Day 3-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ ổn chứ?" Đây là lúc Jiyong chuẩn bị rời đi và Seungri từ chối ôm anh. "Seungri ..."

Jiyong không còn cách nào khác ngoài việc kéo cậu lại. Seungri không phản kháng, cậu miễn cưỡng làm những gì Jiyong muốn, cậu nằm xuống giường xem Jiyong kiểm tra lại đồ đạc của anh trước khi dời sự chú ý trở lại với Seungri. Cả hai tâm hồn đều cảm thấy cô đơn.

"Có một thứ mà em chưa nói với anh". Seungri nói chậm rãi trong khi cậu vuốt nhẹ nút áo bệnh nhân.

"Là gì?"

"Em đã đến buổi lễ khi anh hoàn thành khóa đào tạo cơ bản"

Jiyong ngạc nhiên. "Thế... sao anh không thấy em?"

"Em đã ... em đã trốn đi. Em thấy anh cùng bạn bè và gia đình của anh rời đi"

"Em trốn cái gì?"

"Em không biết" Seungri trả lời thành thật. "Lần đó, đến nơi ấy là quyết định tốt nhất em làm. Nhưng khi đến, em sợ đi vào trong. Em đã ở trong bãi đậu xe cho đến khi em thấy anh và sau đó bỏ đi". Seungri hướng ánh mắt về phía Jiyong. "Oppa đã làm rất tốt ở đó! Em ghen tị với anh" Cậu cười thầm.

Jiyong không thể tin những gì anh vừa nghe. Có phải anh nghe thấy Seungri khen ngợi anh không?

"Em chưa hỏi anh về vấn đề này. Mắt cá chân của anh thế nào?"

"Nó... ổn" Mặc dù có một chút đau đớn vì anh không nghỉ ngơi đủ. Jiyong chắc chắn rằng anh sẽ nhận được một bài giảng từ bác sĩ trong bệnh viện quân đội vào ngày mai.

"Có thật không?"

"Ừ. Đừng lo lắng về nó" Jiyong vỗ nhẹ vào má Seungri. Trái tim anh cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm và thích thú mà Seungri dành cho.

"Anh phải đi rồi, maknae"

Seungri gật đầu. Không khí giữa họ thật sự rất khó xử. Không ai biết phải làm gì vào lúc này.

"Hãy cẩn thận, Yongie". Cái tên đó cảm thấy hơi lạ khi phát ra từ miệng Seungri.

"Cảm ơn em, Ri" Jiyong cúi xuống và hôn lên môi của Seungri. Khuôn mặt của Seungri chuyển hồng. Nó khiến Jiyong nhớ lại bức ảnh anh tìm thấy dưới ảnh của Seungri và Eunhye.

"Em vẫn không thay đổi" Jiyong thì thầm. Khuôn mặt của họ quá gần nên họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. "Anh xin lỗi, baby, vì đã mang nỗi kinh hoàng vào cuộc sống của em, vì đã không ở bên em mặc dù anh đã nói với em rằng anh sẽ bảo vệ em dù thế nào đi nữa, vì không tin vào những câu chuyện của em, vì đã khiến em bị mọi người xung quanh chơi đùa, vì tất cả mọi thứ" Jiyong hít một hơi thật sâu. "Bao gồm cả, vì đã để em đi"

"Anh có cảm thấy tiếc vì đã buông tay không?" Seungri nhìn anh thật buồn. "Vì anh không nên làm vậy. Đó không phải là lỗi của anh. Đó là lỗi của em và đây là hình phạt em nhận được khi nói dối anh mà không nhận ra em yêu anh..." Seungri nhanh chóng che miệng lại. Cậu lỡ lời.

Jiyong im lặng trong vài phút, anh chỉ ở đó để xem và nghiên cứu khuôn mặt ửng đỏ của maknae. Thành thật mà nói, Jiyong đã quá quen với việc yêu Seungri mà không cần đáp lại. Nhưng nghe điều này, ngay cả khi Seungri nói điều đó một cách vô tình, trái tim anh vẫn đập rất nhanh, nó nói với anh rằng nó chỉ thuộc về Seungri chứ không phải ai khác.

Mặc dù Jiyong đã buông tay, nhưng trái tim anh không như vậy.

"Anh rất hạnh phúc" Jiyong đột nhiên mỉm cười.

"H-hyung..."

"Anh rất hạnh phúc" giống như lần đầu tiên anh nghe thấy Seungri nói rằng cậu yêu anh. Maknae đã nói với anh điều tương tự trong quá khứ, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, anh biết rằng Seungri đang buộc mình phải nói như vậy.

Nhưng lần này ... Nó rất khác.

"Em rất vui nếu anh cảm thấy như vậy".

Jiyong trao cho Seungri một cái ôm chân thật khác trước khi anh đặt vào môi cậu một nụ hôn thật chậm, thật chậm.

"Lần cuối cùng, trước khi chúng ta chia tay", Jiyong thì thầm, anh nhếch môi ra và nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của Seungri. Anh sẽ mãi nhớ khuôn mặt đỏ ửng của Seungri khi cậu bị hôn.

"Tạm biệt, Seungri"

"Tạm biệt, Jiyong oppa"

Seungri vẫy tay chào Jiyong một cách đáng yêu, cậu mỉm cười thật tươi. Nụ cười mà Jiyong nhận ra giống như nụ cười mà Seungri trao cho anh khi họ gặp nhau lần đầu tiên trong phòng tập của YG Entertainment. Nụ cười đó khiến anh ghét Seungri vì cậu là thành viên bổ sung vào nhóm mà anh muốn nên tạo nên với Youngbae, nhưng nụ cười đó cũng là nụ cười làm tan chảy trái tim lạnh giá của anh.

Gia đình Lee và các thành viên Bigbang từng người một ôm Jiyong với lời hứa họ sẽ gặp lại nhau một khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Anh đã sẵn sàng trở lại là một người lính. Trái tim anh cảm thấy nặng nề khi anh rời khỏi phòng bệnh của Seungri. Anh không dám nhìn lại. Seungri đang tiến về phía trước, vì vậy anh cũng cần phải làm như vậy.

Biết Seungri có cảm giác giống như anh là đủ. Anh có thể rời đi với sự nhẹ nhõm và quên đi mọi thứ như anh đã dự định. Anh biết Seungri sẽ ổn nếu không có anh. Seungri rất mạnh mẽ. Jiyong chỉ cần ở đó để thúc đẩy maknae hồi phục thôi.

"Em cũng vậy, sống tốt, maknae. Tạm biệt"

End.

Lời tác giả: Đây là kết thúc của câu chuyện. Tôi chỉ muốn nói rằng trong câu chuyện này, không ai là anh hùng, thậm chí không phải Jiyong chỉ vì câu chuyện này được kể từ Jiyong. Họ có phần riêng của họ trong vụ tai nạn này. Đó là tất cả :) Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối cùng. Tôi thực sự biết ơn.

.

Lời của mình:  Câu chuyện ở đây chỉ diễn ra 3 ngày nhưng câu chuyện ở ngoài kia diễn ra trong 2 tháng. Ở chuyện này hay ở ngoài kia cũng vậy, Seungri cũng quyết định rời đi. Mình cũng buồn, cũng giận, nhưng sự thật là sự thật. Ít ra thì cảm ơn anh đã mạnh mẽ chiến đấu đến cùng dù giờ anh không còn là Seungri nữa...

Còn một kết cục nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro