10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, y quán chìm vào tĩnh lặng. Bên trong, vài ngọn nến lung linh soi tỏ, bên ngoài, những chiếc đèn lồng ấm áp rọi sáng.

Hứa Như Sơ chợt tỉnh giấc vì cơn lạnh, mơ màng thấy bóng dáng ai đó đứng trước giường. Nàng vội ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, nhưng khắp người bỗng tê dại.

“Sao lại ngủ gật thế này?” Giọng nói trầm ấm, cuốn hút vang lên.

“Lần sau ta sẽ không thế nữa.”

Hứa Như Sơ còn đang ngái ngủ, giọng nói khàn khàn, trả lời theo thói quen. Một lát sau, nàng giật mình ngẩng đầu.
“Thượng Giác, ngài đã về!”

Cung Thượng Giác vốn định đến hỏi Cung Viễn Chủy về việc Chấp Nhận và thiếu chủ qua đời. Vừa bước vào y quán, đã thấy dược đồng đi đi lại lại trước một căn phòng.

“Có chuyện gì thế?”

“Giác công tử.” Dược đồng cung kính hành lễ, lo lắng nói, “Cô nương đang ngủ say trong phòng, thuốc đã sắc xong.”

"Đi mang đến đây."

"Dạ."

Cung Thượng Giác khẽ đẩy cánh cửa, vừa bước vào đã thấy Hứa Như Sơ tựa vào ghế ngủ thiếp đi. Nhìn thấy dải băng quấn quanh trán nàng, sắc mặt hắn chợt lạnh đi.

Tiến đến bên nàng, hắn cởi chiếc áo choàng định phủ lên người nàng. Nhưng chợt nhớ ra mình vừa từ xa trở về, áo choàng vẫn còn hơi lạnh.

Hắn đang phân vân thì nàng đã tỉnh giấc.

"Có chút lạnh, áo choàng của Thượng Giác có thể cho ta mượn không?"

Hứa Như Sơ nhìn thấy áo choàng trong tay hắn, đoán được ý đồ của hắn.

Khi đứng dậy, chân nàng hơi loạng choạng. Cung Thượng Giác nhanh tay đỡ lấy nàng, giúp nàng ngồi xuống.

“Lần sau còn dám ngủ quên như vậy nữa không?”

Hắn nhẹ nhàng quấn chiếc áo choàng rộng thùng thình quanh người nàng, sợ nàng sẽ bị lạnh.

"Trán sao lại bị thương?"

"Vô tình đụng phải mà thôi."

Hứa Như Sơ đưa tay sờ nhẹ lên vết thương trên trán, cố gắng che giấu. "Vài ngày nữa sẽ lành thôi, mỗi ngày đều có thuốc của Cung Viễn Chủy sai người mang đến."

Ánh mắt thiếu nữ lảng tránh, rõ ràng đang giấu diếm điều gì. Cung Thượng Giác quyết định lát nữa sẽ hỏi rõ Cung Viễn Chủy.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.

"Ca ca, huynh đã về."

"Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy bước nhanh vào, đưa bát thuốc đang bốc khói cho Hứa Như Sơ trước. "Tỷ tỷ, mau uống cho nóng."

Rồi hắn quay sang nhìn Cung Thượng Giác, định nói gì đó thì bị ca ca ra hiệu, lập tức hiểu ý.

Không nên để tỷ tỷ lo lắng về những chuyện này.

Mọi chuyện đã có hắn và ca ca lo liệu.

Hứa Như Sơ uống hết thuốc, Cung Thượng Giác lấy từ trong lòng ra một cái túi nhỏ đưa cho nàng.

"Cái này là...?"

Mở chiếc ví nhỏ ra, bên trong đầy ắp những viên đường tròn.

“Đừng ăn quá nhiều nhé.”

“Sao tỷ tỷ được mà đệ không được?” Tiểu tử bĩu môi.

“Lần sau ta sẽ mua cho đệ.”

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Thấy dáng vẻ của đệ đệ, Cung Thượng Giác và Hứa Như Sơ khẽ cười nhìn nhau.

Đúng lúc ba người định đến Giác cung thì...

"Đại phu, Chu đại phu?"

Giờ này mà còn có người tìm đại phu sao?

Hai huynh đệ trao nhau ánh mắt. Cung Viễn Chủy tay rút thanh kiếm, tiến lại gần thiếu nữ, còn Hứa Như Sơ và Cung Thượng Giác thì ẩn mình.

Rầm!

Nàng ta giật mình thốt lên một tiếng, chiếc giỏ tre trên tay rơi xuống đất.

Cung Viễn Chủy lăm lăm đoạt kiếm, chất vấn: “Ngươi là ai?”

“Thượng Quan Thiển.”

“Tân nương?”

Thượng Quan Thiển gật đầu: “Vâng, là tân nương.”

“Ngươi không nên đến đây.”

"Ta biết. Chu đại phu nói ta khí huyết hư hàn, ẩm khí tích tụ. Không biết có phải vì lý do đó không mà ta chỉ nhận được một khối ngọc bội. Ta đến đây là để hỏi ngài ấy có phương thuốc nào chữa trị chứng bệnh này không."

Hứa Như Sơ đánh giá thiếu nữ có dáng vẻ yếu đuối nhưng lại xinh đẹp. Một tân nương tương lai lại không ở trong viện nữ khách mà lẻ loi đến y quán vào lúc nửa đêm, liệu có đơn thuần như lời nàng ta nói hay ẩn chứa mục đích khác?

"Vũ công tử hiện tại, trong mắt ta không xứng đáng làm Chấp Nhận. Người xứng đáng nhất là Cung Nhị thiếu gia, Cung Thượng Giác."

Lúc này, Cung Thượng Giác bước tới, chắn trước mặt Hứa Như Sơ.

“Ngươi hiểu rõ về ta lắm sao?”

Thượng Quan Thiển quay người lại, nhìn chằm chằm vào Cung Thượng Giác một lúc lâu rồi mới lấy lại tinh thần, cung kính khom người hành lễ.

Vô tình chạm vào chiếc ngọc bội treo ở eo, nhẹ nhàng lắc lư. Chiếc ngọc bội đó...

Sao lại ở trên người nàng ta?

Hình bóng Cung Thượng Giác phía đối diện, nụ cười của Thượng Quan Thiển phía bên kia, liệu có điều gì đó sắp mất đi?

Hứa Như Sơ cảm thấy một nỗi lo mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro