3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Như Sơ khẽ khàng bưng bát cháo kê vừa nấu xong vào thư phòng, đặt lên chiếc án nhỏ bên cạnh thư án.

"Thượng Giác, trưa nay ngài ăn ít quá, ta nấu cho ngài một bát cháo kê, còn nóng, ngài hãy dùng cho ấm bụng."

Cung Thượng Giác gật đầu, tạm gác công văn, đến ngồi bên án nhỏ.

"Màn đêm đã buông, sao ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi?"

Hứa Như Sơ đưa bát cháo đến trước mặt hắn, "Ta có chút trằn trọc."

"Những ngày ta vắng nhà, có chuyện gì xảy ra không?"

"Mọi việc đều ổn thỏa."

Cung Thượng Giác nhìn nàng, không nói gì thêm. Hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn, đẩy về phía nàng.

Mở hộp ra, một đóa hoa nhung màu lam nhạt tinh xảo hiện ra.

"Ngươi xem có vừa ý không?"

"Rất vừa ý."

Hứa Như Sơ tuy không quá ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nàng sáng rỡ đến lạ.

Cung Thượng Giác mới yên tâm, món quà này quả nhiên hợp ý nàng.

Nàng luôn hiền lành, không bao giờ đòi hỏi điều gì, cũng không bộc lộ rõ ràng sở thích. Phải quan sát kỹ mới nhận ra được.

"Chữ của A Sơ giờ đây đã tiến bộ hơn nhiều rồi."

"Làm sao ngài biết..." Hứa Như Sơ chợt nhận ra, những tờ giấy tập chữ chưa thu dọn "Ta quên chưa thu dọn."

"Sao lại lấy chữ của ta ra luyện tập?"

"Đương nhiên là vì chữ của Thượng Giác rất đẹp."

"Lần sau trước khi đi, ta sẽ để lại cho ngươi một tập chữ." Cung Thượng Giác không hỏi sâu thêm.

Miễn nàng thích là được.

Từ khi đưa Hứa Như Sơ vào cung, dù đã có kinh nghiệm nuôi dưỡng Cung Viễn Chủy, nhưng nam nữ khác nhau, hắn vẫn gặp phải không ít khó khăn.

Hắn từng mời những nữ sư phụ danh tiếng nhất từ Cựu Trần Sơn Cốc về dạy nàng, nhưng nàng luôn tỏ vẻ nghi ngờ.

Cuối cùng, hắn đành tự mình dạy dỗ.

"Giác công tử, ta chỉ tin ngài."

Giọng điệu y như đêm hôm ấy trong căn phòng tối tăm.

Vậy thì hắn mong nàng mãi tin tưởng như thế.

Cung Tử Thương cảm thấy bệnh tình đã thuyên giảm, liền cùng Hứa Như Sơ từ y quán trở về.

Nhìn thấy đóa hoa nhung màu lam nhạt cài trên tóc Hứa Như Sơ, Cung Tử Thương mỉm cười: "Hôm nay A Sơ khác hẳn, trông thật xinh đẹp. Cái trâm này là do Cung Nhị tặng sao?"

Hứa Như Sơ sờ nhẹ lên trâm cài, gương mặt ửng hồng: "Vâng, do Thượng Giác mang về."

"Cung Nhị luôn đối xử với ngươi như vậy." Cung Tử Thương chuyển sang đề tài khác: "A Sơ, ta tưởng ngươi sẽ giống như Cung Viễn Chủy mà gọi Thượng Giác là ca ca, không ngờ ngươi lại gọi thẳng tên hắn."

"Dù sao ngài ấy cũng là ân nhân cứu mạng, cũng không tiện gọi là ca ca."

Cung Tử Thương hiểu được nỗi lòng của Hứa Như Sơ, vội vàng giải thích:

"Đừng nghĩ nhiều, ai cũng biết Cung Nhị coi ngươi như muội muội ruột. Còn Cung Tam, ta chưa bao giờ thấy hắn gọi ai là tỷ tỷ cả. Có họ ở đây, ai dám không xem ngươi là một phần của Cung Môn?"

Nàng khẽ siết chặt đôi bàn tay đang giao nhau trước ngực.

"Thượng Giác."

Cung Thượng Giác bất lực nhìn thiếu nữ trước mặt. Nàng không chịu gọi hắn là "Giác công tử", cũng chẳng thân mật gọi là "ca ca".

"Tỷ tỷ à, phải gọi là ca ca mới đúng."

"Thượng Giác." Hứa Như Sơ kiên quyết lặp lại, ánh mắt không rời hai người họ.

Cung Viễn Chủy định khuyên thêm, nhưng Cung Thượng Giác đã ngăn lại.

"A Sơ thích gọi gì cũng được, danh xưng chẳng quan trọng."

Không, không phải vậy.

"Tỷ tỷ à, tại sao người không chịu gọi ca ca?"

Khi đó, nàng không biết phải trả lời ra sao, đành im lặng.

Cung Thượng Giác đối xử với nàng rất tốt. Như hắn nói, chỉ là một danh xưng thôi mà, vậy tại sao nàng lại cố chấp đến vậy?

"Thượng Giác."

"A Sơ."

Hứa Như Sơ sực tỉnh, thấy Cung Tử Thương đang lo lắng nhìn mình.

"Sao vậy?"

"Gọi ngươi mấy lần mà ngươi không trả lời, ngươi đang nghĩ gì thế?"

Gió đông lạnh giá, rơi đầy lá vàng.

Hứa Như Sơ nhìn những chiếc lá vàng rụng đầy đất, khẽ thở dài.

"Năm mới sắp đến, ta cũng phải về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro