11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước, vào đêm hội Thượng Nguyên, để không khí không quá quạnh hiu, Hứa Như Sơ đã cho hạ nhân trang hoàng Giác cung một chút.

Mỗi năm vào dịp này, Cung Thượng Giác thường cùng Hứa Như Sơ và Cung Viễn Chủy quây quần bên nhau.

Nhưng vài hôm trước, có mật báo khẩn cấp từ ngoài sơn cốc, Cung Thượng Giác đành phải vội vã rời đi, đến nay vẫn chưa trở về.

Sáng sớm, Cung Viễn Chủy đã sai người đến báo, nói rằng sẽ sớm hoàn tất công việc ở Chủy chính và đến Giác cung cùng nàng đón tết.

Mặt trời lặn, bóng đêm bao phủ.

Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng đến Giác cung.

Trong lúc trò chuyện cùng Hứa Như Sơ, hắn nhận thấy nàng thường xuyên ngó ra ngoài cửa, có vẻ hơi mất tập trung.

“Tỷ tỷ, huynh ấy chắc hôm nay không thể về kịp rồi.”

“Ngài ấy sẽ về mà.” Hứa Như Sơ có một cảm giác kỳ lạ như vậy.

Đêm đã khuya, trăng sáng vằng vặc.

“Tỷ tỷ, trời đã khuya rồi, đừng đợi nữa.” Nếu huynh ấy trở về, hẳn là đã có thị vệ thông báo." Cung Viễn Chủy nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của Hứa Như Sơ, không nỡ nói hết lời.

“Đợi thêm một lát nữa.”

Hứa Như Sơ cũng không biết hôm nay sao lại cố chấp như vậy, chỉ vì một cảm giác mà chờ đợi. Có lẽ đêm hội Thượng Nguyên, cả gia đình nên quây quần bên nhau.

Căn phòng sáng trưng, ấm áp, nồi nước trên bếp bốc khói nghi ngút.

“Giác công tử!”

Nghe thấy tiếng động, Hứa Như Sơ vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phía cửa. Cung Viễn Chủy ngạc nhiên đến sững sờ, cũng nhanh chân đi theo.

“Thượng Giác!”

Là giọng nói của thiếu nữ, Cung Thượng Giác sửng sốt.

Gắng sức chạy ngày chạy đêm, cuối cùng vẫn đến muộn. Nghĩ rằng mọi người đã ngủ say, nên không sai thị vệ báo tin về cốc.

Nhưng vào lúc này, thiếu nữ đứng trước mặt hắn, đôi mắt sáng như sao, chỉ nhìn hắn.

Trong bóng tối mênh mông, bóng hình nàng như một ngọn hải đăng. Lời hứa "Ta sẽ đợi ngài" vang vọng trong tâm trí hắn.

Con tim như muốn vỡ tung, hắn khao khát được ôm nàng thật chặt. Nhưng lý trí đã kìm nén lại.

"Sao còn chưa nghỉ ngơi?"

"Ca ca." Cung Viễn Chủy hiểu rõ ý hắn.

"Tỷ tỷ nói hôm nay ca ca nhất định sẽ trở về, chúng ta đã đợi từ lâu."

"Nhìn xem, ca ca đã về rồi."

"Hai đứa thật là." Hắn mắng yêu, khóe môi khẽ cong. "Trời lạnh lắm, vào nhà thôi."

Một lúc sau, người hầu bưng vào ba bát trôi nước nóng hổi. Hắn biết đó là ý của nàng.

"Biết hai người không thích đồ ngọt, nhưng hôm nay là Tết Nguyên tiêu, ăn chút cho vui. Mong năm mới tròn đầy.”

Cung Viễn Chủy và hắn cùng nâng muỗng ngọc, nhẹ nhàng cắn một miếng, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.

Từ khi bước vào phòng, Hứa Như Sơ đã nhận thấy thiếu vắng thứ gì đó trên eo của Cung Thượng Giác.

"Thượng Giác, ngọc bội của ngài đâu rồi?"

Chiếc ngọc bội ấy luôn được hắn mang bên mình, hẳn là rất quý giá.

"Có lẽ đã đánh rơi trên đường đi."

Cung Thượng Giác lơ đãng liếc nhìn nơi ngọc bội thường đeo, không mấy để tâm.

"Vậy lần sau nếu gặp được chiếc nào đẹp hơn, ta sẽ tặng ngài."

Cung Viễn Chủy ở bên cạnh, không chịu kém cạnh: "Tỷ tỷ, ta cũng muốn. Người không được thiên vị."

"Đương nhiên rồi."

Tiếng chuông bạc ngân nga.

Hưad Như Sơ hoàn hồn, cúi đầu nhìn về phía eo của Cung Thượng Giác đang đi trước.

Bấy lâu nay, nàng tìm kiếm nhiều món trang sức nhưng chưa ưng ý món nào để tặng hắn, và Cung Thượng Giác cũng chưa từng đeo loại khác.

Không ngờ chiếc ngọc bội ấy lại tìm về đúng đêm nay.

Giữa họ đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bầu trời phủ đầy sương mù, màn đêm buông xuống.

Dưới ánh đèn lồng, bóng dáng của Cung Thượng Giác trở nên mờ ảo. Hứa Như Sơ đưa tay ra, rồi lại hạ xuống.

"Nếu sợ, hãy nắm lấy tay ta."

Cung Thượng Giác dừng lại, đổi chiếc đèn lồng sang tay khác. Hứa Như Sơ do dự, không biết có nên tiến lại gần hay không.

"Ca ca, tỷ tỷ, sao vậy?" Cung Viễn Chủy không biết từ đâu đã đi lên trước, quay đầu lại thấy hai người vẫn đứng yên.

"Đến đây."

Ba chiếc đèn lồng lung linh, hai người sánh vai bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro