Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giyuu, Kanae, và Shinobu đã chạy qua khu rừng xuyên suốt một khoảng thời gian. Họ vẫn đang tức tốc để đến địa điểm chỉ định.

- "Ở phía trước à?" - Giyuu hỏi bởi vì anh chẳng hề quen với khu vực này.

- "Đi khoảng vài phút nữa sẽ đến." - Kanae đáp lại rồi nhìn về cô em.

Shinobu lại bị bỏ xa ở phía sau. Giyuu đã để ý từ trước nhưng cố gắng không tỏ vẻ lo lắng.

- "Em không sao đâu. Mọi người cứ đi trước, em sẽ theo kịp." - cô bé liền phản ứng khi thấy hai Đại trụ bắt đầu để ý.

Kanae chẳng hề muốn bỏ Shinobu lại phía sau bởi vì những nhiệm vụ thế này có lúc thật nguy hiểm. Dù gì cô em vẫn chưa đủ sức trở thành một trụ cột. Lỡ mà có chuyện gì thì ...

Kanae không dám tiếp tục tưởng tượng.

- "Cậu Tomioka cứ đi trước, tôi sẽ đi cùng em tôi phía sau."

- "Không cần đâu." - Giyuu nói rồi giảm tốc độ.

Cả ba người tiếp tục im lặng cho tới lúc đến địa điểm nhiệm vụ. Họ dừng lại ở một góc cao để tiện quan sát. Khi nhìn xuống thì họ thấy một ngôi đền lớn cùng những tòa nhà xung quanh được xây cất theo hình bán nguyệt.

- "Có vẻ đã đến nơi rồi đấy." - Kanae nói rồi tiếp tục quan sát khu vực trước khi nhìn lên con quạ đang bay vòng quanh trên đầu.

Giyuu đang cố để tìm những dấu vết của dân thường, nhưng chẳng thể nhìn ra được điểm gì.

- "Yên ắng quá..." - Shinobu nói.

- "Có khả năng con quỷ đang trú ngụ ở nơi đây. Thông thường là như vậy." - Kanae nhận định sau khi không nghe thấy bất kì tiếng kêu nào từ những động vật hoang dã xung quanh. Kể cả tiếng dế cũng không nghe thấy.

- "Tôi không thích địa thế khu vực này. Sẽ rất nguy hiểm nếu cả ba cùng vào." - Giyuu đề xuất trong lúc vẫn đang nghĩ cách thâm nhập ngôi đền này mà không bị phát hiện.

Nghe vậy thì Kanae liền quay về phía cô em với vẻ mặt nghiêm túc:

- "Em ở lại đây. Chị và Tomioka sẽ vào trong đó. Nếu như tụi chị không trở về thì hãy đợi đến lúc bình minh hẳn vào nhé." - Hoa trụ nhấn mạnh chữ *nếu* khi dặn dò.

Shinobu chẳng phản bác gì, vì bản thân cô cũng chẳng dám kháng lệnh cấp trên của mình. Về phía Giyuu, anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì sắp tới. Anh nhớ lại từ lời kể của mọi người rằng tên Thượng Huyền Nhị này có loại huyết quỷ thuật phấn băng, khiến kiếm sĩ khó dùng kĩ thuật hơi thở. Tốt nhất khi đối mặt với hắn thì nên giữ khoảng cách và đừng để trúng chiêu.

- "Nó nhanh voãi ra!! Nó còn có mấy cái quạt trông kì dị hết sức!!! NHƯNG MÀ... gặp ĐẤNG INOSUKE thì cũng tổn luồi thôi. Ta hoàn toàn có thể né hết chiêu thức của hắn!!! HAHAHA" - Giyuu chợt nhớ về lời bốc phét của tên đầu heo trước đây....

- "Hãy đi cùng nhau, tôi có linh cảm không tốt về nơi này." - Giyuu đề xuất với Kanae.

- "Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta chia ra và tìm diệt con quỷ sao?" - Nếu là loại quỷ thông thường thì lời này của Kanae hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên Giyuu chẳng thể nào muốn liều như vậy.

- "Đi cùng nhau để dò thám khu vực. Nếu như không thấy gì thì hẳn chia ra."

Bản thân Giyuu cũng chẳng biết cái cớ vừa rồi có lọt tai cô Hoa trụ không, nhưng anh chắc chắn không thể nào tiết lộ những gì mình biết một cách thẳng thừng. Chẳng lẽ lại nói: "Này, tôi nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau vì có một con thượng huyền trong dàn thập nhị quỷ quyệt ở đó?"

Thật may rằng Kanae đã đồng ý. Cô nở nụ cười trấn an Shinobu rồi xoa đầu em gái:

- "Tụi chị sẽ quay lại sớm thôi."

Sau đó cả hai trụ cột bước xuống khu vực ngôi đền.


~~~

Với những thông tin Giyuu đã biết, Thượng Huyền Nhị là thực thể còn mạnh hơn Thượng Huyền Tam gấp nhiều lần. Anh chợt cảm thấy lo lắng khi nhớ về ngày trước phải may mắn lắm anh mới sống sót qua cuộc đụng độ với tên Akaza. Giờ đây đi cùng Kanae, có lẽ cũng phải nhờ chút vận may để cả hai toàn mạng trở về. Việc bị thương tích nặng chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi.

Giyuu cảnh giác cao độ, tóc gáy anh như dựng lên trong khi mắt vẫn đang dáo dác quan sát xung quanh. Cả hai trụ cột lặng lẽ bước qua khắp các tòa nhà và kiểm tra từng phòng. Họ chỉ tìm thấy những bức tượng, tranh vẽ, và những vật phẩm dùng trong lễ nghi. Nơi này thật kì lạ. Dường như phòng nào cũng như nhau, bất kể ở tòa nhà nào. Chúng đều có sàn và tường cùng một màu tối và mùi trầm hương âm ỉ nghi ngút.

- "Đây giống như là một giáo phái vậy" - Kanae nói nhỏ trong khi mở cửa một căn phòng tiếp theo. Vẫn trống không.

Có những tấm biển ghi những câu từ như "Ngài ấy sẽ mang đến Thiên Đường vĩnh cữu" cùng với không gian ma mị khiến Giyuu lạnh sống lưng. Anh suy luận rằng "ngài ấy" chính là tên Thượng Huyền. Có lẽ hắn đã ăn hết những người sinh sống ở đây? Thế tại sao họ lại thần thánh hóa hắn như vậy? Giyuu mở cửa một căn phòng khác và trước mặt anh là một cảnh tượng khủng khiếp nhưng không kém phần quen thuộc.

- "Ở bên đây." - anh ra hiệu cho Kanae bước đến cùng.

Cô nhướng người qua khỏi vai anh để nhìn vào trong căn phòng lờ mờ sáng bởi cây nến duy nhất đang được thắp ở giữa vòng tròn nghi thức. Ở quanh vòng tròn là những thi thể nằm sõng soài, tất cả đều mất đầu. Mùi máu tanh và thịt thối rửa như xộc vào mũi, khiến Kanae ngạt thở.

- "Họ đều là phụ nữ..." - Giyuu nói rồi vội đóng cửa để cô đồng nghiệp không phải nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm đó nữa. Ngoài ra anh cũng mong rằng cô chưa thấy những gì anh đã thấy ở bức tường phía xa trong căn phòng, một cái xác không đầu bị ghim lên cùng với những chữ "Chúng tôi yêu ngài" được viết bằng máu khô. Nhìn lướt qua thì anh cũng đoán được trong đó có ít nhất là mười thi thể.

- "Thật kinh tởm ...." - Kanae đang cố không phải nôn mửa ra.

Đây chẳng phải lần đầu cả hai thấy xác chết, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật quá sức chịu đựng của cả hai.

Kanae tự hỏi những người phụ nữ này có biết họ sẽ bị giết khi tham gia giáo phái này không? Hay họ đã bị lừa? Chắc chắn những người đó đã bị lừa. Chẳng ai bình thường mà thờ cúng loại quái vật như thế cả -Hoa trụ tự nhủ.

Hai trụ cột tiếp tục đi vòng quanh các tòa nhà và căn phòng, và họ lại tìm thấy những cảnh tượng như vậy. Diện tích bên trong ngôi đền có vẻ rộng hơn những gì được thấy bên ngoài, khiến cho công cuộc do thám tốn thời gian hơn dự kiến. Con quỷ có thể đang rình rập bất cứ ở đâu, nên cần phải hết sức cẩn thận. Giyuu chẳng biết tên Thượng Huyền trông như thế nào, anh chỉ nhớ những đặc điểm căn bản từ lời của Kanao và Inosuke.

Ngôi đền này ẩn sâu trong rừng, nhưng lại nằm giữa một vị trí khá trống trãi. Có lẽ nó được xây với mục đích để người khác "khám phá".

- "Có khi nào con quỷ giết hết những người đến đây vì nó đã bị phát hiện? - Giyuu tiếp tục suy luận rồi lại từ bỏ những ý tưởng đó. Dù gì đây chẳng phải là mối lo lớn nhất của anh đêm nay.

Hai người đi một lúc nữa thì đến được khu đền chính. Trông bề ngoài khu này chẳng được trùng tu gì, nhưng lại có một vẻ trang trọng khó tin. Có một điện thờ được che bởi những tán lá ở trước cửa đền, tiếp đến là đường dẫn về phía phòng thờ chính.

- "Sẵn sàng đi." - Giyuu lặng lẽ cảnh báo người đồng đội của mình.

Cả hai đặt tay lên chuôi kiếm với cảnh giác được đặt ở mức cao nhất. Chỉ cần có biến sẽ liền tuốt gươm trong nháy mắt. Giyuu bước vào phòng thờ trước tiên một cách lặng lẽ, còn Kanae thì theo sau. Một căn phòng kì dị. Bên trong có hồ sen và những hòn non bộ, có một cây cầu gỗ dẫn thành nhiều hướng. Đây thật giống như những gì anh đã nghe kể từ trận đánh của Kanao và Inosuke trong Vô Hạn Thành.

Giyuu nhận thấy một cơn gió thoáng qua...

- "Lạnh thật ...." - và như phản xạ, anh liền rút kiếm rồi hướng về một góc tối.

Căn phòng giờ đây chìm hẳn vào không gian tĩnh lặng trong khi anh vẫn đang chỉa kiếm về phía trước.

- "Ồ?? Ngươi nhìn thấy ta à?" - một giọng nói cất lên từ xa.

- "Ai đấy? Ngươi đang ở đâu?" - Kanae hốt hoảng rút kiếm và tim bắt đầu đập nhanh hơn. Trước giờ cô vẫn luôn cảm nhận được sát khí từ quỷ, nhưng có vẻ lần này thì không.

- "Còn không mau bước ra đây." - Giyuu nói một cách điềm tĩnh trong khi quan sát địa hình xung quanh và suy nghĩ đến bước tiếp theo. Kế hoạch thoát thân, kế hoạch giao chiến với tên Thượng Huyền, cách để bảo vệ Kanae, còn bao lâu nữa thì bình minh tới, có nên sử dụng lưỡi kiếm đỏ với tên quỷ này không... Anh đành phải thôi nghĩ quẩn khi thấy không khí bắt đầu đóng băng, và một cái bóng đen cầm quạt sắt đang che miệng từ từ bước ra.

- "Ngươi chẳng thú vị gì cả." - Douma nói với giọng điệu vô tư, sau đó gấp cây quạt lại cái xoạch.

Thủy trụ nắm chặt chuôi và hóa đỏ lưỡi kiếm. Lúc này xung quanh quá tối để Kanae có thể nhận biết anh đang làm gì. Cô Hoa trụ thì tỏ vẻ lo lắng khi đọc được những kí tự trên đôi mắt cầu vồng của con quỷ.

*THƯỢNG HUYỀN - NHỊ*

Cô nắm chặt thanh kiếm để ngăn tay mình khỏi run.

- "Trông hai ngươi.... có vẻ đều là trụ cột nhỉ?" - Douma tỏ vẻ bông đùa như đang chơi trò đoán tên.

- "Chà chà~! Im lặng vậy thì là đúng như ta nghĩ! - hắn tỏ vẻ tự đắc.

Cả ba vẫn tiếp tục lườm nhau, chẳng ai có vẻ như sẽ động thủ trước.

- "Nè, các người làm gì căng vậy chứ???" - con quỷ cợt nhả, làm như nó đang buồn.

- "Coi chừng phấn băng, nhớ di chuyển nhanh, đừng để bị trúng chiêu." - Giyuu hạ giọng xuống thấp rồi dặn Kanae. Anh biết bản thân mình phải chủ động trong mọi tình huống, bằng không sẽ khiến cả hai khó toàn mạng trước con quỷ này.

Anh phóng lên trước với tốc độ chóng mặt và vung một nhát chém mạnh nhất có thể. Douma chỉ đơn giản là gạt đường kiếm sang một bên bằng cây quạt của hắn.

- "Ồ, thật là một tên nóng nảy!!"

Giyuu chẳng hề nao núng trước lời châm chọc của con quỷ, vẫn tiếp tục tung ra các thức kiếm của mình.

*Thủy Chi Hô Hấp - Tam Thức - Lưu Lưu Vũ* - bằng một cách uyển chuyển, đòn tấn công của anh đã gần hơn đối phương. Sau một hồi vung kiếm thì anh cũng chém rách được một phần áo tên quỷ đang mặc.

Kanae nhìn thấy khoảng trống liền lên tiếp ứng trong lúc hắn vẫn đang chú tâm tới Giyuu. Cả hai phối hợp và đã gần chạm đến cố của Douma.

*Kengg* - tiếng kim loại va chạm vang lên khắp phòng. Douma đỡ được đường kiếm của Thủy trụ rồi lấy ra một cây quạt thứ hai để chặn đòn của Hoa trụ từ phía sau lưng.

- "Oh! Nguy hiểm quá!!!" - hắn cười khẩy rồi lui lại vài ba bước.

Tim Giyuu đập càng nhanh hơn khi anh liên tục lao lên tấn công con quỷ. Những miếng cầu gỗ vỡ ra bởi lực phóng của anh rồi rớt lõm bõm xuống hồ sen. Đòn đánh của anh tiếp tục đẩy lùi Douma, dường như anh không muốn cho hắn có cơ hội tung chiêu thức. Sau một hồi dồn ép thì anh đã chém phăng cánh tay của hắn. Giyuu biết mình cần phải gây thật nhiều sát thương để câu giờ đến lúc trời sáng. Con quỷ rõ ràng vẫn đang đùa giỡn với hai người, nên cần phải tận dụng cơ hội. Ai mà biết được khi nào hắn sẽ trở nên nghiêm túc.

- "hmm? Gì thế này? Chuyện lạ đây..." - Douma nhìn về phía cánh tay đang mọc lại. Thông thường hắn chỉ mất vài giây để tái tạo cơ thể, nhưng do lưỡi kiếm đỏ của Giyuu mà tốc độ hồi phục chậm đi rõ rệt.

Kanae, như để đảm bảo tên quỷ nhận thấy sự hiện diện của mình trong trận chiến, dùng một loạt các thức để tiếp cận hắn. Cô đã cắt được vài ba ngón tay và gần như chém lìa cánh tay còn lại của Douma.

Nhận thấy đối thủ không yếu, Douma tập trung hồi phục những ngón tay vừa bị mất và phẩy quạt tấn công. Trước đòn chí mạng sắp tới, Giyuu căng mắt ra để cố theo kịp bước di chuyển của con quỷ. Trong thoáng chốc anh nhìn thấy những thứ đã từng được kể. Lưu lượng máu, chuyển động cơ bắp, chuyển động khớp ... của đối phương.

('Đây là cảnh giới giác ngộ s-a...?') - Giyuu chưa kịp hoàn thành suy nghĩ thì đã phải đón chiêu thức của Douma.

*Huyết Quỷ Thuật - Liên Diệp Băng*

- "TRÁNH RA" - Giyuu la lên ngay trong lúc xoay người để né. Kanae nghe thấy cũng chuyển hướng né theo, nhưng cô đã bị một trong những mảnh băng cắt sâu vào đùi. Cũng may là Thủy trụ đoán trước được đòn vừa rồi để cứu cả hai.

('Chết thật, mình đang ngáng đường cậu ấy...') - Kanae nghĩ trong lúc vẫn đang cố lấy lại thằng bằng. Cô nén đau để tiếp tục di chuyển để không trở thành gánh nặng.

Douma vẫn còn đang tái tạo lại cánh tay bị chém.

- "Trời sắp sáng rồi kìa!" - Giyuu lên tiếng thật to như để dọa con quỷ cũng như nhắc nhở đồng đội.

- "Hừ! Có lẽ ta phải rời khỏi đây sớm thôi!!" - Douma nói rồi phẩy quạt về phía hai trụ cột.

Một loạt mảnh băng phóng tới hai người, chẳng chừa một chỗ hở nào để có thể né tránh. Con quỷ nhân lúc này bèn lẻn đi mất.

Giyuu nhanh chóng bước ra trước mặt Kanae và vận công.

*Thủy Chi Hô Hấp - Thập Nhất Thức - Lặng*

Loạt mảnh băng vẫn phóng tới liên hồi, nhiệt độ căn phòng cũng đã giảm đến mức hồ sen đóng băng. Giyuu cố hết sức để làm chệch hướng càng nhiều mảnh nhọn, nhưng vẫn có vài cái bị lọt qua. Đồng phục của anh bị cắt loang lỗ, cùng với những vệt máu làm ố khắp nơi. Kanae thì may mắn không trúng quá nhiều sát thương của đòn cuối cùng đó, vì cô cũng biết tự mình dùng kiếm đỡ những mảnh băng đã vượt qua lớp phòng thủ của Thủy trụ.

Sau khi đã thoát nạn, Giyuu gục xuống thở dốc. Khói sương cứ phì phò mỗi lúc anh hít thở. Anh đã ép bản thân mình đạt tới giới hạn và bây giờ cơ thể của anh đang chịu những nội thương đó. Ánh đỏ trên lưỡi kiếm dần biến mất, trả lại màu xanh thẳm thường thấy.

- "Cậu ... có sao ... không?"

- "Hắn chạy mất rồi. Chúng ta cần phải báo cáo lại." - Giyuu vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi và máu ở trên trán. Anh quay mặt lại nhìn người đồng nghiệp để đánh giá tình hình.

- "Chân của cô..." - Anh tỏ vẻ lo lắng vì lúc nãy anh chẳng hề để đến thương tích của đồng đội mà chỉ lo đối phó với kẻ địch.

- "Tôi không sao, cậu không phải lo."

Vừa nói dứt lời thì cô ta lại bắt đầu đi cà nhắc. Đúng là khi hết andrenaline thì người ta sẽ biết đau trở lại.

- "À thì ... có lẽ tui sẽ cần giúp đỡ chút. ahihihi :D"

Giyuu thở dài, tra kiếm vào bao rồi đỡ cô Hoa trụ cùng nhanh chóng đi ra khỏi đền.

Ngay khi họ bước ra khỏi tòa nhà, có một mùi gỗ cháy xộc vào mũi họ. Khi nhìn lại thì thấy ngôi đền chính cùng những tòa nhà xung quanh bắt đầu cháy. Có lẽ một con quỷ khác đã đến để làm khó đường về của hai người, tiện thể dọn dẹp vết tích.

Shinobu thấy đám cháy từ đằng xa thì hồng hộc chạy đến. Mặt cô bé lộ rõ vẻ hoảng loạn khi nhìn thấy chị mình bị thương:

- "Đ-đã có chuyện gì xảy ra vậy...? Chị ơi....?

- "Đã bảo là em ở yên bên ngoài đến khi trời sáng mà?" - Kanae tuy mệt mỏi nhưng vẫn có thể mắng cô em được.

- "Có chuyện gì để nói sau. Bây giờ ra khỏi đây đã - Giyuu nói trong khi trán vẫn còn be bét máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro