12. Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The original "A good man" written by ASongofIceanHope

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/11356977?view_adult=true

Tóm tắt: Khi Voldemort đã thành công giết Harry Potter tại trận chiến Hogwarts, Draco Malfoy biết hắn nên làm gì với một người. Và chả lẽ người đó không được là con nhỏ tóc xù biết tuốt mà hắn từng hành hạ suốt thời thơ ấu sao?

P/s: Cảnh báo nhẹ là ai không thích cốt truyện Hội Phượng Hoàng thua cuộc thì có thể không đọc nhe. Tại shot này nó có một khúc, thực ra thì cũng đoạn ngắn à hoặc do tui nặng đô nên thấy không sao nhưng vẫn muốn báo trước dị cho ai chịu thì chịu hỏng chịu thì thôi à.

~.~.~.~.~.~.~.~

Khi tận mắt nhìn thấy thân thể bất động mang cặp kính tròn và mái tóc rối không lẫn vào đâu được, cô hoàn toàn bị tê liệt. Phản ứng của cô khác với những người xung quanh đó; Ginny kinh hoàng bụm miệng, một tiếng nấc phát ra từ môi con bé, Neville quỳ sụp cả hai chân xuống bất lực. Những người đằng sau cô đều lùi lại trong sợ hãi lẫn thương xót. Ron cố gắng chạy lên trước, nhưng kết cục nhận lại cũng bị trúng lời nguyền đã kết thúc mạng sống Harry mà thôi. Cô không chớp mắt lấy một cái, và cũng tự hỏi mình bị cái gì vậy. Chả lẽ cô đã trở nên lạnh nhạt với thế sự đến độ chứng kiến cái xác vô hồn của hai cậu bạn thân mình cũng không hề hấn gì ư? Nó khiến cô cảm thấy kinh tởm, thái độ vô cảm thế này không nên xuất hiện ở một đứa Gryffindor. Lẽ ra cô phải vùng lên. Lẽ ra cô phải hét. Lẽ ra cô phải làm cái gì đó hơn cái đang làm bây giờ- đứng bất lực như trời trồng- chứ. Có một bàn tay đặt lên vai cô, cô mơ hồ nhận ra đó là giáo sư McGonagall. Cô nhắm mắt. Giọng nói như kẻ mất trí của Voldemort vang lên khắp sân trường, nhưng không chữ nào lọt tai cô. Tim cô đập thình thịch như sấm rền trong lồng ngực, nếu con rắn khốn nạn đó mà chết là cô đã xông lên phía trước cố gắng bóp cổ tên Chúa tể Hắc Ám bằng chút sức lực còn sót lại rồi.

Bàn tay rời khỏi vai cô khi Voldemort hỏi người phụ nữ. "Minerva, cô là một phù thuỷ rất thông minh. Cô đã xuất sắc từ khi còn là một con nhỏ năm nhất rồi. Cô có nhớ ta không?", Voldemort giễu cợt. Ngực cô như thắt lại khi nghe vị giáo sư mình yêu mến nhất trả lời.

"Tôi không nhớ anh. Tôi chỉ nhớ Tom Riddle, một tiền bối rất giỏi và đáng ngưỡng mộ thôi. Hai người không giống nhau," bà tuyên bố.

     Sau đó cô đã chờ, cô chờ một tiếng rít the thé kèm theo tia sáng xanh lá, nhưng bàn tay đó lại đặt lên vai cô trở lại, siết chặt hơn trước. Đôi mắt nhoè đi của cô chợt bắt gặp cặp mắt xám khói. Đứng đối diện sân chính là Draco Malfoy, với bộ dạng xấu xa đúng như trong suy nghĩ cô. Ba mẹ hắn nhìn có vẻ nhẹ nhõm, bởi thằng con của họ đã chịu trở về với mình và cả nhà họ đã ở đúng vị trí. Lucius và Narcissa Malfoy không màng tới số phận của những cô cậu đối diện hai người họ nữa.

     "Hermione Granger."

     Cô nhìn thẳng vào con quỷ đang đứng trên mảnh đất trống giữa hai đội quân giao chiến (cô đau lòng thừa nhận, một đội quân đã ngã xuống thì không còn gọi là đội quân nữa). Cái đầu y ngoẹo một bên, ngón tay dài xương xẩu cầm chiếc đũa của mình. Không, không phải đũa của y. Là đũa của cụ Dumbledore. Cây Cơm nguội.

     Cây đũa đã giết Harry Potter.

     Hai chân cô muốn ngã quỵ khi y áp sát cô. "Ta nên làm gì với nó đây?", y hỏi bọn đầy tớ. Cô nghe tiếng rít điên loạn của mụ Bellatrix Lestrange từ trong hàng ngũ của y liên tục phun những lời gớm ghiếc. Voldemort cười khẩy với ả rồi quay lưng lại với cô, chĩa đũa vào Lucius. "Malfoy? Chắc mi cũng phải có ý kiến chứ hả? Sau tất cả, con máu bùn này, cái thứ... kinh tởm này... lúc nào cũng đánh bại thằng con mi suốt những ngày còn đi học. Ta đoán chắc cảm giác nó cũng khó chịu lắm đúng không?"

     Hermione nhìn chằm chằm gã đàn ông có đứa con trai nhìn như đúc một khuôn từ mình nuốt nước bọt. Lucius Malfoy là tên nhát cáy, cô đã mong ông ta sẽ đề xuất một cái chết thật nhanh cho cô.

     "Để tôi nhận nó."

     Draco cất giọng run rẩy, nhưng câu từ lại rất dứt khoát. Hermione lập tức nhìn hắn và hắn cũng nhìn sang cô, mắt hắn tối sầm, nhưng không hề chứa sự độc ác hay ghê tởm. Trong một thoáng, cô nghĩ mình đã thấy hắn... buồn bã.

     Bellatrix liền hoan hô thằng cháu của ả, chắc mẩm đang nghĩ nó sẽ tra tấn cô bằng lời nguyền không thể tha thứ- khả năng đặc biệt của hắn, cô biết- hoặc cái gì khác tệ hơn. Voldemort để lộ vẻ bất ngờ, nhưng y cũng nhanh chóng bình thường trở lại và chỉ với một cái vẫy đũa đã nhấc bổng Hermione bay đến biên giới giữa Hắc ám và Công lí để đứng trước mặt Draco. Hài hước thật, cô đã từng bị đè đến đau đớn trên sàn của Phủ Malfoy, vậy mà giờ mới biết hắn hoá ra cao tới mức này. Hắn gần như cao hơn cả ba mình, đứng trước mẹ và người nhỏ con như Hermione thì càng như một toà tháp.

     "Draco, suy nghĩ cho kĩ đi," Narcissa rít vào tai hắn.

     "Draco...", giọng của Lucius vang lên đầy cảnh cáo khi bàn tay Hermione đang bị đưa lên do Voldemort cưỡng chế. Draco liền cầm lấy nó, những ngón tay dài, thanh lịch của hắn bao lấy cánh tay cô. Hermione không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cho tới khi Voldemort bắt đầu hô một câu thần chú cổ xưa nào đó, cô nhận ra mình đã nghe nó ở đâu rồi. Phải mất một lúc lâu, khi bị nó đánh trúng cô mới muốn rút tay ra lập tức.

     Đó là một loại bùa gắn kết. Cô đã từng chứng kiến nó trong đám cưới của anh Bill và chị Fleur. Thảo nào Lucius và Narcissa lại tỏ thái độ ra mặt.

     Vậy là trước sự chứng kiến của cả thế giới phù thủy và pháp sư, cô đã trở thành người nhà Malfoy.

     "Đừng có nhăn nhó vậy, Lucius," Voldemort rít. "Con lai thỉnh thoảng cũng mang sức mạnh ghê gớm lắm đó. Và nó cũng chỉ mất... ờ, có ba đời để thanh lọc dòng máu trở lại hả?" Nói rồi y cười lên thâm độc trong lúc Hermione ngẩng mặt nhìn Draco sốc nặng.

     Hắn đã nắm tay cô. Khá chặt, cô có thể thêm vào.

     Hắn đã... cứu cô.

                                    ___________

Họ bị giải tán gần như lập tức sau khi Voldemort nói- y thậm chí còn vượt giới hạn đến mức chế nhạo Draco và Hermione về "đêm tân hôn" của hai người- Hermione thề rằng cô chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm khi rời được Hogwarts bằng lúc này kể cả khi Draco nắm tay cô độn thổ đến nơi cô không bao giờ muốn quay lại.

     Phần vì phải trở lại phủ Malfoy phần cũng vì bị thuật độn thổ tác động, Hermione lập tức lủi vào một bụi cây ói. Bụng cô không hề chứa gì cả, vậy nên thứ nôn ra cũng toàn là chất dịch vàng. Cổ họng và mũi cô như bị thiêu đốt làm cô rơi nước mắt lã chã. Nhưng rồi cô chợt nhận ra có ai đó túm tóc mình phía sau lại, một lần nữa cô không thể không thấy biết ơn Draco Malfoy.

     "Cảm ơn," cô lầm bầm xong chùi miệng rồi cũng đứng dậy. Hắn chỉ gật đầu, không nói gì thêm suốt quãng đường đi vào phủ nữa.

     "Tôi có một căn phòng riêng lúc nào cũng đóng kín cả," Draco chợt nhẹ cất tiếng. "Tin tôi đi. Tôi cũng không muốn ở đây đâu."

     Mới đầu cô chỉ đơn giản nghĩ hắn nói vậy để cố an ủi hoặc thông cảm cho cô thôi, nhưng khi Hermione quay sang nhìn Draco, cô kinh ngạc trước vẻ u sầu lẫn... mệt mỏi của hắn. Sau đó cô mới nhận ra hắn đang thật lòng, cô liền đứng lại túm tay hắn.

     "Vậy sao mình không đi chỗ khác? Chỗ nào cũng được?", cô hỏi. Không phải cô muốn đi đâu riêng với hắn đâu, chỉ là cô biết hắn cũng bị tổn thương không khác gì cô.

     "Vậy... tôi sẽ vào nói mẹ," Draco yếu ớt đáp. Cả hai cùng vào trong, đi kề nhau nhưng không ai chạm ai cả, họ tiến lên lầu để vào phòng riêng của Narcissa Malfoy. Đó là một căn phòng rất lớn, cùng cái cửa sổ cỡ đại gần như đụng từ sàn tới trần nhà, khắp nơi đều được chạm khắc tỉ mỉ. Hermione đột nhiên thoáng có suy nghĩ mơ hồ trong đầu nếu cô và Draco một cách thần kì nào đó vẫn còn sống và ở với nhau trong tương lai, vậy phòng bà Narcissa hiện tại sẽ trở thành của tụi cô.

     "Mẹ," Draco cứng nhắc gọi. Narcissa liền cười âu yếm với con mình trước khi thay đổi một trăm tám mươi độ với Hermione.

     "Tôi nghĩ chắc mình cũng nên tập gọi cô bằng một tiếng 'con gái' thôi," bà lạnh nhạt nói.

     "Dạ không cần đâu bà," Hermione mạnh mẽ đáp. "Tôi cũng chẳng đòi hỏi bà hay chồng bà, cả Malf- Draco gọi tôi bằng 'vợ'. Cậu ấy đã cứu mạng tôi, không hơn gì khác." Narcissa nhìn có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của cô, nhưng vẫn mỉm cười sau đó.

     "Con chưa từng nói mẹ con bé này thẳng thắn quá đó, Draco," bà ngâm nga. "Thông minh, có nói rồi. Dám bảo đảm luôn con thậm chí còn nhận xét nó cũng khá xinh hơn một lần nữa, nhưng còn thẳng thắn? Chưa thấy nói." Mắt bà, màu mắt xanh lơ thay vì xám khói giống con trai, nhìn lướt qua cô. "Nói chung cũng xinh đó, ngoại hình tạm ổn. Nhưng còn mái tóc đó! Thứ đó nhất định phải đi chăm lại mới được." Draco đảo mắt chán chường trước mấy lời chê bai của mẹ nên nhanh chóng ngắt lời.

     "Mẹ, con tính hỏi con và Hermione có thể... đi khỏi đây cỡ một tuần hoặc hơn được không?", hắn hỏi. "Con định đến Thuỵ Sĩ, ở nhà của bà ngoại, chắc vậy, vì bà đã trao nó lại cho mẹ rồi."

     "Có sẵn cái villa nè," bà Narcissa bỗng đề nghị. "Và Pháp tầm này chắc cũng thích hợp để ở đó. Nhất là ở Mediterranean nữa."

     Hermione đứng nhìn hai mẹ con đi qua đi lại, bàn luận những chỗ Hermione đã từng tới rồi, nhưng không phải kiểu giống nhà Malfoy. Cô biết mình may mắn khi làm con của cặp vợ chồng nha sĩ, họ cũng được tính là khá giả rồi. Có điều chưa nhiều tiền tới mức vầy đâu.

     Ba mẹ cô.

     Dạ dày cô quặn thắt khi nghĩ tới họ, đã dọn đến đâu đó bên Úc và không hề biết có sự hiện diện của cô. Nó khiến tim cô đau nhói khi nhớ lại hành động mình đã làm để bảo vệ họ. Bây giờ... tốt hơn hết là ba mẹ đừng biết cô là ai nữa đi. Cô không muốn họ nhớ lại nữa vì cô đã bị ép phải cưới một Tử Thần Thực Tử và cả vì cô đã... đồng cảm với hắn.

     Cô không thích Draco Malfoy. Hắn đã hành hạ cô suốt năm tháng đi học, chưa từng để lỡ cơ hội quăng những lời thù hằn nhục mạ vào cô, thế nhưng... cô và hắn lại cùng trải qua thứ tương tự. Nỗi đau tương tự. Và sau tối nay có lẽ chỉ còn hắn là người duy nhất hiểu cô thôi.

     Cô ghét phải thừa nhận, nhưng ở với hắn hoá ra cũng không phải thứ tệ nhất.

     Bà Narcissa và Draco cuối cùng đã chốt địa điểm- căn villa ở miền nam nước Pháp- và Hermione thấy mình đang được đưa tới chỗ lò sưởi. Draco bảo rằng toàn bộ nhà của hắn đã được kết nối bằng bột Floo, vậy nên giờ sẽ đi đường đó.

     "Mẹ sẽ gửi đồ hai đứa đi sau," bà Narcissa nói khiến Hermione đỏ mặt.

     "Nhưng tôi không có... đồ...", cô nói.

     "Tôi sẽ lo chuyện đó," Narcissa bảo đảm với cô trước khi cô và Draco biến mất sau làn lửa xanh lá.

                               ____________

Vào lúc Hermione nghe Draco và bà Narcissa bà về cái "villa" cô đã không nghĩ tới nó cũng lớn bằng một cái phủ. Tuy nhiên, cô thấy nó cũng không quá kinh ngạc, vì cô đang đi cùng với một Malfoy.

Căn villa chỉ nằm cách bờ biển vài bước chân, và từ cái cửa sổ khổng lồ trên nhà đã có thể thấy làn nước xanh mát. Trần nhà thiết kế rất cao, toàn bộ phòng ốc đều được làm theo kiểu thời vua Louis XVI, thứ mà Hermione không hề thấy ngạc nhiên. Dù vậy, căn nhà này vẫn còn thoải mái và dễ chịu so với Thái ấp Malfoy chán, cô cảm thấy nhẹ người đi một chút. Draco hình như đang quan sát cô trong lúc cô đi xung quanh phòng, và khi cô vừa nhẹ nhàng chạm bề mặt bằng lụa êm ái của một trong những cái ghế bành, ánh mắt cô bắt gặp hắn và cô thề mình đã thấy hắn đỏ mặt.

     "Đẹp quá," cô nói với hắn. Khi cô vừa dứt lời, những chiếc rương đựng đồ cá nhân họ cũng xuất hiện ngay chỗ cái lò sưởi cẩm thạch. Draco dùng bùa nhấc chúng ra ngoài, cả hai cùng đi vào sâu trong căn villa.

     Sau khi đi hết một dãy cầu thang được thiết kế trang hoàng, hai người đã lên đến lầu hai. Ở đây phòng có phần nhỏ hơn, nó khiến Hermione nhớ lại thời trước quý tộc Pháp hay thích xây dựng những dãy phòng riêng cho chính họ. Draco dẫn cô vào căn phòng bên trái rồi đặt cái rương màu nâu viền bạc xuống chân giường. Hermione hơi kinh hãi khi nhận ra trên đó khắc hai chữ cái đầu "H.M.", tất nhiên, giờ nó đã là của cô.

     "Bình thường chỗ này là phòng của mẹ tôi," Draco vừa nói vừa chỉ cô nhìn xung quanh, có một phòng khách nhỏ trong đó, và một nhà tắm. Nhưng cái cô thích nhất chính là cái ban công hướng thẳng ra biển.

     "Đẹp lắm," Hermione đáp. "Cảm ơn cậu, Draco." Hắn gật đầu, ngại ngùng đứng tại chỗ.

     "Cô biết đó, tôi chưa từng nghĩ... tôi không hề nghĩ là mình sẽ... chúng- chúng ta sẽ..." hắn lắp bắp. Draco muốn đá chính mình, hắn chưa bao giờ nói lắp trước mặt Hermione hay bất kì ai cả. "Chúa tể Hắc ám vậy mà lại trở thành chủ hôn đó, ai mà ngờ chứ hả?", hắn cười yếu ớt, rõ ràng đang cố gắng chấp nhận mọi thứ.

     "Tôi hiểu mà, Draco," Hermione nở nụ cười. "Cậu đã bị sốc, cả tôi cũng vậy. Nhưng... nếu cậu không ngại, tại sao cậu lại... cứu tôi?"

Sự mâu thuẫn bao năm qua lại tràn vào đầu khiến mặt hắn nóng bừng. Hắn đã gọi cô bằng những cái tên tệ hại nhất có thể nghĩ tới- phần lớn là xúc phạm ngoại hình cô, không hơn không kém- vậy mà cô vẫn không trả thù hắn, không cố làm hại hắn. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng có giai đoạn cái đầu mới lớn của hắn đã nhen nhóm cảm xúc với cô, cô thông minh xuất chúng, hắn còn nhớ cái cảm giác bị... choáng ngợp hồi đêm dạ hội ngay khi vừa thấy cô. Hình ảnh Hermione bước vào Đại Sảnh Đường đã ám ảnh hắn tận mấy tuần... hắn giải toả sự bức bối của mình. Tất nhiên là hắn sẽ không bao giờ kể cô nghe mấy chuyện đó rồi.

Và rồi tới cái đêm kinh hoàng với bà dì Bellatrix đó... hắn chưa bao giờ chịu nỗi cảnh cô bị tra tấn, bị khắc... cái từ hắn đã dùng để nhục mạ cô hết lần này tới lần khác trên cánh tay. Hắn nhớ mình đã vội bỏ đi càng nhanh càng tốt ngay khi vừa được cho về phòng.

"Grang- Hermione," hắn thở dài. "Mình... tụi mình đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Và cô... cô rất giỏi. Cô quá giỏi để bị giết như con cừu dưới tay đao phủ."

"Vậy là cậu rút lại hết hả? Vụ gọi tên, lẫn bắt nạt? Toàn bộ những chuyện kinh khủng cậu đã làm với tôi lúc mình còn nhỏ hả?", cô nhướn mày hỏi. Draco gật đầu. "Tôi muốn nghe cậu hứa thành tiếng kìa, Draco." Hắn liếm môi lo lắng khi thấy cô dựa lưng vào lan can ban công, phơi mình trong ánh nắng. Tia mặt trời chiếu đúng lúc thật. Nó khiến cô như toả ánh hào quang vậy. Draco cũng không chắc đó là nhờ mặt trời hay nhờ chính cô nữa.

"Tôi hứa," hắn đáp. "Tôi... tôi là thằng mất dạy. Còn cô... Hermione, tôi sẽ rút hết mọi thứ càng nhiều càng tốt."

Một lần nữa, cô nhận ra hắn đang thật lòng với cô.

___________

Vào lúc Hermione tỉnh dậy sáng hôm sau, toàn bộ sự kiện xảy ra hôm qua giáng vào cô như cú tát. Hai cậu bạn thân nhất của cô đã chết, Voldemort thắng cuộc, và cô thì phải cưới người đã hành hạ mình suốt năm tháng đi học. Với nhiêu đó trong đầu, cô trượt xuống giường, khoác cái áo choàng ngủ dài bằng lụa đen bà Narcissa gửi, đi hết hành lang để tới phòng Draco. Cô ngạc nhiên thấy đèn đã mở trong phòng hắn. Trời vẫn còn sớm- Hermione đã quen với việc thức dậy rất sớm- cô tự hỏi Draco đã dậy từ lúc nào.

Khi mở cửa, cô mới nhận ra hắn chưa bao giờ lên giường ngủ.

     Hắn đang ngồi trên ghế bành trong tư thế hai chân co lên tới ngực. Hai mắt hắn mở trừng trừng, tia máu cùng vết thâm quầng hằn bên dưới hốc mắt. Khi vừa thấy cô, hắn chợt như một con thú hoang bị hoảng sợ.

     "Gặp ác mộng hả?", cô ân cần hỏi. Hắn gật đầu. "Lâu lâu hay bị thấy."

     Draco giật mình nhẹ khi Hermione đột nhiên ngồi lên ghế hắn rồi choàng tay lên vai hắn. Đó là một cái ôm ngượng ngập, nhưng vài phần trong hắn thấy biết ơn cô vì điều đó. Cuối cùng, hắn thấy mình hơi dựa vào cô.

     "Tôi... tôi mơ thấy thầy Dumbledore," hắn lầm bầm. "Cái đêm trên toà tháp đó. Tôi không muốn làm đâu, Hermione. Tôi không thể... tôi... nhưng tôi phải làm. Nhưng không làm được..."

     "Suỵt," cô dỗ dành. "Thầy cũng biết cậu bị ép buộc mà. Thầy biết, Draco. Tôi cũng không trách cậu. Nhưng giờ chuyện đã qua rồi, tụi mình cũng đang lánh xa khỏi nỗi kinh hoàng đó rồi. Chỉ có tôi với cậu thôi, được không?" Hai người lặng đi một lúc trước khi cô nói tiếp. "Cậu... Nếu cậu muốn có thêm người ở cùng mình ban đêm, tôi... dù gì giờ cũng đã là vợ chồng, chắc cũng bình thường nếu mình... cậu biết đó..."

     "Ngủ chung giường hả?", hắn cười chọc cô. "Trời ơi, Hermione, tôi không ngờ cô mà cũng chủ động vậy đó." Cô cắn môi đẩy hắn một cái.

     "Cậu vẫn là thằng khốn như đó giờ biết không hả?", cô hậm hực.

"Nhưng giờ tôi đã là 'thằng khốn' của cô rồi," hắn kéo cô vào lòng hắn đùa. Hai tay hắn choàng quanh cô và ánh mắt cô hạ xuống Dấu hiệu Đen của hắn. Draco biết nó khiến cô khó chịu, vậy nên hắn vỗ về cô. "Hắn sẽ không tới đây đâu. Và cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra trừ phi có người đụng vào nó. Tôi chắc chắn là không rồi đó, bởi vì tôi không muốn Chúa tể Hắc Ám phá đám... nên gọi nó là gì đây nhỉ? Kì nghỉ? Đi trốn? Tuần trăng mật?"

"Chắc chắn không phải cái cuối rồi đó," Hermione nhăn mũi. "Đi trốn có vẻ hợp á." Draco gật đầu rồi dè dặt cọ môi hắn vào cổ cô.

"Ừ. 'Đi trốn'", hắn nói.

Họ dành cả ngày còn lại trên biển. Draco ngồi dưới một cây dù che nắng khổng lồ, nỗ lực không để bị cháy nắng, trong khi Hermione thì đùa nghịch trên cát cả dưới nước trong bộ đồ tắm một mảnh của bà Narcissa gửi. Sau vài tiếng chơi một mình, cô bắt đầu chán nản chạy tới chỗ Draco.

"Cô chắn mặt trời của tôi rồi," hắn phàn nàn lúc cô đứng trước mặt hắn.

"Thì nãy giờ cậu cũng có chịu phơi nắng đâu," cô chỉ cái dù vặc lại. "Đi bơi với tôi đi. Cậu không thể cứ núp trong dù chỉ vì sợ có vài vết cháy nắng."

"Vài vết cháy nắng hả?", Draco giễu. "Đúng là cô không biết cảm giác của mấy người da tái nhợt giống tôi."

"Đi lẹ," Hermione nói rồi vẫy đũa vào hắn và Draco thấy mình đã bị phủ đầy một lớp kem chống nắng Muggle. "Tôi sẽ không cho phép cậu làm kẻ lúc nào cũng làm người khác mất vui." Sau đó cô nắm tay hắn, lờ đi cảm giác như điện giật nơi cánh tay mình. Draco hết cách đành phải đứng dậy theo cô xuống nước. "Thấy chưa? Đâu có gì đâu!" Cô còn tạt nước vào người hắn làm hắn nghiến răng, tạt nước trả thù cô cho đến khi cả hai đều đã ướt sũng.

"Cô sẽ phải trả giá đắt," hắn vờ đe doạ rồi ôm chặt lấy cô. Hermione nhướn mày.

     "Híc sợ quá đi mất," cô giễu. Draco nhướn mày, cô như nhìn thấy một cơn bão nhỏ trong đôi mắt xám ấy, nhưng chắc chắn là chúng không hề tỏ ra tức giận hoặc bực bội. "Rồi tính làm gì tôi hả, quý ngài Tử-Thần-Thực-Tử-đáng sợ?" Hắn nhíu mày trước câu nói của cô. "Xin lỗi, tôi chỉ giỡn thôi, Draco." Bầu không khí dịu trở lại rồi hắn kéo cô đến gần, lần này là dè dặt đặt môi lên môi cô. Dù chỉ phớt qua một chút, nhưng cả hai đều giật nảy mình tách nhau ra.

     Hermione chợt nhớ lại những nụ hôn hồi trước của mình, Viktor và Cormac lúc nào cũng đòi hỏi, luôn muốn giành quyền kiểm soát. Nụ hôn của cô với Ron trong Phòng chứa Bí mật xảy ra adrenaline kích thích, bởi vì sợ rằng cả hai sẽ không còn sống để nhìn mặt nhau nữa. Nó vội vã nhưng đầy say mê, và vì vội nên cũng khá cẩu thả. Nhưng nụ hôn dịu dàng với Draco... cô chưa từng nghĩ hắn mà cũng ôn nhu thế này. Nói thật, cô chưa bao giờ một lần tưởng tượng cảnh hôn hắn, nhưng nếu giờ có suy nghĩ lại, cô nghĩ hắn khá giống Viktor và Cormac.

     "Tôi..." Lần đầu tiên trong đời, cô bị á khẩu.

     "Biết rồi," Draco gật đầu hiểu ý. Không giống Hermione, hắn đã nhiều lúc tưởng tượng cảnh hôn cô sẽ thế nào rồi, và cô đã làm khơi dậy mọi phấn khởi của hắn.

     Đêm đó, cả hai nằm trên giường, ngại ngùng chừa ra khoảng trống ở giữa. Hermione đã chủ động, cô từ từ nép vào người hắn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cuối cùng gối đầu vào ngực hắn. Draco cũng tự ôm cô theo phản xạ, mùi dầu gội cam quýt quấn quít quanh mũi hắn.

     Trước sự ngạc nhiên của hắn, cơn ác mộng đã chấm dứt.

                                 ____________

      Sau một tuần cả hai đã dần hình thành thói quen. Đó là mỗi sáng thức dậy Draco sẽ làm bữa sáng- người mà cô không ngờ rằng cũng biết vào bếp. Sau đó cả buổi sáng và trưa sẽ ở ngoài biển, ăn trưa luôn ở đó. Mặt trời lặn, họ sẽ trở về villa ăn bữa tối muộn trước khi vào phòng Draco ngủ. Cả hai chỉ mới hôn nhau vài lần kể từ nụ hôn đầu thôi, chưa có làm gì vượt giới hạn cả. Tuy nhiên, mọi thứ đã khác, vào một buổi sáng tròn một tuần cả hai đi trốn. Hermione đã đẩy Draco vào ghế sô pha, luồn tay vô tóc hắn. Hai người định thay đồ tắm biển, nhưng rốt cuộc lại không như kế hoạch. Tay hắn vòng quanh eo cô, và chúng đã định nhích xuống dưới khi có một tiếng động ngoài cửa sổ gián đoạn. Hermione liền tấn công cổ hắn nhân lúc hắn quay đi.

     "Hermione..." hắn hụt hơi. Rõ ràng là cô không nghe thấy sự kềm nén trong giọng và hắn đã bị bất ngờ- lẫn lập tức bị kích thích- khi cô tinh nghịch cắn cổ hắn. "Em yêu, dừng lại đi. Tụi mình có thư cú kìa."

     "Từ ai vậy?", cô trèo xuống người hắn hỏi. Draco không đáp, nhưng hắn biết là ai bởi cái thứ chuyển thư tới không phải là một con cú mà là con quạ.

     Hắn đi đến giật lá thư khỏi mỏ nó trước khi con quạ hung hăng kịp mổ vào ngón tay hắn. Ngoài ra dưới chân con quạ còn có một cái hộp nhỏ, chỉ bự hơn hộp đựng nhẫn một chút. Trong lúc Draco đọc lá thư, mặt hắn không còn giọt máu. Hắn không dám nghĩ trong cái hộp đó chứa gì.

     Draco và con máu bùn,

     Quà cưới cho tụi bây. Đừng lo, vẫn còn nữa sẽ tới sau.

     Chúa tể Voldemort.

     Hermione cũng đọc qua vai hắn và mặt trở nên tái mét. "Hắn gửi tụi mình cái gì vậy? Dùng phép thuật kiểm tra đi," cô giục. Draco làm theo, nhưng không phát hiện thứ gì khả nghi cả. Tất nhiên, họ vẫn không biết bên trong chứa gì. "Em không mở nó đâu."

     "Hắn có thể sẽ biết nếu mình không mở đó," Draco thở dài. Hắn mở nắp hộp và khi vừa thấy thứ bên trong, hắn lập tức hối hận. Hermione kích động đến suýt ngất.

     Bên trong chiếc hộp là một con mắt đã được vệ sinh kĩ lưỡng. Đồng tử con mắt ấy chính là màu xanh lá quen thuộc.

     "Không...", Hermione lắp bắp. "Không, không, không... hắn chỉ đang cố hù mình thôi. Đó không phải...", chưa kịp hết câu cô đã chạy khỏi phòng và Draco liền nghe thấy tiếng nôn ọe trong nhà tắm lầu một. Hắn cũng xây xẩm mặt mày không ít, nhưng đồng thời cũng thắc mắc mục đích của Chúa tể Hắc ám qua việc gửi... một mẩu của Harry... cho cả hai là cái gì. Khi y gắn kết Draco và Hermione lại với nhau, cô cũng đã trở thành người nhà Malfoy. Tuy cô vẫn còn chưa chịu khuất phục, vậy mà y đã kết nạp cô vào một trong những gia đình phục tùng y tin tưởng nhất. Đương nhiên, y làm vậy hẳn là để doạ cô sợ, ép cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng thật là một cách làm kinh tởm và biến thái.

     Lát sau, Hermione cũng lảo đảo bước khỏi nhà tắm. Draco chĩa đũa vào cái hộp. Hắn không hề do dự đốt cháy nó.

     "Cảm ơn anh," cô thì thào khi đến bên hắn.

     "Không có gì," hắn thở dài. "Hãy cùng cầu rằng hắn chỉ hù chúng ta khi nói câu vẫn còn quà đến sau đi." Hermione gật đầu cầm tay hắn, cả hai cùng tiến ra biển.

                                      ____________

Nhưng quả thực cỡ một tuần hoặc hơn sẽ lại có một cái hộp nhỏ gửi đến. Đầu tiên, là một cái ngón tay. Sau đó đến ngón chân. Rồi cả một bàn tay, bàn tay mà Harry đã từng dùng đã bắt trái Snitch trong trận Quidditch đầu tiên cậu đấu với Draco với tư cách là một Truy thủ. Chúa tể Hắc ám viết rằng Draco chắc sẽ thích món quà này lắm. Y đã lầm to. Lần này đến lượt Draco là người nôn thốc nôn tháo.

Mỗi đêm, cả hai cùng ôm chặt nhau trên giường. Bà Narcissa đã gửi thư cho họ, thông báo với cả hai rằng Chúa tể Hắc ám rất mong chờ cả hai trở lại.

"Em không muốn về lại cái chỗ đó đâu," Hermione thì thầm với hắn. Cô chầm chậm trườn lên người hắn hôn đến nghẹt thở. Draco phát ra tiếng ư hử, hắn cũng đặt tay lên hông cô. Cả hai vẫn chưa làm gì khác ngoài ngủ chung giường đơn thuần. Và khi cảm giác ấy lại bắt đầu kích thích cơ thể hắn, hắn chưa thật sự để ý. Nhưng khi Hermione bắt đầu cạ hông cô vào người hắn, hắn nghĩ mình sắp không xong rồi.

"Dù gì tụi mình cũng phải xảy ra chuyện đó thôi," hắn thở dài nhìn cô cởi cái đầm ngủ. Sau cùng, hắn đưa tay lên ngực cô, nhẹ mân mê chúng cho đến khi hai đầu ngực trở nên căng cứng. Ngay khi những nụ hoa đó vừa nở rộ, hắn ngồi dậy cho một trong số vào miệng, dịu dàng mút.

"Đúng," Hermione thở dốc trong lúc cởi quần lót. Cô chủ động cầm tay Draco dẫn hắn xuống nơi đang ẩm ướt và nóng rực. Hắn rên rỉ vừa xoa chỗ đó vừa hôn cổ cô sau khi đã chăm sóc đôi gò bồng đảo. Hơi thở cô ngày càng nặng nhọc, còn hắn lại nở nụ cười. Cô đang ướt, chỗ đó của hắn thì lại khao khát được lắp đầy trong cô.

Hermione sờ vật đàn ông hắn bên dưới lớp quần đùi, Draco chỉ cần một cái búng tay đã làm quần hắn biến mất, lại còn tự động xếp lại ngăn nắp trong tủ nữa. Hai mắt cô sáng lên trước cơ thể hắn rồi từ từ cầm lấy vật đó của hắn, dè dặt vuốt nó lên xuống.

Hành động đó như thiêu đốt hắn. "Hermione... đây... đây là lần đầu của em hả?", hắn hỏi vào tai cô.

"Chả phải nó rõ ràng quá rồi sao?", cô thẹn thùng đáp. Draco nhún vai.

"Không hẳn, nhưng... cứ để anh lo, được không?", hắn đề nghị. Cô gật đầu rồi cả hai đổi vị trí để hắn nằm trên, chân len vào giữa hai đùi cô.

Hermione chưa bao giờ thực sự hình dung lần đầu tiên của cô sẽ như thế nào, cô đã luôn mặc định người đó sẽ là Ron, ngoài ra... cô chưa từng nghĩ ai khác cụ thể. Có một triệu năm sau đi chăng nữa cô sẽ không bao giờ ngờ tới chuyện mình sẽ mất đi sự trong trắng tại một bãi biển ở Pháp với một người không ai khác chính là Draco Malfoy. Tuy nhiên, cô tin hắn, cô biết hắn kinh nghiệm đầy mình, tại Pansy đã từng tự hào đi khoe khoang khắp trường là nó đã ngủ với hắn sau đêm vũ hội.

"Sẵn sàng chưa?", hắn hỏi. Hermione gật đầu. "Cứ... cứ bảo anh nếu em muốn dừng lại, okay?"

Cô tò mò nhìn cách hắn cho vật nam tính của mình vào chỗ nhạy cảm của cô. Hắn rất từ tốn, một điều đúng đắn, bởi vì không thực sự tốt lắm nếu mới vào mà lại nhanh quá. Tuy nhiên không hiểu sao cảm giác vẫn không thoải mái tí nào, một cơn đau từ đâu tới y như mẹ cô đã từng dạy cô ngày trước vậy.

"Ah," cô thốt lên một tiếng khi hắn đã hoàn toàn vào trong cô.

Draco hít một hơi nặng nhọc rồi khẽ nhếch mép. "Merlin, Hermione," hắn cười. "Em khiến việc quan hệ với Pansy như ném một cây đũa vào Đại Sảnh Đường vậy." Cô cho rằng đó là một lời khen nên cũng không nói gì.

"Di chuyển đi, làm ơn...", cô thì thào. Hắn làm theo, kéo ra gần hết trước khi lại đẩy vào tiếp. Hermione rên rỉ, cắn tai hắn một cái khi hắn bắt đầu chuyển động liên tục. Cô phát ra tiếng thút thít rồi cũng di chuyển hông theo hắn, mỗi cú thúc của hắn vào chỗ nhạy cảm khiến cô như dâng lên cảm giác lạ... quặn thắt ruột. "Nhanh nữa đi... á, nữa, nhanh nữa đi..." Draco chỉ hầm hừ đáp lại nhưng vẫn làm theo cô nói, hắn cầm một chân cô quấn nó vô hông hắn. Hermione hét thành tiếng khi hắn càng tiến vào sâu hơn. "Draco... ối... em... á... đúng rồi..."

"Mẹ kiếp, anh sắp ra rồi...", hắn rên rỉ. "Hermione, em sắp ra chưa?" Cô chỉ đáp lại bằng tiếng hét và hắn mặc định đó là ừ. Hắn cố gắng nhất có thể bằng cách dùng cùi chỏ tạo thăng bằng và tay còn lại thì đưa vào giữa họ để nắn điểm nhạy cảm của cô. Hermione hét lên thoả mãn và hắn thấy cô ngày càng chặt đối với hắn, cuối cùng hắn cũng xả toàn bộ hạt giống mình vào trong cô.

Khi đã lăn khỏi người cô, cô trở mình nhìn hắn cười âu yếm. "Có phải lúc nào chuyện đó cũng tuyệt giống vầy không?", cô hổn hển hỏi. Draco phá lên cười hôn trán cô.

"Thậm chí còn hơn cả tuyệt," hắn đáp.

"Ừm, tốt," cô thở dài mệt mỏi. Hắn ôm chầm lấy cô kéo đến gần. Hermione khẽ nhăn mặt vì hai người giờ toàn mồ hôi rin rít, nhưng cô đã quá mệt để mà mở miệng rồi. "Em yêu anh, Draco Malfoy..."

Hắn lập tức ngây người. Cô hiện tại đã kiệt sức và dù mọi người hay tâm sự nhau sau ân ái, hắn cũng không biết phải nói gì. Nhưng khi nhìn thấy cô đã ngủ say rồi trong lúc còn gối đầu vào ngực hắn, một nụ cười mỉm nở trên mặt hắn.

"Anh cũng yêu em, Hermione Granger."

____________

Cả hai không ai dám mở cái hộp mới đến. Nó là một cái hộp nhỏ hình vuông, và không ai biết lần này nó lại chứa thứ gì bên trong. Đã gần một tháng trôi qua và đây chính là "món quà" cuối cùng.

"Anh không thể," Draco lầm bầm. "Anh không chịu nỗi nữa." Hắn chĩa đũa vào nó.

"Để em mở," Hermione ngắt lời. "Em làm được." Hai tay cô run rẩy trong lúc giơ đến từ từ mở nắp hộp. Một tiếng nấc nhỏ phát ra từ môi, cô nhẹ nhàng cầm lên một thứ.

Cái kính gọng tròn đặc trưng tới nỗi cả Draco cũng bất giác cay cay sống mũi. Hắn ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô.

"Em sẽ giữ cái này," cô nói nhỏ.

Hắn hiểu.

__________

     Draco bị triệu hồi vài ngày ngay sau đó. Lúc ấy đã là giữa đêm, một cơn nóng như lửa đốt lúc đang ngủ khiến hắn phải rên rỉ đau đớn. Hermione lập tức ngồi dậy khi nghe thấy tiếng hắn xuýt xoa vì cơn đau buốt từ cái Dấu hiệu. Cô đứng dậy thay đồ đi giày, đưa tay nắm tay hắn. "Em sẽ đi với anh. Chắc chắn là hắn đang tò mò không biết anh đã làm gì em rồi," cô thở dài. Hắn cũng đành đi thay bộ đồ đen thường bận của mình. Tuy nhiên nhìn nó không còn nổi bật như thường lệ nữa, vì làn da trắng bệch của hắn giờ đã hơi cháy nắng mất rồi. Cả hai độn thổ trở về Thái ấp Malfoy, Voldemort đã chờ sẵn họ, đúng như Hermione đã dự đoán trước. Cô hơi siết tay hắn khi hai người bước vào căn phòng Bellatrix đã hành hạ cô vài tháng trước đó.

     "Draco," Voldemort lên tiếng gọi, hoàn toàn không để Hermione vào mắt. Cô nhìn thấy bà Narcissa đang lui vào một góc nên cũng đến đứng chung với bà. "Ê khoan đã, Máu bùn. Ta còn chưa hỏi chuyện xong mà."

     "Thưa Chúa tể của tôi," Draco cung kính chào và Hermione cũng bắt chước động tác y như bà đã từng dạy cô hồi nhỏ. Cô nói theo Draco, dù nó đắng nghét nơi cổ họng. Voldemort toét miệng cười và cô có cảm giác y đang nhìn mình.

     "Nhìn ta này."

     Cô từ từ ngẩng mặt và cố không tỏ thái độ. Draco đã dặn cô từ trước là tuyệt đối không được để y nắm thóp được bất kì suy nghĩ gì gây bất lợi cho chính mình, vì vậy cô cố giữ đầu óc mình trống rỗng nhất có thể.

     "Chà chà, đối với một Máu bùn thì con này cũng xinh xắn á chớ," y nhận xét. "Ta có thể hiểu tại sao mi muốn nó rồi, Draco. Ta nghĩ chắc là hai bọn mi đã có một kì nghỉ tuyệt vời... ô, cả tháng lận hả? Ở Pháp đúng không?" Cô thấy mắt y liếc tới bà Narcissa trong góc. "Ta đoán là mi sẽ chóng có cháu nội đó, Narcissa. Mi vẫn sẽ thương yêu nó dù nó là đứa con lai chứ?" Người phụ nữ tóc vàng gật đầu.

     "Tất nhiên rồi, thưa Chúa tể," bà đáp. "Sau cùng, nó vẫn là con đầu lòng của Draco và cháu đích tôn của tôi. Vả lại đó còn là kết tinh được gắn kết từ chính Ngài nữa ạ, thưa Chúa tể của tôi."

     "Còn mi thì sao hả, Máu bùn?", y chợt quay sang hỏi Hermione.

     "Sẽ là vinh dự của tôi nếu được sinh đứa trẻ cho gia tộc quyền quý và lâu đời này ạ, thưa Chúa tể của tôi. Nó nhiều hơn những gì tôi có thể mong đợi. Tôi... tôi đã được cứu sống nhờ ơn trên Ngài đồng ý cho phép tôi được làm vợ Draco ạ," Hermione cố gắng tỏ ra càng chân thành càng tốt. Cô biết Draco với mình lát nữa thế nào cũng sẽ lại chế nhạo những câu nói ấy.

     Voldemort gật đầu. "Không hổ là một phù thuỷ sáng dạ. Phải chi thời thế mà khác, là ta đã đích thân rước mi rồi," y giễu cợt. "Ngoại hình hồi trẻ của ta... thu hút hơn hiện tại, ta phải thừa nhận vậy. Hầy, cái giá của quyền lực và bất tử nó vậy đó."

     "Được vậy thì cũng là vinh dự của tôi, thưa Chúa tể," Hermione lầm bầm.

     "Ừ ừ, thôi ta chán hỏi mi rồi. Đi lại chỗ mẹ chồng mi đi," y phẩy tay đuổi và Hermione liền đi tới bên Narcissa. Người đàn bà tóc vàng nhìn cô lạnh nhạt, nhưng Hermione mặc kệ và cô siết chặt hai tay mình nhẹ nhõm.

Phần còn lại của buổi họp mặt chẳng có gì thú vị, Hermione thấy vô cùng thoải mái khi không ai chú ý tới mình.

Khi cuộc họp đã kết thúc, Bellatrix sấn tới chỗ em gái mụ và Hermione. Mụ ta lườm cả hai. "Thật buồn khi thấy em lại chịu chấp nhận một con Máu bùn đó, Cissy," mụ rít. "Chị đã kì vọng thằng Draco nhiều hơn thế. Nhưng thôi chắc tại nó cũng chỉ là thằng hèn nhát như ba nó." Hermione để ý cả người bà Narcissa gồng nhẹ trước lời miệt thị Lucius, rồi người phụ nữ tóc vàng đó nhướn mày.

"Nhưng nó giờ đã là cháu dâu của chị luôn rồi, Bella. Con nó cũng sẽ cùng huyết thống với chị," bà đanh thép đáp trả.

"Nhưng giờ nó đã có bầu đâu," Bellatrix hừ giọng. "Và có rất nhiều cách để khiến một bà bầu sẩy thai." Cặp mắt mụ hạ xuống cái bụng phẳng lì của Hermione trước khi độn thổ mất.

Khi các Tử Thần Thực Tử đều đã đi hết, Draco lập tức đến bên cô.

"Làm tốt lắm," hắn ôm cô thở dài. "Dì Bella đã nói gì với em vậy?" Hermione nhăn mặt nhưng vẫn từ tốn đáp.

"À, bả chỉ nói ước gì em sẽ sẩy thai nếu có bầu thôi mà," cô nói.

     "Ừ, có lẽ bả sẽ rành mấy chuyện ấy thiệt đó," Narcissa lẩm bẩm. Draco và Hermione ngạc nhiên nhìn bà. "Sao hả mẹ? Vậy mẹ có nghĩ suốt mấy năm qua có khi nào Rudolphus làm bả có thai ít nhất một lần không? Vậy thì thật lòng, cảm tạ Merlin. Bả sẽ không nuôi nỗi một đứa trẻ đâu."

     "Mẹ, xin phép mẹ, con nghĩ Hermione với con muốn về Pháp ở hơn," Draco nhìn qua cô và Hermione cũng lập tức đồng ý.

     "Mẹ thì được nhưng còn NGÀI thì không biết," Narcissa thở dài. "Nhưng hai đứa đều có thể ở đây rồi."

     Cả hai vào phòng của Draco, Hermione mỉm cười trong lúc ngắm mấy tấm ảnh cũ để trên bàn của hắn. Đa số chúng là hình hắn trước khi vào Hogwarts, cô đã bắt đầu hiểu hắn nhiều hơn một chút. Vì cũng là con một, cô nghĩ hắn có lẽ đã rất cô đơn, bởi không một tấm hình nào hắn chụp với bạn bè kể cả bạn ở Hogwarts, có thể hắn lúc nào cũng đơn độc vậy.

     "Draco... nếu tụi mình có con... ờ, ý em là, anh thích mấy đứa?", cô hỏi. "Sau cùng, hai đứa mình đều là con một hết..."

     Hắn đang nằm trên giường, nhìn trần nhà khi cô hỏi. Chậm rãi, hắn ngồi dậy khẽ nhún vai. "Anh còn chưa tính tới chuyện đó nữa. Mặc dù đúng là tuổi thơ anh có hơi cô đơn thật," hắn thừa nhận. "Hai được không? Cách nhau cỡ một hai năm gì để chúng có thể chơi với nhau?" Hermione mỉm cười đồng ý.

     "Hai đứa được đó," cô nói.

                                      __________

     Cơn buồn nôn bắt đầu kéo tới vài tuần sau. Draco sẽ tỉnh dậy mỗi khi nghe tiếng Hermione nôn oẹ trong nhà vệ sinh, hắn sẽ lập tức nhảy khỏi giường để giữ tóc cô lại. Bà Narcissa cũng cảm thấy lo lắng nên gọi một lương y từ bệnh viện thánh Mungo đến. Hermione đã cuộn mình trên giường- cả Draco cũng vậy- thần sắc xanh xao khi bà lương y trưởng già đến Thái Ấp.

     "Con dâu mới à," bà ngâm nga. "Có ba nguyên nhân tôi có thể đoán được..." Nói rồi bả vẫy đũa trên người cô và đầu đũa đột nhiên đổi vàng khi nó lướt qua bụng dưới Hermione. "Đúng y như tôi nghĩ."

     "Sao vậy lương y?" Narcissa hỏi. Hermione cũng nắm lấy tay Draco trong lúc cô bắt đầu nhẩm lại vài tuần trước của mình.

     "Cô con dâu mới nhà Malfoy này đã có thai rồi," bà thông báo. "Gần hai tháng, vì vậy nên mới bị nghén. Tôi sẽ kê đơn chống ói, cùng với một số liều thuốc dưỡng thai." Nói rồi bà để lại đơn thuốc lên bàn trước khi ra về. Hermione nhìn Draco, hắn thì nhìn chằm chằm bụng cô kinh ngạc.

     "Nói gì đó đi," Hermione hồi hộp nói.

     "Con mình đang trong đó," hắn lẩm bẩm. "Hermione, chúng ta thành công rồi!" Cô luồn tay vào tóc hắn rồi cười lên vui vẻ.

"Ừ. Và mới chỉ làm có một lần thôi đó," cô khúc khích.

Một phần trong cô rất hạnh phúc, cô thật sự yêu Draco và hai người cũng bù đắp cho người kia rất nhiều. Nhưng đồng thời cô biết Chúa tể Hắc ám chắc chắn sẽ có toan tính với con của họ, cô không muốn y có ý đồ gì với con mình hết. Chưa kể còn rắc rối từ phía ba Draco. Nếu không vì Draco, Hermione dám cá là Lucius Malfoy sẽ không bao giờ chứa chấp cô rồi. Ông ta sẽ phản ứng thế nào nếu biết cô, con Máu bùn, đã có thai cháu nội ổng?

Đúng như cô dự đoán, Lucius không hề tỏ thái độ thiện chí.

"Lạy Merlin! Bộ không ai biết dạy bọn Máu bùn cách sử dụng bùa ngừa thai hết hả?! Draco, sao... sao con lại có thể để con quỷ bẩn thỉu đó có bầu hả?", ông ta quát. Draco chỉ thản nhiên ngồi nhấp cốc rượu hắn trên bàn ăn.

"Thưa ba, có lẽ nhà mình sẽ có những cuốn sách dạy ba biết vì sao Hermione có bầu đó ạ," hắn bình tĩnh đáp. Hermione ngạc nhiên khi thấy hắn đang chống lại ba mình.

"Đừng có đòi dạy tao," Lucius rít. "Mày phải cảm thấy may mắn vì còn được ở trong cái nhà này đó."

"Ô, hạnh phúc quá đi mất," Draco mỉa. "Thực sự, ba à. Liệu con có còn muốn ở đây khi thấy ba đối xử với vợ con như hạch không? Dù ba có thích hay là không, cổ... vẫn sẽ sinh cháu nội cho ba. Cháu của ba sẽ là con lai, như... như Harry Potter vậy, lẫn chính Chúa tể Hắc ám nữa. Nếu mẹ đã chấp nhận rồi, ba cũng phải vậy!"

Hermione chợt thấy cay mắt. Cô cho rằng tại các hormone của mình, thực sự cũng có phần vậy, nhưng phần vì cô đã bị cảm động trước việc Draco bảo vệ cô.

Sau bữa ăn, cô cầm tay hắn trên đường đến phòng ngủ.

"Cảm ơn anh," cô khẽ nói.

_____________

     Khi bọn Tử Thần Thực Tử trở về cũng là lúc cô đã bắt đầu thấy bụng. Hermione nghĩ bụng mình có hơi nhanh lớn so với bình thường (mới có ba tháng mà cô đã nghe em bé đạp bụng rồi), vậy nên cô lại thử nhờ lương y đến ngay lúc đám Tử Thần Thực Tử trở lại sau một cuộc càn quét các thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng. Vị lương y sử dụng một loại bùa chú tương tự như thiết bị siêu âm của Muggle, cô nhìn theo tay lương y chỉ trên màn hình.

     "Đó là con của cô," bà nói. Người phụ nữ nói rồi lại vẫy đũa và Hermione há hốc mồm khi thấy thấp thoáng có một vật nhỏ xíu khác. "Và một đứa con khác của cô nữa. Chúc mừng, cô Malfoy. Cô đang mang một cặp song sinh."

Hermione đã tưởng mình suýt ngất. Nếu Bellatrix mà không doạ giết cô trước đó, tin tức cô không chỉ có mang một mà tận hai tiểu Malfoy trong bụng đã khiến cô bay đến chín tầng mây rồi. Cô cảm ơn vị lương y rồi hồi hộp đợi Draco về.

Khi trở về, cả người hắn toàn là máu. Hắn cất mặt nạ vào trong tủ quần áo rồi im lặng bước vào nhà tắm. Cô nghe tiếng vòi nước nóng chảy bèn dè dặt theo sau lưng hắn.

"Hồi sáng này em đã gặp lương y," cô đặt một tay lên bụng khẽ nói.

"Bà ấy nói gì?", Draco lầm bầm hỏi. Cô nghe tiếng hắn giận dữ chà sát da mình và Hermione cắn môi, quyết định cởi luôn quần áo mình để vào trong buồng tắm cùng hắn. Cô giành lấy miếng bọt biển từ tay hắn rồi dịu dàng kì tay với ngực cho hắn. Tay hắn bất giác tìm đến bụng cô.

"À, thì anh biết em đã lo khi thấy bụng mình bự nhanh quá rồi đó?", cô bắt đầu giải thích. "Tưởng gì hoá ra là tại ở trỏng đang có tới tận hai Malfoy con lận."

"Thiệt hả?", hắn nhướn mày nghi hoặc. Hermione gật đầu. "Merlin ơi... anh cảm thấy mình không xứng chạm vào con tí nào. Chúng quá... tốt... còn anh lại quá... xấu xa." Hermione liền bóp cằm ép hắn nhìn vào mắt cô.

"Draco, chúng cũng là con anh mà," cô nói. "Chuyện... chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy?"

     Hắn chỉ tắt nước nóng và lắc đầu, đứng dậy lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Hermione cũng làm theo rồi đi sau lưng hắn vào phòng ngủ.

     "Làm ơn đừng lơ em mà," cô ngồi lên giường nài nỉ. "Đừng giấu em."

     "Hermione, nếu em mà biết hôm nay anh đã làm gì thì chắc chắn em sẽ không muốn ngủ chung giường với anh nữa đâu," hắn rên rỉ. "Anh... Đó là một cuộc tàn sát. Tại Trại hang sóc. Nó... nó kinh khủng lắm. Chúa tể Hắc Ám đã cử Fenir đi, Ginny cũng có mặt ở đó nữa, rồi... rồi..." hắn nấc nghẹn, Hermione liền ôm hắn an ủi. "Nếu... nếu mình mà có con gái, con... con quái vật đó không được quyền ở trong Thái ấp Malfoy. Anh kệ mẹ nếu có bị trừng phạt bằng lời nguyền tra tấn từ Chúa tể Hắc ám. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ gia đình mình. Thậm chí có không biết mình sẽ làm gì đi chăng nữa." Tay hắn lại tìm đến bụng cô nhẹ nhàng vuốt.

     "Em tin anh sẽ làm được mà," cô kiên định nói. "Anh là người tốt, Draco Malfoy."

     Sau đó, họ đã làm chuyện ấy, phần vì Hermione bị các hormone kích thích, phần vì đó chính là cách để hai người tìm về chính họ. Nó xảy ra khá vội, vì còn phải xuống ăn một bữa nhẹ, nhưng cả hai đều đã dự trù vừa đủ để có thể chờ cho đến khi được ở một mình tiếp.

     Hermione cố tình mặc chiếc đầm xanh lá để lộ phần bụng đã nhô cao của mình, khi tay trong tay với Draco bước vào phòng ăn, cô lập tức nhận thấy cặp mắt Bellatrix mang đầy sát khí nhìn cô.

     "Con đẹp lắm, con gái," bà Narcissa nói nhỏ với cô lúc vừa ngồi xuống. Thật kì lạ, nhờ vào đứa cháu nội tương lai đã thành công thắt chặt tình cảm mẹ chồng nàng dâu giữa họ. "Nghe nói con có tin tốt từ vị lương y sáng nay hả?" Mọi người, bao gồm cả Chúa tể Hắc ám nhìn cô mỉm cười gật đầu.

     "Draco, anh muốn để em nói, hay anh nói tin tốt này với mọi người hả?", cô hỏi.

     "Em nói đi, bà xã," hắn mỉm cười đáp rồi cầm ly nhấp rượu. Hermione gật đầu rồi cũng quay lại nở nụ cười, đặt tay lên bụng.

     "À thì sáng nay con đã mời lương y đến khám vì hơi lo không biết sao bụng mình bự nhanh dữ vậy với cả tiện thể cũng để cho chắc mọi thứ vẫn ổn nhưng rốt cuộc... nó còn hơn cả ổn nữa," cô gắng nói bằng giọng càng điềm đạm càng tốt. "Draco và con sẽ có một cặp sinh đôi." Tất cả đều mang nét mặt tiêu cực, bởi còn có sự hiện diện của Chúa tể Hắc ám, nhưng Hermione có thể thấy sự hào hứng hiện lên trong mắt bà Narcissa. Ai cũng đợi Voldemort lên tiếng, nhưng y chỉ nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng trẻ đang còn chờ sự chúc phúc từ tất cả mọi người.

     "Chà, quả thật là một... tin tức tốt," y chế giễu. "Hai đứa con. Và thử nghĩ mà xem, chuyện này sẽ làm gì xảy ra nếu Potter không chết chứ." Hermione nuốt nghẹn lẫn tự động ngồi thẳng lưng hẳn. "Nói chung là, chúc mừng hai nhà mi. Hy vọng tụi nó sẽ được hưởng gen của Malfoy."

     Hermione biết đây chính là có ý khinh miệt huyết thống của cô, nhưng không để lộ phản ứng gì. Cô đã học được rất nhiều điều từ bà Narcissa Malfoy, và hầu hết trong số đó chính là kiềm chế cảm xúc trước những con quái vật ngang nhiên đi lại trong nhà của mình. Chúng tuy rằng không dính líu, cũng không có Dấu hiệu, nhưng lại chính là tai mắt khắp chỗ này.

     Draco nhận ra ly của Hermione là ly rượu liền nhíu mày. Hắn kêu gia tinh thay bằng nước lọc ngay sau đó, cô mỉm cười nhận ly nước.

     Phần còn lại của bữa ăn trôi qua không có gì đặc biệt. Bellatrix vẫn tiếp tục nhìn cô bằng cặp mắt sát khí, nhưng Hermione không sợ vì cô biết miễn là Chúa tể Hắc ám vẫn còn hài lòng với cô và Draco, ả sẽ không thể động vào cô được. Thật trớ trêu, vận mệnh cô ấy vậy mà lại dựa vào một tên tâm thần căm ghét những người mang dòng máu giống cô, nhưng sự thật đúng là nhờ nó nên cô mới ngủ yên mà không bị mụ Bellatrix thủ tiêu và để mặc xác cho cháu trai ả kiếm.

     Đêm đó khi nằm trên giường, Draco chưa lần nào bỏ tay khỏi bụng cô. Hắn háo hức nói chuyện với cặp sinh đôi, kể tụi nó nghe hắn hạnh phúc cỡ nào trong lúc chờ ngày chúng đến, và hắn yêu chúng nhiều tới mức nào. Hermione chợt để ý tới cuốn sách để trên bàn đầu giường của hắn, cô lập tức mỉm cười khi thấy tựa quyển sách đó "Cẩm nang dành cho những ông bố pháp sư có con đầu lòng".

     "Anh đang luyện công lực làm ba hả," cô hất đầu chỉ quyển sách nói.

     "Anh sẽ là người cha khác ba mình," hắn tuyên bố. "Anh sẽ làm hết những gì mình có thể, anh sẽ giúp em. Merlin mới biết ba anh ổng từng được định nghĩa gần như vô dụng vậy. Anh không muốn giống vậy."

     "Đó... là lời nói quyến rũ nhất mà em được nghe đó," Hermione cười khúc khích trước khi áp sát vào lòng hắn.

______________

Bà Narcissa đã tặng cả hai một món quà khi Hermione vừa bước vào tháng thứ sáu của thai kì và bắt đầu đi lại chậm chạp. Đó là một căn biệt thự tuyệt đẹp ở Ireland, nó sẽ là của họ nếu cả hai muốn. Tất nhiên, vợ chồng cô đồng ý lập tức và sẽ chính thức dọn vào trong vòng một tuần. Hermione ngạc nhiên khi thấy nội thất bên trong đều đã được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí lại còn vô cùng hợp với gu của cô và Draco nữa. Nó khiến cô nhớ lại căn villa bên Pháp, nhưng mà bớt... phô trương hơn. Draco đặt một chiếc khoá cảng ở nhà, dĩ nhiên là để chống các Tử Thần Thực Tử và ba hắn đến.

"Nếu bọn họ muốn gặp anh, thì anh về," hắn nói. "Chúng không được phép tới đây."

"Vậy tốt rồi," Hermione đáp trong lúc khệ nệ lên lầu xem phòng ngủ. Có tới năm phòng trên tầng hai, ba cái nữa ở tầng ba. Bà Narcissa đã chuẩn bị sẵn cả một phòng ngủ chính cho hai vợ chồng thay vì phòng riêng, và kế bên phòng họ chính là phòng cho em bé. "Draco!", cô gọi lớn. Hắn liền lo lắng phóng lên lầu, nhưng khi vừa thấy cô vẫn bình an vô sự và đang mỉm cười hạnh phúc trong phòng, hắn lại mắng.

"Mốt đừng có hù anh kiểu vậy nữa!", hắn nói. "Anh cứ tưởng em bị sao không đó!". Cô ngượng đỏ mặt rồi cũng ra hiệu hắn nhìn quanh phòng. Mọi thứ đều rất sáng sủa và thoáng khí, đúng như những gì cô muốn cho phòng của con. Cô phì cười trước mấy bức hình động trên cũi, đó là biểu tượng của mỗi nhà Hogwarts, nhưng cái làm cô để ý đó là trong nôi còn có một con rắn với sư tử nhồi bông.

"Mẹ anh chu đáo ghê," cô cười nói. "Chỉ còn... ba tháng nữa thôi."

"Tạ ơn Merlin," Draco thở dài kéo cô đến gần hết mức cái bụng cô có thể cho phép.

                                _____________

     Và rồi cặp song sinh đã được chào đón đến thế giới này vào một buổi sáng đẹp trời của tháng tư. Quá trình sinh nở diễn ra khá đau đớn, Hermione chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ muốn trải qua cảm giác như chết đi sống lại đó nữa, nhưng kết quả cuối cùng vẫn xứng đáng khi hai sinh linh nhỏ được đặt vào vòng tay cô. Cô rưng rưng nước mắt khi thấy hai cái mũ xanh biển nhỏ xíu đang đội trên đầu con đấy. Là hai đứa con trai. Draco nửa nhẹ nhõm nửa không, nhẹ nhõm vì chắc rằng Greyback sẽ không hứng thú dù chỉ một chút, nhưng Chúa tể Hắc ám thì ngược lại.

     Khi hắn được cho phép vào, cô nhìn thấy vẻ mâu thuẫn của hắn rõ như một quyển sách đang mở. Vì muốn giúp hắn thoải mái hơn, cô đã kéo cái nón xuống để lộ nhúm tóc bạch kim nổi bật.

     "Con trai hả em?", hắn xúc động hỏi lúc ngồi mớm bên mép giường. Cô gật đầu. Vị lương y bế một em từ tay Hermione để trao nó cho Draco. "Merlin, Hermione... là con của chúng mình..."

     "Ừ," cô mỉm cười. "Anh thích đặt tên con là gì? Em biết mẹ đặt tên anh là Draco vì theo truyền thống của nhà Black đặt tên con trai theo những vì sao, nhưng em muốn để anh quyết định một cái gì đó khác." Draco vừa ngắm con mình vừa suy nghĩ.

     "Mọi cái tên đều phải có ý nghĩa," hắn quyết định. "Anh... Em thấy sao nếu một trong hai đứa đặt tên theo thầy Snape?" Hermione nhớ lại kí ức của thầy mà Harry đã từng kể liền gật đầu. "Được chứ. Vậy đứa này là Severus đi. Anh cứ đặt thoải mái." Hắn chỉ đứa còn lại trong tay Hermione, thằng nhóc chưa gì mà đã học được điệu cười nhếch mép. Hermione khúc khích, thực ra trong nhà Black đã có một người cô nghĩ tên vô cùng hợp với con cô, mặc dù người đó có thể sẽ phật lòng ở thế giới bên kia lắm.

     "Sirius," cô nói. "Nhìn cái kiểu cười nửa miệng đó kìa. Chưa gì đã thấy tương lai bắt nạt anh mình rồi đó."

     Bà Narcissa đến thăm lúc buổi trưa, tất nhiên vô cùng phấn khích trước việc ẵm hai đứa cháu mình. "Bellatrix sẽ không để yên cho nó đâu," bà nhìn Sirius, giờ đã được đội một chiếc mũ lưỡi trai nhỏ nhà Gryffindor, trong khi Severus lại là Slytherin. "Nhưng mẹ nghĩ dì ta sẽ không có cơ hội gặp chúng nhiều đâu nhỉ?"

     "Con không có định cho con biết mặt dì Bella lắm," Draco nhíu mày. Sirius bắt đầu khóc ré, Hermione phải nhận lại nó rồi điều chỉnh tư thế để nó bú. Tất nhiên, Severus cũng khóc theo ngay sau đó, cô cũng nhận luôn thằng bé.

     "Hy vọng rồi việc này sẽ dễ dàng hơn," cô than thở. Lương y có nói với cô rằng có thể cho hai đứa bú hai bên cùng một lúc, nhưng làm vậy thì rất khó và phải cần có thời gian luyện tập. Nhưng may thay, Sirus rất nhanh đã biết cách bú, vậy nên trong lúc giữ nó cô cũng có thể tranh thủ cho Severus ké.

     "Em chỉ cần tập một chút thôi," Draco động viên. "Có ngày em cũng sẽ thành chuyên gia ở lĩnh vực này."

     Narcissa nở nụ cười, một hồi ức chợt tràn vào trong tâm trí bà. "Đúng rồi, Draco hồi đó mỗi lần bú mẹ cũng đều ngoan lắm đó," bà nói. "Chưa bao giờ gặp rắc rối gì với nó. Ai mà nuôi nó cũng khoẻ hết á. Nhưng tới hồi ảnh mọc răng thì ác mộng bắt đầu. Lúc đó mẹ mới đành phải đổi sang cho bú bình thôi. Nhưng giờ đến thời các con đã có đồ bơm sữa rồi, vậy thì tiện lợi quá."

     "Mẹ dạo này cũng chịu khó cập nhật ha?" Draco ngồi xuống bên cạnh. Hai con mắt bà chợt lấp lánh.

     "Chớ sao nữa! Mẹ là bà nội hiện đại chứ bộ! Mẹ cũng phải học để phụ các con được cái gì hay cái đó chứ."

     Hermione cười rạng rỡ với bà. "Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ ạ," cô chân thành nói.

     Khi cặp sinh đôi đã bú no nê, Draco ẵm Sirus vỗ cho nó ợ trong lúc Hermione làm tương tự với Severus. Vị lương y thông báo rằng Hermione đã có thể đứng dậy đi lại bình thường được, vậy nên cô liền thay bộ đầm ngủ khác rồi bế con vào phòng của chúng. Cô đứng tựa trước khung cửa, cùng với Draco đứng sau lưng ôm lấy cô.

     "Chúng thật tuyệt," hắn thì thầm.

     "Thật hoàn hảo," cô nói.

_______________

Chúa tể Hắc ám đã triệu tập họ- cả bốn người- đến Thái ấp Malfoy khi cặp song sinh được cỡ sáu tháng. Hermione do dự không muốn đi, nhưng Draco biết họ không thể trốn tránh lâu hơn nữa trước khi y thực sự trở nên tức giận. Cả nhà đi bằng bột Floo, lựa chọn an toàn nhất cho hai đứa bé, và đến vừa lúc buổi "họp mặt" nhỏ bắt đầu. Khi Hermione vừa xuất hiện với hai đứa bé trợn to mắt cảnh giác, toàn bộ những ánh mắt dồn về phía cô. Sirius phát ra tiếng ọ ẹ khi vừa nhìn thấy bà, nó bắt đầu i a gọi bà nội.

"Suỵt, con yêu," Hermione vuốt má con lầm bầm. Severus, ngược lại, hành động y như người nó được đặt tên theo. Nó quan sát xung quanh, nhưng cực kì im lặng, hầu như chỉ gọi "dada" mỗi lúc cần lên tiếng.

"Hai đứa sinh đôi nhà Malfoy mới đẻ đây mà," Voldemort nói. "Ta có thể thấy gen của Malfoy đã thắng rồi."

"Chúng tôi rất tự hào, thưa Chúa tể của tôi," Draco cúi đầu trịnh trọng nói. Hermione cũng làm theo, nhưng rất khó bởi cô còn phải ẵm hai đứa trẻ trong tay mình. "Tụi nhỏ khá sáng dạ, hoặc là vì lương y chăm sóc tụi nó nói chúng tôi." Hắn không nhắc tới việc Sirius đặc biệt thông minh.

"Mà tên bọn mi đặt nghe cũng hay nữa! Tên là gì ấy nhỉ?", y hỏi. "Vợ của Malfoy?", Hermione tự nhiên thấy nhẹ nhõm vì y đã hết gọi cô là Máu bùn.

"Dạ đây là Sirius," cô cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang tích cực tìm bà nội Narcissa, "còn đây... là Severus." Bellatrix cười lên khả ố khi nghe đến hai cái tên đó, nhưng đã bị Voldemort cảnh cáo bằng ánh mắt.

"Ý tưởng thú vị đó. Đặt theo Sirius Black và Severus Snape chứ gì? Thực ra thì rất thú vị mới đúng. Cơ mà quá mùi mẫn theo ý ta," y nhíu mày.

Hermione nhìn Draco qua khoé mắt, cố đọc xem hắn đang nghĩ gì. Hắn nhìn không có nửa miếng căng thẳng, nhưng cũng không gọi là dễ chịu. Cô thấy mình mới là người bắt đầu căng thẳng khi Sirius bắt đầu khóc. Nỗ lực dịu dàng vỗ về của cô chỉ tổ làm thằng bé khóc to hơn, cô và Draco đưa mắt nhìn nhau.

"Mẹ," Draco nhìn bà Narcissa. "Mẹ ẵm Sirius giùm con được không?" Bà liền vội vã đón đứa bé rồi đưa nó ra khỏi phòng.

Tuy nhiên, Severus thì chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Voldemort với nét mặt rõ ràng là đang sợ. Hermione trao nó cho Draco, cô biết nó là đứa thèm hơi bố, và cũng nhẹ nhõm khi nó vùi cái đầu nhỏ vào vai hắn rồi bắt đầu i a.

"Dadadadada," nó khúc khích.

Họ cũng được ra về sau vài lời nữa. Khi đã về đến nhà, Hermione đặt cặp song sinh xuống cũi đi ngủ trước khi bước vào thư phòng chỗ mà cô biết mình sẽ tìm thấy Draco. "Phải có ai đó giết hắn!", hắn hét lớn vừa lúc cô mới bước vào. "Hắn... Hắn là tên khủng bố! Hắn là con quỷ! Và... con mẹ nó nếu hắn dám đụng tới con của anh hả? Anh sẽ giết chết mẹ hắn lẫn cái con rắn rách đó!"

"Draco, anh không thể-"

"Nhưng anh sẽ làm vậy," hắn chợt nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt quyết liệt. "Anh... anh sẽ giết hết bọn chúng, để cứu mẹ và có lẽ là cả ba nữa, nếu như việc đó có thể bảo vệ con chúng ta. Nếu việc đó có thể để chúng không bao giờ chịu đựng giống như anh nữa. Anh nghiêm túc, Hermione." Cô dịu dàng vuốt má hắn và hắn cũng tựa đến gần cô.

"Em tin anh sẽ làm được, nhưng hiện giờ tình hình chưa cho phép."

"Hắn mới là người không sẵn sàng."

________________

     Hắn đã gửi con đi khi quyết định lên kế hoạch. Không phải là hắn không tin tưởng mấy cái bùa khoá ở quanh nhà (hắn lúc nào cũng cẩn thận trong việc không cho ai lạ vô nhà), chỉ tại hắn không muốn chủ quan. Draco còn thuê một con gia tinh làm nhiệm vụ hạ độc con rắn bằng nọc độc của Basilisk, tim hắn đập loạn xạ khi nghe tin con vật kinh tởm đó đã chết ngay sảnh ra vào. Voldemort đã yêu cầu hắn có mặt ở Thái ấp, nhưng không cần Hermione, vậy nên sẽ không còn ai là người khôn ngoan khi không có cô ở đó nữa cả. Cô và hai đứa con sẽ trở lại Pháp, tại căn villa nơi bắt đầu mọi thứ. Hắn thầm mong mình sẽ sớm đoàn tụ với ba mẹ con họ, nhưng trái tim hắn đã lại đập dồn dập khi nhìn thấy cây đũa Cơm nguội trong bàn tay xương xẩu của Voldemort.

     Hắn nhớ lại giả thuyết của Hermione. Đó là cây Cơm nguội thực chất chưa thuộc về Voldemort. Chúa tể Hắc ám tin là nó đã thuộc về người trước đó giết chủ nhân của nó, vậy nên y mới giết Severus Snape để có thể sở hữu được cây đũa từng thuộc về cụ Dumbledore. Nhưng y lại quên mất một chi tiết quan trọng: đó là cụ Dumbledore đã không cần phải trực tiếp giết Grindelwald để có cây Cơm nguội. Cụ chỉ đơn giản là giải giới hắn ta thôi.

     Và thầy Snape không phải là người đã giải giới Dumbledore trên đỉnh tháp thiên văn tối hôm đó. Draco mới là người làm.

     Vì vậy, nếu hắn tập trung tư tưởng, cây đũa Cơm nguội sẽ trả lời chủ nhân thực sự của nó chứ không phải người đang cầm nó. Voldemort không hề biết chuyện quái gì đang xảy ra hết, nhưng nếu may mắn thì trước khi chết y sẽ nghiệm ra thôi.

"Ah, Draco," con quỷ phát ra tiếng rít từ chỗ ngồi đầu bàn ăn tối. "Thật tuyệt khi thấy mi. Con vợ mi đi du lịch với đám con nó rồi hả? Ta chắc chắn là mi đang nhớ tụi nó lắm chứ gì." Draco gật mạnh đầu. "Ta sẽ không hiểu, tất nhiên rồi, nhưng biết cảm giác đó thật khó chịu. Quay lại chuyện chính, lí do ta gọi mi tới đây. Như mi biết rồi đó, thằng con trưởng nhà Weasley với vợ nó khó bắt được quá, nhưng ta vừa mới nghe được một cách để tìm tụi nó..."

Chúa tể Hắc ám ngừng nói bởi cây đũa Cơm nguội bắt đầu rung lắc trong tay. Y ngạc nhiên nhìn nó bay vút thẳng vào tay Draco. Y liền hét lên phẫn nộ vì biết cây đũa đã phản mình.

"Thực ra cũng khá đơn giản," Draco lạnh lùng nói. "Nó chưa bao giờ thuộc về ông. Avada Kadavra!" Tia sáng xanh lá bắn ra mạnh tới nỗi khiến Draco suýt bật ngửa. Nó bắn thẳng và chính xác vào mục tiêu, hắn trong lòng chợt khá phấn khởi khi nhìn Voldemort dần tan biến vào hư vô. Hắn chưa từng thấy trường hợp nào bị trúng lời nguyền chết chóc lại như thế này, nhưng Draco nghĩ chắc đó là vì y đã chia linh hồn mình thành quá nhiều mảnh nên mới vậy.

Hắn đã tính trước mình có khoảng ba mươi giây để chuồn khỏi phòng ăn và nhân lúc bà dì Bella phát hiện Chúa tể Hắc ám đã chết hắn sẽ theo đường lò sưởi trở về căn villa. Như mấy điệp viên trong những bộ phim Muggle Hermione xem cùng hắn, hắn lặng lẽ đi khỏi nhà ăn rồi xuống sảnh. Mẹ là người bắt gặp hắn, tự nhiên hắn có cảm giác lạ là bà đã biết hắn vừa mới làm cái gì. Căn phòng đó cách âm rất tốt, tất nhiên, cho nên sẽ không ai nghe hắn hô lời nguyền cả, nhưng lúc đó bầu không khí với hắn vẫn như tảng đá nặng vậy. Từng giây trôi qua trong đầu hắn khi hắn đã đi được nửa đường lúc dì hắn bắt đầu dợm bước vào trong phòng, dùng cặp mắt nghi ngờ nhìn hắn. Draco biết hiện tại hắn chưa thể tăng tốc được, nhưng khi vừa nghe tiếng mụ ta hét hắn sẽ chạy ngay lập tức.

Một số Tử Thần Thực Tử khác nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn không nhìn lại ai hết, cứ hếch cao mũi như thằng nhóc kênh kiệu chúng hay nghĩ hắn vậy thôi. Hắn biết mình chỉ còn vài giây, sau đó-

"THẰNG TẠO PHẢN!"

Tiếng rít the thé phát ra từ nhà ăn làm Draco bắt buộc phải tăng tốc. Những Tử Thần Thực Tử nòng cốt khác, bối rối không hiểu bèn kéo nhau vào phòng ăn mới hiểu ra Bellatrix hét cái gì.

"NÓ GIẾT NGÀI MẤT RỒI! CƯỚP CẢ CÂY ĐŨA CƠM NGUỘI NỮA! GIẾT NÓ! GIẾT NÓ!", mụ xông ra khỏi phòng bắn lời nguyền vào hắn nhưng Draco né được trước khi cũng bắn trả lại mụ vài cái. Những Tử Thần Thực Tử khác cố bắt hắn, nhưng hầu như chúng chỉ phóng lời nguyền sượt qua đầu hắn, làm như chính chúng cũng không còn hứng đuổi giết hắn nữa vậy. Hắn chạy đến chỗ lò sưởi cùng nắm bột Floo lầm bầm địa điểm đến, hy vọng nó sẽ nghe rõ lời hắn.

_____________

Hermione đi qua đi lại trong phòng riêng cùng với cặp song sinh trên sàn khi nghe thấy có tiếng người vừa đến bằng bột Floo dưới nhà. Cô liền cầm lấy đũa phép rồi lấy thân mình chắn trước cái người vừa tới và hai đứa con nếu cần thiết. Cô hiểu sức mạnh của tình mẫu tử hy sinh vì con là như thế nào, sau tất cả, cô cũng là bạn Harry Potter. Hermione nguyện sẽ chết vì con mình, giống như Lily đã làm nhiều năm trước.

Tiếng bước chân bên dưới rất nặng nề, trái tim cô bắt đầu chùng xuống vì nghĩ ai đã ở đó. Hình ảnh Draco nằm chết trên sàn Thái ấp Malfoy hiện lên trong đầu khiến cô lập tức quỵ xuống bên hai đứa con, hôn lên cái đầu nhỏ của nó. "Mẹ yêu hai đứa lắm, cục cưng của mẹ," cô thì thầm. "Ba cũng yêu hai đứa nữa... Ba mẹ yêu các con rất nhiều."

Cánh cửa chợt hé ra và cô đã sẵn sàng để chiến đấu, nhưng khi vừa thấy bộ dạng tơi tả của người trước mặt, Hermione liền oà khóc.

Là Draco đang đứng trước cửa, cùng cây đũa Cơm nguội trong tay.

Hắn vào trong phòng, ôm chầm lấy vợ trong khi cô thì đã khóc ướt hết áo hắn, càng khiến nó trông thê thảm hơn. "Kết thúc rồi," hắn thì thầm trong lúc ra sức vuốt tóc vỗ về cô. "Hắn chết rồi. Và không ai có thể làm hại được chúng ta miễn là anh còn cầm trong tay cây đũa này. Mình an toàn rồi."

"Đã nói anh là người tốt mà, Draco Malfoy."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro