần ra hai người đó và đưa họ về phe Sát Quỷ Đoàn. 

"Con sắp phải đi rồi phải không?" Urokodaki hỏi Giyuu trong khi đang rót cho bản thân một tách trà. 

"thật ra, con muốn nói chuyện với thằng bé thêm một lần nữa trước khi đi"

"vậy hãy ở lại uống trà trong lúc chờ đợi nhé?"

"vâng"

Tanjiro mất hơn nửa giờ mới quay lại. Cậu xứng đáng được thong thả tắm rửa để gột rửa hết một tuần chiến đấu vừa rồi. 

Tanjiro kéo cửa bước vào, mái tóc của cậu vẫn còn hơi ấm.

"Ra đây ngồi với bọn ta đi" Urokodaki đặt chiếc cốc của mình xuống và nhẹ nhàng nói.

Tanjiro bước lại ngồi xuống nhìn hai người, chờ đợi những lời căn dặn. 

"Bây giờ con đã là một thợ diệt quỷ, nhưng con lại đi cùng một con quỷ. Nên đừng để ai biết về em gái của con, ngay cả khi con bé không như những con quỷ khá. Người khác sẽ không tin chuyện như vậy." thầy nghiêm khắc cảnh báo cậu.

"Tanjiro..." 

"nếu cậu muốn chữa khỏi bệnh cho em gái mình thì hãy trở thành một Trụ-"

"em không thể" Tanjiro ngắt lời

"này nhóc, nghe này" Urokodaki mắng cậu

"Hãy trở thành một Trụ cột. Điều đó sẽ giúp cậu có được những nguồn lực cần thiết để chữa trị cho em gái mình. Cậu cần những đồng đội mạnh và những người sẵn sàng hỗ trợ mình. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến nước này. Trước sau gì chuyện đi chung với quỷ sẽ bị phát hiện và sẽ có nhiều rắc rối tìm đến cậu. Tuy nhiên nếu lúc đó cậu là Trụ cột, cậu sẽ dễ dàng vượt qua."

"Anh chắc là chuyện này sẽ giúp được em chứ?" Tanjiro hỏi một cách do dự.

"Tôi không nói dối cậu đâu" Giyuu nói.

Tanjiro suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định

"em sẽ làm theo anh chỉ bảo ạ." Tanjiro nói với sự quả quyết.

"vậy thì con có một trong hai lựa chọn" Urokodaki lên tiếng trước

"hoặc là trở thành kế tử của Giyuu, hoặc là tự đi theo con đường của riêng mình để thăng tiến"

"thế đường nào sẽ tốt hơn ạ?" Tanjiro hỏi để xin lời khuyên

"tôi nghĩ cậu không nên trở thành kế tử của tôi, điều đó sẽ gây nhiều sự chú ý không cần thiết". Giyuu trả lời

"Đó sẽ là vấn đề nan giải nhỉ. Dù gì đi nữa, bây giờ con vẫn phải tiếp tục luyện tập như thường lệ trong khi chúng ta đợi kiếm và đồng phục của con đến" Urokodaki căn dặn.

Giyuu từ từ ngồi dậy

"Tôi phải đi trước, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tanjiro, hãy giữ mình kín kẽ cho đến lúc đó."

Tanjiro gật đầu tỏ ý hiểu và chào tạm biệt Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro