12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ lại biến cố lần này, Vô Phong đã tìm ra lối vào Cung Môn, chúng ta đoán rằng trong thời gian dài tới sẽ không tiện đón dâu từ ngoài sơn cốc. Vì thế, mọi người bàn bạc, hy vọng Chấp Nhận đại nhân  sẽ chọn một cô nương ưng ý  để bên cạnh làm tùy tùng, rồi tìm ngày lành tháng tốt chính thức đón về."

Cung Tử Vũ nghe lời trưởng lão nói có phần bất ngờ, nghĩ đến tình hình hiện tại, gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, Tuyết trưởng lão quay sang nói với Cung Thượng Giác đứng bên cạnh: "Nhắc đến Thượng Giác cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, vậy cũng chọn luôn đi."

Cung Thượng Giác miệng không phản đối, nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm giác kháng cự khó tả. Bên tai chợt vang lên những tiếng gọi "Thượng Giác" của cô gái nhỏ, hắn khẽ cười một tiếng.

Nếu có thể... nhưng nguy hiểm vẫn còn đó.

"Thượng Giác ca ca vốn có con mắt tinh tường, yêu cầu lại cao. Không biết, trong số những 'cô nương' mà ta đã chọn, có ai khiến ca ca vừa lòng không?"

"Tử Vũ đệ đệ, ta chưa bao giờ dễ dãi trong bất cứ việc gì."

Không đợi Cung Tử Vũ nói trước, hắn ta tỏ vẻ tự tin nói tiếp: "Giúp ta giữ lại cô nương Thượng Quan Thiển."

.....

"Thật là hiếm có, Cung Nhị cũng đã trở về, lại còn ngày ngày ghé thăm nơi này." Cung Tử Thương tạm ngưng công việc trên tay, hướng về phía người đến mà trêu ghẹo.

Từ ngày gặp Thượng Quan Thiển tại y quán, trong lòng Hứa Như Sơ luôn có một nỗi bất an. Ra ngoài đi dạo, trò chuyện cùng Cung Tử Thương, có lẽ có thể xua tan đi một phần tâm sự.

"Chẳng lẽ tỷ tỷ lại không hoan nghênh ta sao?"

"Làm sao có thể. Tỷ tỷ thích nhất là trò chuyện cùng những mỹ nhân nhỏ nhắn như A Sơ rồi."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng ta bảo Hứa Như Sơ chờ một lát.

Cung Tử Thương tìm kiếm một hồi trong giá sách, rồi lấy ra một quyển sách, đến bên cạnh Hứa Như Sơ đưa cho nàng.

"Trước đây, ta có nhờ thị vệ đi mua hàng ở chợ, đã mua được một quyển tiểu thuyết về phong tục nhân tình. Từ ngày muội trở về, ta cứ quên béng đi chưa đưa cho muội."

Hứa Như Sơ lật vài trang, ánh mắt sáng lên, "Cảm ơn tỷ tỷ."

"Không biết vì sao muội lại lén lút đọc những thứ này, Cung Nhị chẳng lẽ lại cấm muội đọc sao?"

Cung Tử Thương ngó quanh, tay áp miệng, tiến lại gần Hứa Như Sơ thì thầm "Muội có ý định rời khỏi Cung Môn không?"

"Thế lực của Vô Phong ngày càng lớn mạnh, ta làm sao dám có ý nghĩ như vậy."

Đại mạc cô yên, trường hà lạc nhật chẳng qua là mộng tưởng thời niên thiếu.

Lúc này, ở cửa có một thị vệ vào báo: “Đại tiểu thư, ba vị trưởng lão có lệnh mời.”

“Hả? Ta ư?” Cung Tử Thương một mặt hoảng hốt, “Gần đây ta đâu có gây ra chuyện gì?”

"Còn có ai nữa không?"

"Bẩm tiểu thư, Chấp Nhận đại nhân và Giác công tử đều có mặt."

Hai bạn nhìn nhau, càng thêm nghi hoặc.

Chẳng lẽ là chuyện Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhận?

Hứa Như Sơ tiễn Cung Tử Thương đi được nửa đường thì dừng lại.

Viện trưởng lão, chỉ có tộc nhân họ Cung mới được vào, những người khác không có lệnh không thể tiến vào.

Mặt trời dần lặn, gió đông thổi bay những chiếc lá bạch quả vàng óng, rải đầy trên mặt đất.

Một nam tử mặc áo dài trắng muốt, tóc mai điểm bạc nhưng dung nhan trẻ trung, tay cầm một ngọn đèn lồng ấm áp, thong thả bước trên con đường lát đá xanh.

Đi ngang qua đình, thấy một người ngồi một mình, bên người không mang theo vật gì. Người nọ suy nghĩ một chút, vẫn tiến về phía nàng.

"Trời tối rồi, sao còn ngồi đây?"

.....

"Sao ngài lại ra đây?"

Hứa Như Sơ trở về Giác cung, đúng lúc va phải Cung Thượng Giác.

"A Sơ, sao giờ này mới về?"

Hai hôm nay nàng đều sang Thương cung, hôm nay Cung Tử Thương cũng đi Chấp Nhận điện, hắn tưởng về đến đây sẽ gặp nàng. Ai ngờ không thấy nàng đâu, hỏi ai cũng không biết. Thấy trời tối, nàng lại sợ tối, hắn định đi tìm nàng.

Hứa Như Sơ giơ cao ngọn đèn trong tay, giải thích: "Ngồi trong đình một lúc quên mất giờ giấc. Có cái đèn này rồi, ta không sợ."

"Sao ngươi không mang ai đi cùng?"

"Trong địa giới Cung Môn, sẽ không có nguy hiểm gì. Huống chi, Thượng Giác nhất định sẽ tìm ta.”

Cung Thượng Giác đứng ở đó nhìn Hứa Như Sơ, môi khẽ động. Muốn nói với nàng chuyện chọn vợ hôm nay ở Chấp Nhận điện, nhưng đến bên miệng, lại không biết nên mở lời thế nào.

Tay đặt sau lưng dần nắm chặt, Cung Thượng Giác im lặng thật lâu, vẫn chọn không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro