1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ trong mắt chỉ có ca ca."

Nghe lời trêu ghẹo, Hứa Như Sơ lưu luyến thu hồi ánh mắt dõi theo đoàn người xa dần, quay lại xoa đầu người bên cạnh

"Rõ ràng còn có đệ đệ Viễn Chủy chúng ta mà."

"Tỷ tỷ, ta đã không còn là trẻ con nữa."

Cung Viễn Chủy tỏ vẻ không phục, nhưng cũng không giận dỗi, ngoan ngoãn vuốt tóc bị xoa rối.

"Được rồi, được rồi, Viễn Chủy đã lớn rồi."

Trời âm u cả ngày, khi mưa đổ xuống cũng mang theo chút hơi lạnh.

Hứa Như Sơ ngồi trước án thư, mày nhíu chặt, không khỏi lo lắng cho đoàn người vừa mới đi.

"Tỷ tỷ chớ lo, dọc đường có các trạm dịch, cứ điểm của Cung Môn." Cung Viễn Chủy dùng khăn ướt nắm lấy chỗ quai ấm của cái ấm trên bếp lò, nâng lên, từ từ rót nước sôi vào chén, rồi hai tay đưa cho người đối diện.

Hứa Như Sơ nhận lấy tách trà đặt lên bàn, tâm trạng rối bời, chén trà hôm nay chẳng cảm nhận được hương vị gì, thật phí.

Cung Viễn Chủy biết lúc này không tiện nói gì thêm, chỉ mỗi lần ca ca ra khỏi phủ, tỷ tỷ luôn lo lắng đến không yên.

Một gian phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa gió rả rích.

Thấy Hứa Như Sơ vẻ mệt mỏi hiện rõ, Cung Viễn Chủy bèn lên tiếng quan tâm: “Tỷ tỷ, mệt rồi thì hãy sớm nghỉ ngơi đi.”

“Được rồi, Viễn Chủy cũng vậy.”

Trước khi rời khỏi Giác cung, Cung Viễn Chủy dặn dò hạ nhân chăm sóc kỹ lưỡng, cuối cùng còn thêm một câu:
“Tỷ tỷ sợ tối, hãy để thêm vài ngọn đèn ở hành lang luôn sáng.”

“Công tử yên tâm. Việc của cô nương, chúng nô tài nhất định sẽ làm chu đáo.”

Cung Viễn Chủy nghe vậy gật đầu, không yên tâm quay lại nhìn về phía nội thất của Giác cung một lần nữa, rồi mới cầm ô rời đi.

Đêm tối mờ mịt, trước cửa treo nhiều lồng đèn, nơi này sáng sủa hơn hẳn những nơi khác trong Giác cung.

Hứa Như Sơ uống một hơi hết chén trà đã nguội, nhìn vào chiếc chén trống không, chợt nhớ lại những chuyện cũ.

Khi ấy, nàng còn nhỏ, chuyện giang hồ phụ thân chẳng bao giờ nhắc đến trước mặt nàng và mẫu thân.

Cuộc sống êm đềm trôi qua thật nhanh. Đêm ấy, mẫu thân bỗng xông vào phòng, kéo nàng đến thư phòng phụ thân với vẻ mặt lo lắng.

Trong căn phòng tối tăm, phụ thân nghiêm nghị nói: “A Sơ, con ở đây chờ cha nương. Hứa với cha, không được mở cửa ra, nghe chưa?”

Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu. Mẫu thân đứng bên cạnh, thút thít khóc, ôm chặt lấy nàng: “Mẫu thân không nỡ xa con. Mẫu thân thật muốn được ở bên con.”

Phụ thân mạnh mẽ tách nàng và mẫu thân ra, kéo mẫu thân đi ra khỏi căn phòng tối, rồi đóng sập cửa lại.

Hình bóng cha nương dần khuất sau cánh cửa, lúc đó nàng như nhận ra điều gì đó, chạy đến đập cửa nhưng đã muộn.

“Phụ thân!”

“Mẫu thân!”

Bàn tay nhỏ bé ấy dồn hết sức lực đập mạnh vào cánh cửa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đứa trẻ lại phải cô đơn lẻ loi nơi đây?

Trong căn phòng tối tăm, chỉ le lói một ngọn nến nhỏ bé, ánh sáng mờ nhạt đến nỗi khó mà soi rõ mọi vật.

“Cha ơi! Nương ơi! Con không muốn ở một mình!”

...

Hứa gia, hai trăm ba mươi mốt mạng người, đã bị sát thủ Vô Phong tàn sát không thương tiếc.

Trước cổng, một nhân vật bí ẩn đứng trầm ngâm, nghe báo cáo của thuộc hạ, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều điều.

Ngay khi nhận được tin báo, hắn đã nhanh chóng đến đây, nhưng vẫn đến muộn một bước.

"Công tử, Hứa tiểu thư vẫn chưa tìm thấy."

Sát thủ Vô Phong luôn diệt cỏ tận gốc, nếu không tìm thấy, tức là nàng đang trốn ở đâu đó.

Các gia tộc lớn thường xây dựng những đường hầm bí mật để phòng thân, mà với tốc độ của đối phương, chắc chắn chưa kịp lục soát kỹ lưỡng.

"Tăng cường tìm kiếm, không được bỏ sót bất kỳ góc khuất nào."

"Tuân lệnh."

Cung Thượng Giác, được một thị vệ dẫn đường, đến thẳng thư phòng.

Tay đã bọc sẵn găng tay mềm bằng vàng, hắn trực tiếp quỳ xuống kiểm tra thi thể của vợ chồng họ Hứa.

Nguyên nhân cái chết rõ ràng, cả hai đều bị một kiếm xuyên tâm.

Vô Phong, sở trường dùng kiếm.

Ánh mắt hắn đảo qua, bỗng phát hiện tay ông Hứa nắm chặt thành nắm đấm.

Bẻ ra, chỉ thấy một vệt mực đen.
Có ý gì?

Cung Thượng Giác đứng dậy, khẽ chạm vào cây bút lông, giá bút lông trên bàn, nhưng không có gì bất thường. Thử dịch chuyển nghiên mực, lập tức phát hiện có điều không ổn.

Nghiên mực vừa dịch chuyển, trên tường xuất hiện một cái gì đó giống như lỗ khóa.

Cung Thượng Giác đưa cây lược bằng ngọc bên cạnh nghiên mực cho thị vệ, thị vệ lập tức dùng cây lược chọc vào lỗ khóa.

Căn phòng bí mật mở ra.

Bóng tối bao trùm.

“Ngươi là ai?”

Tuy chưa hoàn toàn bước vào căn phòng tối, nhưng từ phía trong cánh cửa đã truyền đến một tiếng hỏi nhỏ nhẹ. Cung Thượng Giác quay đầu theo tiếng động, một cô bé nhỏ nhắn đang tựa lưng vào tường, chôn mặt vào hai cánh tay.

“Cung Môn, Cung Thượng Giác.”

“Hứa thị, Hứa Như Sơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro