7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tin ca ca đã tới chân núi Cựu Trần, Cung Viễn Chủy liền vội vã ra đón ở cửa cung.

Trước đó, đã nhận được thư ca ca báo tin tỷ tỷ cũng sẽ cùng trở về.

Một năm xa cách, tuy có thư từ qua lại, nhưng sao bằng được tận mắt gặp mặt.

"Giác công tử đã đến!"

Tiếng hô vang vọng.

Đoàn người dừng lại, Cung Viễn Chủy vội vàng tiến lên.

"Ca!"

"Viễn Chủy."

Cung Thượng Giác xuống ngựa, nét mặt tươi cười nhìn đệ đệ, rồi quay sang phía cỗ xe, đưa tay đỡ người bên trong xuống.

"Viễn Chủy."

"Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng về rồi."

....

Cung Thượng Giác đã thu xếp xong mọi văn thư để trình lên Chấp Nhận. Cung Viễn Chủy nói gần đây bắt được một tên tội phạm cần thẩm vấn nên cũng xin phép rời đi.

Hứa Như Sơ một mình ở lại Giác cung, đối diện với cảnh vật xung quanh, cảm thấy vừa quen vừa lạ. Hạ nhân nói rằng nơi ở của nàng mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ, chờ nàng bất cứ lúc nào quay về.

"A Sơ!"

Nghe thấy tiếng gọi, Hứa Như Sơ quay đầu mỉm cười, hướng về phía người tới: "Tử Thương tỷ tỷ."

Cung Tử Thương vừa nhận được tin tức liền lập tức từ phòng nghiên cứu dụng cụ chạy tới Giác cung.

Các hạ nhân trong Giác cung thấy vậy, tự giác chuẩn bị trà bánh, đặt lên bàn nhỏ.

"A Sơ, một năm qua ngươi gầy đi nhiều quá."

"Sau này, tất sẽ trở về."

"Thiếu chủ sắp thành thân, ngươi cũng nên chia vui."

Hứa Như Sơ chợt nhớ đến lúc mới về, thoáng thấy Cung Tử Vũ ngẩn ngơ bên hành lang, tay cầm ly rượu. Huynh trưởng sắp đại hôn, sao thần sắc hắn lại tiều tụy đến thế? Tâm sinh tò mò, nàng bèn hỏi.

"Nó à, chắc lại bị Chấp Nhận quở trách rồi. Chuyện thường ngày, ngươi cũng biết mà."

Cung Tử Thương lắc đầu, "Thôi đừng nhắc đến nó nữa. Một năm không gặp, ta có nhiều chuyện muốn kể với ngươi."

"Ví như, Kim Phồn?"

"A Sơ!"

....

Khi hoàng hôn buông xuống, Cung Tử Thương cáo từ rời đi. Hứa Như Sơ muốn nàng ta lưu lại dùng bữa, nhưng nàng ta từ chối.

Nếu cùng hai huynh đệ họ ngồi chung một mâm, e rằng không tiện.

Cuối cùng, Hứa Như Sơ một mình ngồi đợi Cung Thượng Giác, nhưng người đến lại là Kim Phục, thị vệ thân cận của hắn.

"Cô nương, Giác công tử đã xuất cung làm nhiệm vụ, thời gian này thuộc hạ sẽ bảo vệ cô nương."

"Thượng Giác không mang cả ngươi đi cùng à?"

Có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không?

Vừa lúc đó, Cung Viễn Chủy đến tìm Cung Thượng Giác để báo cáo về tình hình bất thường trong ngục tối.

Thấy ca ca không có mặt, nhìn bàn ăn đầy ắp mà chưa động đũa, hắn bèn ngồi xuống đối diện với Hứa Như Sơ, bảo người hầu mang thêm một bộ bát đũa.

"Tỷ tỷ, đã khuya thế này rồi mà sao người chưa dùng bữa?"

Cung Viễn Chủy thuận thế ngồi xuống đối diện với Hứa Như Sơ, "Ta cũng chưa ăn, để ta cùng người dùng bữa."

"Đang đợi Thượng Giác."

Hứa Như Sơ múc một bát canh nóng hổi đưa cho Cung Viễn Chủy, "Nhưng mà giờ chỉ có mình chúng ta thôi."

"Tỷ đừng lo, ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Dù thức ăn thơm ngon, nhưng trong lòng Hứa Như Sơ lại chẳng thể nào yên.

Ăn xong, uống thuốc xong, Cung Viễn Chủy định rời đi thì lén lút ra hiệu cho Kim Phục.

Kim Phục hiểu ý, tìm cớ đi theo Cung Viễn Chủy.

"Ca ca đi gấp như vậy là vì sao?"

"Lần này là nhiệm vụ do trực tiếp do Chấp Nhận ra lệnh, thuộc hạ không biết gì cả. Hơn nữa, trên đường đi cũng không có cứ điểm nào được phép báo cáo hành trình của Giác công tử."

Lúc này, ngọn đèn trên tháp cao bỗng chuyển sang màu đỏ.

"Đèn đỏ báo động, đã lâu lắm rồi mới xuất hiện."

Cung Viễn Chủy ngước nhìn ngọn tháp cao, thì thầm: "Ca, người mau trở về đi, ta cảm thấy Cung Môn sắp có biến lớn rồi."

Trong phòng, Hứa Như Sơ mở trang giấy thư pháp, chuẩn bị luyện chữ.

Nhưng vừa cầm bút, nàng chợt nhớ đến lời Kim Phục, lòng đầy nghi hoặc.

Thượng Giác chưa bao giờ đột ngột rời khỏi Cung Môn như vậy.

Hơn nữa, hôm nay nghe Tử Thương tỷ tỷ nói trong số các cô nương vào cung đã bắt được một tên sát thủ Vô Phong, đang bị giam dưới hầm.

Hai chuyện này liệu có liên quan đến nhau?

Một giọt mực rơi xuống, nhuộm đen trang giấy trắng tinh, tạo thành một vết nhòe.

Thật là ...

Hứa Như Sơ vo tròn trang giấy đã bị hỏng, lấy một tờ mới ra, tiếp tục luyện chữ để tĩnh tâm.

Mong rằng ta đã lo lắng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro