4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ, đem cả những thứ này theo nữa." Cung Viễn Chủy đưa hộp đựng đầy bình thuốc cho thị nữ, bảo nàng ta thu xếp vào hành lý.

"Viễn Chủy, ta chỉ đi vài ngày thôi mà."

Hành lý càng ngày càng nhiều, mà thủ phạm lại một bộ mặt vô tội.

"Dù tỷ chỉ đi vài ngày, đệ cũng không yên lòng." Cung Viễn Chủy nhìn quanh một vòng, trầm ngâm suy nghĩ, "Không được, hình như còn thiếu thứ gì đó."

Hứa Như Sơ đưa tay lên trán, mỗi lần về nhà, vì Cung Viễn Chủy mà nàng đều phải mang theo cả đống hành lý.

Không phải chưa từng từ chối, nhưng vừa mở miệng, hắn đã dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, thế là đành phải mang theo hết.

Chỉ là, lần này thì không được.

Vô Phong lẩn khuất trong bóng tối, Cung Môn lại phô bày dưới ánh sáng.

Trước đây, các trưởng lão niệm tình Hứa Như Sơ còn trẻ, cho phép nàng về nhà mỗi năm một lần.

Nhưng mấy năm gần đây, thế lực của Vô Phong ngày càng lớn mạnh, để đề phòng bất trắc, nàng đã rất lâu không trở về.

"Tâm ý của Viễn Chủy, ta đã hiểu. Nhưng lần này hành trình gấp rút, thật không thể mang theo được.”

Cung Viễn Chủy cũng hiểu tình hình hiện tại, đành phải từ bỏ.

"A Sơ, Viễn Chủy."

“Ca ca, huynh đến rồi.”

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác đưa một vật đến trước mặt Hứa Như Sơ, “Đây là gì?”

“Là y phục mới bảo người ta làm gấp.”

Hứa Như Sơ nhận lấy, trải ra xem, là một chiếc áo choàng bằng lông thú thượng hạng, trắng muốt không chút tạp chất, sờ vào rất dày dặn.

“Trời trở lạnh, nhất là ban đêm càng thêm giá rét. Gần đây mới được tặng bộ lông thú này, liền bảo người làm cho ngươi một chiếc áo choàng để giữ ấm.”

“Vẫn là ca ca chu đáo.”

Hứa Như Sơ nhìn hai người trước mặt, trong lòng ấm áp.

“Viễn Chủy, có Thượng Giác đi cùng ta về, đệ cứ yên tâm.”

Lần nào cũng vậy, không hề thay đổi.

...

Hứa Như Sơ chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Cung Thượng Giác cưỡi ngựa phía trước, cố gắng mấy lần mà vẫn không nhìn rõ, đành phải buông rèm xuống.
Không lâu sau,

“A Sơ.”

Tiếng nói trầm ấm của Cung Thượng Giác vang lên.

Hứa Như Sơ mừng rỡ vén màn xe, chưa kịp ngó ra ngoài thì đã thấy một bàn tay đưa tới, trên tay là gói đồ bọc trong giấy dầu.

Ngẩng đầu lên, nàng thấy Cung Thượng Giác đang cưỡi ngựa bên cạnh xe. Không biết hắn đã đến từ bao giờ.

“A Sơ, vừa rồi thị vệ mua được hạt dẻ, còn nóng, ngươi ăn đi.” Cung Thượng Giác cảnh giác nhìn quanh. Gần đây vẫn nên cẩn thận một chút.

Hứa Như Sơ nhận lấy, đáp một tiếng “Vâng”, định hạ màn xe lại thì nghe thấy bên cạnh vang lên lời nhắc nhở:

“Dù bên ngoài có đẹp đến đâu cũng đừng nên vén màn xe quá lâu. Gió lạnh thấu xương, dễ bị cảm.”

Hứa Như Sơ vốn tưởng hắn không hay biết, liền đáp: “Ta biết rồi. Dẫu sao thì áo choàng ngài tặng rất ấm, ta không sợ lạnh đâu.”

Nói xong, nàng vội hạ màn xe, trong lòng bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Nàng nghĩ chắc hẳn hắn đã hiểu ý mình.

Cung Thượng Giác sững sờ một lúc rồi bật cười.

Nghĩ đến dáng vẻ của cô nương lúc nãy, chiếc áo choàng quả thật rất hợp với nàng, đẹp biết bao.

...

Ầm

Một tiếng vang lớn, tiếp đó là tiếng kêu thất thanh của một thiếu nữ vọng ra từ gian bếp nhỏ.

Hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy liếc mắt nhìn nhau, vội vàng chạy đến.

“A Sơ!”

“Tỷ tỷ!”

Cung Thượng Giác tiến lên đỡ lấy Hứa Như Sơ, quan sát nàng từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: “Có nơi nào bị thương không?”

“Không có, không có.” Hứa Như Sơ vội vàng xua tay, trấn an mọi người. “Hai người sao lại đến đây?”

Gian bếp nhỏ bừa bộn, khó hình dung chuyện gì đã xảy ra. “Tỷ tỷ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhắc đến chuyện này, Hứa Như Sơ có phần ngượng ngùng, nàng nâng một bát hạt dẻ cháy đen từ trên bếp lên. “Ta định làm món hạt dẻ rang, không biết sai ở đâu mà nó lại nổ tung mất rồi.”

Cung Thượng Giác bất lực gõ nhẹ lên trán nàng: “Ngươi thật là.”

Rồi hắn quay sang quát những người hầu đang đứng xung quanh: “Các ngươi làm gì mà để cho A Sơ một mình ở đây?”

Cung Viễn Chủy cũng hùa theo: “Các ngươi thật là to gan.”

Những kẻ hạ nhân nghe vậy, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không dám hé răng.

Hứa Như Sơ lôi kéo tay áo Cung Thượng Giác, lắc lắc, "Là do ta, là do ta ép bọn họ đi. Không liên quan gì đến bọn họ."

"Tỷ tỷ!"

"Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy cau mày nhìn Hứa Như Sơ, nàng lại quay sang Cung Thượng Giác, "Thượng Giác."

"Lần sau không được tái phạm. Tất cả đứng dậy, dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ."

Trong thư phòng, Cung Viễn Chủy vẫn còn lo lắng, "Tỷ tỷ, may mà lần này không sao, nếu tỷ bị thương thì làm sao bây giờ?"

"Sẽ không có lần sau đâu." Hứa Như Sơ bóc vỏ hạt dẻ, đưa cho hai người, "Nào, ăn đi, còn vài hạt ngon đây."

Hai người không nỡ từ chối tấm lòng của Hứa Như Sơ,  đành nhận lấy, bỏ vào miệng.

Trong xe ngựa, Hứa Như Sơ bóc một quả hạt dẻ bỏ vào miệng, mềm dẻo thơm ngọt.

Từ hôm đó, nàng đã biết làm món hạt dẻ này rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại vẻ mặt của hai huynh đệ hôm ấy, nàng lại không nhịn được cười.

"Ngọt không?"

Cung Viễn Chủy mặt mày tái mét, nuốt xuống nghẹn ngào, "Ngọt, rất ngọt."

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ uống một ngụm trà mới lên tiếng, "Cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro