6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, hành trình có suôn sẻ không?"

Cung Viễn Chủy ngóng trông, ánh mắt như tìm kiếm một điều gì đó.

Thế nhưng, giữa đoàn người trở về, thiếu vắng một bóng hình quen thuộc. “Tỷ tỷ đâu? Có phải đang đi sau, chưa tới?”

Cung Thượng Giác vẻ mặt nghiêm trọng, không nói lời nào.

Cung Viễn Chủy nhận ra sự bất thường, vội vàng hỏi: “Ca ca, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải tỷ tỷ gặp chuyện không hay?”

“Viễn Chủy, ta phải vào điện bẩm báo chuyện công vụ với Chấp Nhận trước. Đệ về Giác cung chờ ta.”

Cung Viễn Chủy đáp lời, trong lòng tràn đầy bất an.

“Phụ thân, mẫu thân.”

Hứa Như Sơ gõ cửa mãi không thấy ai đáp lời, chợt nhớ đến cơ quan bí mật trong phòng sách, có thể quan sát tình hình trong phòng tối.

Nàng kích hoạt cơ quan, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng chết lặng. Phụ thân và mẫu thân đều bị một kiếm đâm xuyên tim.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.

Sắc mặt của Hứa Như Sơ bỗng chốc tái nhợt, chân tay bủn rủn muốn lao ra khỏi nơi ẩn náu. Nhưng nhớ lại lời phụ thân dặn, nàng đành cố nén lại.

"Để ta đoán xem, tiểu thư nhà ngươi trốn ở đâu rồi?" Kẻ lạ lục lọi khắp thư phòng.

Hứa Như Sơ vội vàng đóng kín cửa bí mật, tựa người vào tường, hai tay che miệng, cố kìm nén tiếng nấc.

Hình ảnh cha nương lìa đời cứ ám ảnh trong tâm trí, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Một lúc lâu sau, khi tưởng rằng mọi người đã đi hết...

Cạch!

Cửa phòng bí mật bật mở.

"Hứa tiểu thư, hóa ra ngươi ở đây."

"Tỷ tỷ rơi xuống vực sâu?!" Cung Viễn Chủy tức giận ném tách trà xuống đất, "Đồ khốn nạn Vô Phong!"

“Đã tìm thấy A Sơ rồi, nhưng y quan nói nàng quá yếu để đi xa.”

Cung Thượng Giác nhớ lại khoảnh khắc tìm thấy nàng, thân hình nhỏ bé nằm yên trong bóng tối, vết thương chi chít, hơi thở mong manh.

Bao năm qua, nàng luôn được bao bọc, vậy mà giờ đây lại phải chịu khổ đau như vậy.

“Các ngươi phải cứu nàng bằng mọi giá.”

Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của hắn, các y quan vội vàng vào phòng.

Mạng người giữ được, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh.

Từ bình minh đến hoàng hôn, cửa phòng mới mở ra.

Hứa Như Sơ giận dữ nhìn người lạ mặt: “Ngươi là ai?”

Người kia không đáp, chỉ tò mò quan sát nàng.

Dường như nghĩ ra điều gì thú vị, hắn nói: “Ta thật muốn biết, sau này ngươi có giống ta, chìm đắm trong hận thù không?”

Nói rồi, hắn rút thanh kiếm nhuốm máu, cất vào vỏ.

“Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần,, Hứa tiểu thư.”

Trong phòng tối, cánh cửa gỗ nặng nề khép chặt.

Ngọn nến le lói, rồi vụt tắt trong làn gió đêm.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối mù mịt.

Hứa Như Sơ co ro trong bóng tối, lòng tràn đầy sợ hãi.

Nàng không hiểu vì sao kẻ kia lại tha cho mạng sống của mình, không biết hắn có quay lại hay không, cũng chẳng biết tương lai sẽ đưa đẩy nàng đến đâu.

Trong đầu nàng lúc nào cũng vang vọng lời dặn của phụ thân: “Con không được tùy tiện mở cửa phòng tối này”. Và câu nói đầy ẩn ý của kẻ lạ mặt: “Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần, Hứa tiểu thư”

Đến khi…

Cung Thượng Giác nói: “Cung thị, Cung Thượng Giác.”

Cung Viễn Chủy nói: “Tỷ tỷ, đừng khóc nữa. Từ nay về sau, đệ và ca ca sẽ là người nhà của tỷ.”

“Những chuyện đẫm máu, hãy để ta . Tỷ tỷ chỉ cần sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Được không?”

“Được.”

Hứa Như Sơ mơ màng mở mắt, tầm mắt đờ đẫn nhìn lên tấm màn giường.

Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu là hình ảnh nàng nhảy xuống vực sâu. Giờ nàng đang ở đâu?

“Tiểu thư tỉnh rồi, mau đi báo cho Giác công tử.”

Nghe tin, Cung Thượng Giác vội vàng đến bên giường nàng. Tiểu cô nương ngơ ngác tựa lưng vào thành giường, nghe tiếng động liền nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn.

“Thượng Giác, ngài đến rồi.”

“A Sơ, ngươi có thấy đâu không thoải mái không?”

Hứa Như Sơ Sơ lắc đầu, vừa định hỏi gì đó thì Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kéo chăn lên cho nàng. “Giờ ngươi cứ nghỉ ngơi đi, chuyện gì muốn hỏi lát nữa hãy nói.”

“Dạ.”

Sau này nàng mới biết, Cung Thượng Giác cùng những người khác đã mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy nàng bên bờ sông dưới vực.

Vì thân thể quá yếu, nàng đành phải dưỡng bệnh tại biệt viện này.

Mùa xuân qua đi, mùa thu lại đến, tin tức từ phủ đệ truyền đến, nói rằng thiếu chủ sắp thành hôn.

“Thượng giác, thân thể của ta đã khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Lần này, chúng ta hãy cùng nhau trở về.”

Cung Thượng giác trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thần sắc có phần do dự.

Hứa Như Sơ sợ hắn không đồng ý, liền cam đoan: “Dọc đường nếu có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, ta sẽ lập tức nói cho ngài biết.”

Nhìn thấy vẻ mong đợi của Hứa Như Sơ, Cung Thượng giác mỉm cười dịu dàng:

“Được rồi, chúng ta cùng nhau về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro