CHƯƠNG 5: FIGHT OR FLIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain mơ màng thức giấc.

Cậu nhóc không phải là kiểu người sẽ hăng hái rời giường ngay lập tức. Cậu thích nán lại, nằm lăn qua lại trên giường thêm một chút cơ.

Cậu nhóc bắt đầu cảm giác có gì đó không đúng, ngửi lại mùi chăn ga trước khi hoàn toàn tỉnh táo. Nó không hề quen thuộc.

Rain cẩn thận mở mắt và nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ, ở một nơi cũng xa lạ nốt.

Ánh sáng chiếu vào từ những khung cửa sổ thủy tinh xuyên qua tấm rèm che phản chiếu lên không gian trong phòng với những mô hình xe tô điểm cho không gian căn phòng. Tâm trí đứa trẻ bắt đầu chậm rãi nhớ lại cậu nhóc đang ở đâu.

Rain cảm thấy có ai đó nằm bên cạnh mình.

Cậu nhóc ngập ngừng quay đầu lại xem người đang ngủ bên cạnh mình là ai.

Bên sâu thẳm trong tâm hồn đang cố gắng bảo vệ Rain mách bảo cậu nhóc đừng dại dột quay đầu lại vì sẽ dẫn đến hiện thực tàn khốc không thể tránh khỏi khi nhìn thấy Phayu.

Những sự kiện tối hôm qua lần nữa vụt qua trong tích tắc.

Ôi trời. Cậu đã lên giường với đàn anh cùng mã số với mình trong khoa.

Cơ thể cậu nhóc ngay lập tức phản ứng với những ký ức nóng bỏng tối qua, và "phần nhạy cảm" lập tức vươn mình thẳng đứng mà không thông qua não bộ.

Bây giờ, Rain hoàn toàn cảnh giác mình đang ở đâu, nhưng cậu không chắc bằng cách nào mà cậu có thể nằm trên giường Phayu....Cậu nhớ rõ ràng mình nằm ngủ trên chiếc ghế da dày đằng kia mà.

Chuyện này xảy ra như thế nào vậy? Cậu không hề nhớ những gì đã xảy ra??

Cậu nhóc hồi hộp lo lắng nhấc tấm chăn lên để kiểm tra chắc chắn quần áo mình mặc vẫn còn nguyên vẹn trên người không. Đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm khi thấy phần thân dưới mình vẫn còn an toàn.

Cậu nhóc nghe thấy tiếng cười trầm thấp tràn đầy nam tính vang lên bên cạnh.

Chết tiệt, em ấy thật đáng yêu, Phayu suy nghĩ. Đứa trẻ thật biết cách làm mọi thứ xung quanh mình phát sáng khiến Phayu càng thấy mê mẩn hơn.

Rain nhìn qua và thấy Phayu đang mỉm cười híp mắt như đôi mắt diều hâu tìm thấy được con mồi.

Trời ơi, sao mà có người gợi cảm chết người như thế chứ, thậm chỉ cả lúc đầu bù tóc rồi và đôi mắt vẫn đang mơ màng ngáy ngủ???

Rain chưa bao giờ thức trên giường với bất kỳ ai trước đây. Cậu nhóc trộm hoài nghi rằng cảnh tượng trước mắt có thể sẽ ám ảnh cậu cả đời.

Khi Phayu cử động, Rain càng hoảng loạn.

"Đừng chạm vào tôi!" Cậu hét lên đầy hoảng sợ như thiếu nữ nhà lành bị ức hiếp, dù đứa trẻ hiểu rằng cậu chắc chắn sẽ thua nếu Phayu tiến đến gần hơn.

Cậu nhóc đang ở gần đến nổi chỉ cần cơ thể thả lỏng ngã ra sau là có thể dựa vào người đàn anh. Cậu cần rời khỏi đây NGAY BÂY GIỜ và kiểm soát những phản ứng không đáng tin từ hóc môn cơ thể bản thân.

Đứa trẻ vụng về rời khỏi giường, loạng choạng cho đến khi đứng vững lại trên đôi chân bản thân.

Chết tiệt Rain! Có chuyện quái quỷ gì với mày vậy?

Cả cơ thể cậu phải vật lộn xen lẫn rối bời để tỉnh giấc từ bên cạnh đàn anh đầy nam tính nhưng lố bịch này.

"Đừng quá đề cao bản thân. Anh chỉ muốn lấy lại cái chăn thôi," Phayu nói

Dù là bản thân muốn thế, nhưng Rain không thể ngăn chặn cảm giác thất vọng và ngượng ngùng khi nghe lời bác bỏ thẳng thừng từ đàn anh.

Não cậu nhóc bị phân vân giữa nên bình tâm chiến đấu đến cùng hay là bật chế độ lẩn tránh.

Chiến đấu là kết quả cuối cùng được lựa chọn.

"Anh là kẻ khốn kiếp!" Đứa trẻ mạnh mồm chống trả chí ít thì cũng phải khẩu nghiệp làm đàn anh tổn thương.

Điều nằm ngoài mong đợi là khi đàn anh bước ra khỏi giường và đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn chằm chằm Rain.

Hmmm, đây là một điều bất ngờ, Phayu nghĩ ngợi.

Đêm qua anh cảm thấy đứa nhóc dễ thương này rất nhẹ nhàng dịu dàng như thiên thần trong mắt của anh.

Buổi sáng này, Rain đã biến thành cậu nhóc quỷ quái, phun ra những lời chửi rủa và lửa giận ngút trời. Phayu cảm thấy máu mình bắt đầu sôi sục nóng lên khi nhìn vào đứa trẻ can đảm mang tên Rain.

Rain cũng ngủ rất say giấc.

Khuôn mặt đứa trẻ vẫn hoàn hảo dù ngọn lửa tức giận trong đôi mắt đang bùng cháy nhưng lại đánh thức những suy nghĩ không trong sáng trong tâm trí Phayu. Khía cạnh nóng nảy này khiến đàn anh tự hỏi rằng khi cậu ấy nhận lấy sự thoải mái từ vận động trên giường thì Rain có tràn đầy năng lượng và cởi mở như thế không.

Đàn anh càng ngạc nhiên khi danh sách anh ấy muốn tìm hiểu về Rain ngày càng dài thậm chí hơn thời gian mà cả hai quen biết nhau. Anh thường hờ hững với mọi người rất nhanh chóng. Hoặc là họ cảm thấy anh quá khắt khe và sẽ bỏ chạy.

Phayu cũng có thể thấy rằng mặc dù tỏ ra tức giận nhưng phản ứng cơ thể vẫn rất thành thật. Anh có thể thấy rằng Rain không biết phải làm gì với phản ứng của cơ thể khi thức dậy bên cạnh mình, đặc biệt khi Rain cố gắng - nhưng không thành công - che đi phần dựng đứng chào cờ của bản thân - bằng cách dùng tay che đi.

Phayu chỉ muốn ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Cậu nhóc thật quá dễ thương!

Đứa trẻ không nhận ra rằng dùng tay che đi thật rất dễ dàng gây sự chú ý cho sự tập trung vào nó chứ?

Phayu bắt đầu nhận ra rằng Rain không có nhiều kinh nghiệm trong việc lăn giường, và dĩ nhiên là cũng chưa từng phát sinh với bất kỳ người đàn ông nào khác. Hoặc rất có thể cũng chưa phát sinh quan hệ với nhiều người phụ nữ. Do đó, bản thân Rain có lẽ hoàn toàn không hiểu được những ham muốn tình dục bị kích thích bởi cuộc gặp gỡ hôm qua.

Phayu rất rõ ràng rằng Rain đã bị anh thu hút dù đứa trẻ đã phủ nhận điều đó. Đến lúc này thì Phayu đã hiểu đại khái sự bối rối và tức giận của Rain.

Đàn anh quyết định trêu ghẹo cậu nhóc một tí nhưng không quá trớn để Rain lấy lại quyền kiểm soát. Người lớn tuổi hơn không muốn đấy Rain rời xa mình, anh ấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu nhóc.

Đã lâu rồi Phayu không còn cảm giác bị kích thích về dục vọng đối với một ai đó. Anh ấy đã từ bỏ việc thiết lập một mối quan hệ nghiêm túc cho đến bây giờ. Anh chấp nhận với tình một đêm để giải quyết dục vọng bản thân trong những năm qua.

Rain là người đầu tiên sau một khoảng thời gian dài làm anh ấy cân nhắc thận trọng nhiều hơn về mọi thứ.

Khi trong hội sinh viên gửi cho anh ấy tấm hình về tân sinh viên cùng mã số với mình trong năm nay, anh cảm thấy mình đã bị say nắng - cực phấn khích muốn gặp lại Rain lần nữa.

Và thật công bằng, không có gì hấp dẫn hơn môt cơ thể ướt sũng nước mưa, đối với cậu nhóc dễ thương từ đêm mưa bão ấy.

Nhưng bây giờ, nhìn vào đôi mắt tóe lửa, một thử thách không tên mà cậu nhóc đang tạo ra như lá cờ đỏ vung lên phấp phới trước mặt đánh thức phần hung tợn chiếm hữu trong bản tính Phayu.

Phayu muốn trở thành người đàn ông đầu tiên hôn cậu nhóc, lột trần quần áo cậu và liếm láp từng vị trí trên cơ thể, cũng như là người đàn ông đầu tiên tiến vào cơ thể ấy làm cậu nhóc phải rên rỉ trong sung sướng.

Đàn anh muốn là người đàn ông đầu tiên được chạm được vuốt ve cậu nhóc một cách thân mật. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt Rain long lanh thể hiện sự khao khát mà chỉ có anh mới nhìn thấy biểu hiện đó mà thôi.

Phayu khá chắc rằng Rain sẽ không cho phép anh ấy theo đuổi cậu vì cậu nhóc vừa phủ nhận giới tính là người song tính của anh. Anh ấy phải tìm cách khiến Rain tin tưởng và muốn tiến đến bên anh ấy.

Khi đàn anh tiếp cận, anh không thể không cảm thấy thích thú trước phản ứng của cơ thể Rain - chiếc cằm hếch lên bướng bỉnh và đôi mắt sáng rực như hổ phách được thắp lên bởi ngọn lửa đang bùng cháy trong đó.

Anh thích cái cách Rain đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bảo vệ bản thân, dẫu cho ánh mắt ấy le lói nỗi sợ, vì em ấy nhận thức được mình đang được Payu nhân nhượng mà thôi.

Trong khoảnh khắc đó, Phayu quyết định không những để cho đứa trẻ thấy một phần mặt tối của bản thân, mà cũng cho Rain thấy rằng anh ấy sẽ không khiến cậu làm bất cứ điều gì trái với ý muốn của mình.

Đàn anh cũng hy vọng Rain sẽ nhận ra được điều ẩn ý của mình khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Em có muốn xem một tên khốn thật sự sẽ có thể làm những gì không," anh ấy đe dọa nói khi tiến về đứa trẻ, điều này làm đứa trẻ lùi bước về phía sau. "Em sợ?" Đàn anh áp sát khuôn mặt vào đứa trẻ và hỏi.

Phayu có thể nhìn thấy đứa nhóc đang cố giấu đi nỗi sợ hãi và trở nên bướng bỉnh cứng đầu hơn.

"Không đời nào, tôi không sợ!"

Tốt, đây là phản ứng mà Phayu muốn nhìn thấy. Anh muốn nỗi sợ biến mất nhưng tính nghịch ngợm bướng bỉnh sẽ thay vào đó.

"Hãy để anh nếm thử nào," Phayu nghiêng người thì thầm thậm chí là tiến sát hơn vào mặt Rain.

"Anh tránh ra đi, tên khốn kiếp!" Rain vừa nói vừa đẩy Phayu ra sau để tạo khoảng cách.

Cậu nhóc chạy đến cửa và cố gắng trốn thoát. "Tại sao cửa không mở chứ??" Khi cậu giật mạnh thì cánh cửa vẫn không hề hấn gì vì nó vẫn bị khóa.

Phayu chầm chậm tiến đến chỗ đứa trẻ và chọc ghẹo "Rain đừng có trở nên ngốc nghếch như thế chứ."

Đàn anh nghiêng người, hôn lên má Rain rồi từ tốn nở một nụ cười sau đó mở cửa cho Rain.

Rain chết lặng trước sự thay đổi của Phayu. Đôi mắt người lớn tuổi lấp lánh ánh cười, cơ thể thả lỏng không mang đến bất kỳ sự đe dọa đáng sợ nào mở cửa cho Rain ra ngoài. Nó gần như nói lên rằng anh ấy rất hài lòng với những gì đang xảy ra hiện tại.

Khi Rain vẫn đang sững sờ tại chỗ, Phayu chế giễu nói, " Oh, Em không phải muốn rời đi hả? Hay em muốn tiếp tục?"

Phân vân nên phản ứng chống lại hay trốn chạy cùng lúc luẩn quẩn khi Rain vừa thoát thân ra bên ngoài cánh cửa và quay đầu lại chửi rủa người đã đẩy cậu vào tình huống khó nhằn này.

"Tôi sẽ nói cho mọi người biết anh là một tên khốn như thế nào P'Phayu!" Rain giận dữ và phẫn nộ hét to nhất có thể, sau đó chạy xuống cầu thang để về nhà của mình.

***

Rain đang bực tức điên người.

Tất cả sự tức giận đều hướng hướng đến người tên Phayu.

Nhưng cậu nhóc không thể ngừng suy nghĩ về đàn anh trong suốt cả tuần qua.

Khi rơi vào giấc ngủ, khi tỉnh giấc hay mọi thứ bao gồm cả mưa bão đều nhắc nhở cậu nhóc nghĩ về Phayu.

Sky dĩ nhiên nhận ra tính khí thất thường của đứa bạn thân và cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra.

Thường Rain rất ngớ ngẩn nhưng hài hước. Bây giờ cậu bạn thân đang lầm bầm mắng trái mắng phải, cọc cằn với mọi người.

Thậm chí Sky càng quan tâm hơn là Rain đã trải qua những gì để dẫn đến thực trạng hiện tại.

Đứa bạn thường không dấu bất kỳ chuyện gì và chia sẻ mọi mọi chuyện, lại không sẵn lòng chia sẻ bất cứ thông tin về những gì cậu đã gặp phải trong tuần qua. Đây là điều bất thường.

Sky biết rằng có thứ gì đó đã xảy ra, gần như là liên quan đến bữa tiệc tại hội sinh viên cùng mã số.

Rain hoàn toàn trở nên thẩn thờ sau đêm đó.

Khi Rain vẫn đang tiếp tục tức giận Phayu, cậu nhóc cũng thừa nhận rằng bản thân lo lắng nhiều hơn.

Lo lắng về những phản ứng của bản thân với Phayu mang hàm ý gì.

Cậu nhóc chưa bao giờ phản cảm về giới tính của bất kỳ ai, nhưng cậu ghét việc mình không hiểu rõ suy nghĩ bản thân mình.

Cậu lại có sức hấp dẫn đối với Phayu điều này làm cậu bất ngờ. Cậu chưa từng có bất kỳ suy nghĩ này đối với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Một điều thú vị về Rain là cậu nhóc không thể nói dối. Khi đứa trẻ cố gắng nói dối ai đó, giọng nói của cậu bất ngờ tăng lên một quãng tám - nó như một gợi ý cho người đối diện nhận ra rằng cậu đang không trung thực.

Nhưng cậu ấy chưa bao giờ lừa dối cảm xúc với chính bản thân mình. Có điều gì đó đặc biệt thu hút ở Phayu làm cậu phải chú ý, nó thật khác biệt với bất kỳ ai dù nam hay là nữ trước đây mà cậu từng tiếp xúc.

Tất nhiên, với vẻ ngoài đầy nam tính với vẻ đẹp hoàn hảo được tạo hóa ban tặng cũng đã đủ để mọi người ngưỡng mộ.

Nhưng bên cạnh đó Rain cũng đã được trải nghiệm sự săn sóc và chu đáo từ đàn anh.

Chưa nhắc đến việc tay của Phayu luồn xuống quần khơi màu ngọn lửa dục vọng - điều này thật khác biệt.

Tất cả những thứ này làm cậu rơi vào tình huống khó xử. Gần một tuần sau đó, cậu nhóc vẫn đang cố gắng thấu hiểu những sự việc xảy ra và cảm xúc mà bản thân phản ứng lại nhằm muốn biết bản thân đang thực sự muốn gì.

Đứa trẻ quyết định rằng cần phải hoàn toàn tránh mặt Phayu để có thể bình tâm lại kiểm soát được những suy nghĩ đang loạn cào cào của bản thân.

Nên khi nhận được cuộc gọi đến lấy xe từ garage, cậu nhóc đến garage với trạng thái phập phồng lo sợ như bước lên đoạn đầu đài để hành hình.

Khi cậu nhóc ngồi trong văn phòng chờ thanh toán, cậu đưa mắt nhìn xung quanh và nhìn thấy nhiều chiếc xế hộp hạng sang đang xếp hàng chờ được bảo dưỡng tại tiệm. Cậu nhận ra đây không phải là tiệm dịch vụ bảo dưỡng xe thông thường mà là một tiệm dịch vụ bảo dưỡng xe cao cấp.

Rain bắt đầu lo lắng về ý nghĩa mơ hồ của từ "đắt giá" mà Phayu từng nói.

Rain bắt đầu tuông mồ hôi như mưa...cậu sẽ thanh toán nó như thế nào đây?... và làm như thế nào để giải thích về mức phí sửa chữa với cả bố mẹ nữa chứ?

Người thợ sửa chữa đã đến kéo xe cậu về trong đêm mưa trước đó, P'Aon tiến đến và nhận ra Rain.

"Hey đây là đứa trẻ của cậu Phayu," anh ta nói với người quản lý văn phòng.

"Boss đang ở phía sau, tôi mang cậu đi gặp cậu Phayu nhé" Anh ta thân thiện nói với Rain.

"Không, không!" Rain sợ hãi từ chối lời đề nghị gặp Phayu viện cớ có cuộc hẹn gấp cần đi ngay. Cậu biết cậu đang trông như một thằng ngốc, nhưng cậu chưa sẵn sàng để gặp mặt Phayu.

P'Aon đưa Rain đến chiếc xe của cậu, cũng như giải thích hết tất cả những vấn đề của chiếc xe đã được sửa chữa xong.

Hơn cả mong đợi của đứa trẻ. Tất cả các lốp xe được thay mới, nhiều bộ phận quan trọng đã được thay thế hoặc điều chỉnh lại cho phù hợp.

Rain không thể nào tin vào tai minh khi P'Aon nói rằng cậu Phayu tự thân sửa chữa hết tất cả mọi thứ trên xe của cậu, càng sốc hơn nữa không cần phải thanh toán lại phí sửa chữa.

Dĩ nhiên, những điều này làm Rain hoàn toàn nổi lên lòng nghi ngờ do đó cậu nói, " Như nào em biết được anh ta đã không đụng tay đụng chân vào xe của em chứ?"

Aon nhìn Rain như nhìn một tên điên và tự nhân bản thân cần điều chỉnh lại nhận thức của Rain về chuyên môn của sếp mình - Phayu là một thợ sửa nổi tiếng và được rất nhiều người quyền lực ở Thái Lan săn đón.

Oh tuyệt vời, Rain nghĩ ngợi. Danh sách những phẩm chất siêu phàm của đàn anh sẽ được thêm vào nhiều điều mới.

Đây là tất cả công việc hàng ngày của đàn anh ngoài việc đàn anh là một Kiến trúc sư....boo yah

Aon không thể ngừng khoe khoang về khả năng chịu trách nhiệm quản lý rất nhiều công việc khác nhau của Phayu bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng những chiếc mô tô mạnh mẽ ngầu lòi cho cuộc đua vào thứ sáu tới.

Hmm, đây là tin tức mới!.... P'Phayu đua xe ư?

Mọi người đều biết rằng đây là môn thể thao khá mạo hiểm! Rain tạm gác lại thông tin này và sẽ suy nghĩ đến nó sau.

Dù Aon đã cố gắng hết sức, nhưng không gây ấn tượng được nhiều với Rain. Cậu không thể chờ được nữa mà muốn rời khỏi nơi này, tránh xa bất cứ thứ gì liên quan hoặc những khả năng ấn tượng của Phayu.

Rain ký tên trên giấy thông tin, lưu lại số liên hệ và lao vút đi trên chiếc xe mới toanh vừa được đại trùng tu của mình, cậu lao xe đi nhanh như có ai đó đang đuổi theo phía sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro