Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong đang đi khập khiễng trở về nhà, căn hộ của anh quá rộng cho việc sống một mình. Khuôn mặt anh hờn dỗi. Đó là ngày anh được nghỉ phép trong thời gian nhập ngũ. Chỉ đi một lúc anh đã về đến nhà. Anh có 3 ngày được phép rời khỏi doanh trại. Ban đầu Jiyong chỉ định dành một ngày về nhà. Kể từ khi anh vắng mặt sau phẫu thuật mắt cá chân, đã có nhiều tin đồn lan ra nhưng quân đội vẫn tạo điều kiện cho anh được nghỉ đúng quy định. Jiyong rất biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên, trở về nhà làm khi khi cả gia đình anh hiện đang đi du lịch châu âu và người duy nhất anh cảm thấy thoải mái lại không biết đang ở đâu?

Seungri đã không giữ lời hứa sẽ đón anh tại doanh trại White Skull, anh cũng không nhận được cuộc gọi nào từ sáng đến giờ, vì vậy Jiyong không có lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho quản lý đến đón anh về nhà. Anh cũng đã nhắn tin cho Seungri hàng trăm lần bảo cậu đến nhà anh, nhưng cậu bé hư hỏng đó thậm chí còn không thèm nhắn tin hay gọi lại. Jiyong đã hứa với bản thân rằng khi xuống khỏi thang máy, đến căn hộ của maknae – đúng, họ sống trong cùng một tòa nhà nhưng khác tầng - và nếu anh tìm thấy cậu đang ngủ hoặc đang làm cái khỉ gì chỉ Chúa mới biết, anh thề rằng anh sẽ đá mạnh vào mông đứa trẻ đó, ngay cả khi điều này có thể khiến vết thương ở mắt cá chân nặng hơn, anh không thèm quan tâm một chút nào. Thằng nhóc đó cần phải đánh đòn và dạy một bài học.

Jiyong bảo Taehee và Soonho để hành lý trên sàn và ra về để anh nghỉ ngơi, trước khi anh nhắn tin cho Seunghyun là anh đã về nhà. Jiyong tự hỏi gần đây có chuyện gì xảy ra không trong khi anh vào thang máy và nhấn tầng 17 đến nhà Seungri.

"Em đang ở chỗ quái nào vậy, maknae?" Jiyong giận dữ trong khi nhập mật khẩu của căn hộ. Họ đã quen thuộc nhau đến nỗi tự nhiên bước vào nhà mà không cần bấm chuông hay chờ đợi người kia ra mở cửa. Seungri cũng biết rõ mật khẩu căn hộ của anh.

"Yah, Lee Seungri! Ra đây ngay! Anh ở đây rồi này!" Jiyong hét lên. "Em nghĩ em đang làm gì vậy hả? Sao em dám phớt lờ cả chục tin nhắn của anh chứ?"

Jiyong xông thẳng vào phòng khách nhưng anh chỉ thấy mẹ Seungri đang ngồi trên ghế. Tay bà cầm áo của cậu và bên cạnh bà là một đống áo sơ mi.

"Ơ, Mẹ, con không biết là mẹ lại ở đây!!" Jiyong nhanh chóng cúi đầu chào, anh không bao giờ quên cách cư xử lịch sự đặc biệt là với những người lớn tuổi.

"Oh, J-Jiyong ..." Mẹ Seungri nói lắp. Bà đứng dậy. Và Jiyong nhận ra rằng, cơ thể bà run rẩy khi bước về phía trước để ôm anh. "Mẹ cũng không biết con được nghỉ vào ngày hôm nay".

"Con xin lỗi. Con nghĩ là Seunghyun bé ở đây. Bọn con cứ tự nhiên vào nhà nhau mà chả cần gì cả" Jiyong nhanh chóng giải thích. Anh không muốn mẹ Seungri nghĩ xấu về mình. Các thành viên khác cũng biết mật khẩu nhà maknae. Không phải chỉ có mình anh.

Mẹ Seungri chỉ mỉm cười, nhưng nhanh chóng tắt lịm. "Đừng lo lắng về điều đó"

Bà để Jiyong ngồi xuống và nói rằng bà sẽ chuẩn bị một cái gì đó cho anh. Tuy nhiên, trước khi Jiyong có thể ngồi xuống ghế, anh nghe thấy một tiếng va chạm lớn phát ra từ nhà bếp. Anh đưa đôi chân khập khiễng chạy vào trong và Jiyong thấy mẹ Seungri ngồi sụp xuống sàn nhà. Bà đang khóc.

"M-Mẹ, mẹ sao vậy? " Jiyong đỡ bà ấy lên. Mẹ Seungri ngục đầu vào ngực anh khóc nức nở.

"Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ có muốn con gọi cho Seungri mặc dù con cũng không biết bao giờ thì em ấy sẽ trả lời? Thậm chí em ấy còn không ở nhà?" Mẹ Seungri liên tục lắc đầu. Bà muốn nói nhưng âm thanh lại nấc nghẹn nên Jiyong từ từ dìu bà bước về phía ghế sofa trước khi mang cho bà một ly nước để bình tĩnh lại.

"J-Jiyong à! Jiyong, Jiyong, Jiyong!" Bà không ngừng gọi tên Jiyong trong khi nắm chặt lấy tay áo anh. "Jiyong ... Mẹ là người mẹ tệ phải không?"

"Dạ?"

"M-Mẹ ... là một người mẹ tệ!!" Mẹ Seungri nghẹn ngào. Jiyong chậm rãi vỗ lưng bà.

"Mẹ, có chuyện gì vậy chứ? Có phải là maknae lại gây chuyện nữa không? Mẹ có thể nói với con. Con hứa là sẽ mắng em ấy một trận khi bọn con gặp nhau " Jiyong nói.

"Không". Mẹ Seungri lắc đầu. "Không. Thằng bé không làm gì sai. Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ là một người mẹ tệ! Chúa ơi, tại sao không phải là tôi! Tại sao lại là thằng bé?! " Bà ấy lại khóc nức nở. Jiyong ôm lấy bà một lần nữa. Anh cố xoa dịu người phụ nữ đã trở thành người mẹ thứ hai của mình suốt 13 năm kể từ khi họ biết nhau.

"Không sao đâu mà mẹ. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

"Liệu nó có thực sự ổn không, Jiyong?" Mẹ Seungri hỏi. Bà trông rất mất mát, giống như bà vừa mất đi thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống, "Mẹ có thể tin tưởng những lời nói của con đúng không?"

"Er... " Jiyong không biết trả lời ra sao. Anh nghe tiếng điện thoại reo, Seunghyun gửi cho anh 3 tin nhắn.

Jiyong,

Ya, cậu đang ở đâu vậy?

Đợi chút. Omg! Anh vừa mới đọc tin nhắn. Gần đây anh quá bận rộn, anh đã không để ý điện thoại. Jiyong, chuyện gì đã xảy ra? Cậu quay về vì nó à ?

Nó?

Cái gì vậy? Jiyong thầm nghĩ. Anh đang định trả lời thì lại có tin nhắn mới đến.

Jiyong, trả lời anh đi! Bây giờ cậu đang ở đâu? Đừng có làm điều gì ngu ngốc đấy!

Hừ, cái gì chứ? Jiyong bối rối.

Anh sẽ xin nghỉ sớm hôm nay. Anh sẽ đến chỗ cậu. Cậu đang ở đâu?

Nhớ trả lời đấy!

Jiyong nhắn toàn bộ những chuyện xảy ra tại nhà của Seungri và gửi cho Seunghyun.

Ông anh ngốc nghếch đấy nói cái gì vậy chứ? Tất nhiên là anh quay về vì anh có kỳ nghỉ phép. Có điều gì sai sao? Như cái gì? Nhảy với mắt cá chân bị thương? Ồ không, cảm ơn.

Được rồi, anh đang trên đường đến đó. Đừng có chạm vào thứ gì đó sắc bén hoặc ăn bất cứ thứ gì không tốt cho cơ thể của cậu.

"Từ khi nào mà anh quan tâm nhiều vậy? " Jiyong cười thầm và gửi những lời đó tới Seunghyun.

"Anh sẽ ở đó trong vài phút nữa" Jiyong đọc to khi nhướng lông mày lên. "Có chuyện xảy ra với ông anh này vậy?"

"Jiyong... " Oh, Jiyong gần như quên mất mẹ Seungri đang ngồi bên cạnh, nhờ ông anh ngốc nghếch.

"Oh, vâng, sao mẹ?"

"Ai thế?"

"Vâng, đó là Seunghyun hyung. Anh ấy nhắn tin cho con rằng hôm nay anh ấy sẽ xin nghỉ sớm và đang trên đường đến đây. Con không biết tại sao anh ấy trông như rất hoảng hốt. Anh ấy cứ bảo con ngồi yên và không được làm điều gì cả. Con không hiểu nổi anh ấy đang nói cái gì nữa?!" Jiyong giải thích. Anh không thích cái nhìn của mẹ Seungri khi anh nói với bà điều đó. "M-Mẹ, sao mẹ lại nhìn con như vậy?"

"Jiyong-ah. Con chưa vào internet ngày hôm nay sao?" Mẹ Seungri hỏi và Jiyong nhận thấy một tiếng rít nhỏ giữa các từ. Anh lắc đầu.

"Con đã đi thẳng đến đây từ doanh trại, con dành toàn bộ thời gian để gửi tin nhắn cho maknae mà em ấy không chịu trả lời, vì vậy con chưa kịp xem xét bất cứ điều gì. Có chuyện gì quan trọng mà con phải biết sao mẹ?" Bằng cách nào đó Jiyong bỗng có cảm giác tồi tệ. Mẹ Seungri vừa mới khóc rất nhiều, không cần thông minh cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra với maknae.

Tay Jiyong run rẩy khi anh nhấn vào biểu tượng internet trên điện thoại, anh không thể rời mắt khỏi mẹ Seungri. Cả hai đều quan sát phản ứng của nhau. Jiyong kiểm tra trên Naver, trong đó anh tìm thấy thứ gì đó khiến trái tim anh ngừng đập ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc, Jiyong ước gì anh không thể đọc được bất kỳ từ nào trong bài viết đó.

"Một chiếc xe Porsche màu trắng được tìm thấy trong tình trạng bị cháy trụi ở vùng ngoại ô của Seoul, nguyên nhân được cho là chiếc xe đã đâm vào cột điện gây nên vụ cháy. Ban đầu cảnh sát không thể xác định được danh tính nạn nhân do toàn bộ cơ thể đã bị cháy đen. Cho đến khi cảnh sát tìm thấy thẻ căn cước của tài xế, nó không thuộc về ai khác ngoài maknae của Bigbang - Lee Seunghyun hay còn được biết đến với nghệ danh Seungri. Không có tuyên bố nào từ gia đình và YG Entertainment sau thông tin đau lòng trên. Cảnh sát xác nhận rằng Lee Seunghyun đã chết vì tai nạn xe hơi do va chạm mạnh dẫn đến anh bị vỡ mạch máu. Đội pháp y cho biết nạn nhân tử vong sau vài phút sau vụ va chạm, cơ thể anh không có vết thương ngoài da nào đặc biệt dẫn đến cái chết ngoài việc cơ thể anh bị cháy đen".

Jiyong đọc xong. Cả thế giới của anh dường như sụp đổ khi thấy mẹ Seungri ôm lấy mặt khóc không kiểm soát.

"Nhưng tại sao? Em ấy đã hứa sẽ gặp con hôm nay. Em ấy còn hứa sẽ cùng nhau tới công ty trong ba ngày tới"

Mẹ Seungri nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Jiyong cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình, trái tim chứa đựng niềm hạnh phúc vì có thể về nhà sau khoảng thời gian dài chợt biến mất không còn một dấu vết. Đau. Anh thấy trái tim mình đang rỉ máu, nhỏ từng giọt tong tong xuống sàn nhà lạnh lẽo

Hạnh phúc của anh đã biến mất. Cậu ấy gặp một tai nạn.

Nhưng họ không biết, chiếc điện thoại của Jiyong rơi trên mặt bàn sáng lên khi nhận được tin nhắn mới.

Oppa, hôm nay anh không quên cuộc hẹn của chúng ta phải không?

Gửi từ Lee Seungri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro