dorm-mate!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên treasure đang túm tụm lại để quyết định các thành viên mới cho từng ký túc xá. hyunsuk và jihoon được yêu cầu chia thành ba nhóm vì họ sẽ có ba ký túc xá riêng biệt.

Hyunsuk đã chia các thành viên và mọi người đều đồng ý với anh.

Ký túc xá 1: Hyunsuk, Yoshi, Junkyu, Haruto
Ký túc xá 2: Jaehyuk, Aashi, Yedam, Junghwan
Ký túc xá 3: Jihoon, Mashiho, Doyoung, Jeongwoo
[hai thành viên sẽ cùng nhau chia sẻ một phòng]

Buổi tối hôm đó, mọi người thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị cho việc đến ký túc xá mới vào ngày hôm sau. Doyoung thật sự rất vui về việc sắp xếp ký túc xá mới. Em đã luôn muốn ở cùng kí túc xá với Mashiho vì em nghĩ là cả hai người có nhiều điểm chung lắm.

Hiện tại Doyoung và Mashiho đang ở nhà em vì cả hai có một số đồ dùng ở đó. Bởi vậy nên sau khi dùng bữa tối cùng gia đình, họ trở về phòng để thu dọn đồ đạc. Mashiho đang sử dụng phòng dành cho khách.

Thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, Mashiho vào bếp và uống một chút nước. Cậu muốn tận hưởng một chút không khí trong lành trên sân thượng nhưng lại bị phân tâm bởi một Doyoung đang hờn dỗi, và tất nhiên là, Mashiho không thể bỏ qua điều đó. Doyoung hơi mở cửa nên ngay khi Mashiho đẩy cửa ra xa hơn một chút thì cậu đã nhìn thấy quần áo của em nằm trên sàn.

- Có chuyện gì vậy Doyoungie?

Mashiho lên tiếng, thu hút sự chú ý của em.

- Hyung, quần áo của em không nhét vừa vào túi. - Doyoung trả lời cậu với giọng buồn bực.

- Để anh giúp em nhé. Em biết rằng mình không cần phải khóc vì không nhét được hết quần áo mà, phải không? - Mashiho nói trong khi cười khúc khích.

- Em không khóc đâu, hyung. - Doyoung nói thêm với giọng tức giận mà dễ thương.

Mashiho chỉ cười khúc khích trước sự đáng yêu của Doyoung và bắt đầu gấp quần áo. Doyoung chỉ đứng bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm vào Mashiho.

Cuối cùng, sau khoảng mười phút, túi của Doyoung đã được đóng gói hoàn chỉnh. Đến giờ Doyoung mới mỉm cười và em nhảy ra khỏi chiếc ghế đang ngồi để ôm lấy Mashiho-hyung của mình.

- Cảm ơn hyung, anh đúng là vị cứu tinh mà. - Doyoung nói.

- Aigoo, cuối cùng thì em cũng đã cười rồi này, em toàn lo lắng không đâu à. - Mashiho đáp lại, tay vuốt vuốt, xoa nhẹ lưng của Doyoung để tiếp tục cái ôm.

Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, không ai muốn buông đối phương ra vì họ thật sự cảm thấy thoải mái và bình yên trong vòng tay của nhau.

- Hyung, anh biết đấy, em rất vui vì được làm bạn cùng ký túc xá của anh. - Doyoung lên tiếng.

Mashiho cảm thấy má mình đỏ bừng trước lời bày tỏ đột ngột của em. Mashiho luôn bị Jihoon và Junkyu chiếm giữ, nên cậu không bao giờ có cơ hội làm hyung của Doyoung. Mashiho cũng muốn quan tâm đến Doyoung như Hyunsuk nhưng cậu thực sự chưa bao giờ có cơ hội. Do vậy nên cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi được ở cùng với Doyoung lúc này.

Mashiho thoát khỏi cái ôm và đặt một nụ hôn lên trán của Doyoung, cậu cười nói.

- Giờ thì ngủ thôi.

Doyoung cũng nở một nụ cười dễ thương nhất với anh và gật đầu đáp lại. Mashiho cảm thấy tim mình đang loạn nhịp, cậu trở về phòng của mình và bị sốc bởi mình đã hôn trán Doyoung một cách đột ngột. Dẫu vậy, nụ cười của Mashiho lại lớn dần lên khi nhớ lại cái hôn ban nãy của mình với Doyoung.

Ở trong căn phòng khác, Doyoung đang bối rối và chìm vào giấc ngủ với nụ cười tươi tắn nhất.

___
Teuhaaaa, quà Tết cho mọi người là một chiếc transfic về Doshiho nè. ❤️ Hãy yêu thương em bé này nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro