Day 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy vẫn còn sống. Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa rằng anh đã xác định nhầm?!" Jiyong đập tay vào cái bàn gần nhất trong bếp. Anh muốn đấm thẳng vào mặt người đàn ông to béo, cao hơn anh một chút và đang nhìn anh với vẻ mặt như thể anh bị điên, nhưng Jiyong biết giới hạn của mình. Anh sẽ gặp rắc rối nếu anh đấm vào mặt viên cảnh sát.

"Tôi rất xin lỗi, anh Kwon. Tôi biết là rất khó chấp nhận thực tế đau lòng này, nhưng tin nhắn văn bản mà anh nhận được từ anh Lee có lẽ là một tin nhắn đang chờ xử lý trước khi anh ấy gặp tai nạn. Vị trí gặp tai nạn có tín hiệu xấu, vì vậy khả năng đó cao hơn là việc anh Lee còn sống". Ông già, người đàn ông được gọi là cảnh sát Kim Byungchul đang cố gắng giải thích từ từ bởi vì ngay lúc này Jiyong đang bị kiểm soát bởi sự tức giận và buồn bã thay vì sử dụng bộ não của mình đúng cách. "Và chúng tôi thì không thể nhận dạng nhầm nạn nhân"

"Jiyong, đủ rồi" Mẹ Seungri cầu xin.

"Không, mẹ. Em ấy còn sống. Con biết chắc là như thế". Jiyong nhấn mạnh. Anh trừng mắt nhìn mọi người xung quanh. "Vậy, làm thế nào một người chết có thể gửi tin nhắn cho tôi?! Giải thích! GIẢI THÍCH ĐI!" Jiyong hét lên.

"Đủ rồi, Jiyong! Cậu cần phải bình tĩnh lại!" Seunghyun, người đã đến không lâu sau khi Jiyong phát hiện ra tin tức đã kéo trưởng nhóm quay lại. "Cậu không thể hành động như thế. Hãy nhớ rằng cậu vẫn còn trong thời gian nhập ngũ, chúng ta cần phải chú ý cách cư xử".

Jiyong thở dài và ngồi xuống ghế. Anh cúi gằm mặt, Seunghyun nghĩ rằng vị thủ lĩnh sẽ khóc, nhưng không, anh chỉ nhìn chằm chằm vào bàn ăn mà không nói lời nào.

"Một lần nữa, chúng tôi rất tiếc anh Kwon. Chúng tôi không thể giải thích tại sao anh nhận được tin nhắn sau 6 giờ kể từ lúc anh Lee gặp tai nạn, nhưng chúng tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm với anh rằng đó không phải là tin nhắn mới nhất kể từ khi điện thoại của anh Lee bị thu giữ để để điều tra"

Jiyong nhanh chóng liếc lên khi nghe thấy điều đó. Cảnh sát Kim đưa cho anh chiếc điện thoại có vỏ bằng vàng mà mọi người đều biết là của Seungri.

"Chúng tôi đã tìm thấy cái này cùng lúc chúng tôi tìm thấy chứng minh thư của anh ấy. Nó không có gì đáng nghi vì vậy chúng tôi trả lại cho gia đình. Pin đã hết trên đường đến đây nên chúng ta chỉ có thể kiểm tra tin nhắn sau khi điện thoại được sạc đầy" Kim Byungchul nói thêm

"Chúng tôi chắc chắn có thể giữ nó chứ?" Seunghyun hỏi lại một lần nữa thay cho Jiyong và mẹ Seungri.

"Chúng tôi trả nó về cho gia đình. Mẹ anh ấy có thể giữ nó". Sau đó anh ta nói với họ về các thủ tục,  cái mà Jiyong thèm không quan tâm. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Không lâu sau, viên cảnh sát xin phép được ra về. Hắn ta vỗ vai Jiyong tỏ vẻ đồng cảm nhưng Jiyong phớt lờ nó.

Anh chỉ ngồi im lặng.

"Con có thể giữ nó, Jiyong". Mẹ Seungri nói trong khi chậm rãi xoa lưng Jiyong. "Con có thể giữ chiếc điện thoại"

"N-Nhưng mẹ..." Jiyong cố gắng lên tiếng nhưng bà chỉ khẽ mỉm cười với anh. Nhìn bà thật mệt mỏi.

"Giờ mẹ cần phải ra ngoài. Bố và Hanna đang trên đường đến đây. Gia đình ta sẽ đến bệnh viện để ... nhận xác". Cả Jiyong và Seunghyun đều biết tin tức đã làm tan nát trái tim người mẹ yếu đuối này, nhưng bà vẫn cố gắng kìm nén và hành động thật mạnh mẽ. "Con có muốn đến không?"

Phải mất một lúc lâu Jiyong mới đưa ra câu trả lời. Anh không thể tìm một từ thích hợp để đáp trả. "Con ... Con không muốn nhìn thấy cái xác đó, mẹ à. Con không biết mẹ nghĩ sao nhưng con chắc em ấy vẫn còn sống và đó không phải là xác của em ấy. Vì thế ..."

"Mẹ hiểu"

Jiyong đã nghĩ mẹ Seungri sẽ mắng anh và yêu cầu anh dừng lại, nhưng bà chỉ ôm anh thật chặt trước khi bà bước đi ra ngoài. Bố Seungri đang chờ ở tầng dưới, sẵn sàng đưa cả gia đình đến bệnh viện. Cả Seunghyun và Jiyong đều định vẫy tay chào tạm biệt, nhưng bà dừng lại giữa chừng và quay đầu lại.

"Khi con nói mọi thứ sẽ ổn, mẹ tin con, Jiyong" Bà Bà Lee nói. "Nếu con thực sự cảm thấy con trai mẹ vẫn còn sống, thì xin hãy ... hãy mang nó trở lại bên cạnh mẹ".

"Chắc chắn rồi". Jiyong trả lời không chút do dự dù anh không biết tìm maknae ở đâu. Anh biết Seunghyun muốn đấm anh vài cái vì nói những điều không thể, nhưng trước người lớn tuổi họ chọn cách im lặng.

"Cảm ơn con, Jiyong".

Mẹ Seungri đi khuất tầm nhìn của họ. Jiyong quay người trở vào căn hộ của Seungri và theo sau là Seunghyun. Nó quá nhỏ so với cậu. Jiyong vẫn nhớ anh đã đánh nhau với Seungri khi maknae quyết định mua căn nhà này.

.

"Tại sao?" Jiyong vừa trở về sau tour diễn solo và nhận được tin Seungri sẽ chuyển ra ngoài. "Tại sao em muốn rời khỏi anh?"

"Không. Em thề là em không có ý đó, Jiyong" Seungri ôm chặt lấy anh. "Chỉ là em cảm thấy cô đơn khi anh không có ở nhà".

"Bây giờ anh đang ở nhà"

"Em biết! Nhưng ..."

"Nhưng không phải là một từ anh thích nghe, Seungri".

"Em cần có không gian riêng"

"Đó là những gì mọi người nói khi họ muốn chia tay" Jiyong nói thẳng thừng

"Jiyong, nghe này. Em chẳng đi đâu cả. Em chỉ sống ở tầng dưới. Anh có thể đến bất cứ khi nào anh muốn cũng như em có thể thường xuyên sang nhà anh" Seungri cố gắng giải thích. "Anh rồi sẽ đi một lần nữa và để em ở nhà một mình. Đây chỉ là một sự luyện tập cho em thôi, oppa. Em không muốn cứ bám lấy anh như vậy mãi. Mọi thứ sẽ rất khó khăn khi anh thực hiện nghĩa vụ quân sự"

Seungri nhìn thẳng vào mắt Jiyong. "Em không phải muốn chia tay. Không bao giờ. Anh là người em thích vì vậy chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến khi chết"

Sau đó, Jiyong đã để Seungri chuyển đi. Anh tin Seungri và maknae đã không làm anh thất vọng. Cậu vẫn đến nhà Jiyong hàng ngày, mang cho anh bữa sáng hoặc chỉ đánh thức Jiyong dậy trước khi kéo trưởng nhóm sang căn hộ của cậu rồi hai người sẽ cùng nhau đi dạo xung quanh.

Đó là những kỷ niệm đẹp anh đã có với Seungri! Nhưng giờ đây tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là một đống quần áo của Seungri trong phòng khách đã được mẹ cậu xếp lại gọn gàng.

"Anh sẽ đi sạc điện thoại của maknae, Jiyong" Giọng nói của Seunghyun kéo Jiyong trở lại thực tại. Anh gật đầu chậm chạp khi nằm xuống ghế sofa, đôi mắt anh không rời những khỏi đống quần áo của Seungri.

"Anh vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ Daesung và Hyorin, thằng bé bảo sẽ trở lại đây vào ngày mai". Seunghyun đã nói nhưng Jiyong phớt lờ anh. "Rõ ràng các phương tiện truyền thông luôn theo dõi chúng ta. Họ biết cậu rời doanh trại để nghỉ phép hôm nay và anh thì xin nghỉ sau khi biết tin. Tất cả mọi thứ đều được đăng trên báo"

"Hm" Jiyong thực sự không quan tâm. Hiện tại đầu óc anh trống rỗng.

"Chủ tịch đang trên đường đến bệnh viện gặp gia đình maknae. Ông ấy nói ông ấy sẽ đưa ra tuyên bố chính thức nếu gia đình Seungri đồng ý. Còn bây giờ, công ty vẫn giữ im lặng". Seunghyun nói thêm. Anh biết Jiyong có lắng nghe.

"Anh đã đặt thức ăn cho chúng ta rồi. Quản lý sẽ mang đến ngay thôi".

"Em không đói, hyung" Jiyong chậm rãi nói.

"Anh ghét nói điều này nhưng YG giao cho anh trách nhiệm chăm sóc cậu, trưởng nhóm ạ. Anh sẽ không dừng lại cho đến khi nghe câu trả lời của cậu". Seunghyun nói nghiêm túc. Anh ấy chưa bao giờ như thế. "Nếu cậu muốn mang maknae trở lại, cậu cần có năng lượng, Jiyong".

"Vậy, anh cũng tin đúng không?"

"Cậu không có nhiều thời gian, Jiyong. Khi cậu quay trở lại doanh trại, cậu không thể tiếp tục như thế này". Seunghyun không thực sự trả lời câu hỏi của Jiyong.

"Giúp em, hyung"

Seunghyun thở dài. "Điều này thật điên rồ nhưng anh biết nếu cậu hỏi điều này với Daesung hay Youngbae, họ sẽ không ngần ngại tham gia vào cái việc bất khả thi này"

"Thế còn anh?"

"Tại sao cậu lại hỏi anh? Bất cứ điều gì để mang thằng nhóc phiền phức đó trở lại"

Jiyong mỉm cười với Seunghyun. Anh biết bất chấp vẻ ngoài lạnh lùng của Seunghyun, anh ấy vẫn là một người có trái tim ấm áp.

"Cảm ơn anh, hyung"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro