Chương 3: Tử Thương tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Giác cung như trở về 5 năm trước, đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn nhàn nhạt cùng thái dương là giống nhau, thật ấm áp.

"Ăn nhiều một chút, đệ cùng ca không cần giống nhau." Sở Nguyên gặp một đũa thịt đặt vào chén của Cung Viễn Chủy.

"Nói ta làm gì, Viễn Chủy đệ đệ không thích đồ ăn chay, nên ăn nhiều một chút." Cung Thượng Giác cũng gắp đồ ăn cho Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy há miệng ăn cơm, cúi đầu, không dám ngẩng đầu để ca ca tỷ tỷ nhận ra bản thân mình đang chảy nước mắt, hắn có ca ca, cũng có tỷ tỷ, có hai người chiều chuộng, thật tốt.

Sở Nguyên nhìn bộ dạng ăn cơm của Cung Viễn Chủy, bản thân cũng ăn nhiều hơn một chút.

"Viễn Chủy, đêm nay ngủ lại Giác cung đi, đã muộn rồi." Cung Thượng Giác gọi đệ đệ lại.

"Vâng!" Kỳ thật Cung Viễn Chủy không nghĩ tới việc trở về Chủy cung, đặc biệt là sau khi cùng ca ca tỷ tỷ ăn cơm xong.

"A Nguyên, về sau nàng ở tại chủ viện. Đêm nay ta cùng Viễn Chủy ngủ ở phòng cho khách." Cung Thượng Giác không đành lòng để A Nguyên ở lại phòng cho khách, cũng không nghĩ để người ở hậu viện, vẫn là nên ngủ lại phòng của hắn là tốt nhất.

Sở Nguyên hôm nay đi thuyền nên có chút mệt nhọc, đã sớm mệt mỏi, cùng hai huynh đệ bọn họ nói chuyện một lát, liền được đưa đi nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy đưa nàng về phòng, hai huynh đệ trở lại phòng cho khách, Cung Viễn Chủy vô cùng hào hứng cùng ca ca nằm trên một giường, cười rồi ngủ mất. Cung Thượng Giác bên tai nghe tiếng hít thở cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sở Nguyên ngồi trong viên, tay mân mê một ít hương liệu.

"A Nguyên." Cung Tử Thương quyến rũ mạnh mẽ bước vào Giác cung.

"Tử Thương tỷ tỷ." Sở Nguyên đặt dụng cụ xuống, cười nhìn về phía Cung Tử Thương.

"Chậc chậc chậc, mắt cá chết Cung nhị đối với muội và ta chính là không giống nhau." Cung Tử Thương nhìn cái sân đã biến đổi cực lớn, lúc trước nơi này lạnh như băng, kết quả A Nguyên vừa tới liền an bài bao nhiêu là hoa quý giá.

Sở Nguyên không tán đồng nhìn Cung Tử Thương: "Tử Thương tỷ tỷ, Thượng Giác ca không phải mắt cá...."

Cung Tử Thương xua xua tay, tỏ vẻ chính mình đã biết, cùng lắm về sau không nói trước mặt A Nguyên nữa. "Tỷ tỷ vẫn luôn nhớ muội, đây, cho muội." Cung Tử Thương đưa một cái hộp cho Sở Nguyên.

Sở Nguyên mở hộp ra, bên trong là một bộ công cụ chế hương tinh xảo: "Cảm ơn Tử Thương tỷ tỷ, bộ thủ công này thật tinh xảo, không hổ là cung chủ Thương cung."

Cung Tử Thương nghe vậy, trên mặt vốn đang tươi cười liền ảm đạm không ít. "Muội cũng cảm thấy ta là Cung chủ Thương cung sao? Toàn bộ các cung đều biết, ta chỉ là tạm thời."

Sở Nguyên nhìn bộ dạng nàng hạ xuống, đau lòng nắm lấy tay nàng: "Thì đã sao, 5 năm trước sau khi trải qua ác chiến, tỷ quản lý Thương cung, Thượng Giác ca ra bên ngoài, không chỉ dựa vào chính mình mà còn có tỷ tỷ nghiên cứu hỏa dược và vũ khí. Ám khí của Viễn Chủy tỷ cũng nghiên cứu không phải sao?" Cung Tử Thương nghe Sở Nguyên nói, trong lòng ê ẩm, dựa vào người Sở Nguyên.

Cung Thượng Giác đứng ở một bên, nhìn người tỷ tỷ kia rúc vào Sở Nguyên. Kỳ thật thoạt nhìn tỷ tỷ bề ngoài trông vô tâm vô phế (không tim, không phổi), nhưng không ngừng nỗ lực hơn bất kì kẻ nào. Cung Viễn Chủy đứng phía sau ca ca, hai người tỷ tỷ đối thoại rành mạch hắn nghe rõ, trong lòng có điểm không dễ chịu. Tuy rằng mấy năm nay, hắn cùng Cung Tử Vũ không liên quan nhưng đối với vị tỷ tỷ này có chút chướng mắt, nhưng chung quy lại vẫn là huynh đệ tỷ muội.

Cung Tử Thương với năng lực điều tiết của bản thân cực kì cường hãn, nhanh chóng trở lại thành một đại tiểu thư vô tâm vô phế. "A Nguyên muội muội, muội không sợ bản thân không kiêm được Cung nhị ư~" Cung Tử Thương nhộn nhạo mặt này, kẹp giọng nói.

"Ý tỷ là sao?" Sở Nguyên nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời của Cung Tử Thương.

"Đương nhiên là các muội thành hôn....." Cung Tử Thương còn chưa kịp nói ra, đã bị tiếng ho khan phía sau đánh gãy. Cung Tử Thương cứng đờ quay đầu, tuy rằng Cung nhị là đệ đệ nhưng thật sự sợ ánh mắt lạnh như băng kia. "Thượng Giác đệ đệ, Viễn Chủy đệ đệ, chào nha." Cung Tử Thương cười ha ha.

"Không khéo, đây là Giác cung." Cung Tử Thương bị Cung Thượng Giác nói nghẹn khó chịu.

"Tỷ tỷ." Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn kêu một tiếng tỷ tỷ. Cung Tử Thương sửng sốt một chút, sao hôm nay tiểu quỷ này lại ngoan đến vậy.

"Tử Thương tỷ tới tìm ta nói chuyện, hai người mới sáng sớm đã không thấy người." Sở Nguyên ôm cánh tay đang run lên sợ hãi của Cung Tử Thương.

Cung Tử Thương cứ như vậy mà ở lại Giác cung dùng cơm trưa. Tới thời điểm này vẫn có cảm giác không thể tin được, hôm nay Cung nhị cùng Cung tam, tuy rằng là mắt cá chết lớn và mắt cá chết nhỏ, nhưng ngoài ý muốn rất dễ nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro