2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Thương tĩnh dưỡng trong y quán. Hứa Như Sơ thường xuyên đến thăm, sợ nàng cô đơn.

Hai hôm trước, trên đường đến Thương cung, Hứa Như Sơ tình cờ gặp Kim Phồn bế nàng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tiểu thư sốt cao, ngất xỉu trong phòng làm việc."

"Nhanh, đưa vào y quán."

Cửa phòng vừa mở, Cung Tử Thương đang ngồi trên giường, tay ôm quả lê, cười tủm tỉm. Hứa Như Sơ đặt đĩa lê đường lên bàn nhưng nàng dường như không hề hay biết.

"Tử Thương tỷ tỷ, ai cho tỷ cái này mà tỷ cười tươi như vậy?"

Nghe vậy, Cung Tử Thương đưa bát lê ra trước mặt Hứa Như Sơ.

"Thuốc đắng, lê ngọt. Hắn làm cho ta một bát lê như thế này, uống thuốc xong còn có lê ngọt để ăn. Muội xem, Kim Phồn thật chu đáo."

"Đúng vậy." Hứa Như Sơ nhìn Cung Tử Thương đang say mê, khẽ cười, "Nếu hôm đó không có thị vệ Kim Phồn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bị bệnh phải gọi ngự y đến khám ngay chứ."

"Mải mê nghiên cứu binh khí quá, không rút ra được rồi." Cung Tử Thương liếc thấy đĩa lê đường trên bàn, liền đổi chủ đề, "A Sơ mang đến đấy à?"

"Lê đường. Nghĩ mấy hôm nay cổ họng tỷ không được khỏe, nên làm chút cho tỷ dùng."

"A Sơ muội thật tốt với ta."

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang câu chuyện của hai người.

"Hứa cô nương."

Giọng thị vệ từ ngoài cửa truyền vào, Hứa Như Sơ đứng dậy mở cửa bước ra, tiện tay đóng cửa lại, sợ gió lạnh thổi vào làm Cung Tử Thương cảm.

"Có chuyện gì thế?"

"Giác công tử đã về rồi, Chủy công tử bảo ngài ấy sẽ ra cổng cung đón, bảo cô nương..."

"Thượng Giác về rồi!" Hứa Như Sơ chưa nghe xong đã vội vàng quay vào nói với Cung Tử Thương, "Tử Thương tỷ tỷ, lần sau ta lại đến thăm tỷ."

Cung Tử Thương còn chưa kịp đáp lời, cửa phòng đã đóng sập lại. Nàng ta vội vàng đến thế sao?

"Xin thỉnh cô nương kiên nhẫn chờ đợi tại Giác cung."

Bên trong y quán đã không còn bóng dáng nàng nữa, thị vệ ngơ ngác nói nốt câu nói dang dở.

Cung Thượng Giác đã trở về sau mấy ngày xa cách. Hứa Như Sơ cảm thấy con đường từ cổng cung vào sao mà dài lê thê, quên cả lễ nghi, vội vàng nâng váy chạy dọc hành lang.

Cung Viễn Chủy đứng chờ ở cửa cung, bỗng nghe phía bên cạnh có tiếng động, quay đầu lại, kinh ngạc gọi: "Tỷ tỷ?"

"Tỷ tỷ, chẳng phải ta đã sai người báo cho tỷ về Giác cung đợi ta và huynh ấy sao?"

Hứa Như Sơ lấy vài hơi thở, bình tĩnh lại rồi nói: "Ta muốn sớm gặp huynh ấy."

"Tỷ tỷ lúc nào cũng vậy, biết là tỷ sẽ không nghe lời ta."

Lời Cung Viễn Chủy vừa dứt, tiếng gọi của thị vệ vang lên:

"Giác công tử đến!"

Hai người cùng hướng mắt về phía cổng cung.

Đứng đầu đoàn người, vị công tử cưỡi trên lưng ngựa, mái tóc buột bằng băng đen, áo choàng thêu kim tuyến vàng óng, y phục cưỡi ngựa màu đen thêu chỉ vàng, dưới ánh nắng mặt trời, dung nhan tuấn tú đến phi thường.

Trong phòng tối, Cung Thượng Giác đứng bên cạnh Hứa Như Sơ và nói: "Ta sẽ tìm một gia đình danh giá đáng tin cậy để giao ngươi cho họ chăm sóc."

Đợi mãi không thấy đáp lại, Cung Thượng Giác cũng không muốn ở lại thêm nữa, vừa quay người định rời đi thì Hứa Như Sơ đã níu lấy vạt áo của hắn.

"Ta chỉ tin tưởng ngài."

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn nàng, đồng thời Hứa Như Sơ cũng ngước mắt lên nhìn hắn.

"Phụ thân từng nhắc đến ngài với ta, nói rằng ngài là người đáng tin cậy."

Trong căn phòng tối tăm, đôi mắt nàng sáng rực.

Im lặng một hồi lâu, Hứa Như Sơ tưởng rằng hắn sẽ không đồng ý, định buông tay thì Cung Thượng Giác lên tiếng:

"Được."

Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra?

Hắn phân phó thị vệ chôn cất tử tế toàn  Hứa gia, nhẹ nhàng bồng lấy tiểu thư Hứa Như Sơ đang ngất lịm bên mộ phần vợ chồng Hứa gia.

Mang nàng vào Cung Môn, bất chấp lời bàn tán, nuôi dưỡng nàng ở Giác cung.

“Từ nay nơi đây sẽ là nhà của ngươi.”

“Nhà?”

“Ca.”

Cung Thượng Giác phi ngựa lại gần, hai bóng người dần hòa làm một. Hứa Như Sơ chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, tay chân luống cuống, khẽ chỉnh lại y phục rồi chạy nhanh đến bên hắn. Nàng lo lắng không biết mái tóc có rối tung hay không.

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác khẽ cong môi, ánh mắt lướt qua nàng, "A Sơ."

"Thượng Giác, ngài đã trở về. Mọi chuyện có ổn không?"

"Không sao."

Thân thể không hề hấn gì, mọi sự thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro