Chap 29.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống cao tốc, Mân Thạc theo thói quen lái xe về biệt thự Kim gia, lúc đạp phanh lại thì cũng vừa vặn Chung Đại mở đôi mắt còn đang nhập nhèm ngái ngủ.

Mấy ngày này Kim Chung Nhân không có ở nhà, nhưng giờ phút này đèn trong nhà vẫn sáng trưng như cũ, là bởi có Tần Vũ Văn và Tuấn Miên đang ở nhà. Chung Đại theo bản năng nghiêng đầu sang liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên là Mân Thạc nhíu mày nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính không nói một lời, không có ý định muốn xuống xe, ánh mắt tràn đầy do dự.

“… Đi đến chỗ của em đi.” Chung Đại nẹ nhàng nói.

Nơi đó chỉ có hai chúng ta thôi.

Ánh mắt Mân Thạc lóe lên, ngay sau đó kéo bỏ dây an toàn ra, nghiêng người áp sang bên cạnh, thoáng cái đã đem Chung Đại giam cầm dưới bóng hình của mình.

Chung Đại sửng sốt: “Anh…”

“Anh không nhịn được nữa, bây giờ anh có thể hôn em không?”

Không hề nghĩ tới Mân Thạc sẽ dùng thứ giọng nói như thế để nói chuyện với cậu.

Vậy mà đối phương hỏi câu này xong lại không hề chờ đợi câu trả lời, hé miệng liền cắn lên môi dưới của Chung Đại.

Năm ngón tay Chung Đại níu chặt lấy ghế ngồi bọc vải da.

Giờ phút này quan hệ của hai người đã thay đổi rồi đúng không? Đây không phải là “hợp tác”, cũng chẳng phải “diễn kịch”, không cần phải giả vờ nữa rồi…

Đây thực sự là hành động mà hai người yêu nhau mới có thể làm.

Trong xe tối tăm và yên tĩnh, khiến cho người ta lặng lẽ cảm thấy được sự an toàn.

Răng môi hai người mang theo sự khẩn trương kích động run rẩy, rõ ràng không phải lần đầu tiên hôn môi. Mân Thạc một tay đỡ gáy Chung Đại, hôn đến triền miên gợi tình, không phải là trong lúc nóng giận hay bị dục vọng khống chế, chỉ đơn giản là tình ý dịu dàng, cẩn thận từng chút một hôn người trong ngực, phảng phất như mọi lo lắng đều được xua tan đi. Một lát sau người bên dưới ý thức được điều gì. Liền chủ động vòng tay qua cổ Mân Thạc, nâng cằm lên, dùng sức, không hề kháng cự mà hôn đáp lại, chỉ còn lại duy nhất đôi tai đỏ bừng biểu hiện rằng chủ nhân đang ngượng ngùng.

Khi đôi môi tách ra thì cả hai người đều có chút khó thở, trong đáy mắt toàn là hơi thở mê muội của đối phương.

Lông mi Mân Thạc rũ xuống, đưa tay sang tìm kiếm, rồi một ngón, hai ngón, cuối cùng cả bàn tay bao bọc lấy năm ngón tay thon dài của Chung Đại, đem tay của cậu ủ ấm trong lòng bàn tay nóng bỏng của mình.

“Chúng ta là người yêu, thật sự là người yêu.” Giống như nói cho cậu nghe, lại giống như tự nhủ thầm với chính mình.

Chung Đại ngẩn người, sau đó cúi đầu, một nụ cười ngọt ngào chui vào trong khăn quàng cổ bằng nhung, chỉ còn lại hai tai nóng bừng muốn bỏng.

Mở cửa căn nhà trọ của Chung Đại thì cả hai người đều cảm thấy rất mới mẻ. Dù sao đây cũng là nhà mới, bọn họ cũng chưa từng ở qua.

Chung Đại vừa mới dò được công tắc để bật đèn trong phòng khách thì đã bị người phía sau nắm bả vai rồi dùng lực kéo lại, chờ khi phản ứng kịp thì Chung Đại đã bị Mân Thạc kiên định áp lưng lên cánh cửa.

Sự đối lập của gió đêm lạnh lẽo bên ngoài và sự ấm áp trong căn phòng, cậu giương mắt nhìn, thấy được Mân Thạc chậm rãi đưa tay kéo khăn quàng cổ của cậu xuống, chậm rãi cúi đầu, đôi mắt hoa đào hờ hững nhắm lại, chóp mũi kề lên chóp mũi cậu. Đôi môi mỏng kia nhẹ nhàng ma sát vuốt ve gương mặt cậu, từ thái dương cho đến điểm dừng cuối cùng là vành tai nhạy cảm nhất, liếm một chút.

Nóng bỏng và ướt át.

Chung Đại giật mình, thần kinh cả cơ thể đều căng thẳng, cậu một phát bắt được cổ tay Mân Thạc, người nọ chôn đầu xuống hõm vai Chung Đại, toàn thân được bao bọc trong hương vị của người này, gần như không thể động đậy.

Sau đó, dưới ánh trăng sáng ngời yên tĩnh trong phòng khách, hai người đồng thời nghe được một trận tiếng vang quái dị.

Nơi phát ra âm thanh đó… Là bụng Chung Đại. ( nghẹn chớt ta rồi 😑)

“…” Gương mặt Chung Đại lúng túng “Ầy, ngại quá, buổi tối em còn chưa ăn cơm, hơi đói.”

“Chưa ăn cơm?” Mân Thạc lập tức trở nên nghiêm khắc, giống như cấp trên không giận mà uy “Em xem xem bây giờ đã mấy giờ rồi?”

“…”

Chung Đại hoàn toàn không nghĩ tới là có một ngày có thể nhìn thấy khía cạnh này từ Mân Thạc.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước sôi ùng ục, Mân Thạc đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn gọn tới khuỷu tay, chiếc đồng hồ tinh xảo đã tháo ra đặt bên cạnh. Hắn trụng mì sợi vừa mới mua dưới cửa hàng tiện lợi vào nồi nước sôi, đậy vung lên rồi một lúc sau mới thành thạo đập hai quả trứng gà vào.

Chỉ mấy phút sau, hai bát mì trứng gà nóng hổi đã được đặt lên mặt bàn.

“Ngày mại phải đi diêu thị thôi, em phải mua rất nhiều thứ nữa.”

“Vâng” Chung Đại rất đói, miệng nhai đầy một đũa mì còn nóng, hàm hồ lên tiếng “Ngày mai tan làm em sẽ đi.”

“Anh đi cùng em.”

“…” Chung Đại ngẩn người, một lát sau mới gật đầu “Được.”

Cậu còn chưa có thói quen cùng Mân Thạc trở thành… Trở thành quan hệ lưỡng tình tương duyệt thế này.

(Lưỡng tình tương duyệt: Cả hai đều có tình cảm với nhau, mối quan hệ yêu đương từ hai phía)

“Còn nữa, em không cần làm thêm giờ đâu, đừng khiến bản thân áp lực” Mân Thạc lại nói.

Chung Đại nuốt vào một miếng, tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.

“Em…” Mân Thạc nhìn cậu một chút, cuối cùng lại than nhẹ thở dài, vươn tay ra vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu “Anh muốn đối xử với em tốt hơn nữa.”

Chung Đại giương mắt nhìn hắn, khi bốn mắt nhìn nhau thì cả thế giới đều là vẻ mặt dịu dàng của người mình yêu thương.

Ăn tối xong thì hai người mới có thời gian rảnh rỗi để sắp xếp lại hành lí mà Chung Đại để qua loa trong nhà hồi chiều. Cho dù đã trở thành quan hệ người yêu, Mân Thạc đã nói muốn quan tâm chăm sóc cậu thật tốt thì trong lúc nhất thời, Chung Đại vẫn không thay đổi được, rất ngại sai hắn làm việc này nọ, thế là cậu tự mình bận rộn tứ phía. Cậu chỉ nhờ Mân Thạc giúp mình sắp xếp lại một vali nhỏ gọn vào trong ngăn bàn.

Chung Đại đạp một túi giấy rỗng ra khỏi cửa phòng, đóng cửa lại, đạp dép lê chạy đến gian phòng khác. Cậu nhìn thấy Mân Thạc đang ngồi bệt trên sàn nhà bằng gỗ, nhìn thất thần vali hành lí nhỏ ấy, biểu cảm có chút cứng ngắc. Bên cạnh là ngăn bàn đã mở ra, đồ vật bên trong đã được sắp xếp phân nửa.

“Sao thế?” Cậu tò mò đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Mân Thạc, không nghĩ đến ngồi còn chưa yên đã bị đối phương ôm vào trong ngực không nói một lời.

“Xảy ra chuyện gì?” Chung Đại sợ hết hồn, dịu dàng mở miệng hỏi.

Mân Thạc dụi đầu lên hõm vai cậu, bỗng nhiên buồn bã cắn răng hỏi: “Tại sao?”

“Hả?”

“Tại sao đột nhiên lại thích anh?”

Chung Đại chần chừ: “Vẫn… Em vẫn luôn thích anh mà.”

Nghe lời nói ấy, Mân Thạc ngẩng đầu lên, lấy từ trong đống hành lý ra một chiếc hộp nho nhỏ, cười khổ nói: “Này là sao?”

Con ngươi trong mắt Chung Đại khẽ động.

Sợi dây chuyền này…

Chính là lúc Mân Thạc nhìn thấy sợi dây chuyền này mới bắt đầu có ý nghĩ giữ khoảng cách với cậu, mới để cho tình cảm của mình thiếu chút nữa đã nói ra khỏi miệng lại phải cất giấu vào trong lòng trở thành một bí mật, mởi khiến bản thân hắn triệt để phải rút lui.

Vậy mà lúc ấy, Chung Đại đã cho rằng Mân Thạc bởi vì biết cậu thích hắn mà cảm thấy phiền toái.

“Đúng rồi” Chung Đại khó khăn nuốt nước bọt “Nếu như không thích thì giữ đến bây giờ làm gì?”

Những năm nay, tựa như càng sống càng phải lùi bước, rất sợ rằng sẽ trở thành rắc rối của hắn, lại rất nhiều lần tự ái vô lý, không muốn một mình bản thân đắm chìm, vì thế nên khoảng cách giữa chúng ta mới ngày càng xa xôi.

“…” Vẻ mặt Mân Thạc phức tạp “Cái này đối với em là rất quan trọng, đúng không?”

“Ừ đúng rồi”

“Cái này…” Mân Thạc nhíu mày “So với anh thì sao?”

“Hả?” Chung Đại lộ ra một tia nghi ngờ “Anh và sợi dây chuyền này thì so sánh cái gì chứ? Sợi dây chuyền này cũng vì anh cho nên mới quan trọng mà!”

Lần này lại đến Mân Thạc không hiểu, hỏi ngược lại: “Đây không phải là Tuấn Miên đưa cho em sao?”

“… Anh đang nói gì thế?”

Hai người hoàn toàn không thể ngờ tới, sợi dây chuyền này lại ẩn chứa sự hiểu lầm lớn đến thế, khiến cho bọn họ lo được lo lất, ngốc nghếch tự vây trong thế giới của mình. Thật sự là khiến người ta không biết nên khóc hay cười.

End chap 29.1.
Chung Đại à sao không ăn cơm đàng hoàng rồi hãy về nhà 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro