9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen kịt, sấm rền vang, mưa như trút nước. Khí trời lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.

Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn lay lắt. Cung Thượng Giác ngồi bên bàn, nét mặt lạnh lùng: “Trịnh gia đã sụp đổ, không còn gì để lại. Bên cạnh đó, việc thiếu chủ giao phó vẫn chưa có dấu hiệu bị lộ.”

Viết xong, hắn cuộn tròn thư lại, đóng dấu niêm phong.

“Mau chóng đưa thư trở về Cung Môn.”

Chưa đầy một khắc, một người khác mang theo một bức thư mật quan trọng của Cung Môn đến.

Quản sự nhận thư, nét mặt hoảng hốt, lén lút nhìn Cung Thượng Giác, không biết nên nói thế nào.

“Đọc.”

"Trời sinh đã định, thần khí không thể để lâu, quần thần không thể thiếu chủ, vạn vật không thể thiếu người thống lĩnh. Nay ta đặc biệt giao cho... Cung Tử Vũ..." Quản sự dừng lại một chút, rồi tiếp tục đọc “nhậm chức... Chấp Nhận.”

Cung Tử Vũ làm Chấp Nhận?

Cung Thượng Giác không thể tin được, giật lấy bức thư từ tay quản sự, nhíu mày đọc kỹ.

Chỉ trong chốc lát, Cung Môn đã xảy ra chuyện gì?

"Việc lập thiếu chủ năm xưa, ta luôn cảm thấy bất công. Nay mà đổi chủ Cung Môn, lại là người này thì thật không thể chấp nhận được. Trong lòng ta, chỉ có Giác công tử mới xứng đáng với vị trí này."

"Ngươi không quan tâm đến biến cố của Cung Môn, không quan tâm đến việc lão Chấp Nhận đã mất, mà lại đi quan tâm xem ai làm Chấp Nhận mới? Từ nay về sau, nếu ngươi còn dám nói những lời như thế nữa..." Ánh mắt của Cung Thượng Giác sắc lạnh, lời nói đầy uy hiếp. "Ngựa của ta đã chạy suốt mấy ngày, mệt mỏi lắm rồi, ngươi đi tìm cho ta một con ngựa nhanh nhất."

"Dạ."

Ngọn nến lay lắt, mưa rơi tí tách, tiếng vó ngựa vang vọng.

.....

"Cung Viễn Chủy quả thật là ngang ngược." Cung Tử Vũ tức giận rời khỏi y quán, Kim Phồn đi theo sau, sắc mặt cũng không tốt.

"Vũ công tử." Hứa Như Sơ nhường đường, khẽ cúi đầu, không muốn dây dưa.

Cung Tử Vũ liếc mắt, lạnh nhạt ừ một tiếng, chẳng dừng chân lại, cũng chẳng sửa lời xưng hô của nàng. Hứa Như Sơ vốn đã là một phe với hai huynh đệ kia, lại thêm chuyện tang sự, giờ đây hai người chẳng còn gì để nói.

Kim Phồn thường xuyên gặp Hứa Như Sơ ở Thương Cung, nhưng cũng hiểu rõ nàng không phải người cùng một phe, chỉ lễ phép chào một tiếng “Cô nương”, rồi theo sau Cung Tử Vũ rời đi.

Đợi hai người đi xa, Hứa Như Sơ mới thong thả bước vào y quán.
“Viễn Chủy.”

Nghe tiếng gọi, Cung Viễn Chủy ngạc nhiên quay lại: "Tỷ tỷ, hà tất phải tới nơi này? Kim Phục đâu?" Nói rồi quay sang ra hiệu cho người hầu gọi y sư đến: “Trong này mùi thuốc nồng nặc, người cứ ra Giác cung đợi y sư qua là được.”

Hứa Như Sơ ngồi xuống bên bàn, không nhắc đến chuyện gặp Cung Tử Vũ ở cửa, cũng không hỏi xem vừa rồi có chuyện gì xảy ra.

Cung Tử Vũ đến đây chẳng qua là muốn điều tra rõ chuyện Chấp Nhận và thiếu chủ trúng độc, mà Cung Viễn Chủy vốn đã đối nghịch với hắn, gặp nhau tất nhiên là lời qua tiếng lại một trận.

"Ta đã bảo Kim Phục đi xử lý công vụ trước, rồi mới tự mình ra ngoài dạo chơi. Huống hồ, dọc đường đi, những hàng ngân hạnh trước cửa cung nở vàng rực rỡ biết bao."

Hứa Như Sơ biết rõ gần đây Cung Viễn Chủy bận rộn không chỉ với việc triều chính mà còn phải chịu trách nhiệm khám nghiệm thi thể của Chấp Nhận và thiếu chủ, "Còn đệ, nếu có việc gấp thì hãy đi làm trước đi."

Cung Viễn Chủy trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, "Vậy, tỷ tỷ, lát nữa ta sẽ đến y quán tìm tỷ cùng trở về Giác cung."

Tỷ tỷ bị phục kích, ca ca đã tận tình chăm sóc tỷ tỷ một năm trời tại biệt viện. Vừa trở về Giác cung đã bị thương ở trán, không biết khi ca ca trở về sẽ giải thích thế nào.

"Được."

Không lâu sau khi Cung Viễn Chủy rời đi, y sư đã đến. Ông ta thay băng vết thương ở trán cho Hứa Như Sơ, bắt mạch cho nàng, kê một thang thuốc rồi bảo dược đồng đi sắc thuốc, sau đó cáo từ.

Có lẽ vì tối qua ngủ muộn, chờ thuốc, cơn buồn ngủ ập đến, Hứa Như Sơ dựa vào ghế và thiếp đi.

Gió thu nhẹ nhàng thổi, lá ngân hạnh rơi lả tả, tiếng vó ngựa dần đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro