(un)intentional actions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung thức dậy và tiến về phía phòng bếp, và chào đón em là mùi thơm ngòn ngọt từ chiếc bánh pancake nóng hổi. 

- Doyoung à, mẹ đã nấu bánh kếp nè. Mashiho thích món này lắm, con lên gọi thằng bé xuống và cùng nhau ăn sáng nhé. Mẹ có một buổi hẹn nên phải đi rồi, hãy chắc chắn rằng hai đứa sẽ ăn sáng nhé, được chứ? - Mẹ Kim vội vàng nói.

- Được mà mẹ. Bái bai. - Doyoung lên tiếng. Mẹ Kim vẫy tay đáp lại con trai, cởi tạp dề và lấy ví theo mình. 

Doyoung đi đến phòng cho khách và gõ cửa trước khi mở nó ra. Mashiho hãng còn ngủ say. Đột nhiên ký ức về đêm hôm qua vụt qua tâm trí Doyoung để lại nụ cười ngập tràn trên khuôn mặt em.

- Anh, dậy thôi. - Doyoung nhẹ nhàng nói trong khi đang cúi xuống ngang tầm mắt với Mashiho. 

Mashiho vừa mở mắt đã nhìn thấy một chú thỏ dễ thương trước mặt mình. Trái tim nhỏ bé rung lên khi Doyoung ở rất gần mình như vậy, nhưng Mashiho cố gắng giữ nó bình thường bằng cách nặn ra một nụ cười, và Doyoung cười đáp lại anh. 

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người gọi một chiếc taxi và cùng nhau trở về kí túc xá của mình nơi họ sẽ gặp các thành viên khác. 

- Doyoung a, em ngủ ngon chứ? 

Hyunsuk hỏi trong khi ôm lấy Doyoung và dịu dàng hôn lên đầu của em như thường lệ. Doyoung chỉ cười khúc khích và gật đầu. 

Mashiho vừa đặt chân vào cửa căn hộ đã chứng kiến ​​cảnh tượng này. Cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vì không rõ là cảm giác gì nên Mashiho chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai người cho đến khi bị Jihoon quấn lấy. Jihoon nhìn cậu cười đầy ẩn ý.

- Mashiho, chúng ta ở cùng kí túc xá, và anh vẫn chưa quyết định bạn cùng phòng của mình.

Doyoung nghe hết những gì Jihoon nói, em nhìn sang phía Mashiho, thắc mắc không biết cậu sẽ nói gì, Mashiho đối mắt với em rồi lại quay qua nhìn Jihoon.

- Doyoung bảo em ấy muốn cải thiện tiếng nhật, nên em đang nghĩ đến việc dùng chung phòng với em ấy để có thể giúp đỡ á.

- Vậy hỏ. Nhưng không sao, chúng ta thật sự ở cùng một kí túc xá nè. - Mặt Jihoon chuyển từ bĩu môi sang nhoẻn miệng cười.

Doyoung nhìn Mashiho với khuôn mặt vừa cười vừa tò mò. Cuối cùng em cũng nhớ ra cách đây vài ngày, trong phòng tập của họ, em đã nói với Hyunsuk-hyung về điều đó trong khi Mashiho đang được Jihoon chăm sóc.

"Chắc hẳn là anh ấy đã nghe thấy nó." Doyoung thầm nghĩ. Doyoung cảm thấy rất vui vì Mashiho sẵn sàng giúp đỡ ngay cả khi em chưa một lần hỏi anh bất cứ điều gì. 'Ting'. Thang máy mở ra và các thành viên trở về KTX của riêng họ.

Mashiho lao thẳng về phòng của mình và bắt đầu mở hành lí. Jihoon và Jeongwoo cũng trở về phòng của mình để rỡ đồ, bỏ lại Doyoung một mình ở phòng khách, người đang mệt mỏi với đống hành lý và chuyến taxi ban nãy. Doyoung dần chìm vào giấc ngủ nửa vời.

Mashiho sực nhớ ra một túi đồ trên bàn ở phòng khách, bởi vậy cậu quay lại để lấy nó và cũng để tìm Doyoung. Những gì Mashiho bắt gặp là Kim Doyoung đang say ngủ. Mashiho cười khẽ, nhưng rồi lại bị phân tâm bởi Jihoon, người đang định âm thầm ném một con gấu bông vào Doyoung để đánh thức em ấy, nhưng anh đã dừng lại sau cái liếc mắt từ Mashiho.

- Để em ấy ngủ đi hyung. - Mashiho nhỏ giọng nhất có thể để đảm bảo cậu không đánh thức Doyoung dậy.

- Okay okay. - Hình ảnh Jihoon bĩu môi đáp lại làm cậu cười lần nữa.

Mashiho đem một chiếc chăn đến, đắp lên cho Doyoung và ngồi cạnh em ấy. Cậu khẽ chỉnh lại tóc mái của Doyoung và mỉm cười. Nhớ ra bản thân vẫn đang tháo rỡ hành lý của mình. Mashiho khẽ hôn Doyoung một cái rồi đứng dậy, nhưng cậu không thể tin nổi mình vừa làm điều ấy. Cậu vừa mới hôn lên môi của Doyoung... Mashiho nhanh chóng chạy về phòng của mình và sập cửa lại.

- Mình vừa mới... - Mashiho sờ sờ lên môi của chính mình - có chuyện gì với mình vậy?? Hôm qua là trán và hôm nay... aghhhh.

Mashiho bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình, cố gắng làm dịu cảm giác nóng bừng trong tim và dạ dày.

Cậu thu dọn đồ đạc xong rồi nằm xuống giường tầng dưới, nhắm mắt lại chỉ để nhìn thấy Doyoung. Đúng là Mashiho rất thích các thành viên của mình, nhưng cảm giác kì lạ mà cậu có khi nhìn thấy em mấy ngày qua khiến cậu phát điên, bởi Mashiho thực sự không chắc cảm giác đó chính xác là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro