Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sanemi vội vã chạy dọc hành lang ở Điệp phủ. Anh đã tức tốc chạy đến đây ngay khi vừa xong nhiệm vụ của mình.

- "Đâu rồi???! Kocho, cô ấy đâu rồi!!?" - cứ mỗi lần đi ngang qua ai là anh lại hỏi. Anh được báo tin rằng Hoa trụ đã đụng độ Thượng Huyền và bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Anh hối hả chạy khắp nơi và tìm kiếm qua từng căn phòng bệnh.

- "Anh Shinazugawa?"

Sanemi nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, liền quay mặt lại. Hóa ra đó là Giyuu. Thủy trụ lúc này đang mặc đồ của bệnh nhân và được băng bó từ đầu đến chân.

- "Cô ấy ở phòng bên trái, phía cuối hành lang." - Giyuu nói khi vừa thấy vẻ mặt bất thường kia. Anh vô tình khiến chàng Phong đứng hình mất vài giây, rồi lại phóng đi mất.

~~~~~~~





- "Mời vào."

Sanemi mở cửa, hít thở thật sâu rồi bước vào phòng. Bên trong là Shinobu đang ngồi cạnh cô chị, người vẫn đang quấn tấm chăn trên giường.

- "Cô Kocho, chuyện gì ... đã xảy ra vậy?" - anh hỏi với một giọng run rẩy hơn bình thường.

Shinobu giúp chị mình ngồi dậy trước khi bước ra khỏi phòng.

- "Em xin phép đi trước." - Cô bé vẫn nhớ lúc trước chị từng dặn là hãy để hai người họ có chút riêng tư.

.

.

.

- "Anh Shinazu..." - Kanae chưa kịp nói dứt lời thì Sanemi đã tới ôm cô.

- "Làm ơn ... "

- "Tôi xin lỗi ..." - cô lần những ngón tay mình đằng sau mái tóc của anh, thở dài.

- "Có biết là tôi ..." - anh siết chặt vòng tay, tỏ vẻ hoảng loạn hơn bình thường.

- "Không sao, không sao. Tôi bình an rồi." - Kanae nói như đang dỗ anh vậy.

Sanemi cuối cùng cũng buông cô ra, cố gắng bình tĩnh lại. Cả hai nhìn nhau trong im lặng một lúc.

- "Tôi lo cho cô lắm. Tôi xin lỗi vì đã không ở đó ... Ai mà biết được ... Cô đã có thể ..."

- "Tôi biết, nhưng mọi chuyện đã ổn rồi. Nhờ cậu Tomioka hết đấy."

Cả hai đều hiểu rằng Kanae đáng ra đã chết trận vào lúc đó. Cảnh tượng u buồn này vẫn đang ám ảnh họ. Sanemi nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng áp trán vào cô rồi thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn cô đã sống sót lần này.

- "Làm ơn, hãy cẩn thận hơn nhé. Tôi thực sự... không biết ... nếu như không còn cô..."

  Kanae nắm lấy cổ áo của anh bằng tay còn lại rồi kéo anh vào lòng, sau đó hôn lên má anh.

- "Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ tôi đã mệt rồi, xin phép anh để tôi nghỉ ngơi vậy."

Sanemi buông tay rồi đứng dậy khỏi giường. Anh nhẹ nhàng đỡ lưng Kanae để giúp cô nằm xuống. Sau đó, anh lặng lẽ rời phòng.

Anh buông một hơi thở dài thườn thượt trong lúc ngồi bệt dưới đất ở ngoài phòng bệnh. Trong đầu anh lúc này thật rối răm.

- "CHẾT TIỆT!! Thật vô dụng !!!"

Sanemi không thể tưởng tượng được viễn cảnh cô mất đi. Anh giận bản thân vì đã không ở đó, và anh cũng giận bản thân rằng hiện tại mình có lẽ chưa đủ mạnh để bảo vệ cô. Anh lò dò đứng dậy và cứ bước đi một cách vô thức. Chẳng ai biết anh đã đi bao lâu quanh bệnh viện trước khi anh ra đến sân vườn. Ánh nắng chiều tà rọi xuống, trên mặt đất sân vườn có hai cái bóng đen. Một cái bóng đang bước từ phía hàng hiên ra đến chỗ ghế đá dưới gốc cây, nơi cái bóng còn lại đang ngồi.

- "Đã nói những gì cần nói chưa?" - Giyuu vừa hỏi vừa nhìn đi hướng khác.

- "Gì cơ?"

- "Chẳng phải cậu có cảm tình với cô ta sao?"

- "Chậc... đến mày mà cũng..."

Sanemi im lặng một hồi rồi cười khẩy.

- "Chó má thật!"

Giyuu thấy biểu cảm của cái tôi bị tổn thương này cũng chẳng dám nhìn về phía Sanemi và nói thêm lời nào. Cho đến khi nghe được tiếng thở dài nhẹ nhõm:

- "Cám ơn mày!"

thì anh quay mặt lại, tỏ vẻ ngạc nhiên.

('Gì thế? Cậu ta vừa nói gì thế?')

- "Tao không biết nói gì hơn.... nên.... chỉ vậy thôi." - dường như việc này đối với Sanemi khó khăn lắm. Trông chàng Phong như bị vắt kiết hết cảm xúc trong cùng một ngày vậy.

- "Con quạ của tao báo tin trong lúc tao vẫn đang làm nhiệm vụ. Tao sợ chuyện xấu xảy ra ngay khi nó nói cô ấy đã đụng độ Thượng Huyền.... Nếu như không có mày ở đó, có lẽ... Haizz.... nên là cám ơn mày" - Sanemi gật gù rồi gãi đầu. 

- "Không cần đâu."

Hai gã trai cứ thế ngồi ngắm hoàng hôn trong im lặng. Phải mất một lúc sau thì mới có người lên tiếng.

- "Lần sau, cậu hãy là người bảo vệ cô ấy."

Sanemi giật mình trước những lời của Giyuu. Cái tên mà anh ghét cay ghét đắng lại có thể nói được một câu như vậy sao? Quả thật, anh cần phải mạnh hơn, bởi vì thân là Trụ cột chẳng ai biết hôm nay hay ngày mai sẽ chết. Nếu anh muốn cô ấy sống, anh nên là người cùng cô ấy chiến đấu. Sẽ chẳng có cơ hội thứ hai nào như lần này nữa.

- "Gặp lại tôi sau ba ngày." - Giyuu lạnh lùng nói, rồi đứng dậy.

- "Hả?"

- "Cậu muốn tập luyện với tôi không?"

Sanemi cũng bất ngờ với lời mời của hắn. Trước giờ hắn có chủ động vậy đâu nhỉ?

- "Cậu muốn mạnh hơn mà? Để tôi giúp cậu."

Sau đó Giyuu đi mất, để cho Sanemi ngồi đó tiếp tục thẫn thờ trước hiện tượng lạ vừa rồi.

Suy tư xong thì Sanemi cũng thầm chấp nhận lời mời của Thủy trụ. Nếu như anh muốn mạnh hơn hắn, anh cần phải đánh với hắn. Đây không còn là vì bản thân nữa, đây là vì đại cuộc diệt quỷ, và quan trọng hơn là để bảo vệ cô ấy.


~~~~~~~~~


Giyuu đang bước đi ở hành lang bệnh viện Điệp phủ. Anh muốn tìm đến nơi mà khả năng cao nhất có Shinobu, phòng thí nghiệm của cô ấy. Chỗ này trước giờ vẫn vậy, trí nhớ của anh quả nhiên không sai.

Anh mở cửa phòng rồi bước vào nhìn quanh một lát.

- "Ai mà tự tiện quá nhỉ? Tôi có thể giúp gì không?" - giọng nói quen thuộc ấy cất lên.

Shinobu đang mặc chiếc áo khoác thí nghiệm và đeo kính bảo hộ. Có vẻ cô đang bận việc.

- "Ah, anh Tomioka!" - Shinobu tỏ vẻ bất ngờ ngay khi thấy vị khách không mời mà đến này. Cô nhanh chóng đặt những ống nghiệm xuống rồi bước đến anh.

- "Ngài Thủy trụ cần tôi giúp gì nào?"

- "Bông băng bị lỏng..." - Giyuu nói rồi chỉ vào phần băng bó sau lưng của anh.

Shinobu nhìn về phía đồng hồ trên tường, rồi trố mắt ra tỏ vẻ hối hả.

- "Oh, tôi xin lỗi. Phiền anh đợi vài phút, tôi sẽ quay lại ngay." - Cô vội vàng dọn dẹp bàn làm việc.

Cô đã quên mất giờ kiểm tra bệnh nhân. Giờ này là lúc phải đến thay băng bó cho Giyuu.

- "Đúng ra anh không nên rời khỏi giường lúc này đâu đó. Để tôi dẫn anh về phòng bệnh."

- "Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí." - Giyuu trả lời với vẻ vô tri thường thấy.

Nhìn biểu cảm này, Shinobu nhăn mặt rồi nhanh chóng nắm tay anh dắt về phòng bệnh. Giyuu khẽ cười trước hành động của cô. Anh chưa từng thấy cô tỏ vẻ ân cần đến mức này với anh. Có lẽ do lúc trước anh vô tình quá. Hay bởi vì anh vừa cứu chị cô ta, nên cô ta chỉ tỏ vẻ biết ơn? Giyuu nghĩ thầm trong lúc lẽo đẽo theo sau.

Về đến phòng bệnh, anh bị bắt ngồi xuống giường và cởi áo ra để thay băng. Shinobu thấy thế thì quay phắt đi hướng khác, cố gắng hết mức để không dòm ngó cơ thể cường tráng của một gã 25 tuổi trong thân hình của cậu trai 17.

- "Được rồi, quay lưng lại tôi xem nào." - Shinobu hỏi một cách lịch sự rồi lấy cuộn vải để bắt đầu vệ sinh.

Sau đó cô thay băng cũ và bó lại băng mới lên người anh. Cô cố gắng không làm quá chặt để anh vẫn cảm thấy thoải mái.

- "Nè...um...Tôi muốn.... tôi muốn cám ơn anh vì những gì đã làm. Chị tôi có kể ..." - Shinobu bẽn lẽn dứt lời.

- "Phải rồi..." - Giyuu im lặng một lúc rồi trả lời.

- "Cô ấy dưỡng thương mất bao lâu?" - Giyuu lại hỏi, tỏ vẻ thông cảm.

- "Khoảng một tuần hoặc ít hơn. Tôi hi vọng là thế."

- "Tốt rồi. Vậy còn tôi?"

- "Hmmm? Lúc nãy đã dám đứng dậy đi lại bình thường mà nhỉ? Còn nằm đây 2 ngày là nhiều đó! Hứ!"

Giyuu khẽ cười. Quả nhiên đây mới là biểu cảm thật lòng của cô. Trước giờ, đáng ra cô có thể đã là người như vậy.

- "Xong hết rồi đó! Băng mới này chắc sẽ được nửa ngày."

- "Cám ơn cô." - Giyuu nói rồi khoác lại áo lên người.

- "Nếu còn cần gì nữa thì cứ nói vào lần tới gặp tôi nhé." - Cô căn dặn rồi rời đi.

- "à... thật ra có một điều..."

Shinobu nghe thế thì quay mặt lại trước khi rời hẳn căn phòng.

- "Nhờ cô gửi lời xin lỗi đến chị. Tôi đã để xổng mất tên Thượng Huyền."

- "T...tôi... tôi không chắc là chị ấy có nhận không... Anh vừa cứu chị ấy mà. Nếu như anh không có ở đó .... thì ..." - Shinobu chợt trở nên im lặng khi nói đến bi kịch đáng lẽ đã xảy ra.

- "Phiền cô nói giúp. Rất biết ơn cô."

- "Thôi được rồi!" - Shinobu trả lời rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Giyuu thì nằm đó ngước mắt lên trần nhà, suy tư cũng những cảm xúc lẫn lộn bên trong. Anh còn khoảng 2 năm trước khi gặp Tanjiro, còn khoảng 4 năm rưỡi trước khi Kyojuro đụng độ Akaza. Kanroji và Iguro sẽ chưa trở thành trụ cột cho đến năm sau, còn Tokito thì cũng còn 4 năm nữa...

Anh đang lần hết tâm trí của mình để nhớ thật nhiều thông tin có thể, trước khi anh trở mệt và ngủ thiếp đi.

('Nếu như mình đã đạt đến cảnh giới giác ngộ và luyện tập cùng Sanemi, Himejima, thì mình sẽ tận dụng được những năm sắp tới để trở nên mạnh hơn.') - những suy nghĩ cứ chảy theo dòng trong lúc anh đang say giấc. Phải tận dụng thời gian... Mọi mảnh thông tin về tương lai đều thật vô giá.

~~~~~~~~


3 ngày sau đó, Giyuu đã được xuất viện nhưng vẫn ở lại Điệp phủ để tham gia khóa tập luyện phục hồi. Sống sót qua trận đánh với Douma phần nào đã giúp anh nâng cao sức mạnh và kinh nghiệm của mình.

Lúc này Giyuu đang đứng chờ Sanemi một cách kiên nhẫn ở ngoài sân vườn.

- "Oi oi! Còn đứng đó nữa à? Chẳng phải mày muốn đánh tập với tao sao?"

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã đến.

- "Không phải ở đây." - anh lạnh lùng trả lời rồi dẫn Sanemi ra khỏi cổng trang viên, đi qua cánh rừng ở gần khu vực.

- "Hình như đó là lần đầu tiên trong 7 năm chúng ta đụng độ với một con Thượng Huyền." - Giyuu chẳng biết nói về chủ đề gì khác.

- "Sao tao lại chẳng có cơ may chiến với hắn nhỉ?"

- "Cậu muốn tập luyện với tôi khi nào?" - Giyuu vừa bước vừa gạt đi những bụi cây.

- "Khi nào tiện với mày. Thông thường ban ngày được đấy."

- "Đến rồi." - Giyuu chỉ tay về phía khu đất trống được bao quanh bởi nhiều cây cối và hồ nước gần đó.

- "Ở đây à?" - Sanemi tỏ vẻ chán chường trước sân tập mà tên Thủy trụ tìm thấy.

- "Chỗ này có diện tích giống với căn phòng chúng tôi đánh với Thượng Huyền." - Giyuu thấy vậy thì giải thích, khiến Sanemi trở nên sôi máu mà nắm chặt tay lại.

- "Được lắm! Thế mày muốn đánh sao đây?"

Giyuu hôm nay cảm thấy muốn liều lĩnh nên anh muốn tập thật hết mình với Sanemi. Ở "kiếp trước" Sanemi vốn là một kiếm sĩ tài ba. Hiện tại anh ấy đang 17 tuổi nên vẫn chưa phát huy hết tầm. Tuy nhiên, Giyuu vẫn luôn tin vào bản năng chiến đấu của Sanemi, và tin rằng thiên phú của anh ta trước giờ vẫn có đó.

- "Dùng kiếm thật luôn đi! Chúng ta sẽ dừng lại khi một trong hai bên đuối sức."

Nghe thế thì Sanemi nở một nụ cười mang đầy chiến ý. Anh ngay lập tức bước qua phía đối diện Giyuu và rút kiếm. Cả hai thủ thế, vận công, bắt đầu hơi thở tập trung rồi lao vào nhau.

Kế hoạch của Giyuu chính là đánh Sanemi đến mức thừa sống thiếu chết, để anh ta có thể vừa tăng sức bền vừa rèn dũa kiếm thuật của mình. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để anh tập luyện thêm. Dù gì đánh nhau với người thật vẫn thú vị hơn là đánh với người gỗ.

Hành trình khổ luyện của Giyuu cùng Sanemi đã chính thức bắt đầu. Với cơ hội thứ hai, anh cần phải làm mọi cách để không chỉ giúp mình mạnh hơn, mà còn giúp anh bạn "già" này nữa. Có điều, chẳng biết Sanemi của hiện tại đã xem Giyuu như một người bạn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro