Lee Seungri - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một giờ, bà Lee mới thuyết phục được con trai mình lên tiếng. Bà không thể ngăn cảm giác tồi tệ đang dâng trào trong lòng mình. Bộ não bà không ngừng hình dung ra những kịch bản xấu xí về những gì sẽ xảy ra nếu Seungri là chủ mưu của vụ tai nạn.

"Tên của anh ta là Il Byungwoo, một trong những nhà đầu tư trong việc kinh doanh câu lạc bộ của con". Bà Lee rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Seungri. Trái tim bà mách bảo bà không thể làm như vậy nhưng bà đã hứa với cảnh sát sẽ ghi lại tất cả những gì Seungri nói về vụ việc.

"Con cướp bạn gái của anh ta và làm anh ta tức giận" Seungri tiếp tục. "Anh ta đã cảnh báo con, nhưng con vẫn hỏi Eunhye rằng con có thể làm thứ gì đó hơn với cô ấy không. Cô ấy hẹn hò Byungwoo và con cùng một lúc. Và con..." Seungri nhìn bà Lee lo lắng. Cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn để nói sự thật. "C-con... đã chấp nhận Jiyong hyung làm bạn trai mình..."

Bà Lee thở hổn hển. "Seunghyun à, con... và Jiyong?"

"... để trả thù"

Bà Lee hoảng sợ, bà không thể tin những gì mà con trai bà vừa nói. Bà biết Jiyong thích Seungri rất nhiều, nhưng bà không bao giờ nghĩ rằng Jiyong sẽ thích con trai bà như một là người yêu. Bà và những người còn lại trong gia đình Lee rất biết ơn Jiyong vì anh coi Seungri như gia đình, mặc dù lúc đầu họ cũng nghe nói Jiyong ghét Seungri. Có một thời gian, mẹ Jiyong luôn nói với bà là muốn Seungri trở thành con rể, nhưng bà gạt đi như thể không có gì. Tất cả những gì bà có thể thấy lúc đó là Jiyong đối xử với Seungri như một đứa trẻ cần được chăm sóc, một hậu bối mà anh chưa bao giờ có.

"T-tại sao lại trả thù?" Bà Lee hỏi. "Jiyong đã làm gì con?"

Ai mà có thể nghĩ rằng một người tỏa sáng như Seungri lại có một khoảng tối cùng cực? Trái tim bà Lee tan vỡ. Bà không biết ai thực sự sai trong chuyện này? Có phải bà đã không dành đủ sự quan tâm cho con mình? Hay chính Seungri, người từ chối bị xiềng xích và chọn sự tự do để bắt lấy giấc mơ đầy tham vọng của cậu?

"Anh ấy... anh ấy làm cho cuộc sống của con rất cô đơn" Seungri trả lời. Cậu không dám nói về căn bệnh của mình nên đã chọn cách chuyển hướng sang Jiyong. "Jiyong hyung đuổi hết bạn bè của con đi"

"Có lẽ có một lý do cho việc đó" Bà Lee chỉ ra. Bà không thể chấp nhận sự thật rằng Seungri chơi đùa với trái tim của Jiyong vì người anh lớn đối xử tệ với cậu.

"KHÔNG!" Seungri hét lên. "Anh ấy làm tổn thương Eunhye". Seungri đảo mắt. Cậu gần như bật khóc. "...một cách gián tiếp. Anh ấy đe dọa Byungwoo. Điều này làm tổn thương Eunhye"

Bà Lee hít một hơi thật sâu. Bà đã sẵn sàng cho việc này. Bà đã sẵn sàng cho sự thật.

"Jiyong đã làm gì với vụ tai nạn, Seunghyun?"

"Anh ấy không làm gì với nó cả. Tất cả là do con"

Bà Lee cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ với tốc độ sét đánh. "Vậy đó là sự thật. Con lên kế hoạch tất cả những chuyện này?"

Seungri đẩy tay mẹ cậu ra. Cậu không xứng đáng với sự an ủi này. Không phải từ một người mẹ tuyệt vời như vậy. Cậu hủy hoại cả thế giới của bà với hình ảnh một đứa con trai hoàn hảo mà bà luôn tự hào. Cậu không hoàn hảo. Cậu chỉ là một con búp bê hỏng không có khả năng nói lên nỗi đau của mình.

"Tất cả lỗi của con. Lỗi của con. Nếu con từ bỏ Eunhye kể từ khi bắt đầu, chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu con không chấp nhận tình yêu của Jiyong hyung, con sẽ không bao giờ phải cảm thấy như thế này" Seungri ôm lấy mặt.

"Seunghyun..." Bà Lee thử lại một lần nữa. "Mẹ hiểu rằng thật khó để kể ra mọi chuyện, nhưng, mẹ hứa với con, con trai, sự nặng nề trong trái tim con sẽ không thể bớt đi nếu con không thành thật" Mẹ Seungri nắm lấy đôi tay đang siết chặt của cậu "Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con. Dù thế nào đi nữa, con vẫn là con trai mẹ, mẹ sẽ cùng con chịu đựng nỗi đau này"

Jiyong cũng từng nói điều tương tự, nhưng rồi anh buông tay. Seungri có nên tin mẹ cậu không? Cậu không còn ai, ngoại trừ gia đình thực sự.

"Từ khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi trong quá khứ, con hiếm khi sử dụng chiếc xe đó một lần nữa ngay cả khi nó đã được sửa chữa. Con sợ điều đó sẽ xảy ra lần nữa. Chủ tịch và các thành viên cũng cấm con lái xe một mình" Seungri bắt đầu kể sau khi hít một hơi dài. "Đêm đó Taekgoo nghỉ làm. Con bảo anh ấy nghỉ ngơi thường xuyên hơn sau khi phát hiện ra Jiyong hyung đã trả anh ấy gấp đôi để chăm sóc con"

"Con bị bệnh sao, Seunghyun?" Bà Lee hỏi

"KHÔNG!" Seungri nhanh chóng trả lời. "Hyung bị hoang tưởng thôi". Seungri hoàn toàn phủ nhận. "Tối hôm đó, trước cuộc họp cho sự kiện sắp diễn ra của Burning Sun, Byungwoo nói với con anh ta muốn giải quyết chuyện xảy ra giữa bọn con và giải quyết trong hòa bình"

"Tại sao lại thế?"

Seungri lo lắng. Cậu không thể đọc được suy nghĩ của mẹ cậu vào lúc này. Bà trông cứng nhắc và nghiêm nghị, nhưng đồng thời cũng lo lắng.

"Bọn con đã bắt cóc Eunhye trong một chuyến bay. Và con, con đã nhốt cô ấy trong một căn nhà trong rừng" Seungri nói ra tất cả

"Seunghyun!" Bà Lee hét lên. Bà vô cùng bất ngờ.

"Byungwoo muốn cứu Eunhye vì thế anh ta sẵn sàng thỏa thuận với con bằng giấy tờ, nhưng trước đó, anh ta yêu cầu được gặp Eunhye. Con đã nói với anh ta rằng con không thể làm điều đó tối nay vì con phải lái xe đến White Skull để đón Jiyong hyung. Con đã hứa với anh ấy là con sẽ đến đón anh ấy" Seungri giải thích kỹ hơn.. "Byungwoo khăng khăng anh ta sẽ chở con đến đó nhưng anh ta lại ép con lái xe. Con biết có gì đó không đúng, nhưng khi con cố nói với ai đó, họ nói đó chỉ là ảo giác kỳ lạ của con. Taekgoo cười với con, anh ta nói anh ta sẽ bảo vệ con nhưng con đã hỏi nhầm người. Thay vào đó con nên gọi Jiyong hyung. Nhưng anh ấy không thể ở đó với con và mọi người thì luôn biết con sẽ tìm đến trưởng nhóm nếu có chuyện gì xảy ra" Seungri ôm lấy đầu gối, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối khi nhớ lại những ký ức biến cậu thành một kẻ hèn nhát.

"Byungwoo để mắt đến mọi cử động của con, giống như những gì con đã làm với anh ta và Eunhye. Cảm thấy sợ hãi, con đến tìm sự an ủi từ Daesung hyung sau khi cho Taekgoo nghỉ phép. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, anh ấy chắc chắn sẽ xin nghỉ một ngày và anh ấy sẽ đưa thư của con cho Jiyong hyung. Con đã cho địa chỉ nơi Jiyong có thể tìm thấy con"

"Byungwoo đã làm gì con tối hôm đó?"

"Anh ta đã đánh vào đầu con và con ngất xỉu. Con không nhớ gì nhiều sau đó" Seungri lẩm bẩm. "Đó là lỗi của con. Con đã không nói với anh ta là con đã để Eunhye đi từ tháng trước , nhưng con dặn cô ấy không được nói với ai. Cô ấy đồng ý nhưng con phải hứa một chuyện. Cô ấy muốn con phải cưới cô ấy nếu muốn cô ấy giữ bí mật chuyện này, vì vậy con mới nói Taekgoo đặt chiếc nhẫn"

Seungri nao núng khi mẹ cậu chạm vào cánh tay cậu.

"Khi con tỉnh lại, con đang ngồi trong xe, Byungwoo đang lái xe. Anh ta phóng rất nhanh, nó kiến con nhớ lại ký ức vụ tai nạn lần trước. Người duy nhất mà con nghĩ có thể giúp con là Jiyong hyung, vì vậy trong cơn hoảng loạn, con đã gửi tin nhắn cho anh ấy". Seungri nghẹn ngào. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. "Tâm trí con hỗn loạn, con không thể nghĩ được gì. Chiếc xe rung lắc quá nhiều nên con không thể gõ tin nhắn. Bên cạnh đó, sẽ là quá muộn vì con biết Jiyong hyung không thể đến ngay lập tức để giúp con vì anh ấy không được sử dụng điện thoại trong doanh trại. Vậy nên, con đã gửi cho anh ấy những video chứa những người mà anh ấy có thể hỏi về con, với hy vọng anh ấy có thể hiểu được"

"Nhìn thấy con làm vậy, Byungwoo đã giật điện thoại đi. Con kéo áo khoác ra và che điện thoại lại để nó không bị vỡ khi con ném nó qua cửa kính. Có lẽ ai đó sẽ tìm thấy nó"

"Cảnh sát đã tìm thấy nó" Seungri nhìn thẳng vào mắt bà Lee. "Điện thoại con đang ở chỗ Jiyong"

Seungri không biết tại sao cậu cảm nhẹ nhõm khi biết điện thoại của cậu nằm trong tay người phù hợp. Cậu lại lần nữa cúi mặt, không muốn mẹ cậu nhìn thấy. "Khi nhận ra những gì con đã làm, Byungwoo bắt đầu tấn công con. Anh ta còn không thèm nhìn phía trước. Chiếc xe bị đâm mạnh vào cột điện. Con đã kịp nhảy ra khỏi xe trước khi nó bốc cháy. Con đã không thể di chuyển khi nhìn thấy Byungwoo chết trong ngọn lửa"

Seungri vùi đầu vào cánh tay. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó sẽ rơi xuống dưới đầu cậu. Cậu không muốn nhớ lại ký ức đó. Cậu muốn loại bỏ nó ra khỏi đầu.

"Vì sợ hãi nên con đã nhanh chóng bỏ chạy. Con tìm lại điện thoại của mình và đặt nó gần chiếc xe cùng với chứng minh thư. Lần đó, con nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời này, con muốn biến mất như Byungwoo" Seungri giải thích chầm chậm. "Tuy nhiên, con cũng muốn được tìm thấy. Con trốn trong căn nhà ngỗ đã dùng để nhốt Eunhye và sử dụng điện thoại của cô ấy để liên lạc với Jiyong hyung. Anh ấy đang trong những ngày nghỉ nên có lẽ, có lẽ ... bằng cách nào đó con tin là con vẫn có thể được tìm thấy. Và anh ấy đã tìm thấy con"

Bà Lee có thể thấy Seungri đã phải chịu đựng một mình như thế nào. Cậu cố gắng chịu gánh nặng này một mình. Jiyong, nguồn sức mạnh duy nhất mà Seungri cần, đã rời xa cậu, không phải vì Jiyong muốn, đó là điều bắt buộc và Jiyong phải hoàn thành nó. Nhưng, bây giờ không phù hợp cho điều đó, bởi vì Seungri đang lạc đường. Sự tự tin của cậu đã tan biến cùng với linh hồn cậu, thứ duy nhất còn lại là cơ thể cậu. Cổ tay đầy vết sẹo của cậu, bà Lee tự nguyền rủa mình đã không nhìn thấy điều này sớm hơn. Đã bao nhiêu lần Seungri tự làm tổn thương mình để kết thúc cuộc đời? Bà Lee bật khóc nức nở, điều đó khiến Seungri khóc to hơn trước.

"Jiyong nói con đã cố tự sát". Bà Lee nói điều này nhẹ nhàng hết mức có thể, mà không phải là phán xét cậu. Seungri không cần điều đó.

"Vì khi con nhìn thấy Jiyong hyung, tất cả những ký ức đã quay trở lại. Ngày con suýt giết Byungwoo bằng cái chai vỡ. Những đêm con làm tổn thương Eunhye chỉ vì con khao khát sự hiện diện của Jiyong hyung. Con biết Byungwoo ghét con, nhưng con không biết là anh ta dùng mọi cách để hạ gục con. Jonghoon đã lỡ lời khi say. Thật không may, Byungwoo ở đó, anh ta nghe được từ Jonghoon rằng con hẹn hò với Jiyong hyung, và... và..."

"Và? Con bị bệnh hoang tưởng sao?"

"M-mẹ..." Seungri thở hổn hển "L-làm thế nào?"

"Không cần phải giấu, con yêu. Jiyong đã nói với mẹ"

"Anh ấy sao?"

"Đừng trách Jiyong. Mẹ buộc thằng bé làm vậy vì bác sĩ lo lắng về vết thương trên ngực mà thằng bé bị đêm qua" Bà Lee nói với Seungri. Không ai có quyền đổ lỗi cho người khác trong tình huống hiện tại. Rất nhiều lời nói dối đã được nói ra và tai nạn của con trai bà đã lan khắp đất nước này. Người duy nhất có thể sắp xếp lại mọi thứ một lần nữa là chính Seungri. "Con đã không nói thật với mẹ, Seunghyun. Jiyong đã làm gì với con? Lý do thực sự của mọi chuyện là gì?"

Seungri xấu hổ vì mọi thứ đã xảy ra. Giá như cậu đủ tỉnh táo.

Giá như ...

"Jiyong hyung không ở đó. Nếu anh ấy ở bên cạnh con, thì có lẽ... khi Byungwoo và Eunhye đã gửi hoa cho con, con đã nghĩ đó là từ Jiyong hyung. Họ đã nói dối hay chính con là người nói dối chính mình?"

Seungri không thể tin vào tâm trí của cậu nữa. Nó nuôi dưỡng những lời nói dối và rút cạn năng lượng của cậu. Nó gây ra thảm họa vượt ra ngoài suy nghĩ của cậu. Lẽ ra cậu nên đến bác sỹ như những gì Jiyong đề nghị trước khi anh nhập ngũ, nhưng niềm kiêu hãnh của cậu quá cao để thừa nhận cậu thực sự bị điên. Seungri không thể hiểu điều khiển được suy nghĩ và giờ cậu phải trả giá.

Cậu mất tất cả. Quan trọng nhất, cậu mất đi một người quan tâm đến cậu rất nhiều vì cái tôi của cậu quá lớn. Và Seungri, cậu không bao giờ có thể nói với người đàn ông đó rằng cậu đã học được cách yêu anh.

"Mẹ ..."

"Ừ?"

"Mẹ có thể đưa máy ghi âm cho cảnh sát bên ngoài" Tất nhiên, Seungri biết. Cậu rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Cậu cảnh giác với từng thứ xuất hiện trong tầm mắt có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. "Và còn nữa, nói với Jiyong hyung. Con nợ anh ấy lời giải thích"

Bà Lee chậm rãi nhìn Seungri, trước khi bà nở nụ cười "Con nên nói trực tiếp với Jiyong, Seunghyun"

Bà Lee ôm và vỗ nhẹ vào lưng cậu trước khi bà bước ra ngoài để gặp cảnh sát. Đó là lúc Seungri nhận ra, Jiyong đã đứng ở cạnh cửa suốt thời gian này.

"H-hyung ..."

.

Lời tác giả: Tôi quyết định đưa ra một suy nghĩ khác cho Seungri vì tôi không thể giải thích điều đó tốt theo quan điểm của Jiyong. Vì có nhiều người che giấu sự thật. Nếu bạn là Jiyong, bạn sẽ tin ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro