Chapter 1 : The twins pregnancy ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chapter 1 -1 và chapter 1-2 là do ss Pawie dịch, tớ sẽ dịch từ chapter 1-3 trở đi. Thật sự vô cùng cảm ơn chị đã dịch hộ em 2 chap dài ngoằng này :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ChangMin khẽ cựa quậy trong cũi, bé tỉnh ngủ rồi. Bé chớp mắt trước ánh đèn xanh xám trong phòng, ngẩn ra một lúc rồi quyết định bò dậy. Bé khẽ cựa quậy cố lật người qua khỏi thành cũi, rồi bỗng nhiên bụng bé kêu rột rột mấy tiếng. Bây giờ ChangMin có thể gào lên đòi baba, hoặc là bé có thể bò qua cũi trèo vào phòng baba rồi gào lên sau. ChangMin hơi phân vân, bé ngậm ngón tay ra chiều suy nghĩ rất nghiêm túc. Mà lén lút vào phòng baba nghe có vẻ vui hơn. Quyết định xong, ChangMin bắt đầu vận nội công trèo ra khỏi cũi. Bàn tay bé tí của bé bóp chặt thành cũi, rồi lật người rơi bịch xuống thảm. Bé ngồi đó một lúc để tận hưởng cảm giác chiến thắng, trốn thoát thành công! Bé bắt đầu bò tới tiếp cận mục tiêu. Đừng hiểu lầm, bé biết đi rồi đấy, nhưng mà bụng bé là ưu tiên quan trọng hơn nên là đành phải bò cho nhanh. ChangMin bò rất nhẹ nhàng, vì bé biết baba vẫn đang ngủ. Baba thích nhất là được ngủ nướng khét lẹt khi mà cha cho phép. Sau khi gặp gỡ mục tiêu, ChangMin ngồi cạnh giường một lúc rồi quyết định đứng lên. Cái đầu của bé ngó qua lớp chăn, bé thấy baba vẫn đang úp mặt xuống gối, chăn đệm vương vãi phủ quanh eo. Changmin cố trèo lên giường, nhưng cái chân ngắn ngủn của bé không cho phép. Thế nên bé chỉ kịp ré lên một tiếng trước khi ngã xuống đất, tay luống cuống lôi theo đống chăn mền. Bé giãy dụa trong biển chăn ngập ngụa, ai đấy cứu bé với! May cho bé là ba JaeJoong cũng tỉnh kịp lúc. "ChangMinnie? Con vào khi nào đấy?" – JaeJoong giải thoát bé khỏi đống mền rồi ôm lên giường – "Đói rồi đúng không, nằm đây với ba một lúc đã." Changmin gật đầu rồi ngáp dài. Baba mềm với ấm lắm, mùi lại thơm giống bánh gừng nữa. Nhắc đến bánh gừng, ChangMin bắt đầu chảy dãi. Bé cười rúc rích rồi giãy giụa lúc ba ôm bé: "Baba! ChangMin ăn!" "Shhh, ngủ đi." – Jaejoong cù nhẹ vào cái bụng tròn của ChangMin. "Ăn!" – Changmin càng quẫy đạp dữ. JaeJoong nhắm mắt lại, cố gắng không bật cười khi mà bàn tay bé xíu ấy vỗ vào má mình "Baba! Đồ ăn!" "Rồi rồi đợi ba xíu." JaeJoong chọt bụng ChangMin. "Chỉ biết ăn thôi." JaeJoong bế bé vào bếp rồi đặt vào ghế tập ăn. Khi nhà chỉ có 2 ba con, bữa sáng luôn rất đơn giản. Một bát ngũ cốc cùng chuối cho ChangMin và một bánh rán vòng với café cho ba bé. Tuy là căn nhà cũng im lặng hơn, nhưng JaeJoong lại nhớ chồng và con gái kinh khủng. Ban đầu cậu cũng không thích việc YunHo đưa Jyuni cùng tới Nhật trong chuyến công tác rồi, nhưng mà YunHo vẫn luôn muốn Jyuni được va vấp với thế giới, còn con bé thì gần như phát cuồng và lập tức đồng ý bám đuôi cha, thế nên JaeJoong đành bỏ cuộc. Nói gì thì nói, JaeJoong vẫn luôn lạc quan. Anh bắt đầu vẽ ra kế hoạch ăn chơi của riêng mình với con trai cuối tuần này. Bởi vì JaeJoong là người bận rộn, gần như không có thời gian cho riêng mình chứ đừng nói tới việc chơi với ChangMin nên cậu nghĩ mình phải dành thời gian ở nhà nhiều hơn và tạm gác công việc lại. Dù gì thì dạo này JaeJoong cũng thấy mệt kinh khủng, nghiêm trọng hơn nữa là lượng đường trong máu cậu bắt đầu biến động hơn bình thường. Tiếng ríu rít của ChangMin kéo JaeJoong trở lại nhà bếp. Bé đang cười nhăn nhở với một đống hỗn hợp ngũ cốc chuối nhoe nhoét trên mặt. "Sao ChangMinnie lại dính chuối vào tóc thế này? Phải vào tắm trước khi đi chơi thôi." "Được!" Changmin thích tắm. He thích nước cực kì và còn thích cởi truồng hơn nữa. Bé thả rông quá nhiều đến nỗi JaeJoong không còn cảm thấy xấu hổ và rầy la mỗi khi bé tự ý thoát y nữa. Jaejoong bế tín đồ cởi truồng vào nhà tắm. "Con không định hợp tác đúng không?" – JaeJoong đặt bé vào bồn, bắt đầu xả nước ấm. Changmin ríu rít, ngắm baba bé một hồi rồi lập tức thoát y, cởi truồng bò nhông nhông ra khỏi phòng tắm. "Changmin! Quay lại đây!" Jaejoong khó khăn đuổi theo vận động viên bò cao tốc kia. Lúc cậu bắt kịp thì thằng quỷ đã bò tới cửa chính đúng lúc cánh cửa đang mở ra. "Êu ơi nhóc con cởi truồng này~." Chị lớn của JaeJoong ẵm ChangMin đang ríu rít dậy. "Bé con cởi truồng xấu quá đi!" "Oắt con trốn ra lúc em đang chuẩn bị nước tắm, dạo gần đây nó toàn thế luôn." "Em khoẻ không?" Jihee truyền lại ChangMin cho ba bé. "Vẫn mệt, nhưng mà không sao đâu." Jihee đi theo JaeJoong vào hành lang rồi nhìn cậu chăm chú: "Em có bầu rồi." "Em không có." – Jaejoong đặt ChangMin vào bồn tắm. – "Em không có bầu, Jihee ạ. Đưa em miếng bọt tắm" "Lại giống đợt bầu bí lần trước. Và cả trò ngủ nướng khét lẹt đi kèm nữa." "Em hẹn bác sĩ khám hôm thứ Tư rồi. Chắc là em dị ứng thuốc thôi, ngừng uống loại đấy suốt từ hồi sinh Minnie mà. Chị trông ChangMin hộ em nhé hôm khám nhé." "Ừ rồi. Mà bình thường là mẹ YunHo trông mà?" "Tuần này mẹ anh ấy bận, YunHo lại đang ở Nhật nữa." – Jaejoong quay lại ngắt ánh nhìn chằm chằm của bà chị: "Đừng có nhìn em như thế." "Chị có làm gì đâu, em tự nghĩ thế đấy chứ." – Jihee giơ tay tỏ vẻ vô tội: "Chị chưa nói gì nhé." "Do thuốc thôi." Jaejoong tập trung gội đầu cho ChangMin. "Chắc em chưa quen thuốc, lượng đường trong máu lại giảm." "Thuốc nào?" "Vỉ lexapro ấy. Lúc mang thai em ngừng uống, sau đấy dùng lại với liều thấp nữa." "Insulin (1) vẫn bình thường chứ?" "Em nghĩ thế. Tuần này lượng đường hơi cao, nhưng là do phải tăng ca với bận bịu với lũ nhóc. "Yunho có giúp em không?" "Dĩ nhiên là có! Chị nghĩ gì về anh ấy thế? Dĩ nhiên là YunHo luôn trông lũ nhóc rồi." Jaejoong bọc ChangMin vào khăn tắm bông mềm. "Chị không có ý đấy. Chị nghĩ là nhiều lúc nó mải chuyện công ty nên bẵng đi thôi. Chị không nghĩ nó lơ em đâu" "YunHo không bao giờ làm thế." "Xin lỗi mà, chị không có ý gì đâu." – Jihee vươn tay ra. – "Giờ chị ôm cháu được không?" Jaejoong truyền bọc khăn đang cựa quậy cho chị gái. "Em xin lỗi, chỉ là khi mà bầu ChangMin..." "Chị vẫn nhớ mà. Bố mẹ bảo thằng YunHo quá ích kỉ khi mà lại bắt em chửa thêm đứa nữa." – Jihee vỗ nhẹ ChangMin làm thằng bé ríu ra ríu rít. "Em vẫn không hiểu nổi nhóc con này. Bình thường lúc chỉ có em hoặc YunHo thì nó nói nhiều lắm, nhưng mà cứ người khác vào là oắt con lại tỏ ra ngơ ngơ không hiểu gì." "Bé chỉ xấu hổ thôi, nhỉ? Giống ba bé y đúc ấy mà." – Jihee nựng ChangMin một lúc rồi bất chợt tỏ ra nghiêm túc – . "Này JaeJoongie, em phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn đi. Em tự bóc lột bản thân rồi đấy." "Em biết rồi, đang chuẩn bị gác bớt việc lại đây. Em muốn ở nhà với lũ nhóc nhiều hơn." "Có ổn thật không đấy? Phải cẩn thận vào." "Em biết." Jaejoong vuốt tóc con mình. "Changmin là phép màu của em mà." Jihee im lặng nhìn JaeJoong dịu dàng vỗ về bé con. Changmin quả thật là phép màu. Và đấy thật sự là kì tích khi mà cả hai cha con vẫn còn sống. Những tháng cuối lúc mang bầu ChangMin quả thật vô cùng nguy hiểm và khó khăn hơn lúc mang Jyuni rất nhiều. "Nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy. Mày là em trai yêu quý của chị, chị không muốn xảy ra cơ sự gì đâu." "Thật ra em là đứa em trai duy nhất mà." – Jaejoong cười, "Em sẽ ổn thôi." Jihee thở dài rồi mở tủ quần áo lấy đồ cho ChangMin. Cô chọn quần dài màu xanh nhạt phối với một cái áo phông in hình vịt con vàng choé. Lúc mà 3 người đang chuẩn bị đồ picnic thì bỗng nhiên một tiếng sấm xẹt qua, nổ đoàng giữa trời. Changmin lập tức khóc thét lên và trốn vào lòng JaeJoong. "Chắc là phải đi picnic trong nhà rồi," – JaeJoong ôm chặt bé con vào lòng. Một tiếng sấm nữa lại xẹt qua mang theo cơn mưa nặng hạt. Changmin run bần bật dưới cằm JaeJoong làm cậu xót xa – "Không sao đâu, ChangMinnie. Sấm không làm con đau đâu." "Baba..." Changmin ôm ba bé chặt hơn. Jihee rời đi vào buổi chiều khi JaeJoong chuẩn bị cho ChangMin đi ngủ. Nhưng ChangMin vẫn quấy khóc liên tục và luôn cố trèo ra khỏi cũi. "Minne con yêu, ngủ đi mà. Baba phải làm việc." ChangMin càng khóc tợn hơn. Jaejoong cố gắng dỗ bé, cậu thay bỉm, thay áo, cho bé uống sữa nhưng ChangMin chỉ gào thét rồi vứt bình sữa đi. JaeJoong mệt mỏi vì không hiểu tại sao nhóc con lại tự dưng quấy như vậy khi không hề ốm đau gì. Cậu đành ẵm bé đi xung quanh, khẽ khàng ru bé ngủ. ChangMin khóc tới lúc thiếp đi vì mệt còn JaeJoong thì không dám đặt vào cũi vì sợ bé thức giấc, nên cậu đành ôm ChangMin cùng nằm xuống sofa. "Sao lại thế vậy bé con của ba? Con có ốm đâu." Jaejoong thì thầm vào ChangMin đang ngủ mơ màng. Changmin thiếp đi được tầm 10 phút thì chuông điện thoại reo khiến nó giật mình tỉnh dậy rồi lại lập tức quấy khóc ầm ĩ. Jaejoong lầm bầm chửi thề một cái rồi bế theo ChangMin vào bếp. "Alo?" "Em có ổn không? Sao ChangMin lại khóc?" Yunho hỏi, giọng nói đậm phần lo lắng. "Con vẫn chưa được ngủ. Thật ra là có ngủ được 10 phút trước lúc anh gọi tới." Jaejoong cố gắng để không bực mình. Changmin bắt đầu uốn éo vặn vẹo liên hồi làm JaeJoong bỏ cuộc, đành thả bé con xuống thảm. "Anh xin lỗi." "Không sao. Anh có biết được lúc nào thì em cho ChangMin ngủ đâu." "Em giận à?" "Không, em đau đầu thôi. Em dỗ ChangMin suốt gần tiếng mà con vẫn cứ khóc." "Anh xin lỗi. Hai bố con anh sẽ về hôm thứ Năm. Anh sẽ bảo mẹ trông lũ nhóc hôm thứ Bảy rồi hai vợ chồng ra ngoài ăn nhé?" "Nghe được đấy. À mà em hẹn bác sĩ hôm thứ Tư để khám rồi, ChangMin sẽ gửi cho Jihee trông." "Lượng đường trong máu em thế nào?" "Ổn cả. Hơi cao một tý, nhưng vẫn quanh mức bình thường" Cả hai im lặng một lúc. "Anh thật sự rất lo lắng cho em." "Em biết rồi. Yêu anh" – Jaejoong cười dịu dàng. "Yêu em. Anh đang hơi bận, gặp em vào thứ Năm nhé." "Okay, nói chuyện sau nha." – JaeJoong hơi chần chừ – "Yunho?" "Ừm em yêu?" "Không có gì. Gặp anh hôm thứ Năm." Cả hai chào tạm biệt rồi cúp điện thoại. JaeJoong nhìn xuống nhóc con vẫn đang quấy khóc đang lăn lộn ở thảm: "Thôi nào ChangMin. Baba đang đau đầu lắm và baba muốn ngủ." – JaeJoong mang bé con vào phòng của mình rồi đặt bé vào giữa giường. Cậu đi vào phòng tắm lục lọi một hồi rồi trở ra với một lọ dưỡng da màu tím. JaeJoong xoa xoa kem dưỡng Lavender trong tay mình rồi mát xa nhẹ nhàng tay chân của ChangMin. Cậu ôm ChangMin vào lòng, mong là mùi hương Lavender sẽ làm bé cảm thấy dễ chịu và ngừng quấy khóc. Changmin cũng không la hét nữa, nhưng nước mắt vẫn lăn trên má bé. Bé nhớ cha YunHo. Và bé mệt quá. Nhóc con nằm lên gối của cha rồi nhắm mắt mơ màng, tưởng tượng YunHo đang ôm ba và bé cùng ngủ. Trước khi ngủ say, bé vẫn thấy được baba đang vuốt ve tóc mình. Jaejoong mỉm cười khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của nhóc con. T/N: – (1) Insulin: là một loại hormone do các "tế bào đảo tụy" của tuyến tuỵ tiết ra với tác dụng chuyển hóa carbonhydrate. Ngoài ra, hormone Insulin còn tác dụng đến chuyển hóa mô mỡ và gan thành năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. (Wikipedia) => Dễ hiểu thì Insulin là chất điều phối lượng đường trong máu. JaeJoong bị tiểu đường nên Insulin thường thấp. Nếu Insulin thấp quá mà không bổ sung kịp thì lượng đường trong máu sẽ tăng đột ngột, gây nhiều hậu quả xấu tới sức khoẻ. Mong là các bạn thích thể loại đời sống sinh hoạt này ^^ Hình tượng YunJae đều rất ấm áp, rất gia đình làm mình luôn mong ước ngoài đời thật các anh cũng có thể cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc như vậy. Comments are loved <333  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro