Chap 29.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó ở bờ biển, Chung Đại nhìn thấy Mân Thạc lấy ra sợi dây chuyền kia, bên trên mặt hình có khắc một chữ “T” liền coi đương nhiên đó là đồ của Mân Thạc, hoàn toàn không nghĩ đến đây là sinh nhật mà hắn chuẩn bị cho Tuấn Miên, lại càng không nghĩ đến là vì cậu nên hắn mới muốn tháo bỏ khúc mắc giữa hai anh em, chuẩn bị đem quà tặng cho cậu ta.

Cũng khó trách, lúc ấy cậu cảm thấy một người lạnh lùng vô tình như Mân Thạc thì làm sao có thể tặng cho cho một đứa em trai mà hắn luôn “xem thường” được. Những bây giờ nghĩ lại, tên của Tuấn Miên quả thực cũng có chữ “T”.

Đến đây thì tất cả đã được thông suốt.

Ngày đó sinh nhật Tuấn Miên, Mân Thạc đã ở cạnh hắn cả một tối ở trong phòng thí nghiệm. Trước đó Tuấn Miên có nói đụng phải anh trai trong phòng dụng cụ, khi đi ra ngoài còn vẻ mặt khó chịu, bởi vì khi ấy cậu ta được tặng quà sinh nhật nhưng trong lòng cũng không hề thấy cảm kích, mà chỉ cảm thấy Mân Thạc “làm bộ làm tịch” thôi. Sau lúc đó Chung Đại không nhìn thấy bóng dáng của sợi dây chuyền kia là bởi vì lúc đi xuống lầu, Tuấn Miên đã ném nó xuống nền đất ban công, khiến nó nằm trong đống bàn tủ thí nghiệm đã bị bỏ hoang.

Hôm ấy Chung Đại bị thầy vật lý túm đi lao động khổ sai, cơ duyên vô tình lại cùng Mân Thạc bị nhốt trong phòng thí nghiệm cả đêm, đến sáng sớm khi ra ngoài lại thấy được sợi dây chuyền này dưới đất, vẫn còn tưởng rằng đây là đồ mà Mân Thạc đánh rơi.

Hắn tốt đẹp, hắn thiện lương như thế, người khác không quan tâm, thì cậu đều thấy được, cũng là cậu giữ lại.

Đây cũng là một loại duyên phận là kì nhỉ?

Vết thương sau lưng của Mân Thạc quá sâu, vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên Chung Đại sợ hắn bị mệt, để hắn đi tắm rửa trước rồi xuống xuống ghế salon nghỉ ngơi. Còn cậu thì chăm chỉ dọn thêm một lát nữa mới ngồi xuống bên cạnh giúp Mân Thạc đổi thuốc.

Bộ quần áo ở nhà bị vén lên, lộ ra bắp thịt sống lưng căng đầy, từng vòng băng gạc được tháo ra, vết sẹo ngang lưng đỏ tươi chói mắt.

Chung Đại mím môi.

Giống như ý thức được tâm trạng cậu thay đổi, hắn lập tức chuyển chủ đề: “Em tính ở chỗ này bao lâu?”

“À thì” Chung Đại suy nghĩ một lát “Em còn chưa quết định xong nữa.”

“Ừ, không cần vội.” Mân Thạc cười khẽ “Vừa vặn có thể hưởng thụ thế giới hai người, rất tiện.”

“…” Hóa ra hắn còn có tính toán như này nữa, khó trách lúc giúp cậu chuyền đồ lại nhiệt tình như vậy.

“Đúng rồi” Chung Đại quấn lại băng gạc xong rồi mới hỏi “Không phải trước đó cha anh nói đến công ty một chuyến sao? Sau lại vào viện, mọi người đều loạn cuống cuồng chân tay nên em cũng chưa kịp hỏi anh là có chuyện gì không? Lúc ấy nghe ngữ khí của ông ấy, giống như không phải chỉ đơn giản là muốn anh tiếp nhận công ty đâu?”

“… Ừ” Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Mân Thạc trở nên thâm trầm, hắn không để ý gì mà nói tất cả mọi chuyện cho Chung Đại nghe “Gần đây các tài khoản của công ty gặp vấn đề, ông ấy đang âm thầm để một đội điều tra một vị lãnh đạo cấp cao, người kia đã ở bên cạnh ông ấy làm lâu rồi, tên là chú Hà, cũng coi như nhìn thấy anh lớn lên… Đoán chừng ông ta không nghĩ đến cha anh sẽ hoài nghi nên không có đề phòng gì cả, hiện tại đã điều tra được không ít dấu vết.”

Rất nhanh Chung Đại nhớ ra cái gì đó, nhìu mày: “Anh có nhớ hôm đó ở sau vườn hoa, Tần Vũ Văn gọi điện thoại cho ai đó không?”

“Ừ” Ánh mắt hắn trầm xuống “Em và anh nghi ngờ cùng một chuyện” Hắn mím môi “Không biết em có ấn tượng không, hôm em đi Tây Tạng, lúc em về nhà để lấy hành lý, anh đã hỏi em lúc đó trong nhà có ai không?”

“…” Chung Đại nhớ lại, thật không nghĩ tới.

“Ngày đó ở gần công ty, anh nhìn thấy Tần Vũ Văn và chú Hà ngồi trong một quán ăn. Lúc ấy anh không nghĩ tại sao họ lại quen biết, huống hồ Tần Vũ Văn vẫn luôn ở nhà rất ít khi ra ngoài, anh nghĩ mình nhìn nhầm thôi. Cho đến khi em nói hôm đó bà ta quả thực không có nhà.”

Chung Đại mở to hai mắt: “Cái này…”

Mân Thạc nắm tay cậu, trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh, một lát sau hắn mới miễn cưỡng mỉm cười: “Chuyện này vốn không thể bứt dây động rừng, cho nên hôm nay chúng ta không nhắc đến cái này, được không?”

Chung Đại nhìn ánh mắt mệt mỏi của hắn, do dự gật đầu.

“Ừm, đã khuya rồi, ngủ thôi.”

Hai người duy trì quan hệ “người yêu” đã một thời gian, chung chăn chung gối cũng nhiều không phải nói. Nhưng đây là lần đầu tiên, khoảng cách giữa trái tim hai người gần đến thế.

Trong phòng đã tắt đèn, ánh trăng và ánh đèn thành phố ngoài khung cửa sổ chiếu vào mờ nhạt.

Mân Thạc mạnh mẽ vươn tay ra ôm lấy bả vai Chung Đại, nghe tiếng tiếng thở không hề nhịp nhàng của cậu.

“Sao thế, không ngủ được à?”

“…” Chung Đại không quá vui vẻ thừa nhận, Mân Thạc cách cậu quá gần, cậu đặt lòng bàn tay mình áp lên trái tim đang nhảy nhót không ngừng trước ngực, mạnh miệng đáp “Anh không gọi thì em đã ngủ rồi.”

“Nếu bây giờ em chưa ngủ, thì anh có chuyện muốn nỏi…” Mân Thạc cũng không vạch tràn cậu, chỉ hơi nghiêng đầu, nói “Chung Đại, sau này em có thể hạn chế nói chuyện với Tuấn Miên được không?”

“…”

“Hiện tại anh có tư cách nói ra yêu cầu này rồi chứ?” Mân Thạc hùng hồn “Anh nhịn lâu rồi nhé!”

“… Ờm” Chung Đại đáp một tiếng, trong lòng dở khóc dở cười.

Một lát sau, cậu như đã suy nghĩ xong, xoay người lại đối mặt với Mân Thạc, đôi mắt cậu trong đêm tối có vẻ sáng ngời khác thường.

“Em chỉ yêu anh” Chung Đại nghiêm túc nói “Bảy năm trời cũng chỉ yêu anh.”

“Ừ”

Trong khoảnh khắc đó, Mân Thạc cũng quay người tới, cùng cậu mặt đối mặt, lông mi nhẹ nhàng rung động. Hắn kề sát vào một chút, đặt một nụ hôn trên trán của đối phương, đuôi mắt tựa như mang theo ánh sao, dùng thứ giọng thật trầm thấp để khe khẽ cười.

“Vì yêu thương cho nên nhường nhịn.”

Trước kia là do anh ngu ngốc đa nghi, sau này sẽ không để em phải chịu bất kì ủy khuất nào nữa.
End chap 29.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro