CHƯƠNG 3: MIX UP AT THE MIXER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau

Rain được mời đến tham dự bữa tiệc của những sinh viên có cùng mã số với nhau.

Đây là bữa họp mặt dành cho những sinh viên mới nhập học có cùng mã số sinh viên với những sinh viên khóa trước đã tốt nghiệp của khoa Kiến trúc. Đó là một nhóm gồm các tiền bối và tân sinh viên có cùng một mã số nhập học tại trường.

Rain đang ngồi với hai đàn anh khóa trên và một bạn tân sinh viên, cậu nhóc không thật sự quen thân ai trong số họ.

Các tiền bối lớn hơn đang ép Rain hãy cố thư giãn và uống đi, nhưng cậu nhóc đã lịch sự từ chối khi cậu tự mình lái xe đến và nhìn thấy thời tiết bên ngoài đang chuyển biến xấu hơn.

Không khí đang náo nhiệt lên với những câu chuyện phiếm và những cuộc trò chuyện rôm rả. Cái tên mà cậu nghe nhắc đi nhắc lại nhiều lần với sự ngưỡng mộ là "Phayu".

Mọi người say sưa nhắc đến một sinh viên khác được xem như "thần" của khoa Kiến trúc, người có vẻ ngoài "đẹp trai", một kiến trúc sư "tài giỏi", rất "hữu ích" với các sinh viên hiện đang có mặt nơi đây, và là đấng cứu tinh trong việc giải quyết những rắc rối.

Danh sách được liệt kê cứ tiếp tục kéo dài mãi... đến hoa cả mắt. Tất cả họ chắc say hết cả rồi, Rain cười nhạo với chính suy nghĩ của mình. Không người nào có thể hoàn hảo về tất cả mọi mặt như thế cả.

Điều được các đàn chị- và thậm chí một số đàn anh khác - lặp đi lặp lại nhiều nhất với sự ngưỡng mộ là Phayu đẹp trai đến dường nào. (Lời CD: người đàn ông mà mọi người không có được sớm hay muộn cũng thuộc về Rain 😌😌)

Rain mỉm cười khúc khích với chính mình khi nghĩ rằng nếu mọi người ở đây nhìn thấy vị thần Samaritan của cậu, họ sẽ không thể nào đánh giá cao về Phayu nữa, vì không ai có thể đẹp như thiên thần bảo hộ của cậu cả.

"Um, Phi, ai là P'Phayu ạ?" Cuối cùng Rain cũng hỏi những tiền bối cùng bàn khi họ tạm dừng cuộc trò chuyện lại trong chốc lát.

"Oh,yea... Em có lẽ chưa có cơ hội gặp mặt anh ấy vì khi em nhập học thì anh ấy đã tốt nghiệp. Kể từ lần cuối bọn anh gặp nhau ở trường đại học thì anh ấy là người được săn đón nhiều nhất sau khi tốt nghiệp. Anh ấy đã giành được nhiều giải thưởng về kỹ năng thiết kế cũng như nhận được nhiều lời mời làm việc từ các tiền bối và những người nổi tiếng, các công ty Kiến trúc lớn khác nhưng Phayu đã từ chối tất cả để về làm việc cho một công ty nhỏ hơn," một đàn anh nói.

"Anh ấy luôn hết lòng giúp đỡ đàn em của mình và tất nhiên, cũng vì anh ấy rất đẹp trai nữa, nên mọi người đều rất ngưỡng mộ yêu thích anh ấy!"

Bên ngoài cơn bão đang dần mạnh lên, một tiếng sấm lớn nổ vang rền khiến tất cả mọi người dừng lại cuộc trò chuyện.

"Tôi cá đây là dấu hiệu "Thần Bão" đang trên đường đến đây", một tiền bối cười nói thể hiện đầy sự hiểu biết.

Mọi người còn lại cũng cười đáp lại với câu trêu đùa của đàn anh. Rain chắc chắn rằng tất cả mọi người đều nhập nhèm say hết cả rồi hoặc họ đang quá phóng đại về Phayu.

Đúng khoảnh khắc ấy, cánh cửa trước của nhà hàng mở ra với tiếng vang lớn. Khách sạn vỡ òa tiếng hò hét chào mừng người đàn ông cao lớn đang bước vào phòng.

"Bọn mình ở đây vì cậu đấy P'Phayu. Cuối cùng thì cũng chịu lộ diện rồi à!!" Một cặp đôi tiền bối khóa trước trêu ghẹo vì sự đến trễ của Phayu.

Rain nhìn xung quanh để nhìn xem cái gì đã dẫn đến sự ồn ào của mọi người.

"Tôi đến trễ lắm à?" Người đàn ông tự tin hỏi, vì anh ta chắc chắn rằng sẽ luôn được chào đón - bất kể là xuất hiện khi nào - mới dám nói như vậy.

Gương mặt Rain sáng bừng tràn ngập niềm hạnh phúc vì sự xuất hiện của thiên thần bảo hộ trong lòng cậu nhóc.

Kể từ đêm mưa bão ấy, cậu nhóc đã không có bất cứ hy vọng nào về việc có thể gặp đàn anh lần nữa.

"Oy! Là anh, P'Phayu!" Rain nói với đàn anh khi nhận ra thiên thần bảo vệ cậu và người thần bí mà mọi người nhắc đến là cùng một người.

"Vâng," Phayu thắc mắc đáp lời. " Và em là ai vậy Nong?" Phayu hỏi, rõ ràng đàn anh không ấn tượng về Rain kể từ tối đó.

Bóng tối chầm chậm bủa vây lấy Rain.

Phayu ngồi lại vào bàn giữa các tiền bối và những sinh viên các khoa khác.

Rain lẳng lặng quan sát đàn anh.

Thật sự thì Rain không thể rời mắt khỏi Phayu mặc dù cậu nhóc rất muốn dừng lại.

Phayu giống như là cực Bắc nam châm phát ra từ trường mạnh mẽ, đôi mắt của Rain như la bàn, đành bất lực mà hướng theo từ trường mạnh mẽ cả đêm.

Cuối bữa tiệc dần trở nên hỗn loạn khi mọi người tỉnh dậy và nói lời tạm biệt, vì vậy Rain đã mất dấu Phayu.

Cậu nhóc muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ vào buổi tối hôm đó, nhưng ở đâu mới có thể nhìn thấy Phayu chứ. Rain quyết định coi đó là một đêm tối bình thường và cứ để mọi thứ trở về chỗ cũ vốn có của nó.

Cậu nhóc chạy xuống chỗ để xe, cố gắng tốt nhất có thể để che đầu của bản thân tránh những hạt mưa rơi xuống. Đứa trẻ đóng cửa xe lại và thở phào nhẹ nhõm thoải mái trong đêm nay. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh từ những hỗn loạn trong đầu.

Cậu nhóc thậm chí không biết chính xác tại sao bản thân lại kích động như vậy. Suy nghĩ đang chiếm lấy tâm trí cậu nhóc là ... Haizz, đàn anh không nhớ đến mình.

Tại sao cậu lại cảm thấy thất vọng chứ? Khi mà một người qua đường giúp đỡ một người lạ không quen biết và không nhớ rõ về người mà mình đã giúp đỡ - thì điều này hoàn toàn bình thường.

Nhưng Rain không thể chịu được cảm giác xao xuyến này. Cậu nhóc nhớ tất cả mọi sự việc xảy ra hôm đó, mỗi một chi tiết về đàn anh.

Tôi nghĩ có lẽ tôi không đáng để đàn anh nhớ đến, cậu thất vọng nghĩ ngợi.

Rain tra chìa khóa vào ổ khóa với tiếng thở dài thường thượt, chuẩn bị về nhà và cuộn tròn bản thân trên chiếc giường ấm áp của mình.

Không có gì cả....

Không có âm thanh của động cơ, không khởi động được. Cậu cố gắng lần nữa nhưng nhận lại kết quả tương tự. "Ồ, chết tiệt! đừng có lặp lại nữa chứ!!" Cậu nhóc hét lên trong chiếc xe tối đen của mình.

Cậu không thể tin được điều này lại xảy ra lần nữa! Xe chết máy.

Bây giờ đã quá nửa đêm, quá trễ để gọi công ty bảo hiểm xe. Cậu nhóc nhấn số gọi dịch vụ cứu hộ trên đường mà cậu đã lưu lại trong điện thoại của mình và chỉ nhận được âm báo bận sau nhiều lần thử - thật không có gì ngạc nhiên trong đêm giông bão như thế này.

"Toang rồi!" cậu nhóc nhấn còi trong sự thất vọng tràn trề. Rain biết rằng sẽ không thể nào bắt được taxi vào đêm khuya giông bão như thế này.

Cậu nhóc giật mình bởi tiếng gõ cửa sổ xe. Cậu nhìn lên và bắt gặp cảnh tượng quen thuộc. Rain kéo cửa sổ xe xuống trong sự hân hoan khi nhìn thấy vị cứu tinh của mình tìm đến.

"P'Phayu!"

"Tôi nghe thấy tiếng còi xe khi chuẩn bị rời khỏi đây. Em ổn chứ?"

"Không, xe của em không khởi động được Phi!" Rain phiền muộn nói. "Anh sẽ giúp em chứ ạ?" Rain tiến đến và nắm lấy cánh tay đàn anh mà không cần nghĩ ngợi. Trong tâm trí cậu nhóc hoàn toàn tin tưởng sự giúp đỡ của đàn anh vì anh đã giúp cậu rất nhiều lần.

Phayu nhìn Rain nói, "Em là Rain, đúng không?"

Khi Phayu quan sát, gương mặt cậu nhóc rạng ngời như bông hoa buổi sớm nở rộ dưới ánh nắng mặt trời mùa hạ. Đôi mắt lấp lánh cùng đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mừng rỡ. Cậu nhóc nhìn Phayu ngập tràn hy vọng cùng sự tin tưởng tuyệt đối.

"Vâng. Em là Rain. Anh có thể giúp em không? Xe của em không thể khởi động được và em không liên hệ được bất kỳ garage nào gần đây. Anh dường như hiểu biết về xe ô tô, anh có thể giúp em xem qua một chút được không?"

Trong một khoảnh khắc Phayu cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào khuôn mặt tràn đầy tin tưởng của Rain. Đứa trẻ đang nhìn anh ấy giống như anh ấy có thể làm mà không có gì sai sót cả.

Đàn anh không có cách nào có thể gạt Rain ra khỏi tâm trí mình nữa rồi.

Khi ai đó trong nhóm gửi một bức ảnh về những tân sinh viên cùng mã số với mình và anh ấy nhận ra ngay đó là cậu bé trong đêm mưa, anh đã vui mừng khôn xiết khi nghĩ đến việc gặp lại cậu nhóc tại buổi tiệc này.

Phayu không nhớ nổi lần cuối cùng anh ấy cảm thấy hứng thú dạt dào với một ai đó là khi nào nữa.

Dĩ nhiên, anh ấy sẽ không bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào trong việc tìm kiếm một nửa của mình. Phayu là mẫu người sẽ thu hút cả nam lẫn nữ nên anh ấy không bao giờ thiếu những đối tượng tiềm năng.

Và hiện tại anh bị thu hút bởi ánh nắng rực rỡ tỏ ra từ đứa trẻ, cũng như anh càng muốn nếm thử hương vị của đôi môi ngọt ngào đó hơn.

Dựa trên những phản ứng của Rain đối với anh vào đêm mưa bão đó, anh khá chắc rằng đứa trẻ cũng bị anh hấp dẫn không hơn không kém. Nhưng khi anh đi vào nhà hàng, anh muốn diễn vai thật lạnh lùng cool ngầu và giả vờ như không nhận ra Rain.

Nhưng đàn anh lập tức phát hiện rằng đã tính toán sai lầm khi Rain quay đi với vẻ cún con tràn đầy thất vọng xen lẫn tội nghiệp.

Đàn anh không biết bản thân bị làm sao khi anh ấy lén lút rời bữa tiệc để làm hỏng chiếc xe của Rain vì anh ấy nhận ra chiếc xe của cậu nhóc. Người lớn tuổi hơn muốn chắc chắn rằng đứa trẻ của anh ấy sẽ phải nán lại khi tất cả mọi người đã rời đi.

Tất cả những việc này thật trông không giống anh ấy chút nào.

Anh chưa bao giờ phải theo đuổi bất kỳ ai hoặc làm những việc lén lút như thế này để gây sự chú ý của ai đó. Anh không hề tự phụ khi nói rằng bản thân anh có thể chủ động chọn những người hấp dẫn, dù là nam hay nữ.

Đàn anh không chắc tại sao bản thân anh không tiếp cận Rain một cách trực tiếp chứ, không hề giống tính cách hay trêu ghẹo người mình thích trước đây chút nào. Phayu hứng thú khi xem người bị mình trêu chọc sẽ phản ứng ra sao, gần như kiểm tra xem tính cách họ có đủ mạnh mẽ để thông qua những yêu cầu của anh không.

Người lớn tuổi gần như mất trí sau khi khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của Rain dưới ánh đèn đường trong đêm mưa của vài tuần trước. Do đó, anh cảm thấy hành động mạo hiểm làm hỏng xe của Rain là hợp lý để tạo cơ hội cho bản thân và Rain có thời gian cùng nhau.

Và giờ đây Rain đang ngước nhìn anh ấy đầy tin tưởng.

Do đó Phayu tiếp tục giả vờ và dựa vào cửa sổ đang mở để kiểm tra đồng hồ đo trên bảng điều khiển. Rain quay đầu lại, thế là mắt họ chạm nhau và chỉ cách nhau 10 cm. Anh gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Rain phả vào mặt mình.

Và lẽ dĩ nhiên đàn anh sẽ không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Rain, "nếu em đang nghĩ đến việc dụ dỗ anh thì nên làm mượt mà hơn trong lần tới nhé."

Rain khá bối rối.

Dĩ nhiên, cậu nhóc đã làm rồi, Phayu nghĩ. Người lớn tuổi làm lơ đứa trẻ trong bữa tiệc và bây giờ anh ta đang cố gắng để thu hút sự chú ý của Rain.

UGH, thật trôi trảy Phayu, thật suôn sẻ, đàn anh xấu xa nghĩ ngợi, tự thán phục bản thân mình.

Okay, nên dừng hành động như một tên ngốc lại thôi.

"Mở mui xe lên, để anh xem một chút". Rain làm ngay và nhanh chóng bước ra khỏi xe, lần nữa cầm chiếc ô trên tay để che mưa cho Phayu khi cơn bão vẫn đang tiếp tục.

Phayu lướt nhìn một cách nhanh chóng dù anh ấy đã biết trước vấn đề trước mắt là gì.

Tuy nhiên, khi kiểm tra thêm, anh thấy những thứ khác cần được bảo dưỡng nếu không nó sẽ gây ra sự cố cho Rain nếu cậu nhóc cứ lái xe lòng vòng mà không biết.

Đàn anh đóng mui xe lại và đề cập đến danh sách những vấn đề mà anh ấy đã thấy.

Phayu nhìn lên bầu trời và nói lên suy nghĩ của mình với Rain rằng cậu nhóc có lẽ phải rời đi một mình và để chiếc xe lại qua đêm ở trong một garage vì điều kiện thời tiết mưa bão như thế này.

Rain trông rất lo lắng khi nhận ra cậu không có cách nào khác để về nhà.

Rain theo bản năng mách bảo bắt lấy tay vị cứu tinh để tìm kiếm sự giúp đỡ từ đàn anh. " Anh có biết tiệm garage nào có thể đến đây bây giờ không ạ? Em đã cố gắng liên hệ nhưng không ai trả lời ạ."

Phayu nhìn xuống cánh tay.

OK, kế hoạch đang tiến triển rất tốt! Rain hoàn toàn tin tưởng anh ấy!

"Anh có thể liên hệ người đến kéo xe của em mang về garage, nhưng cái giá phải trả thì có thể ... sẽ rất đắt," người lớn tuổi nhìn thẳng vào mắt Rain cất lời nói tràn đầy ẩn ý.

Rain bị mê hoặc bởi đôi mắt đang tỏa sáng lấp lánh và chỉ biết gật đầu đồng ý. Thật sự thì ý nghĩa chính xác của "giá rất đắt" là gì?

Phayu nói rằng sẽ có một chiếc xe kéo đến đây vào khoảng 20 - 30 phút nữa. Vì thế Rain đã đề nghị với đàn anh là họ sẽ ngồi trong xe để tránh mưa và đợi xe kéo đến. Rain ngồi ở ghế lái và Phayu ngồi ở ghế phụ.

Các cửa sổ bắt đầu có hơi nước ngay lập tức vì thời tiết bên ngoài oi bức và ẩm ướt, do đó chiếc xe có cảm giác như một cái kén nhỏ ngột ngạt.

Họ bắt đầu nói chuyện với nhau về trường học và những người quen mà họ biết trong bữa tiệc. Cuộc trò chuyện diễn ra khá dễ dàng vì Phayu biết rất nhiều về các lớp học cũng như những giáo sư trong khoa Kiến trúc. Cậu nhóc dễ dàng bị cuốn hút theo và cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong thời gian đợi chờ.

Khi họ đang trò chuyện, đôi mắt họ nhìn về nhau rồi cùng tách ra nhìn về phía trước xe và Rain bắt đầu có chút căng thẳng. Một dòng điện chạy xẹt ngang làm không khí xung quanh cả hai trở nên ái muội hơn so với việc họ đang trò chuyện bình thường để giết thời gian.

Rain không biết chắc chắn phải làm gì nữa.

Nó ... không giống như Phayu đang công khai thả thính cậu và Rain cũng chưa bao giờ cảm thấy rung động khi chỉ đi chơi với những người bạn nam khác cả.

Khi ánh mắt của họ chạm vào nhau lần nữa, đèn pha chiếu sáng vào xe hoàn toàn phá vỡ bầu không khí lãng mạn.

Họ nhìn ra bên ngoài và thấy chiếc xe kéo đang ở phía trước.

"Ở yên đây, anh sẽ lo những việc đó," Phayu nói với cậu nhóc khi anh rời khỏi xe để nói chuyện với tài xế xe kéo.

Vài phút sau, đàn anh quay lại mở cửa xe nói, "P'Aon đang kéo chiếc xe đến garage, cả hai chúng ta sẽ đi cùng với anh ấy. Anh lái xe đến đây, nên anh sẽ để nó lên xe tải và đi cùng em đến garage vì bây giờ mưa càng ngày càng lớn hơn."

Dù Rain cảm thấy áy náy vì làm phiền Phayu, nhưng cậu càng biết ơn vì sự giúp đỡ của anh. Mục sửa chữa này nằm ngoài danh mục sửa chữa của garage anh ấy.

Chỉ khi họ tiến vào bên trong buồng lái của xe tải và Aon gọi Phayu "boss" để nói về địa chỉ mà họ di chuyển đến thì Rain mới nhận ra đàn anh là chủ của một tiệm garage.

"Em có thể tắm rửa và lau khô cơ thể ở đó," Phayu nói

Khi họ đến garage, Phayu trực tiếp chỉ dẫn cho những người thợ nên làm gì với chiếc xe và cũng chỉ cho Rain hướng căn hộ ở tầng trên khu vực bảo dưỡng.

Rain được sự đồng ý cho phép tiến vào khu vực riêng tư, cậu nhóc tò mò không biết ở đó trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro