Chap 30.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa không được kéo lại cẩn thận, còn một kẽ hở nho nhỏ bị ánh nắng buổi sớm chiếu qua, đổ bóng lên sàn nhà và mặt bàn một vệt nắng, phản xạ lên hai người đang ôm nhau ngủ trên giường.

Lông mi Chung Đại động đậy, lông tơ trên gương mặt được ánh nắng ấm áp chiếu lên, hơi ngứa. Cậu ngủ mơ mơ màng màng, muốn vươn tay ra khỏi chăn để gãi lên mặt, kết quả giữa chừng bị một bàn tay khác chặn lại, ở giây ké tiếp cả gương mặt cũng bị người ta chuồn chuồn lướt nước hôn lên một cái, vô cùng mềm mại.

Chung Đại lầm bầm trong miệng vài câu không rõ ràng, lười biếng mở mắt ra, lúc nhìn thấy hình ảnh trước mắt lại kìm lòng không được mà chớp chớp.

Chờ chút… Trước mắt cậu là một gương mặt đẹp trai ghê nè… Là Mân Thạc.

Suy nghĩ của cậu hỗn loạn mất vài giây, vừa định xoa xoa huyệt thái dương lại phát hiện ra bàn tay mình bị đối phương nắm chặt rồi, mười ngón đan xen.

Giờ khắc này, Chung Đại mới hoàn toàn tỉnh lại và bất giác phát hiện ra… Ngày hôm qua, cậu và Mân Thạc đã thật sự ở cùng nhau rồi.

Đây là thật, không phải mơ.

“Tỉnh chưa?” Giọng Mân Thạc khàn khàn cũng mang theo điểm chưa tỉnh ngủ mà vẫn tràn ngập ý cười. Hắn âm mưu muốn quay người cậu lại đối diện về phía mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mại sau gáy cậu “Em muốn đi đâu?”

Mặt Chung Đại hơi nóng lên, dùng một tay còn lại chống người xuống giường muốn ngồi dậy, liếc qua kẽ hở rèm cửa sổ nhìn ra ngoài: “… Rời giường, phải đi làm.”

Dĩ nhiên là Mân Thạc sẽ không cho cậu đạt được mục đích, trực tiếp ôm ngang eo cậu kéo trở lại: “Buổi sáng đừng đi làm.”

“… Phải kiếm tiền.”

“Cho em nghỉ phép đấy” Mân Thạc đẩy cậu vào trong ngực mình “Em ngủ ít quá, ngủ tiếp đi.”

“Nhưng mà…”

“Ngoan nào.”

“…”

Chung Đại nằm trên giường, nghe tiếng hô hấp của Mân Thạc gần trong gang tấc, làm sao cũng không thể trở lại giấc ngủ được nữa. Tối hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, lúc hai người lên giường ngủ đã là rạng sáng, coi như là khẩn trương kích động, trái tim dồn dập không dứt đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ ùa tới.

Nhưng mà không giống nhau gì cả… đây chính là một buổi sáng khiến người ta tràn đầy sức sống.

Người mình thích nhiều năm trời nằm ở bên cạnh, hắn tỏ tình với mình còn chưa quá hai tư tiếng đồng hồ, mới mẻ lạ lẫm, như là một quả táo đỏ trong câu chuyện cổ tích vậy, tươi ngon đến nỗi chẳng ai có thể nghi ngờ nó là một quả táo độc, ngọt ngào ăn vào miệng.

Nhưng mà tâm nguyện trong một đêm đã thành hiện thực, ngay cả khi tâm lí còn chưa chuẩn bị xong, thì ngược lại, thân thể đã mơ hồ phản ứng thành thật.

Chung Đại gối lên cánh tay Mân Thạc, nửa người cậu dán lên lồng ngực ấm áp của hắn, vành tai đều bị hơi thở của đối phương phả vào, trái tim không có một tia phòng ngự chống đỡ đã sớm bị đánh tan nát, liên tục muốn trốn chạy.

Áo ngủ của Mân Thạc bị cởi ra hai nút, lộ ra một mảng cơ thịt căng đầy. Chung Đại lúng túng nuốt nướng miếng, cẩn thận từng tí muốn lui về phía sau, để cho hai người cách lớp quần áo ngủ dịch ra xa một chút.

Mân Thạc đang nhắm mắt nhíu mày một cái, không biết là vô thức hay cố tình mà cánh tay đặt trên eo đối phương lại khẽ dùng sức bóp, đem đoạn khoảng cách ngắn ngủ mà cậu vất vả tạo ra trở về con số không.

Chung Đại: “…”

Bây giờ thì ai cũng biết xảy ra chuyện gì rồi đấy…

Hiển nhiên, Mân Thạc và cậu có phản ứng giống nhau.

Hô hấp của Chung Đại lập tức trở nên nặng nề. Vậy mà suy nghĩ chỉ hỗn độn trong chốc lát cậu đã tỉnh táo lại, bất chấp cắn răng, tự nhủ với mình đừng có kích động, hôm nay công việc bận rộn, còn rất nhiều chuyện phải làm, cậu không phải là ông chủ, cho dù được nghỉ phép cũng không thể buông tay không giải quyết công việc được…

Vả lại….

Vết thương sau lưng Mân Thạc còn chưa hồi phục hẳn, không thểMân Thạc “vận động kịch liệt” được.

Cậu thật sự có đủ lí trí.

Đem những hình ảnh ngổn ngang trong đầu loại bỏ sạch sẽ, Chung Đại hít sâu một hơi, bất chợt vén chăn lên lật người xuống giường, chân trần đạp xuống sàn nhà bằng gỗ, có chút lạnh lẽo.

Lần này động tác của câu quá đột ngột, Mân Thạc không thể ngăn cản được nên cứ như thế nhìn cậu đứng dậy, khều khều mái tóc rối tung, cởi chiếc quần ngủ xuống rồi xỏ chiếc quần âu vào đôi chân thon dài. Mân Thạc không tự chủ được nhếch miệng, ngồi dậy, duỗi thẳng cánh tay ra kéo rèm cửa.

Nắng ấm áp buổi sáng mùa đông lan tỏa khắp căn phòng từ cửa sổ, đem những sợi tóc tơ mềm mại đen nhánh của Chung Đại phơi thành màu nâu vàng dịu dàng. Cậu vừa mới cởi bỏ áo ngủ ra, lúc khom người tìm áo sơ mi lộ ra đường xương hồ điệp (hai xương bướm phía sau bả vai) xinh đẹp nổi bật, quần giống như hơi rộng, bắp thịt căng đầy nơi thắt lưng như ẩn như hiện, sự gợi cảm cứ vô thức mà lan tỏa.

Chung Đại vừa chuẩn bị mặc áo sơ mi vào, sau lưng đột nhiên trở nên ấm áp. Không biết từ lúc nào mà Mân Thạc đã đứng từ phía sau ôm lấy cậu. Sợi tóc cọ trên làn da trần trụi có chút ngứa ngáy, Chung Đại cúi đầu xuống hôn bên bên cổ cậu, lại thả từng nụ hôn nhẹ nhàng xuống bả vai còn đang bị phơi bày trong không khí.

Cảm giác kích động ban nãy còn chưa tiêu tan hết, lần này càng khiến Chung Đại lúng túng hơn nhiều. Hai tai cậu dần đỏ lên, ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn, ngón tay cầm áo sơ mi siết chặt lại.

“Anh làm sao vậy…”

Mân Thạc khe khẽ cười, thanh âm trầm thấp ẩm ướt khiến người ta tê dại cả người: “Không có gì đâu, sau này em sẽ quen thôi.”

Nghĩ lại những chuyện đã qua, có vô số lần bọn họ đã từng bỏ lỡ nhau trong nháy mắt, có sự rối rắm vô vị và hèn nhát, hiểu lầm và trách nhầm, thậm chí còn nghĩ một đằng nói một lẻo, tự tổn thương mình lại tổn thương đối phương. Nhưng là những điều đã bỏ lỡ trước kia thì mặc kệ vậy, giữa hai người họ còn cả một tương lai phía trước.

“Em… Em đi đánh răng rửa mặt trước.” Chung Đại đẩy người đàn ông phía sau ra. Lúc này, hắn cũng không có động tác gì thêm nữa, theo ý muốn của cậu mà buông tay. Sau đó hắn nhìn người yêu của mình bước vào phòng tắm mà còn chưa kịp mặc tử tế chiếc áo sơ mi, từ vành tai đến cổ đều lộ ra một chút sắc hồng như có như không, tấm lưng kia, thậm chí còn có mấy phần vì xấu hổ nên chạy trối chết.

Rõ ràng hai người đã “Yêu đương cuồng nhiệt” lau như vậy rồi, mà lúc này lại giống như ngồi trên cỗ máy thời gian để trở lại khoảng thời gian bắt đầu rung động.

Mân Thạc nghĩ, khi còn trẻ có thể nhìn thấy Chung Đại vì mình mà lộ ra một mặt đáng yêu lại dịu dàng như thế, quả thật rất may mắn.

Hắn không phát hiện ra rằng vào thời khắc này, không chỉ có Chung Đại mà ngay cả chính hắn cũng đang ngồi trên một chuyến du hành thời gian trở lại mùa hè nắng rực rỡ của mười năm trước. Hắn giống như một thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi lần đầu nếm mùi yêu đương, đứng trong một căn phòng ngủ rải đầy ánh nắng lấp lánh, vì nhịp tim không yên của mình vừa phiền não lại vừa không biết làm sao, nhưng khóe môi gợn lên đều là sự vui vẻ.

Nhưng cũng chẳng có gì là không đúng cả. Hồi còn trẻ con trái tim lỡ nhịp vì một người, bây giờ trong lòng tràn ngập vui sướng ——

Chỉ chỉ vì người con trai này.

Khi ấy mơ mơ tỉnh tỉnh chôn xuống một mần cây xuống bùn lầy, rốt cục thì tại một ngày đông hửng sáng rực rỡ đã cành lá xum xuê, nở rộ đầy hoa.

End chap 30.1
Ây!! Mân Thạc này kì ghê làm người ta thích muốn chớt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro