Day 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó sau khi cô ép Seungri phải cưới cô? Cô đã lên kế hoạch gì vào tối hôm đó?", Jiyong nghiến răng.

"Chúng tôi không lên kế hoạch gì cả"

"Đừng nói dối!" Jiyong đấm mạnh vào bàn khiến mọi người giật nảy. "Cái quái gì đã xảy ra đêm đó?"

"Tôi nói thật". Eunhye sợ Jiyong đột nhiên mất bình tĩnh. "Hai người bọn tôi đã đi hai hướng khác nhau sau cuộc chiến. Tôi đoán anh phải biết về những gì đã xảy ra. Byungwoo và tôi có những suy nghĩ riêng về cách làm cho Seungri trở nên ngoan ngoãn hơn bằng cách lợi dụng điểm yếu của anh ấy. Người đàn ông đó rất sợ mọi người phát hiện ra sự xấu xí của anh ấy, điều này sẽ chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp của anh ấy. Tất nhiên, tôi sẽ vui mừng nói với cảnh sát về việc Seungri bắt cóc tôi và cách anh ấy và người bạn thân nhất đối xử với tôi ở đó ..."

"Em ấy không làm gì cô cả"

"Anh có chắc không, Kwon Jiyong-ssi? Có phải vì Seungri và Jonghoon đã nói với anh như vậy? Họ là những người đã làm điều đó! Làm thế nào anh có thể tin vào họ?" Eunhye cười chế nhạo.

"Nếu họ thực sự làm cô bị thương, cô sẽ không yêu cầu điều ngu ngốc như việc kết hôn!" Youngbae lên tiếng thay cho Jiyong. Anh biết người bạn thân nhất của mình đã gần nổ tung.

"Đó là sự lựa chọn của tôi"

"Cho cái gì? Nó không giống như cuộc hôn nhân của cô với Seungri sẽ tràn ngập cầu vồng và hạnh phúc. Tình cảm của cô đã chuyển thành sự phẫn nộ" Youngbae bình tĩnh thêm vào.

"Tôi muốn trừng phạt anh ấy vì đã khiến tôi yêu và ghét anh ấy dễ dàng như thế. Và tôi thích trừng phạt anh ấy về những gì anh ấy đã làm đối với Byungwoo. Bất chấp mối quan hệ tồi tệ của chúng tôi, Byungwoo vẫn là bạn trai tôi". Eunhye dành cho thành viên Bigbang cái nhìn đáng ghét.

"Cô có biết sự thật rằng cô đã mất Byungwoo vào đêm kia không? Cô có nghĩ Byungwoo đã lên kế hoạch này không? Ý tôi là, cô nói rằng hai người đã đi hai hướng riêng biệt và không còn liên quan gì đến việc kinh doanh của nhau nữa. Nhưng, cô có thể nói với tôi không - tất nhiên dựa trên suy nghĩ của cô - chính xác thì Byungwoo muốn gì từ Seungri tối hôm đó?" Youngbae hỏi điều Jiyong muốn hỏi ngay từ khi bắt đầu.

"Tôi đoán, anh ta muốn làm những gì Seungri đã làm với tôi"

"Cô có ý gì?"

Jiyong mở to mắt khi nhận ra điều gì đó. "Đợi đã. Ý cô là ... bắt cóc Seungri? Giam cầm em ấy?" Jiyong chậm rãi hỏi.

Eunhye đưa cho Jiyong một cái nhìn đầy ẩn ý. Chỉ mất vài giây để bắt được ý nghĩa đằng sau cái nhìn chằm chằm của cô.

"Đó là vì anh, Jiyong. Mọi thứ sẽ ổn và chỉ là như vậy nếu anh quyết định ở lại doanh trại. Nhưng, anh đã trở về"

(Tức là Jiyong quay về nên Byungwoo ghen nên hắn quyết định bắt nhốt Seungri nhưng lại xảy ra tai nạn)

Jiyong không nói một từ sau cuộc gặp với Eunhye. Cảnh sát Kim đến không lâu sau đó. Ông ấy và đội của ông ấy tiếp quản mọi chuyện. Họ yêu cầu Jiyong và Bigbang trở về nhà và họ sẽ đưa Eunhye trở lại Seoul để lấy thêm thông tin.

Jiyong cảm thấy tê dại. Ba ngày trước, anh chưa bao giờ nghĩ rằng trở về nhà sẽ là quyết định tồi tệ nhất anh từng đưa ra. Ba ngày trước, anh chỉ nghĩ mình có thể dành thời gian âu yếm với Seungri và đưa cậu đến một buổi hẹn hò lãng mạn mà anh đã lên kế hoạch. Ba ngày trước, anh không biết rằng mình sẽ là nguyên nhân khiến ai đó mất mạng hay người yêu của anh muốn tự tử .

Ba ngày trước, nhà như thiên đường trong tâm trí anh. Hôm nay, nhà chỉ là nơi có những khuôn mặt mà anh chưa bao giờ biết, ngoại trừ maknae, đến ám ảnh anh vì sai lầm mà anh không nên cảm thấy hối hận, vì ngay từ đầu anh đã không biết gì.

"Jiyong, cậu ổn không?" Seunghyun hỏi

"Hyung, chúng ta đi đâu bây giờ?" Daesung thêm vào

"Jiyong, cậu có muốn về nhà không?" Youngbae đề nghị

Jiyong vô hồn bước vào trong xe.

"Jiyong?" Ba người cùng gọi.

"Đến bệnh viện"

Jiyong muốn nghỉ ngơi. Anh muốn nhắm mắt lại rồi tỉnh dậy và phát hiện mọi thứ thực ra chỉ là một cơn ác mộng.

•••

Bởi vì Seungri là nhà của Jiyong. Đã từng như vậy.

"Jiyong, con sẽ sớm quay lại doanh trại à?" Jiyong nghe bà Lee hỏi khi anh vào phòng bệnh, để ba người kia và bố mẹ anh ở ngoài.

"Vâng"

"Seunghyun đang ngủ"

Jiyong biết khá rõ tình cảm mà bà Lee đã dành cho anh. Đó là một phần giữa sự thương hại và đau buồn. Seungri đã nói với bà chuyện họ từng hẹn hò trước đây. Jiyong không biết rõ những gì bà nghĩ gì về anh sau khi biết chuyện đó, liệu bà có phản đối mối quan hệ này không? Đó không còn là mối quan tâm chính của anh nữa.

"Không sao đâu mẹ. Để cho em ấy ngủ. Con chỉ muốn nói lời tạm biệt với mẹ" Jiyong nói. Giọng anh trầm và nghe có vẻ mệt mỏi. Anh liếc nhìn Seungri, trái tim anh dịu lại trước khuôn mặt ngủ bình yên của maknae. Trông anh hơi khác so với hôm qua. Biểu cảm của anh đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

"Thằng bé ngủ từ khi con rời đi. Nó nói nó rất mệt mỏi" Bà Lee nói với Jiyong sau khi bà bắt gặp ánh mắt Jiyong nhìn Seungri.

"Câu chuyện về cuộc chiến tranh của em ấy đã khiến cơ thể Seungri kiệt sức. Chuyện đó có thể hiểu được vì lúc đầu em ấy rất phản đối ý tưởng cho mọi người biết về nó, bao gồm cả mẹ".

Jiyong vuốt mái tóc của Seungri rất nhẹ và mỉm cười dịu dàng. Anh sợ vô tình đánh thức cậu.

"Cảm ơn con".

"Mẹ không cần nói điều này. Con đã hứa với mẹ, mẹ nhớ chứ?" Jiyong bị bất ngờ khi bà Lee ôm chặt lấy anh trong vài giây trước khi bà đi.

"Không chỉ vì chuyện này" Bà Lee nói "Con là một người tuyệt vời, Jiyong. Mẹ không biết làm thế nào để cảm ơn con cho đủ"

"M-mẹ..."

"Thật lòng, mẹ đã rất ngạc nhiên khi biết rằng hai đứa có mối quan hệ đó".

"Con có thể giải thích" Jiyong nói một cách lúng túng. "Chính con là người đã đẩy tình cảm này về phía em ấy mặc dù con biết em ấy đã có bạn gái vào thời điểm đó". Jiyong không dám đối mặt với mẹ Seungri. "Mẹ đã nghe em ấy nói. Em ấy chỉ chơi đùa thôi, mẹ không cần lo lắng em ấy sẽ theo con. Chúng con đã kết thúc. Con có thể đảm bảo rằng con sẽ không bao giờ làm điều này nữa. Con xin lỗi"

Jiyong không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Seungri. Nó làm anh nhớ lại quá khứ. Maknae xinh đẹp và tinh nghịch của anh không có gì phải lo lắng ngoài việc khoe ra những điều tốt nhất của cậu cho các fan hâm mộ. Điều duy nhất mà maknae lo lắng có lẽ là bị bỏ lại phía sau bởi các hyung mà đối với Seungri, họ ở trình độ âm nhạc cao hơn cậu. Nó khiến cậu tìm kiếm thứ gì đó bên ngoài có thể giúp cậu vượt qua các hyung một lần.

Thật ra, tất cả các hyung đều dựa vào Seungri để có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc trong ngành công nghiệp âm nhạc. Bên cạnh khuôn mặt rất hài lòng của những người hâm mộ, họ sẽ luôn quay sang một bên, xem maknae hạnh phúc và tỏa sáng như thế nào khi cậu có thể chứng minh bản thân trước đám đông. Họ không bao giờ nói với cậu vì họ không muốn Seungri quá tự tin vào bản thân. Nhưng ngay lúc này, Jiyong nghĩ, có lẽ họ nên nói với cậu bé này, rằng các hyung yêu cậu nhiều đến mức nào để cậu không bao giờ nghi ngờ bản thân mình nữa hoặc cảm thấy như bị mọi người bỏ rơi vì những lỗi lầm mà cậu tin là của mình

"Vì cái gì?" Bà Lee hỏi, mặt bà không thể tin được. "Nói cho mẹ nghe cảm giác thực sự của con?"

Jiyong cảm thấy như anh không thể thở hay nói. Anh sắp gục ngã trước mẹ của Seungri.

"Uhm. Con theo đuổi Seungri nhưng em ấy chạy trốn khỏi con. Con... con nên nói cái gì bây giờ?" Jiyong cười ngượng nghịu, anh đưa tay gãi đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Con thậm chí còn không biết liệu em ấy có còn nghĩ tôi như là hyung hay là bè bạn hay không?"

"Seunghyun nói với mẹ rằng con đã yêu cầu thằng bé đi điều trị". Bà Lee thay đổi chủ đề khi thấy Jiyong không thoải mái khi nói về cảm giác mà anh dành cho Seungri. "Và thằng bé nói nó đồng ý"

"Con chỉ muốn em ấy cảm thấy tốt hơn"

"Seunghyun có một yêu cầu gây bất ngờ sau khi con rời đi"

"Có chuyện gì sao?" Jiyong nhìn bà Lee có vẻ rất do dự khi nói quyết định mà Seungri đã đưa ra.

"Seunghyun muốn quay lại Gwangju"

"Tại sao?"

"Seunghyun đồng ý hợp tác để điều tra thêm cho đến khi vụ án kết thúc. Mẹ không biết liệu con trai mẹ có bị trừng phạt vì những gì nó đã làm hay không. Nhưng thằng bé yêu cầu, sau khi mọi thứ kết thúc, nó muốn rời Seoul và sống cuộc sống của mình ở Gwangju trong khi chữa bệnh"

"Điều này...tốt, phải không?"

"Có thật không? Cho con và những người khác?"

"Ý mẹ là gì?"

"Seunghyun yêu cầu chấm dứt hợp đồng với YG. Điều đó có nghĩa là thằng bé sẽ rời khỏi Bigbang" Bà Lee nói. Jiyong cảm thấy như thế giới của anh lại sụp đổ một lần nữa.

"Chủ tịch Yang đã thảo luận về vấn đề này, ông ấy nói ông ấy tôn trọng mong muốn của Seunghyun. Ông ấy sẽ giúp nếu Seunghyun thực sự muốn tốt hơn. Điều này cũng có nghĩa là nó sẽ không phải nhập ngũ vì bệnh tật. Bác sĩ đã đồng ý làm một số xét nghiệm chấn thương não ngay sau khi được cảnh sát và YG yêu cầu"

"Điều đó có nghĩa là... em ấy sẽ rời khỏi Seoul vĩnh viễn sao?" Jiyong hỏi nhẹ nhàng. Anh không bao giờ mong đợi mọi việc sẽ diễn ra theo cách này.

"Ừ" Bà Lee trả lời với một tiếng thở dài nặng nề.

"Còn công việc kinh doanh của em ấy?" Jiyong hy vọng. Seungri có rất nhiều doanh nghiệp ở Seoul. Trụ sở cũng ở đây. Jiyong biết Seungri không thể từ bỏ công việc kinh doanh của mình. Đúng vậy.

"Hanna sẽ tiếp quản với giúp đỡ của bố Seunghyun". Bà Lee nói. Bà cảm thấy tiếc cho Jiyong. "Mẹ sẽ đi cùng với Seunghyun về Gwangju"

"Vậy, em ấy sẽ buông bỏ mọi thứ ở Seoul sao?"

"Vâng"

Cả Jiyong và bà Lee đều ngạc nhiên khi nghe Seungri trả lời. Seungri đã thức dậy. Bà Lee vỗ vai Jiyong rồi bước ra ngoài. Seungri bước tới nắm lấy bàn tay Jiyong, và không ngừng vuốt ve mái tóc của anh.

"Ri..."

Seungri mỉm cười, lần đầu tiên sau toàn bộ mọi chuyện. Trông cậu thật bình yên, không còn phải giả vờ nữa.

"Không sao đâu, hyung. Chúng ta vẫn sống cùng một đất nước đấy thôi" Cậu đặt tay lên má Jiyong.

"Em có thể làm điều đó ở đây không?"

"Ở đây không có ai cả".

"Có anh" Jiyong nghe tuyệt vọng. Anh không biết nước mắt đã rơi đầy trên má anh.

"Hyungie giúp em đủ rồi" Cậu lau nước mắt cho Jiyong. "Em nghĩ nếu em muốn tìm lại chính mình, em cần phải quay lại nơi Lee Seunghyun sống"

"Em sẽ không bao giờ quay lại sao?"

"Em đã làm xong mọi chuyện. Em không muốn trở thành gánh nặng nữa"

"Em sẽ không bao giờ..."

"Anh đã nói điều đó mà!! Em không biết về những người khác và em thực sự không muốn biết. Đủ rôi. Em không muốn nghĩ nữa. Vì vậy, hyung..." Seungri đột nhiên ôm chầm lấy Jiyong. Cậu tựa đầu vào ngực Jiyong, cảm nhận nhịp tim vẫn đập cùng nhịp như trước đây khi họ vẫn còn là người yêu của nhau.

"Không" Jiyong thì thầm.

"Anh đã nói anh để em tự do" Seungri ngước lên đối mặt với Jiyong. Đôi mắt trống rỗng đó không còn trống rỗng nữa, thay vào đó Jiyong thấy nỗi buồn ở đó. Seungri cũng cảm thấy miễn cưỡng khi quyết định phải rời khỏi. Nhưng cả hai đều biết, đây có lẽ là điều tốt nhất. Bởi vì môi trường ở đây quá độc hại để Seungri chữa lành và bắt đầu lại.

"Nhưng không quá xa!"

"Gwangju rất gần" Seungri cười thầm giữa những tiếng khóc. Cậu không thể làm khác. Jiyong vui mừng khi nhìn thấy nước mắt của Seungri, vì Seungri vừa cho anh thấy một phần của cậu còn sót lại bên trong. Cậu không phải là một cái vỏ rỗng mất đi linh hồn. Lee Seunghyun vẫn ở đó. Chỉ là phải mất thời gian để kéo cậu ra một lần nữa.

"Nhưng vẫn ..."

"Anh đã hứa sẽ gặp lại em phải không? Đó là lý do tại sao em cũng sẽ làm hết sức mình. Em sẽ cố gắng hết sức để tốt hơn trong khi chờ đợi anh hoàn thành nhiệm vụ của mình"

"Seungri"

"Em không còn là trách nhiệm của anh nữa, hyungie. Em chỉ muốn anh biết điều đó. Sống cuộc sống của anh một cách hạnh phúc, kể từ bây giờ" Seungri úp mặt vào ngực Jiyong.

"Anh sẽ không làm tổn thương em nữa"

"Ri, làm ơn..."

"Anh vẫn là anh trai của em. Ngay cả khi em ghét anh lần nữa, em không nghĩ em muốn biến anh thành người lạ. Em xin lỗi, Jiyong hyung. Với tất cả mọi thứ em đã làm. Xin lỗi là không đủ, vì vậy em sẽ trả lại bằng cách đi chữa bệnh, như anh đã yêu cầu".

Jiyong đã ôm Seungri thật chặt vào tối hôm đó. Cả hai gia đình Lee và Kwon đều cho họ thời gian trước khi ông bà Kwon đưa Jiyong trở lại White Skull. Ngay cả những thành viên lắng nghe bên ngoài cũng không có gì để nói. Daesung khóc thầm, Youngbae ngục người xuống. Còn Seunghyun, anh chỉ ngây người nhìn về phía trước. Không ai biết anh cả đang nghĩ gì vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro